Chương 9 (3)

Những ngày sau đó Jeong Jihoon đi học với tâm thái vô cùng vui vẻ, người ngoài đều có thể thấy rõ hắn cứ như đang đi trên mây, đôi mắt thường cong lên như đang cười, giống một kẻ được nếm phải vị ngọt của tình yêu tuổi mới lớn.

Tính cách hắn cũng trở nên dịu hơn hẳn, không thường nổi cáu như thường ngày nữa. Đi ngang sân bóng rổ bị bóng ném vào đầu chỉ mỉm cười hoà nhã, nữ sinh lớp khác vô tình tạt nước lau bảng vào người cũng mỉm cười hoà nhã, bị giáo viên gõ đầu vẫn mỉm cười hoà nhã.

Cả ngày treo nụ cười ngốc nghếch trên mặt, không chỉ khiến Han Wangho rùng mình mà các bạn học khác cũng nhìn hắn với ánh mắt kì quái.

Han Wangho nhìn Jeong Jihoon ở bàn sau đang vừa vò tóc vừa cười ngây ngốc. Biểu cảm trên mặt cậu khinh bỉ cực độ.

Nhìn một lúc lại thấy nhức mắt, cậu cảm thấy cái điệu cười ngây dại này của Jeong Jijppn thật khiến người khác không dám nhìn thẳng, bèn quay đầu đi lén lút rút điện thoại giấu trong ngăn bàn ra như một tên trộm, tạo nhóm chat riêng mà không có Jeong Jihoon ở trong đó để tiện nấu, nấu xói.

[ Đậu Nhỏ: này chúng mày, sao tao cảm thấy dạo này thằng Jihoon cứ kì quái kiểu gì ấy ]

[ Cái Ví Của Son Siwoo: nhóm nào đây? ]

[ Bố Mày Gọi, Thằng Jaehyuk Trả Lời: cuối cùng cũng có người cảm thấy giống tao ]

[ Đậu Nhỏ: nó cười suốt làm tao hơi sợ ]

[ Bố Mày Gọi, Thằng Jaehyuk Trả Lời: có khi nó xấu tính quá nên bị người ta chơi ngãi đó, ngãi cười ]

[ Đậu Nhỏ: nói gì khác để người ta không nghĩ là mày ngu đi Siwoo ]

Park Jaehyuk nheo mắt nhìn Han Wangho và Son Siwoo cắn xé nhau trong nhóm chat mới, y xoa cằm suy nghĩ, quả thật như những gì Han Wangho nói, dạo gần đây đứa em này của y có chút quái quái.

Cảm giác tâm trạng của hắn luôn thay đổi nhanh chóng và đột ngột không báo trước, tựa như có một người nào đó có thể điều khiển được cảm xúc của Jeong Jihoon. Buồn vui giận hờn của hắn đều do người này chỉ huy.

Park Jaehyuk vừa cảm thấy hoài niệm khi thấy dáng vẻ này của hắn, thật sự rất giống y những ngày đầu hẹn hò với Son Siwoo. Chợt giật mình, như vừa khai phá ra đáp án cho một câu hỏi khó, y nhịp nhàng gõ trên màn hình.

[ Cái Ví Của Son Siwoo: tao nghĩ thằng Jihoon đang hẹn hò ]

Những người còn lại trong nhóm nhắn lại một loạt dấu "?" kéo dài trong khung chat, thông qua màn hình có thể hình dung được vẻ mặt khó hiểu của Han Wangho đang hiện lên.

Son Siwoo ngồi bên cạnh quay sang gõ một cái lên đầu bạn trai mình, môi mỏng đỏng đảnh vểnh lên nói: "Nói nhảm gì đấy hả Park Jaehyuk?" Park Jaehyuk xoa đầu, không chịu thua mà cãi lại: "Tao nói nhảm khi nào! Cái biểu hiện như thằng ngốc của thằng Jihoon đúng thật rất giống đang hẹn hò mà."

Son Siwoo lắc đầu tựa như bác bỏ, bắt đầu ngẫm kĩ lại hành động và thái độ của Jeong Jihoon trong những ngày qua, dù không muốn thừa nhận những lời Park Jaehyuk nói nhưng quả thật biểu hiện của Jeong Jihoon rất đáng nghi.

Y không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện yêu đương của Jeong Jihoon, tuy nhiên chỉ tò mò không biết điều mà Park Jaehyuk nói có phải là thật không, phần nhiều cũng tò mò về danh tính của vị bí ẩn có thể kiềm hãm được con mèo dữ Jeong Jihoon.

Tiếng ve sầu râm ran kêu vang khắp cả ngôi trường, những tán cây xanh mát bên ngoài cửa sổ phòng học không thể cản được ánh mặt trời nóng cháy, chiếu rọi bóng lưng một người đang nằm bò trên bàn, vùi mặt trong cánh tay chẳng thấy mắt mũi đâu, chỉ chừa lại một mái tóc đen mềm cùng với cái gáy trắng tinh.

Phòng học rộn ràng những tiếng trò chuyện rôm rã, tiếng hét tiếng kêu gào của các bạn cùng lớp như chẳng thể chạm tới được người thiếu niên. Ngủ rất say, đôi lúc sẽ duỗi bàn tay thon dài ra cào cào tóc, ngoài ra không có biểu hiện nào như hắn đang bị làm phiền giấc ngủ trưa ngon lành của mình.

Một nam sinh chạy vọt vào lớp học đang ồn ào như một cái chợ, thở hổn hển, ré lên từ cửa lớp, "Jeong Jihoon! Chủ nhiệm lớp gọi cậu lên văn phòng giáo viên ngay lập tức."

Thoáng chốc, phòng học im bặt, cả lũ học sinh ban nãy vẫn còn đang ồn ào trố mắt nhìn nhau, có kẻ gật gù trong phòng học lập tức ngồi thẳng dậy, đưa hướng mắt về phía cuối lớp.

Kang Sungu ngồi ở phía trước quay người ra sau, khều người thiếu niên đang ngủ như chết dậy. Bàn tay hắn đặt sau gáy với những đốt ngón tay thon dài, xương cổ tay hơi nhô lên, khó chịu gạt bàn tay của Kang Sungu ra, đồng thời nghiêng đầu đổi hướng nằm. Kang Sungu lần nữa thò tay lắc mạnh vai Jeong Jihoon nhằm đánh thức hắn.

Jeong Jihoon ngẩng đầu, gương mặt ngái ngủ nhìn ngó xung quanh, trông thấy các bạn học đều đang hướng mắt về phía mình, hắn ngơ ngác vuốt mặt, "Làm sao thế?"

Kang Sungu tốt bụng nhắc nhở về việc hắn bị chủ nhiệm lớp gọi đến văn phòng giáo viên. Jeong Jihoon gật đầu, ngón tay vắt sau gáy cuộn lại, gãi gãi ót, tiếp tục vuốt mặt vài cái rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa.

Nam sinh đứng trước cửa nép người sát vào tường chừa đường cho hắn đi, nhìn bóng lưng vững chãi tựa ngọn núi cao lớn kia, nam sinh đưa đôi mắt rưng rưng nhìn theo.

Chúc may mắn nhé nhóc, cậu ta thầm nghĩ.

Phòng học thoáng chốc yên tĩnh ba giây, sau đó tất cả phát rồ, tao một câu mày một câu, nháy mắt đã biến lớp học trở về thành cái chợ thu nhỏ như ban nãy.

Han Wangho vừa trở về từ phòng làm việc của hội học sinh, tiếng trò chuyện rôm rã của đám bạn học như muốn chọc thủng màn nhĩ của cậu.

Vừa đưa tay bịt tai lại vừa bước về chỗ ngồi, không thấy đứa em mình đâu, Han Wangho nghiêng người hỏi bạn học ngồi bên cạnh đang bấm game nhiệt tình, cậu bạn nọ nhe răng, lắc đầu nói với Han Wangho: "Jihoon bị cô Park gọi đi rồi, tao biết ngày này thế nào cũng đến mà... mong nó bình an trở về."

Nghe xong, Han Wangho cũng chỉ chẹp miệng, lắc lắc đầu, xem như bó tay.

Jeong Jihoon đi dọc hành lang, hắn xưa giờ xuôi chèo mát mái, cắm rễ ở cái trường này cũng khá lâu, có thể nói tất cả học sinh của trường này đều quen mặt hắn, cho nên hắn bộc lộ dáng vẻ kiêu ngạo, hai tay đút túi, khuôn mặt tươi tắn của người không biết mình sắp gặp họa lớn.

Khi đi ngang bức tường danh dự của trường, dù đi qua nơi này không ít lần nhưng chưa có lần nào hắn chịu đứng yên mà nhìn nó một cách tử tế.

Ảnh của các vị đại thần trong giới văn bút được treo lên như ảnh truy nã, nói không ngoa, nhiếp ảnh gia của trường quả thật nên cất gọn máy ảnh vào trong góc và nên thấy tự ái về tay nghề của bản thân. Vị nhiếp ảnh này mà làm nghề tiếp chỉ tội làm khổ các học sinh trong trường thôi.

Jeong Jihoon ngẫu hứng đứng lại nhìn bảng danh dự, đưa mắt di chuyển từ học sinh được treo ảnh ở phía dưới từ từ đi lên, thứ tự được sắp xếp từ thấp lên cao, từ khối 10 đến khối 12. Đến khi trông thấy gương mặt quen thuộc của một người, Jeong Jihoon nhếch mày.

Nhiếp ảnh gia với tài năng bắn ảnh của mình cũng không thể làm lu mờ được khí chất và hào quang của Lee Sanghyeok.

Anh mặc đồng phục chỉnh chu như những người khác, gương mặt nghiêm túc cùng bờ môi mèo khẽ cong chuyên nói ra những lời chọc tức nhân gian, chỉ có điều mái tóc luôn rũ trên trán được vuốt lên một bên, lộ ra chiếc lông mày sắc bén.

Nhìn cái mặt đáng ghét của anh ta kìa... Jeong Jihoon lầm bầm nói với thái độ khó chịu. Hắn không nhìn lâu đã quay người tiếp tục tiến bước về phía phòng giáo viên.

Mở cửa văn phòng giáo viên bước vào, Jeong Jihoon tìm đến bàn của chủ nhiệm lớp mình là cô Park.

Cô Park đang chấm bài kiểm tra, nhìn thấy Jeong jihoon tiến đến, cô liếc hắn một cái, đặt bài kiểm tra xuống, ngay khi hắn bước vào tầm liền ném một xấp giấy vào người hắn, đôi mắt ánh lên vẻ hung dữ.

"Em tự mà xem lại bản thân đi, bao nhiêu lỗi vi phạm được ghi rõ trong đó hết cả đấy! Chuyện này không thể chấp nhận được!"

Bắt lấy xấp giấy được ném đến, Jeong Jihoon lật ra đọc từng tờ, chữ viết kín hết mọi trang giấy A4, đến mức không còn chỗ để nhét thêm vào. Hàng dài lỗi vi phạm của tội đồ Jeong Jihoon hiện lên vô cùng rõ ràng.

Jeong Jihoon lớp 11-3 đi học trễ ngày thứ 12.

Jeong Jihoon lớp 11-3 ăn mì trong giờ học.

Jeong Jihoon lớp 11-3 liên tục ngồi cười suốt 15 phút trong giờ học Toán.

Jeong Jihoon lớp 11-3 trèo tường.

Jeong Jihoon lớp 11-3 tự ý dùng loa trường bật bình luận bóng đá.

Jeong Jihoon lớp 11-3 sử dụng di động trong giờ học.

Jeong Jihoon lớp 11-3 không tập trung nghe giảng (nhiều lần ngáp trong giờ học).

Jeong Jihoon lớp 11-3 trốn tiết (ngủ quên ở phòng thể chất).

Jeong Jihoon lớp 11-3 tổ chức một nhóm học sinh nhảy lò cò trong giờ hoạt động thể chất.

Jeong Jihoon lớp 11-3 bla bla....

Thật ra những lỗi vi phạm của hắn chỉ là một số lỗi vặt vãnh mà học sinh nào cũng có thể mắc phải, chỉ khác ở chỗ, tần suất vi phạm của hắn nhiều hơn người bình thường thôi.

Tất cả lỗi của hắn đều do thầy giám thị Min ghi, thầy ta chuyên rình mò để soi mói những tên học sinh cá biệt như Jeong Jihoon.

Chủ nhiệm Park sẽ không kỉ luật Jeong Jihoon quá nặng vì cô biết rằng giám thị Min đôi khi sẽ ghi một số vi phạm khá ngớ ngẩn, trầm trọng hoá vài hành động của Jeong Jihoon trong giờ học. Nhưng chỉ có duy nhất việc cô không thể chấp nhận được, đó chính là... thôi cô không muốn nhớ lại. Cô gỡ kính mắt xuống, xoa đôi mắt cay nhèm, bảo hắn tự mình lật ra xem.

Jeong Jihoon theo lời cô lật mở đến trang giấy cuối cùng, khác với những trang khác có hàng dài dòng chữ khủng bố, trang cuối cùng này chỉ có vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi.

"Jeong Jihoon lớp 11-3 nhiều lần ngủ trong giờ học, leo tường nhưng cán bộ lớp không nhắc nhở, dung túng cho học sinh làm ồn và làm việc riêng, đề nghị kỉ luật học sinh vi phạm và tất cả cán bộ lớp. Đồng thời cho học sinh Jeong Jihoon viết kiểm điểm và đọc trước toàn thể nhà trường vào giờ sinh hoạt đầu tuần sau."

Hắn mở to hai mắt, kẻ nào to gan dám đòi kỉ luật đám lâu la rừng xanh của con hổ hung mãn là hắn đây? Còn muốn hắn làm chuyện mất mặt như đọc kiểm điểm trước toàn trường?

Nhìn nét chữ có chút quen mắt kia, mí mắt Jeong Jihoon giật giật, kẻ mách lẻo này có vẻ là khá có quyền lực cho nên mới có thể tác động được đến "bà la sát" nọ, khiến cô tức giận gọi hắn đến đây.

"Bà la sát" - chủ nhiệm Park như sợ hắn đọc không hiểu, gằn giọng quát: "Trố mắt ra nhìn làm gì, có biết tờ giấy này là do ai ghi hay không!?"

Làm thế quái nào mà em biết được chứ, em mà biết là em trồng cây chuối liền cho cô xem.

Jeong Jihoon chỉ dám để những suy nghĩ này ở trong lòng, vì hắn không dám nhìn thẳng vào mắt của chủ nhiệm Park, phản phất trong đó như có hình ảnh Jeong Jihoon bị hai tên quỷ đỏ treo lên quất cho vài roi vào người vì cái tội quấy phá.

Thấy hắn lắc đầu, chủ nhiệm bắt đầu thở hắt ra một hơi, tiếp tục nói với giọng điệu cứng rắn, "Đó là chữ của người nổi tiếng lành tính trong trường, hội trưởng hội học sinh Lee Sanghyeok. Tôi thật không thể ngờ rằng hội trưởng mới lên nhận chức vài ngày thôi mà tên em đã nằm ngay đầu danh sách vi phạm của em ấy thế này rồi! Đây còn là do em ấy nhiều lần nhắm một mắt mở một mắt cho qua, còn nếu thẳng tay như giám thị Min, tôi không tưởng tượng được lời lẽ được ghi ra sẽ còn thế nào nữa. Em có biết nếu bị hội trưởng hội học sinh để mắt đến thì lớp chúng ta sẽ chịu những thiệt thòi gì hay không?"

Cô tức giận thở phì phò, "Em không biết xấu hổ nhưng tôi thì có!"

Xổ một tràng dài, chủ nhiệm Park tức giận đến mức đỏ hết cả mặt, nói xong thì thở hồng hộc vô cùng khó khăn.

Bản thân Jeong Jihoon thì bày ra vẻ mặt hết sức vô tội, hiếm khi hắn biết điều mà đứng ngay ngắn không nghiêng vẹo, hai tay cầm xấp giấy chứa đựng tất cả tội danh của mình, cúi đầu nghe mắng.

Chủ nhiệm Park hết cách, nói chuyện cũng đã nói, mắng cũng mắng hết lời. Chỉ là cô đã từng dạy một vài tiết học cho lớp của Lee Sanghyeok, nhìn tác phong làm việc và cử chỉ hành động của anh, cô biết anh là kiểu người như thế nào. Cho nên việc Jeong Jihoon và lớp 11-3 bị một người điềm tĩnh như Lee Sanghyeok đề nghị xử lí kỉ luật là phản ánh cho việc lớp học mà cô chủ nhiệm hành xử tệ như thế nào.

Liếc nhìn tên nhóc Jeong Jihoon đang đứng trước mặt, cô phẩy tay bảo hắn về lớp, đối phó với loại học sinh lì lợm như hắn thì có rất nhiều biện pháp nhưng trọng điểm là những biện pháp đó không hề có tác dụng với Jeong Jihoon, một kẻ trời không sợ đất không sợ.

Trước khi hắn kịp nhấc chân, cô chợt nhớ ra gì đó, liếc xéo nói: "Đừng quên viết một bản kiểm điểm để đọc vào đầu tuần sau, nhớ viết cho thành tâm vào biết chưa?"

Thấy Jeong Jihoon gật đầu liền cho hắn đi.

Cô quay đầu nhìn màn hình máy tính sau khi thấy bóng lưng Jeong Jihoon khuất sau cánh cửa, mở thuyết giảng Phật giáo lên nghe một chút để bình ổn tâm trạng.

Jeong Jihoon bực bội lắm, sao mà lần nào cũng là Lee Sanghyeok, anh ta có vấn đề gì với hắn à? Vốn hắn đã xin lỗi vì chuyện hôm trước rồi, tên cũng chả cần gạch nữa nhưng anh ta vẫn cứ bám hắn mãi không tha.

Vừa trở về lớp vừa nghiến răng kẽo kẹt, tâm trạng tốt dạo gần đây bị mấy dòng chữ của Lee Sanghyeok phá hủy.

Khi Jeong Jihoon trở về lớp cũng là lúc đang trong tiết học, hắn gật đầu chào giáo viên đứng lớp rồi bước từng bước nặng nề trở về chỗ ngồi, nằm bò ra bàn một cách chán nản. Trong bụng ấp ủ một kế hoạch xấu xa.

Hầu hết những người khác trong lớp đều ngầm hiểu, mấy lúc thế này không ai dám bàn tán gì sất, nhưng không kìm nổi tò mò mà duỗi cổ nhìn sang.

Tuy vùi mặt vào trong cánh tay, Jeong Jihoon vẫn có thể cảm nhận được có vài ánh mắt đang nhìn mình, hắn mất tự nhiên đổi hướng nằm, cố làm như không có việc gì.

Hơn hai mươi phút sau, tiếng chuông hết tiết vang lên, Jeong Jihoon được cho là ngủ cả buổi đột nhiên đứng phắt dậy, bước nhanh ra ngoài. Đám học sinh trong lớp một lần nữa trố mắt nhìn nhau.

Choi Hyunjoon đang ngồi trò chuyện cùng bạn cùng lớp thì lớp phó học tập bước đến, gõ ngón tay lên bàn để thu hút sự chú ý của cậu, nhe răng cười, "Hyunjoon này, tớ có quà cho cậu nè."

Nghe nói đến quà, Choi Hyunjoon mỉm cười thật tươi, vẻ mặt hớn hở mong chờ, lớp phó học tập tủm tỉm cười rồi rút một xấp đề thi ra từ sau lưng, dúi vào lòng cậu rồi bỏ đi, còn không quên dặn dò: "Mỗi người một xấp, nhưng chủ nhiệm đặc biệt chia cho cậu hai xấp đó, cố mà làm nha."

Choi Hyunjoon cười gượng nhìn theo bóng lưng của lớp phó học tập, thầm rủa cậu ta ra đường bị tạt nước vào người.

Một giọng nói gọi tên Choi Hyunjoon vang lên, cậu nhìn ra ngoài cửa lớp, nhìn thấy ôn thần Jeong Jihoon đột nhiên đến tìm mình giữa giờ, biết hắn có mục đích gì đó, nụ cười gượng trên mặt Choi Hyunjoon vỡ vụn.

Jeong Jihoon khoác vai Choi Hyunjoon, thân thiết dựa một nửa trọng lượng cơ thể lên người cậu ta, mỉm cười xấu xa.

Choi Hyunjoon âm thầm lầm bầm, liếc mắt hỏi: "Gì đây? Đừng có cười nữa, muốn gì thì nói mau."

Nụ cười treo trên môi hắn ngay lập tức dập tắt, "Có thương vụ bạc tỷ cho ông nè."

Choi Hyunjoon nheo mắt vuốt cằm, đáp một cách chuyên nghiệp: "Trao đổi bằng cái gì đây?"

Jeong Jihoon nghĩ nghĩ một lúc, búng tay một cái, "Vé VIP hàng đầu concert của idol XXX."

"3 vé, ngồi gần." Choi Hyunjoon ra giá ba ngón tay, giọng nghiêm túc. Jeong Jihoon khẽ cau mày, khó hiểu hỏi lại: "Ông đi một mình sao lại đòi 3 vé?"

"Ai nói ông tôi đi một mình? Cho anh bạn với đứa em của tôi nữa." Choi Hyunjoon hiếm khi có giá nên chảnh choẹ một tí.

Jeong Jihoon buông vai Choi Hyunjoon ra, khẽ liếc cậu ta một cái nhưng vì chuyện hắn muốn làm phải có người giúp nên đành gật đầu chấp thuận.

Mãi đến tận khi tan học vào lúc xế chiều, nhân lúc Han Wangho chạy đến phòng hội học sinh tranh ăn chân gà cay, Jeong Jihoon chuồn đến lớp của Choi Hyunjoon, dắt cậu ta đến nơi thực hiện hành vi mờ ám.

Trên đường đi đến đó, Choi Hyunjoon mới ngộ ra ban sáng vẫn chưa hỏi rõ rốt cuộc là Jeong Jihoon có việc gì cần nhờ mìn giúp mà đã vội vàng nhận lời khi có được thù lao ba vé concert.

Cậu ta đi theo Jeong Jihoon đến tòa nhà của giáo viên, cảm thấy có gì đó không đúng nên cất tiếng: "Ê rốt cuộc là ông muốn làm gì vậy? Nếu mà đi trêu giáo viên thì tôi không làm đâu nha."

"Bộ tôi bị điên chắc." Jeong Jihoon cười khẩy. Đến trước một bức tường thì dừng lại, Choi Hyunjoon theo đó cũng dừng theo, ngước mắt nhìn thứ trước mặt, là bảng danh dự của trường.

Cậu ta bất giác há to miệng, tiếp sau đó đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn chủ mưu.

Như đọc được ánh mắt của Choi Hyunjoon, hắn ta phì cười, phe phẩy chiếc bút lông đen vừa rút ra từ trong túi quần, nhếch lông mày, khuôn mặt toát lên vẻ bướng bỉnh, coi trời bằng vung.

Hắn hất cằm về phía bảng danh dự, miệng treo nụ cười, "Đơn giản thôi, ông chỉ cần hỗ trợ nâng chân tôi lên cao một tí, mấy chuyện khác tôi có thể tự làm được."

Vẻ mặt Choi Hyunjoon biến hoá khôn lường, cậu ta đẩy kính mắt, lắc tay từ chối, "Ông định vẽ bậy lên bảng danh dự ngay trước tòa nhà giáo viên luôn hả?? Lỡ như bị ai đó bắt gặp là ông với tôi toi đời đó."

Jeong Jihoon bĩu môi, tay xoay xoay bút, không hề sợ hãi đáp: "Tôi tính hết rồi, bây giờ một nửa giáo viên đã đi về, còn một nửa đang ngồi trong phòng họp ấy, ông không nhanh lên kẻo các thầy cô tan họp thì phiền phức lắm."

Thấy Choi Hyunjoon có vẻ chần chừ, do dự, hắn lại bồi thêm vào, dường như muốn tẩy não Choi Hyunjoon để cậu ta theo phe mình, "Ba vé concert VIP của idol XXX đấy Hyunjoon, ông cũng biết vé của idol đó khó mà mua được mà đúng không? Tôi không ép đâu nhưng ông hãy nghĩ cho kĩ nha, giáo viên sắp tan họp rồi đó."

Suy nghĩ được mất một lúc, với tình yêu cao cả dành cho idol của mình, Choi Hyunjoon bấm bụng đồng ý, theo sắp xếp của Jeong Jihoon từ từ vòng tay qua thắt lưng hắn, dùng hết sức bình sinh mà nhấc hắn lên.

Hai chân cậu ta trụ dưới đất, sau khi giữ thăng bằng, Choi Hyunjoon đã đỏ mặt tía tai vội kêu lên: "Nhanh lên đi!"

Jeong Jihoon cười khà khà một cách xấu xa, tháo nắp bút lông, bắt đầu vẽ bậy lên vị trí cao nhất của bảng danh dự mà tất cả giáo viên, học sinh, nhà trường ai cũng cảm thấy tự hào khi nhìn lên.

Choi Hyunjoon ở phía dưới dù mệt bở hơi tai vẫn không giấu được tò mò, "Này Jihoon, ông vẽ bậy lên mặt ai thế?"

Jeong Jihoon liếm môi, chăm chú từng nét bút nghệ thuật, cười cười không nói rõ: "Một tên kiêu ngạo đáng ghét."

Choi Hyunjoon biết hắn không muốn nói, cậu âm thầm lắc đầu, thật xui xẻo thay cho kẻ đã đắc tội ông thần con này, chúc người ấy bình an trong khoảng thời gian tiếp theo bởi vì Jeong Jihoon thù rất dai.

Một lúc lâu sau chưa thấy Jeong Jihoon hó hé lời nào, mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương của Choi Hyunjoon, cậu ta nâng Jeong Jihoon từ nãy đến giờ muốn ná thở, hai tay mõi nhừ như sắp rã cả ra.

Bèn thở một hơi nặng nề, thúc giục Jeong Jihoon mau nhanh cái tay lên, "Ê tôi sắp chịu hết nổi rồi, ông làm gì thì làm nhanh lên đi."

Jeong Jihoon vừa đúng lúc hoàn thành nét vẽ cuối cùng, hơi ngả người về sau để nhìn lại thành quả của bản thân, hại Choi Hyunjoon ở dưới lảo đảo theo.

Nhìn thấy thành quả mà bản thân làm ra, hắn không nhịn được bật cười thành tiếng.

Choi Hyunjoon thả Jeong Jihoon xuống, cánh tay tê rần như bị gãy, trước khi cậu ta định lùi ra sau để nhìn rõ tác phẩm mà Jeong Jihoon vừa tạo thành đã chợt nghe thấy tiếng giày cao gót nện trên hành lang vọng lại từ phía xa.

Cả hai tên đồng phạm vội vàng ôm cặp sách chạy đi. Trên đường về, Jeong Jihoon cười suốt cả buổi, đến mức không thể ngậm được mồm, đến khi Choi Hyunjoon tò mò hỏi thì hắn chỉ lắc đầu, "Ngày mai ông lên trường là sẽ thấy, buồn cười chết đi được."

Sáng hôm sau Choi Hyunjoon ngáp ngắn ngáp dài bước vào trường, trông thấy một đám học sinh đang tụ tập trước bảng danh dự.

Choi Hyunjoon liền chạy bước nhỏ chen chúc vào trong đám đông, nhìn từ thấp lên cao, những học sinh khác đều sạch sẽ không tì vết, đến khi nhìn thấy được tác phẩm của họa sĩ họ Jeong, Choi Hyunjoon kinh ngạc há to mồm, dường như có thể nhét được một quả trứng vào.

Biểu cảm cậu ta khiếp sợ, những bạn học xung quanh cậu cũng bày ra vẻ mặt như thế, xôn xao bàn tán không ngừng mà Choi Hyunjoon lại không thể thốt ra lời nào, mặt tái nhợt lúc xanh lúc trắng.

Ảnh thẻ trên bảng danh dự của Lee Sanghyeok ở vị trí cao nhất bị bút lông đen vẽ nguệch ngoạc cho một bộ ria mép, đánh thêm đôi lông mày rậm và một cái mũ cao bồi, trông rất hoang dã và nam tính.

Vụ việc ảnh của hội trưởng hội học sinh Lee Sanghyeok bị kẻ xấu vẽ bậy lan nhanh như một cơn sóng. Học sinh ùa nhau kéo xuống bảng danh dự để chứng kiến hiện trường, tựa như có một idol nào đó đang mở fan meeting ở đây.

Hiệu phó Jang từ văn phòng cá nhân nhìn xuống, hiếm thấy học sinh của trường mình chen chúc để chiêm ngưỡng những kì tài của mỗi khối. Có vẻ họ đã truyền được cảm hứng cho các học sinh khác, hiệu phó Jang hài lòng gật đầu, uống một ngụm trà, ông mong các em học sinh sẽ tiếp tục phát huy sự chăm chỉ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro