5
–Jihoonie tới đây đi, bên đây có con bướm vàng nè.
–Jihoonie, hôm nay nắng đẹp quá anh nhỉ?
–Jihoon ơi, Jihoonie ~~~
–Cậu là ai?
Thiếu niên đứng lại, nhìn vào mắt Jeong Jihoon, mỉm cười nói
–Em là... Sanghyeok, Sanghyeokie.
------
Giật mình khỏi giấc mơ kỳ lạ, Jeong Jihoon nhìn trân trân lên trần nhà, điểm nhìn vô định.
Trong đầu vẫn vang âm thanh của thiếu niên vừa rồi.
Ngoại trừ bộ dạng và giọng nói, còn lại khung cảnh xung quanh đều mờ nhạt.
Thiếu niên tươi trẻ khoác một chiếc sơ mi màu xanh nhạt bên ngoài, trong là chiếc áo thun cộc tay. Chân đi giày trắng cùng chiếc quần kaki đơn giản.
Mái tóc bù xù nhưng lại rất thuận mắt, đôi mắt sắc bén nhưng thập phần long lanh sau lớp kính cận, lóe sáng dưới ánh mặt trời.
Thứ đặc biệt không thể quên được chính là nụ cười của vị thiếu niên kia.
Có thể gọi là giống gì nhỉ?
–Một con mèo nhỏ.
Lời nói thoát ra khỏi miệng, bên tai bỗng truyền tới âm thanh quen thuộc:
Meow~ meow.
Mèo nhỏ Sanghyeokie của anh.
------
–Mẹ ơi, hôm nay nhà mình ăn gì vậy mẹ?
Jihoon đi xuống lầu, dò thăm tình hình xem sáng nay lắp đầy bụng bằng món nào.
Mẹ Jeong đang loay hoay trong bếp, chiên thịt dăm bông chuẩn bị cho món cơm trộn thơm ngon mà Jihoon thích.
Mèo nhỏ thì ngồi trên vai anh, mắt nhìn ngó xung quanh. Hôm qua về đến nhà cũng đã chiều tối nên sau khi ăn chỉ đi theo mẹ Jeong rồi đi ngủ, chưa có cơ hội ngắm nhà của ba mẹ.
Ngôi nhà ngập trong nắng mùa xuân, tiếng biển phía xa cứ rì rầm, thật quá đỗi yên bình.
Bếp nhà Jihoon là dạng bếp mở, cùng một cái cửa sổ lớn hướng về phía biển nên thường gió thổi vào khá nhiều. Mẹ Jeong treo một cái chuông gió trên thanh cửa, điều này đã thu hút sự chú ý của mèo con kia.
Mèo con vươn tay lên như muốn chạm vào mấy cái ống chuông, làm Jihoon suýt đánh rơi cả em mèo, may mắn là kịp đưa tay đỡ.
Thấy thế, anh bế Sanghyeok bằng hai tay, nâng mèo nhỏ đến gần chiếc chuông.
Vừa chạm vào chuông, mèo ta liên hồi kêu meo meo khoái chí.
Mẹ Jeong kế bên cũng chỉ cười hiền, nhìn Jihoon cùng mèo em xinh iu kia
Bà lên tiếng
–Trông có vẻ Sanghyeokie thích chuông gió lắm nhỉ?
Meow meow!
Mèo con cong khóe môi, thích thú vô cùng.
–Jihoon này, tối nay người ta tổ chức chợ đêm đấy, con có đi không? Mẹ tính cùng cha con sau khi ăn xong sẽ đi dạo chỗ đó.
–Chợ đêm ạ?
–Đúng rồi, chính là bên con đường phía tây cận biển đó.
Jeong Jihoon suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn xuống em mèo trong tay.
–Sanghyeokie.
–Meow???
Bỗng dưng bị gọi tên, Sanghyeok ngơ ngác nhìn anh chủ của mình, đầu ping vài dấu hỏi
Anh đưa nhóc đi chơi chợ đêm nhé
" đi chơi? Đi đi, Sanghyeok muốn đi aaaa"
Mèo con mở to đôi mắt xanh nhìn Jihoon, đầu dụi vào lòng Jihoon như lời đồng ý.
Thấy vậy, anh chỉ cười, vuốt nhẹ đầu mèo ta rồi nói với mẹ Jeong
–Vậy con cũng sẽ đi, đi cùng với Sanghyeokie mẹ ạ.
---
Trời vừa ngả chiều. Sau khi cùng ông Jeong chăm vườn thì cũng thấm mệt, Jihoon quyết định sẽ đi tắm và nghỉ một chút, lấy sức để tối đi chơi cùng cả nhà và mèo nhỏ.
Vừa lên tới phòng, Jihoon đã thấy mèo con đang nằm hưởng nắng chiều trên ghế tựa ngoài ban công
Vách phòng hướng ban công trong phòng Jihoon toàn bộ đều làm bằng kính, nên ánh nắng vàng nhẹ cứ thế soi sáng cả căn phòng vốn luôn nhạt nhòa của anh một người luôn sống theo lý tưởng
• có để sống là được, không màu mè •
Ánh hoàng hôn vàng ấm như ôm lấy Sanghyeok, biến màu lông đen tuyền trên người mèo con thêm phần lấp lánh. Đôi mắt khẽ mở ra khi nghe có người vào phòng, một sự êm dịu đến kỳ lạ.
Rồi bỗng Jihoon nhớ tới cậu thiếu niên trong giấc mơ tối qua.
Cậu thiếu niên kia....có lẽ hơi giống Sanghyeokie của anh nhỉ?
----
Ăn cơm xong, anh cùng cả nhà thay đồ chuẩn bị đi chợ đêm.
Jihoon trang bị cho mèo nhỏ một chiếc balo chuyên đựng thú cưng trong suốt.
Mọi người biết vì sao anh lại có sẵn cái balo này không?
Vì bất cứ thứ gì liên quan đến mèo và thích hợp cho thú cưng thì Jihoon đều tậu về hết.
Anh còn đem theo trong chuyến về nhà lần này vì nghĩ nếu có đi loanh quanh tham quan thì sẽ tiện đưa mèo ngoan đi cùng, để mèo ta thư giãn và khám phá nhiều hơn.
Eo ơi, ảnh tinh tế vl.
-------
Lúc bước vào chợ, sự sôi động của mọi người làm Sanghyeok thích thú vô cùng.
Lúc trước khi còn là một chú mèo hoang, ít khi mèo con dám tới gần con người, chỉ dám trốn trong mấy con hẻm hoặc ra ngoài lúc nửa đêm khi người ta đã tắt đèn đi ngủ
Giờ đây khi được nhìn mọi người tấp nập buôn bán, mấy đứa bé đứng cạnh cha mẹ mong cầu được người thân mua cho đồ chơi, từng cặp đôi ngọt ngào tay nắm tay đi dạo qua những gian hàng lưu niệm, những sự nồng nhiệt trong từng lời chào buôn bán của chủ tiệm.....mới thấy vui vẻ làm sao.
Mấy quả đèn xanh đỏ vàng kết thành hàng treo khắp dãy chợ, làm cho sự sôi động của thành phố biển này thêm nổi bật.
Từ lúc vào chợ, Jihoon đã thu hút không ít người.
Một số cô gái vì anh quá đẹp trai và hút mắt, còn số còn lại là vì cục bông trên người anh
mèo con quá đáng yêu đi ʕっ•ᴥ•ʔっ
Tới gần gian hàng bán tokbokki nóng, anh nghe một giọng nói gọi cả họ lẫn tên mình
–Jeong Jihoon! Bên này, bên này nè
Thì ra là nhóc Wooje kế bên còn có bảo mẫu của nó - Hyeonjun -
Jihoon đi tới gần, tay đưa lên đánh tung quả đầu bông xù của thằng nhóc cỏ lúa.
–Nè thằng nhóc kia, ai cho nhóc gọi cả họ lẫn tên anh như vậy? Cả kính ngữ nữa, nhóc ăn mất rồi à?
–Aaaaa đừng có làm rối tóc của người ta đang đẹp trai mà, cái cha nội này!
Wooje hậm hực gỡ tay Jihoon ra khỏi đầu bông của mình, quay sang ôm lấy cánh tay Hyeonjun
–Hyeonjunie, anh xem, anh Jihoon ăn hiếp U Chê
quay lại liếc Jihoon một cái.
Moon Hyeonjun chỉ đành bất lực nhìn em nhỏ giận dỗi kia
–Rồi rồi, để anh đánh nó cho Wooje nhá.
–Hứ!
Cả ba nói chuyện qua lại rồi Jihoon hỏi
–Hai người về đây chỉ để đi chơi thôi hả, hay công tác ở đây?
–À, mấy nay lễ nên tao dẫn nhóc này đi chơi đó mà
Nói rồi Moon Hyeonjun vuốt mấy sợi tóc rối của Wooje
Còn em nhỏ đang ăn lại quay sang cười hì hì rồi ăn tiếp
Đang nói chuyện, Jihoon đưa tay gỡ balo ra để Sanghyeok ra ngoài cho thoáng.
Vừa ra ngoài, cái đuôi mềm của mèo ta đã quấn lấy tay Jihoon
Anh vừa nói chuyện vừa vuốt ve mèo xinh iu của mình.
Nhưng vừa lơ là thì..
–Ủa, anh Jihoon, Sanghyeokie đâu rồi?
Vừa dứt câu hỏi của nhóc Wooje, Jihoon như nhớ ra rồi nhìn ngó xung quanh. Do đang ngồi ở quán nước trên vỉa hè nên tầm nhìn bị giảm một nửa vì bị mấy xe hàng che mất.
Anh đứng dậy tìm quanh một lượt.
Sau một hồi không thấy, anh mới bắt đầu hoảng loạn
Anh là một người luôn bình tĩnh tới giây phút cuối cùng, nhưng lần này có lẽ đã không giữ được nữa
–Sanghyeok lạc đi đâu rồi? Hyeonjun, mày với Wooje đi tìm cùng tao được không?
–Ừm, được. Mày đi hướng ra cổng chợ, còn tao và Wooje sẽ đi sâu vào trong chợ để tìm. Nếu gặp thì nhớ gọi báo một tiếng.
–Ừm.
Nói rồi ba người chia nhau ra đi tìm.
Jeong Jihoon xoay vòng, cố gắng nhìn kỹ lại từng ngóc ngách
Đang quét mắt qua đoàn người thì lại vô tình nhìn thấy
Vị thiếu niên trong giấc mơ của anh.
–Cậu ta.....thật sự tồn tại?
Anh nhìn cậu ta một hồi lâu.
Bỗng thiếu niên bật cười, môi mấp máy nói gì đó rồi vươn tay vẫy gọi anh, như muốn nói rằng
"Đi theo tôi"
Thấy lạ, anh quyết định đi theo.
Lỡ đâu cậu ta là người lấy Sanghyeok của anh.
Cứ đuổi theo, chạy mãi nhưng chẳng thể bắt kịp.
Rồi như không, anh lại mất dấu người con trai đó
Anh nhìn dáo dác xung quanh
May mắn thay, lại thấy Sanghyeok đang ngồi trên ghế dài dưới cây anh đào, bên ngoài một quán café
Jihoon lao tới, lo lắng ôm mèo con vào lòng
Chắc nhóc sợ lắm.....ta về nhà nhé
Vừa trở ra xe, anh đã gọi cho Hyeonjun và Wooje rằng bản thân đã tìm gặp Sanghyeok nên không cần tìm nữa, và cảm ơn họ vì đã giúp
--------
Sau khi trở về nhà.
Thay đồ, tắm rửa xong xuôi, anh dùng chiếc khăn ướt nhỏ để lau mặt cho Sanghyeok rồi chuẩn bị đi ngủ
Một ngày dài dần kết thúc
Nên nghỉ ngơi thôi
Trước khi ngủ, Jihoon lại nhớ tới cậu trai đó.
Phải chi theo kịp thì đã cảm ơn cậu ấy rồi
---.----
2:16 a.m
Một lần nữa, bên giường lõm xuống
–Hôm nay Sanghyeok rất vui
Jihoonie ơi.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro