nmyl.22
Trước khi vào truyện thì tui muốn nói là tui mới chỉnh lại cốt truyện nên mấy bạn coi như quên hết những gì đã đọc nha🥰🥰🥰
----------
lsh➡️jjh



jjh➡️





lmh➡️





Lee Sanghyeok đứng đợi ở cổng trường được năm, mười phút gì đó thì nghe tiếng xe mô tô chạy đến. Anh ngẩng đầu lên thì thấy có người điều khiển chiếc mô tô đến gần anh, đèn từ chiếc xe chiếu thẳng vào mắt khiến anh nhíu mày nhắm chặt mắt lại. Mở mắt ra thì mới biết đó là Jeong Jihoon
"Bé tới rồi nè, anh đợi có lâu hông?"
Jihoon bước xuống xe cầm theo cái mũ full face đã chuẩn bị đưa cho Sanghyeok. Anh nhận lấy đồng thời trả lời cậu
"Không lâu, anh mới ra cổng thôi"
"Mà jihoonie đủ tuổi chưa mà chạy phân khối lớn đấy?" Anh hỏi Jihoon với giọng nghiêm túc
"Em chưa ạ, nhưng anh yên tâm em học chạy từ năm lớp 10 rồi!" Cậu trả lời một cách chắc nịch cùng tự hào
Sanghyeok nghe vậy thì hết cmn hoảng, để một đứa chưa có bằng lái xe chở đi chơi không biết liệu có ổn hay không. Anh còn nhớ mấy tháng trước thời sự đưa tin có người bị thương do chạy phân khối lớn. Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi thì phải. Đàn ông ba mươi còn như vậy, thì cậu trai trẻ như Jihoon sẽ thế nào chứ? Anh thật sự cảm thấy quan ngại.
"A- Jihoonie nè"
"Dạ, em nghe ạ?"
"Hay em gửi xe trong trường đi, anh sẽ nói bác bảo vệ giữ xe giúp em, còn giờ chúng ta đi bộ nhé. Anh thích đi dạo cùng em hơn"
"Dạ, cũng được ạ" Jihoon suy nghĩ một hồi thì cậu cũng gật đầu đồng ý với đề nghị của anh.
Haiz, tiếc ghê, tính đi xe để giật số cho ảnh ôm mình vậy mà...
Mà thôi kệ đi, đi dạo với anh iu (của cậu) cũng tốt, sẽ có nhiều thời gian ở bên anh hơn.
Jihoon thầm tiếc nuối, song vẫn tự an ủi rồi dẫn xe đi gửi, Sanghyeok thì theo sau báo với bác bảo vệ, đồng thời năn nỉ bác đừng báo với nhà trường rằng cậu chưa đủ tuổi đã chạy phân khối lớn.
Tưởng rằng thuyết phục bác bảo vệ sẽ rất khó, nhưng chuyện có vẻ đơn giản hơn anh nghĩ, bác chỉ ừ một cái, rồi còn nhiệt tình bảo rằng hai đứa đi chơi vui vẻ nhé, làm anh khó hiểu vô cùng.
Trên đường đi, đang nghe kể chuyện thì Sanghyeok quay sang hỏi cậu trai trẻ kế bên:
"Jihoonie có quen biết bác bảo vệ à?"
"Dạ?"
"Lúc nãy, anh xin bác đừng tố em với nhà trường việc em chưa đủ tuổi đã chạy xe mô tô ấy, bác ấy đồng ý ngay luôn, em quen biết bác à?"
"Không ạ! Nhưng mà chắc tại nhà em đầu tư cho trường á, nên bác cũng hưởng lợi từ đó?"
"Nhà em làm gì?"
"Nhà em kinh doanh chuỗi ngân hàng lớn nhất cái thành phố này đó, ghê không anh?"
Nghe cậu nói thì anh triệt để câm nín, anh biết Jeong Jihoon là cậu ấm, nhưng đậu xanh rau má, ai mà ngờ nhà nó giàu nứt vách đổ tường như thế đâu? Nhà anh cũng thuộc dạng khá giả, anh cũng từng nghe ba anh nói về trường anh có người đầu tư vào nhưng lại không ngờ đó là nhà của cậu.
Khi gặp Jeong Jihoon, anh chỉ nghĩ cậu là kiểu khá giả hơn anh nhiều thôi, vì đa số các cậu ấm giàu có mà anh gặp chúng nó chảnh bỏ mẹ, ai lại như Jihoon, nhắn tin ngày đầu đã như thằng dở hơi, vừa được vài hôm là rớt hết mẹ liêm sĩ tỏ tình anh mẹ luôn.
Có trời mới chứng được, lúc này anh sốc cỡ nào.
"Sao anh im lặng vậy ạ? Anh mệt ạ?" Jihoon thấy anh cứ im lặng thì vừa lo lắng hỏi vừa lấy tay chạm vào vai Sanghyeok lay nhẹ
"À à không có gì đâu, anh chỉ nghĩ mình nên ăn gì thôi, haha" Anh giật mình rồi trả lời qua loa, quay sang cười với cậu một cái làm tim Jihoon muốn văng mẹ ra ngoài
Ai mà dễ thương dữ vậy không biết, bạn trai (tương lai) của cậu chứ ai!!!
"Thế anh nghĩ ra được chưa áa?" Jihoon ôm lấy tay dụi đầu mình vào đầu anh mà vui vẻ hỏi.
Moá, cái chênh lệch chiều cao mất dạy, làm cái tự tin của anh giảm sút không phanh.
Sanghyeok thầm than trong lòng
Anh vừa bị cục nợ kế bên bám dính vừa bị đưa vào thế khó thì hoảng nhẹ trong lòng. Bỗng một cái tên nhảy lên trong đầu, mắt anh sáng lên mà vội trả lời.
"Ăn haidilao nhá"
Jihoon nghe được thì cái đầu đang dụi trên đầu anh quay về vị trí cũ, cúi xuống chu mỏ bảo
"Không được, thằng Minhyung có kể em là anh mới bị bác sĩ cấm ăn lẩu một tuần đấy nhé, em không cho anh ăn đâu!"
Moẹ, đang tính lợi dụng đứa nhỏ khờ khờ kế bên dẫn mình đi ăn lẩu. Thằng cháu chết tiệt, về nhà anh sẽ nói mẹ nó là nó yêu sớm trong trường.
"Sắp hết một tuần rồi á, Jihoonie cho anh đi ăn lẩu đi, còn một ngày nữa à"
Đã vậy thì mình chơi chiêu vậy
"Không, anh không cần dụ em đâu, mấy cái khác thì được, chứ liên quan đến sức khoẻ của anh em không dễ xiêu lòng đâu nhé!"
Má nó
"Thôi mà, còn một ngày àa"
"Không là không, anh làm nũng cũng không có tác dụng đâu"
"Jihoonie không thương anh!" Nói xong, Sanghyeok giật cánh tay ra khỏi Jihoon rồi đi trước, bỏ lại cậu trai ngơ ngác phía sau.
Mười phút sau, tại Haidilao
"Anh biết mà, Jihoonie là thương anh nhất!" Sanghyeok vui vẻ gắp miếng thịt bò vào bát của Jihoon.
Cậu nhìn miếng thịt mà cười bất lực.
Thôi kệ, được anh iu hôn má ba cái, còn hứa tuần sau đi chơi nữa, có thằng ngu mới không deal cái mối hời như thế.
"Át xì"
"Át xì"
"Át xì"
"Má nó, đứa ôn nào nhắc mình dữ vậy trời"
Kim Jeonghyeon đang trong phòng nhắn tin cho em iu nấm nhỏ của hắn thì thầm chửi trong lòng.







Jihoon đăng bài lẫn rep comment xong thì cũng vừa lúc Sanghyeok ăn xong hai cái bánh cuộn dâu. Cậu thấy vậy thì để điện thoại xuống mà quay sang hỏi anh
"Ngon không, bé dâu?"
"Ngon lắm, cảm ơn Jihoonie nhé"
"Dạ, anh thích là bé mua tất!"
"Haha, cái thân lớn hơn cả anh mà còn bé cái gì?"
"Anh có thích em không?"
"Có"
"Anh thấy em chiều anh không?"
"Có"
"Thế anh là bé dâu của em nhé!"
"Không em!"
"Anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro