nmyl.24

lmh➡️jjh

lsh➡️


lsh➡️jjh


"Anh ơi, bé tìm anh nãy giờ, bé tới với anh rồi nè!!!"

Sanghyeok đang ngồi một mình trong phòng hội học sinh, vừa nhìn điện thoại vừa đăm chiêu suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc mang theo niềm vui vang thẳng vào tai anh, ngẩng đầu lên chưa kịp nhìn thì mẹ nó

"Jeong Jihoon, em đè chết anh bây giờ cái thằng này!!!!"

Jihoon đang vui sướng nghe vậy thì phải vội vàng tém lại mà rời khỏi người đàn anh lớn hơn mình một tuổi. Bản thân cậu biết mình to xác có thể sẽ đè bẹp dí đàn anh..à đâu giờ phải gọi là anh người yêu mới đúng!

"Em xin lỗi ạ, tại em vui quá nên mới không ý tứ ạ!" Jihoon miệng thì nhận lỗi tay thì đỡ anh dậy, vuốt vuốt tấm lưng gầy để chủ nhân của nó ổn định lại hô hấp.

"Thằng nhóc này, anh biết là em vui nhưng em cũng nên tiết chế lại một chút chứ!" Sanghyeok vừa ổn lại thì quay qua nghiêm túc nhắc nhở cậu. Ai ngờ vừa liếc qua thì thấy hai mắt em người yêu đã đầy những hạt trân châu trong suốt rồi.

"Anh..anh ơi, anh đừng giận em nhé, tại khi nãy em vui quá quên mất mình to xác, xém đè chết anh..huhu" Jihoon hiện tại vừa sợ anh giận mình vừa tự trách bản thân. Xém nữa là cậu mồ côi vợ suốt phần đời còn lại rồi.

Ấn đường của Sanghyeok đen lại, nhưng đồng thời cũng đưa tay lên lau đi những hạt châu trong suốt xinh đẹp liên tục rơi trên mặt em nhỏ. Người gì đâu mà mít ướt thấy sợ. Nghe bảo dân đua xe là phải liều, tâm lí cứng chứ nhỉ, làm sao dễ khóc thế này được? Đột nhiên anh thấy nghi ngờ về độ xác thực trong lời nói của Choi Wooje vô cùng.

"Thôi nào, anh đã quát gì em đâu, anh không giận đâu nè, Jihoonie dễ khóc vậy hả?" Giọng anh nghe không có vẻ gì là giận, lại còn nhẹ nhàng, vỗ về an ủi cậu. Điều này khiến Jihoon bớt đi phần nào lo lắng, chuyển sang sụt sùi.

"Thật ạ?" Cậu chu mỏ hỏi

"Ừm thật mà, bé dễ thương như vậy, làm sao anh giận được đây?" Anh tươi cười nhỏ giọng dỗ dành bạn trai nhỏ, đồng thời vươn người đặt lên môi bạn trai nhỏ tuổi một nụ hôn nhẹ như để khẳng định lời nói của mình.

Jihoon đơ mất vài giây, sau đó đôi mắt cáo mở to sáng rực lên, chớp chớp nhìn Sanghyeok

Là Lee Sanghyeok chủ động hôn cậu đó, không phải cậu mồi chài anh đâu

Anh bị nhìn chằm chằm thì ngại đỏ cả tai, hai má cũng ửng hồng, mắt nhìn ra chỗ khác để tránh ánh mắt rực lửa của Jihoon.

Cậu thấy thế thì vui vẻ trở lại, hai má nâng cao, hôn lại trên má anh một cái chóc rồi ôm anh vào lòng mà vui sướng. Sanghyeok bị ôm bất chợt thì mở to mắt, vô tình nhìn ra cửa phòng thì thất kinh.

Bịch

Cuốn sách toán rơi khỏi tay của Han Wangho, miệng anh mở lớn, tiếng hét chưa kịp phát ra thì miệng đã bị Kim Hyukkyu bịt lại.

Nhưng đâu chỉ có hai người đó, còn có cả anh em họ Choi phía sau...

Tiếng chuông reng lên, báo hiệu đã tới giờ vào học.

lsh➡️



Lee Sanghyeok đã rời khỏi cuộc trò chuyện


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro