<1>
Trang thứ nhất.
Đầu tháng 7 là mùa hè, cái nắng oi bức làm tôi muốn chết đi nhưng rồi nghĩ lại, bản thân sợ đau và còn cả một quãng đường dài với mối tình chẳng rõ quan hệ thì vẫn cảm thấy bản thân muốn sống. Ngẫm lại sâu hơn, mối tình cũng kéo dài được vài tháng, một con số tôi cho là dài với tôi, một người từ nhỏ tới lớn chẳng có mối tình vắt vai và cắm đầu vào công việc thì thật sự đó là một thành tích lớn.
Trâu già thích gặm cỏ non, mấy người hàng xóm hay chọc ghẹo ông lão kế bên nhà tôi chỉ vì ông ta lớn hơn bà vợ tận 12 tuổi. Nhưng có lẽ vì tôi nhột nên có hơi nhạy cảm, tôi là gay, một giới tính không được đón nhận lắm ở thế giới nên cùng từ đó hình thành cái tính ngại ngùng và ghét tiếp xúc đám đông. Trớ trêu thay, nghề của tôi lại là bác sĩ. Đúng, nghề nghiệp phải luôn tiếp xúc, tư vấn cho mọi người, nghề phải luôn chạm mặt với những người lạ và lâu lâu con phải đụng chạm vào thân thể họ để tìm ra căn bệnh.
Đã là ngại ngùng thì thật sự tôi không muốn đụng chạm ai cả, nhưng vì tính chất công việc nên buộc phải thế. Nhiều khi cũng muốn bỏ việc nhưng tôi lại tiếc cho 4 năm cuộc đời để học đại học và một số tiền lớn để học 4 năm đó. Công việc cũng ổn định, nghĩ xem làm trong bệnh viện tuyến đầu nên lương cao, thưởng cao là một thứ lấp đầy được cái tiếc nuối của tôi, lấp đầy tham vọng tuổi trẻ.
Jeong Jihoon là mối tình hiện tại. Em ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi, so với khoảng cách của ông hàng xóm thì chẳng đáng để nói là bao. Lần đầu gặp mặt khá ấn tượng, em ấy vào bệnh viện với trạng thái ổn định, không bệnh tật. Tôi hơi nhướng mi hỏi:
- Cậu không có bệnh sao lại vào đây?
- Em muốn gặp anh.
Nhanh, gọn, lẹ, xúc tích. Tôi nghe xong chỉ hơi mở to mắt nhưng cũng định thần lại.
- Có việc gì sao?
- Ừ, tối nay 7h anh không có lịch gì chứ?
- Không, giờ đấy tôi đã đổi ca rồi.
- Vậy đổi ca xong xuống bệnh viện đợi em, ta cùng đi ăn tối.
Thế là tôi và em ấy gặp nhau, bắt đầu hành trình chẳng rõ quan hệ. Em ấy hoạt bát, thân thiện lại hòa đồng, khác hẳn so với tôi. Một người ru rú trong nhà, ngại giao tiếp, ghét đám đông, bạn bè chẳng có mấy người, đếm được trên đầu ngón tay, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 7 người. Em hay nói lời yêu tôi, thận mật với tôi và thậm chí cả nụ hôn đầu của em cũng dành cho tôi, ấy vậy nhưng mãi không thoát nổi cái mối quan hệ chẳng rõ này.
Bề ngoài là thế nhưng em vẫn đi yêu người khác, là một người con gái nóng bỏng, thân hình quyến rũ, sắc nét. Có lẽ là chỉ có tôi đơn phương thích em ấy, tôi ghen với tất cả mọi thứ, khi đi cùng tôi và bạn em ấy, em ấy nói chuyện thân với bạn hơn, tôi sẽ suy nghĩ lung tung và dẫn đến ghen thầm trong lòng. Khi em gọi người khác là anh hay chồng hay vợ, tôi cũng sẽ ghen. Và tôi suy nghĩ nhiều, tôi luôn nghĩ mình là nguyên nhân của mọi gốc rễ. Từ lí do vì sao em lại yêu người khác trong khi vẫn thân mật với tôi đến lí do vì sao tôi và em ấy không thoát nổi cái mối quan hệ này.
Những câu nói bâng quơ của em nhằm ám chỉ một người khác không phải tôi nhưng tôi vẫn suy ra em đang ám chỉ tôi. Tệ nhất là khi em bâng quơ nói rằng:" xin thông báo là em sẽ mất anh."
Lúc ấy, tôi hoảng đến cùng cực nhưng vẫn âm thầm chẳng nói ra, để im cho đống suy nghĩ tiêu cực bào mòn tôi dần. Nhưng vài ngày sau em vẫn chẳng có động thái gì về câu nói đó hay bất cứ sự kiện chia tay hay chấm dứt mối quan hệ nào trong ngày hoặc trong tuần, thế là tôi vùi đầu vào công việc mặc kệ ngày đêm chỉ để an ủi mình rằng câu nói đó không phải nói về cuộc tình này.
Em hay gọi tôi là Hyeok, cũng hay gọi tôi là anh bé, DaeSanghyeok, anh yêu hay những lời đường mật khác. Tệ hơn hết là em hay nói nhớ tôi, mọi chuyện tồi tệ hay vui vẻ, em cũng đều nhắn với tôi. Tôi rất vui vì nhận được chút ít tình cảm trong đấy, nhưng ngẫm lại, em chỉ coi tôi là bạn bè bình thường và hay trêu ghẹo kiểu đấy, giống như những cặp bạn khác hay ghẹo nhau là chồng là vợ. Thấy em cũng gọi như vậy với người khác, tôi cảm thấy có chút đau lòng và vụn vỡ nhưng rốt cuộc cũng thở phào vì tôi cũng có phần, cũng được em nói lời như vậy.
Tôi hay kể với bạn tôi về em, họ đều biết em quan trọng với tôi ra sao. Em cũng vậy, nhưng là tôi tự tìm cớ để em kể với họ chứ không phải em chủ động. Những lần gặp gỡ bạn bè em, tôi sẽ chủ động giới thiệu tôi là bạn em và em sẽ giới thiệu kĩ lưỡng hơn giống kiểu:" À, đây là Sanghyeok, là vợ em." Tôi rất thích nghe em gọi tôi là vợ, thích em luôn nhắc về tôi. Bạn bè dường như chẳng phản ứng lắm, vì em gọi như thế với những người khác hàng nghìn lần.
_________
Một số tình tiết trong đây là sự thật, là do tui trải nghiệm và lấy cảm hứng viết truyện, yên tâm là Happy ending ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro