<2>

Trang thứ hai.

Hôm nay trời có vẻ đã dịu xuống, ít nhất là không khí có vẻ không còn bị hực hay oi bức như những lần trước. Vì trời nắng nên số lượng người nhập viện về tình trạng da cũng tăng đáng kể. Theo lẽ đó thì thời gian làm việc cũng tăng, thay vì ít nhất 10 giờ đêm đổi ca thì thành 11 giờ 30 đêm tôi mới đổi ca và lê lết từng bước về tới căn nhà.

May là chung cư vẫn còn mở cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm bước vào. Tôi nghĩ có lẽ đã đủ sốc khi gặp hàng tá bệnh nhân với đống da bị nổi mẩn đỏ hay bất cứ thứ gì như mụn mà nổi chi chít trên mặt hay tay là đủ sốc rồi. Nhưng có lẽ là chưa đủ, bây giờ tôi còn bắt gặp Jihoon tay trong tay với một cô gái ngay dưới sân tập thể dục nhỏ dưới chung cư. Cô nàng thắt hai bím tóc, váy trắng họa tiết những quả cherry đỏ mọng mang đậm chất tuổi thanh xuân.

Jihoon rất vui, thi thoảng lại nhìn trìu mến vào cô nàng rồi đặt vào má cô một nụ hôn phớt.

Tôi dụi mắt mấy lần rồi tự ôm trái tim đầy mảnh vỡ bước vào thang máy rồi bấm số tầng. Điện thoại rung liên hồi, tôi mệt mỏi bắt máy.

- Alo?

- Anh, em nhớ anh.

- Ừm, anh cũng nhớ em.

- Em buồn quá.

- Sao lại buồn? Nói anh nghe.

- Chuyện dài lắm, em kể sau.

Jihoon nói rồi tắt máy, tôi lại một lần nữa vỡ nát. Tôi biết em ấy buồn chuyện gì, là chuyện tình yêu. Tôi đoán rằng hôm nay đáng lẽ là em ấy cùng cô nàng thắt hai bím tóc vừa nãy sẽ hẹn hò nhưng rốt cuộc bị thay thế bằng một buổi chia tay hoặc vạch ra ranh giới rõ ràng?

Em chưa bao giờ buồn vì tôi nhưng sẽ tức giận thay tôi. Những lần tôi bị đồng nghiệp ngồi lên đầu và kể với em ấy, Jihoon sẽ bất bình và lên tiếng khuyên tôi rằng chửi họ đi, sau đó là tràng dài những câu chửi bới móc xỉa họ từ em. Những lần như vậy, tôi rất vui vì em ít ra quan tâm tôi, dành cho tôi chút quan tâm mà tôi hằng mong ước.

Bước vào nhà vẫn như thường, tôi lại nấu gói mì cùng hai quả trứng gà. Tô mì nóng hổi được dọn ra sau năm phút, tôi hì hục gắp từng đũa mì cho vào miệng. Jihoon lại gửi tôi vài ba tin nhắn.

- Anh ơi, vợ ơi, video call nhé? Em nhớ anh rồi.

- Anh ơi, video call với em, em muốn nghe giọng anh.

Jihoon là thế, em rất giỏi nói lời mật ngọt thu hút tôi, rất giỏi trong việc làm tôi mê mẩn em. Chỉ là có một thắc mắc trong lòng tôi, tôi muốn hỏi em rằng em có thật sự thích con trai không, có thật sự yêu tôi không hay chỉ trêu đùa tôi? Nhiều lần vì giọt nước tràn ly nên tôi chẳng nhắn tin với em, tôi chỉ biết than thở với một người bạn và người bạn ấy ngỏ ý giúp tôi chuyển lời nói, tôi sau khi suy sụp cũng bình tĩnh mà nhờ người bạn ấy mở lời giúp mình. Sau đó tôi và em lại giả vờ như chẳng có gì mà tiếp tục nói chuyện.

- Ừm, đợi anh chút nhé, anh đang ăn.

- Anh chưa ăn tối?

- Ừm, vì nhiều bệnh nhân quá, anh không kịp ăn.

- Phải lo cho sức khỏe trước Hyeok à. Đừng bỏ bê sức khỏe nhé.

Em lần nào cũng quan tâm tôi với tư cách là một người bạn. Nghĩ lại cảnh tượng em hôn cô nàng hai bím tóc kia là tôi lại đau lòng, ít ra đã gọi tôi là vợ, là hyeok thì làm ơn hãy đối xử với tôi như vậy chứ.

________

Sáng sớm hôm sau, tôi có ca sáng vào lúc 7h. Đầu tiên vẫn là ăn cái bánh mì sandwich ở cửa hàng tiện lợi mà tôi mua hôm qua. Vệ sinh cá nhân xong thì khoác cái áo blouse trắng muốt đi ra ngoài. Mấy dì hàng xóm hay bảo tôi rằng, buổi sáng là một khởi đầu mới nên vận may có lẽ sẽ đến nhiều đấy, nên chúng ta cần dậy sớm để đón nhận nó. Mấy cái này.....tôi không rành lắm nhưng có được xếp vào mê tín dị đoạn không? Nếu có thì tôi không tin nó đâu.

Vận may thì chẳng thấy đâu, tôi chỉ thấy Jihoon cõng cô nàng nào đó đi trên phố. Không phải là cô nàng hôm qua, mái tóc suôn mượt và vàng óng là thứ chắc nịch để tôi khẳng định thế, cái này là vận xui hay vận may nhỉ? Tôi có hơi mù mờ trong chuyện này chút.

Tôi nhẹ nhàng điều chỉnh cảm xúc và vờ như bước cùng đường tiện miệng chào hỏi.

- Buổi sáng tốt lành Jihoon.

- A, anh Sanghyeok, buổi sáng tốt lành.

Cô nàng trên lưng Jihoon có chút tò mò nghiêng đầu cụng vào đầu Jihoon.

- À, đây là bạn anh, anh ấy tên Sanghyeok.

- Ồ, em chào anh ạ. Buổi sáng tốt lành.

- Ừm, chào em.

Tôi gật đầu, giả vờ có việc bận đi trước. Tôi có hơi hụt hẫng vì thay vì em nói rằng " đây là vợ anh, anh ấy tên Sanghyeok." Hay là " đây là Hyeokie."

Được rồi, đây có lẽ là lần đau lòng đầu tiên trong ngày. Khởi đầu một ngày mới có chút tồi tệ, mong rằng lát nữa sẽ không còn tồi tệ xảy đến, ít nhất là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro