<3>

Trang thứ ba.

Buổi chiều là khoảng thời gian tôi cho là đẹp nhất vì cái nắng dịu nhẹ đi chút ít, gió lao xao và tôi được gặp Jihoon.

Em ấy như thường lệ bước đến sảnh bệnh viện ngồi chờ tôi, hôm thì mang theo bánh ngọt, hôm thì chút đồ ăn vặt. Nếu hôm nào tôi có lịch trực trong khoa cấp cứu ban đêm thì em sẽ mang cho tôi phần cháo thịt bằm hay bào ngư và một vài món khác để ban đêm tôi hâm nóng lại cho ăn. Dù không bên khoa cấp cứu nhưng tôi rất am hiểu một vài kĩ thuật để phẫu thuật nên khi bác sĩ cần người thì tôi là đối tượng ưu tiên được gọi tới. Và hầu như khi đã gọi tới thì tôi cũng sẽ trực đêm cùng họ vì thiếu nhân sự.

Hôm nay cũng thế, vì làm việc xuyên suốt không được nghỉ trưa nên tinh thần có chút uể oải, tôi lê đôi dép tổ ong xanh dương kêu loạt xoạt trên hành lang bệnh viện, tiện tay uống thêm vài cốc nước cho đỡ khô họng.

Em ấy vẫn thế, vẫn ngồi vào hàng ghế chờ màu xanh dương biển rồi ôm hộp đồ ăn ngồi ngáp ngắn ngáp dài chờ tôi. Trông điệu bộ rất lười biếng.

- Jihoon, anh tới rồi.

Tôi nhẹ nhàng lê đôi dép tổ ong nhẹ nhàng nhất có thể, tay cũng cố gắng chải chuốt lại tóc tai, điều chỉnh lại gương mặt tươi tắn để gặp em, tôi không muốn hình ảnh tôi trong mắt em thật xấu xí và làm em có chút ngại ngùng khi có "người bạn" như tôi.

- Ưm, anh Sanghyeok!

- Ừ, anh đây.

Jihoon dụi mắt rồi nắm lấy cánh tay gầy gò của tôi nhẹ nhàng kéo xuống cái ghế xanh dương trống bên cạnh.

- Em tự làm bánh đó! Để em nhớ xem, bánh này là gì nhỉ.......tiramisu! Là tiramisu đang hot trên mạng đó!

- Ồ, tiramisu sao? Anh cảm ơn nhé, cái căn bếp vẫn ổn chứ? Anh không mong là nó bê bối đâu.

Tôi nói rồi lại phì cười, đột nhiên lại nhớ đến lần nào đó em cũng đòi làm bánh panna cotta cho tôi và kết cục là tiêu cả mớ tiền cho nguyên liệu nhưng không cái nào thành công, kèm theo đó là cái căn bếp lộn xộn, bê bối. Còn mấy cái panna cotta thì không ra hình dạng và vị thì mặn chát, chua lè, ngọt quá hoặc nhiều khi còn chẳng ra hương vị. Tôi không giỏi về việc đánh giá hương vị món ăn, nhưng thật sự thì theo tôi cảm giác là như vậy.

Tôi chẳng biết em có vắt chanh và cho mắm muối không nhưng tôi lại nếm ra được vị mặn và chua đấy.

- Anh! Em giờ đã giỏi lắm rồi! Không như lần trước đâu...:

Jihoon ôm lấy mặt mình rồi nũng nịu với tôi.

- Anh ăn đi, em muốn xem anh ăn hết.

- Được thưa Jihoon.

- Hyeok dễ thương nhất trong lòng Hoonie.

Em là thế, không kính ngữ nhưng tôi rất thích xưng hô như vậy, cảm giác như tôi và em lại càng gần gũi với nhau hơn.

Tôi nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc túi nilon màu trắng và bỏ nắp hộp bánh tiramisu. Hình dạng rất đẹp, trông mềm mịn và ngon miệng.

- Rất đẹp.

- Hihi, mừng là anh thấy nó đẹp!

Jihoon cười ngốc rồi tiếp tục chăm chú nhìn tôi đánh giá nó.

Tôi nhẹ nhàng dùng muỗng múc một phần nhỏ ngay góc, kết cấu lớp kem mềm mịn, cốt bánh thì giòn giòn. Cho vào miệng thì hương vị rất ngon, hài hòa. Vị ngọt béo và mịn màng của lớp kem, sau đó là vị giòn của cốt bánh, rất hợp gu tôi. Bột cacao đăng đắng nhẹ giúp điều chỉnh vị ngọt không bị gắt quá.

- Cốt bánh lady finger sao Jihoon?

- Vâng ạ!

- Đắt lắm đó.

- Vài đồng bạc lẻ thôi mà ạ!!

Jihoon nói nhẹ tênh, tôi ban đầu chẳng nghĩ cốt lady finger đắt nhưng vì thấy ai cũng bảo đắt nên mới biết. Vì thế nên nhiều người thay bằng bông lan tươi.

Tôi nhẹ nhàng múc thêm muỗng đưa tới miệng của Jihoon, em hí hửng đón nhận sau đó thì là một màn tình tứ của tôi và Jihoon, em thì luyên thuyên đủ thứ, tôi thì lắng nghe và đút bánh cho em ăn. Chẳng mấy chốc thì hộp bánh cũng hết sạch, tôi lại chào tạm biệt em và lén hôn nhẹ vào má Jihoon sau đó lại tiếp tục làm việc.

Đương nhiên tôi chưa rời đi hẳn mà chọn góc khuất đứng đó nhìn em ra về, sau nụ hôn đó em ngây người ra một lát rồi tự đưa tay chạm lên má mình lẩm bẩm gì đó mới ôm hộp bánh rời đi.

Tôi dõi theo bóng lưng em xa dần khuất đi tầm mắt tôi thì mới hài lòng quay người vào trong tiếp tục làm việc.

_______________

May mắn là hôm nay bệnh nhân khá ít nên tôi được về sớm như mọi ngày. Tiện đường còn ghé qua trung tâm thương mại mua ít đồ ăn trữ sẵn trong nhà và ít đồ gia dụng.

Trong trung tâm thương mại rất đông đúc, đông đúc đến nghẹt thở, tôi sợ rằng chứng sợ nơi đông đúc và xã hội sẽ tái phát lại sau một thời gian dài  "ngủ đông" trong cơ thể tôi.

Tôi đã nhút nhát và ngại ngùng từ bé, lớn lên lại nhận ra mình là gay nên càng thêm sợ sệt và áp lực với cái xã hội này. Vào năm cấp ba, căn bệnh lần đầu tiên tái phát lúc tôi đi tàu điện ngầm. Ban đầu là khó thở sau đó lại là chóng mặt và tim đập nhanh, tôi còn sinh ra ảo giác nặng nề rằng nhiều người đang nhìn chằm chằm mình. Tôi sợ đến nhũn cả chân, chiều hôm ấy tôi đi khám và cho ra kết quả mình mắc chứng sợ xã hội và nơi đông đúc.

Không hiểu sao tôi lại làm nghề bác sĩ được nhỉ? Ừ, chính tôi cũng cảm thấy thế, có lẽ là vì tôi muốn thực hiện tâm nguyện của người mẹ quá cố và là vì tôi muốn thay đổi con người mình. Tôi chán ghét căn bệnh này và tính cách của tôi đến tận xương tủy và cách tốt nhất để điều trị nó là làm nghề này. Sau vài năm làm bác sĩ, tính cách tôi đã thay đổi chút ít, vẫn ngại ngùng và ghét đám đông nhưng ít ra không nặng nề như trước.

Còn căn bệnh thì sau lần bộc phát đó, nó biến mất hoàn toàn không dấu vết, nhưng lâu lâu lại có một vài biểu hiện như chóng mặt hoặc nghẹt thở khi đứng trong đám đông. Giống như một chú gấu trong thời kì nghỉ đông, đủ thời gian sẽ tỉnh dậy.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro