<4>
Trang thứ tư.
Buổi tối hôm nay trời đổ mưa to lần đầu tiên trong cái mùa hạ nóng điên người.
Tôi biếng nhác đứng trước cổng bệnh viện nhìn trời đổ mưa, tay vẫn cầm chiếc dù đen nhòm nhưng không chịu bung ra và đi về. Có lẽ là tôi đang chờ Jihoon như mọi lần.
Khi trời cũng đổ mưa to như này, em khi ấy chẳng ngần ngại lội bộ cùng hai cây dù tới đây. Nhiều lần tôi xót em mà suýt khóc nấc lên, em chỉ cười nhẹ cuối người hôn vào mà tôi.
- Hyeokie của em ơi, em thương anh lắm. Sao nỡ để anh một mình cô đơn trong cái trời lạnh giá này..
Jihoon cầm tay tôi vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng lại siết nhẹ tay tôi. Mỗi lần như vậy, em sẽ ở qua đêm nhà tôi và một ngày sau sẽ lên cơn sốt, nằm li bì ở nhà.
Tôi mệt mỏi nhắm tịt mắt lại, có lẽ đã việc chờ đợi bóng dáng em suốt 15 phút liền đã bị đôi chân của tôi phản đối, nó đang thét lên rằng quá nhức mỏi.
Tôi bung cây dù đen nhòm, vừa bước một chân ra ngoài đã thấy bóng dáng của Jihoon hừng hực chạy vào. Tay phải cầm cái ô trắng in họa tiết mấy cái tai mèo đen, tay trái cầm một cái ô đen in họa tiết tai mèo trắng. Tôi nhận ra ngay, đó là hai chiếc ô cặp của em và tôi. Giây phút ấy, tôi bước lùi lại vào cổng bệnh viện, xếp dù lại và quay người bước vào trong trả cho cô y tá nhỏ nhắn.
Tôi bước ra lại đã thấy Jihoon mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào tôi, tay trái đưa lên cây dù, miệng không quên câu chào hỏi.
- Chào anh, anh Sanghyeok.
- Ừm, chào em, em Jihoon.
Tôi cười tươi, đưa tay đón lấy cây dù trắng, tay trong tay với Jihoon sải bước về nhà.
____________
Đêm hôm đó, em ở lại nhà tôi như thường lệ. Em một mực đòi tôi rằng ngủ cùng nhau, còn tôi lại một mực từ chối bảo rằng mình sẽ ra sofa hoặc cái ghế lười vừa mua tuần trước để ngủ.
- Anh! Anh không ngủ cùng em, em sẽ cắt đứt mọi thứ với anh.
Tôi hơi khựng lại một chút, tôi rất sợ câu nói này. Đặc biệt nếu nó phát ra từ miệng của em.
- Được được! Anh sẽ ngủ cùng em.
Tôi gật gà gật gù như gà mổ thóc, tay chân luống cuống mà vấp ngã được Jihoon đỡ lại. Em đỡ tôi rồi lại cười phì, nhẹ nhàng hôn tôi vài cái. Em bĩu môi, gằn giọng bảo:
- Anh hồ đồ quá, như vậy em sao dám bỏ anh một mình. Em sẽ bên anh cả đời.
Tôi ngại đỏ tía tai, thú thật chưa bao giờ tôi mong mình hồ đồ nặng thêm chút nữa, cho dù có phải nghỉ làm bác sĩ.
- u-ừm...
Jihoon cười cười, bế thốc tôi lên giường rồi cùng nhau nằm xuống. Em cần mẫn đắp chăn cho tôi, gỡ bỏ cái kính gọng tròn đặt lên tủ đầu giường, chỉnh tư thế nằm cho ngay ngắn rồi ôm tôi vào lòng. Tôi có cảm giác như mình là một con búp bê vô tri vô giác, mặc họ làm gì làm.
Em ôm tôi vào lòng, rúc đầu vào hõm cổ trắng ngần của tôi rồi liên tục luyên thuyên về các nỗi khổ tâm, mấy việc lặt vặt trên chỗ làm và đủ thứ khác. Tôi lắng nghe từ đầu tới cuối chẳng bỏ ngoài tai chỗ nào, sợ rằng khi bỏ lỡ một chữ sẽ mất em vĩnh viễn.
Trong cuộc trò chuyện đó, em chỉ toàn nhắc tới người khác, tôi có chút mong đợi, lòng thấp thỏm muốn được em nói gì đó về việc lúc nãy.....Tôi chờ đợi mãi đến khi em thiếp đi trên vai tôi nhưng vẫn chẳng nghe được câu nói nào từ em. Tôi hơi thất vọng nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại, ít ra bây giờ em đang ngủ trên vai tôi chứ không phải ai khác.
Đêm đó tôi nghe tiếng rục rịch bên ngoài phòng khách, tôi chầm chậm mở mắt ra nhưng chưa thích ứng được nên trước mặt chỉ là một mảng tối mịt. Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện, rất nhỏ nhẹ, nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra là của em và một ai đó.
- Jihoon..
Tôi khẽ thủ thỉ, tay vẫn nắm chặt cái chăn trắng tinh tươm. Lòng hi vọng rằng em sẽ không nói chuyện với cô gái nào đó và rời đi trong đêm, tôi cứ hi vọng...đến khi đèn flash của điện thoại rọi vào căn phòng ngủ mới làm tôi tỉnh táo lại.
- Anh? Em làm anh tỉnh ạ?
- Không...do anh vừa bị va đập vào cạnh tủ nên dậy thôi.
- Sao anh không xích lại chỗ em? Hay em ôm anh ngủ nhé.
- k-không! A-vừa nãy, em vừa có điện thoại....có việc sao?
- À, không, là chị gái em. Chị ấy bảo mai sẽ lên máy bay về lại Hàn Quốc.
- Ừm....vậy ngủ nhé?
- Vâng
Thế là em ấy và tôi nằm ngủ cùng nhau, khác với lần trước, em ấy chủ động nhích lại gần tôi, tay vòng qua eo và ôm chặt tôi vào lòng. Đêm hôm ấy, là đêm đầu tiên em ôm tôi, đêm đầu tiên tôi dễ chìm vào giấc ngủ nhất. Tôi rất muốn nói với em suy nghĩ trong đầu của mình nhưng rốt cuộc chỉ khẽ lắc đầu, nhắm mắt chìm sâu vào từng giấc mộng đẹp.
" Ngủ ngon nhé, Jihoon của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro