00; ngày tiệm bánh quy lục đục ra đời

Sáng nào tôi cũng phải đi chợ mua rau mua cỏ, mua thịt mua thà.

Hôm nay, khi vừa đặt chân về tới nơi và mở cửa ra, tôi thấy bột làm bánh bay khắp nơi trong không khí, phủ trắng cả không gian bếp. Lũ bụi nghịch ngợm chui vào mũi tôi, tôi nhăn nhó ho khan, khua tay đuổi chúng nó ra khỏi tầm nhìn:

"Hoàng tử làm gì vậy?!"

Hoàng tử Mèo phồng má miệt mài nhào nhào nặn nặn, mớ bột trắng phớ bay tứ tung, bám dính lên mái tóc xoăn nhẹ, lên gò má phúng phính và lên cả bộ đồ thường ngày của hoàng tử.

"Cứ gọi em là Jihoon được rồi." Hoàng tử mặc kệ đám bột trắng phiền phức bay nhảy, cúi đầu tiếp tục nhào nặn.

"Bị phong ấn mà." Hoàng tử vớ thêm một nắm tay đầy bột, hào phóng thảy vào cái bát lớn, "Nướng bánh bán cho vui."


Từ hồi hoàng tử Mèo còn là một đứa trẻ, ai ai cũng nhận định hoàng tử là một bé trai hiếu động.

Mặc dù người chỉ nghịch những trò đùa con nít vô hại, nhưng đức vua và hoàng hậu vương quốc Mèo cho rằng: Nếu cứ để mặc cho hoàng tử bé tự do tác quai tác quái, lâu đài yên bình của họ không sớm thì muộn cũng loạn. Với suy nghĩ như vậy, hai vị vung tay bỏ ra một mớ tiền, thuê người về trở thành kẻ thân cận bên cạnh hoàng tử.

Và kẻ đó chính là tôi.


Lần đầu tiên tôi gặp hoàng tử, hoàng tử mới chỉ bảy tuổi.

Đúng như những lời đồn thổi, hoàng tử Jeong Jihoon là một chú mèo con nghịch ngợm.

Tôi từng phải bế hoàng tử chạy tám quãng vườn để trốn khỏi bầy chó dữ của ông quản gia già khó tính vì vị này chạy nhảy không chú ý dẫm chân trúng đuôi lũ chó. Tôi cũng từng phải thay mặt hoàng tử cúi đầu xin lỗi các bác làm bếp vì Jeong Jihoon lẻn vào khu bếp, nhí nhổm nhảy nhô nhảy nhào làm đổ hết khay bánh bự của mọi người.

"Tôi xin lỗi." Tôi giữ lấy vai hoàng tử, cúi đầu hối lỗi.

"Cháu xin lũi mọi người ạ."

Hoàng tử đã bắt chước tôi nói như vậy đó.

Có thứ lời đồn không đả động tới, ví dụ như hoàng tử nghịch, nhưng hoàng tử cũng vô cùng lễ phép, trong sáng và tốt bụng.

Tính cách của hoàng tử bé giống một bông hoa mặt trời nhỏ, toả sáng và đầy năng lượng. Là kẻ cận kề hoàng tử toàn thời gian, tôi quan sát thấy các mối quan hệ xung quanh người đều tỏa ra loại năng lượng tương trợ chữa lành, và tôi vô cùng vui mừng cho hoàng tử vì điều đó.

Tốt bụng đáng yêu là vậy, nhưng vẫn có một trường hợp ngoại lệ.

Cũng không biết là do vấn đề sắc tộc hay chỉ là xung đột về tính cách, mối quan hệ giữa hoàng tử Mèo và công tước Cá Mập Biển chẳng tốt đẹp mấy.

Ngày hội Xuân Thiên diễn ra hàng năm là nơi tụ họp của giới tinh hoa. Đối với người lớn, ngày hội là nơi để họ làm chính trị, còn đối với trẻ con, ngày hội là nơi chúng ngắm nhìn và làm quen với cách thế giới của những người quyền lực vận hành.

Tuy nhiên, với hoàng tử nhỏ bất thường của chúng tôi, mọi thứ có hơi khác.

Đối với hoàng tử Mèo, ngày hội là nơi người tỉ thí võ mồm với công tước Cá Mập Biển.

Công tước Cá Mập Biển thường tru tréo chửi hoàng tử của chúng tôi là con mèo hen. Hoàng tử Mèo ở bên đây thì cũng chẳng vừa, lè lưỡi chế giễu, khoái chí kêu công tước Cá Mập Biển là đồ con tôm sú, vừa "sú" vừa ngốc.

Lần đầu tiên chứng kiến, tôi đứng ở sau lưng hoàng tử và cảm thấy bối rối vô cùng, trong lòng lo rằng hai người này sẽ lao vào đánh nhau. Nhưng bẵng một đi một thời gian, tôi dần học được cách nhắm mắt tĩnh tâm, kiên nhẫn chờ đợi cho cuộc đấu võ mồm thường niên này đi vào dĩ vãng.

"Đồ não sứa!" Hoàng tử Mèo đanh đá cao giọng.

Gió Đông Bắc đột nhiên thổi tới khiến tôi không khỏi rùng mình. Cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra, tôi hé mắt và thấy mặt mày của công tước Cá Mập Biển đỏ gay.

"Ngươi!" Công tước Cá Mập Biển nghiến răng nghiến lợi.

"Ta trù cho ngươi tới năm hai mươi tuổi sẽ mãi mãi bị phong ấn ở bên trong căn nhà nhỏ ở giữa khu chợ bờ Đông."

"Ngươi chỉ cần bước nửa bước chân ra ngoài sẽ ngay lập tức biến thành một con mèo hen xấu xí đáng ghét!"

Nghe tới đây, tôi giật mình thon thót.

Ma thuật Biển Đen của vương quốc Cá Mập Biển là một trong những loại ma thuật trù yểm đã bị Hiệp hội bảo vệ hoà bình Quả Địa Cầu cấm sử dụng từ lâu, điều này khiến hoàng gia Cá Mập Biển không tránh khỏi việc ma thuật gia truyền bao đời của họ bị mai một. Nhưng đối với loại lời nguyền nghe có vẻ đơn giản vô hại mà công tước Cá Mập Biển vừa thốt ra, tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng nó đã thật sự thành công ứng nghiệm lên người hoàng tử Mèo rồi.

Trong lòng tôi như có lửa, vội vàng bước lên muốn khuyên hoàng tử mau xuống nước trước, nhưng hoàng tử nhỏ mà nhờn của chúng tôi lại chẳng thấy sợ, hếch mặt lên song song với trời:

"Làm mèo thì làm mèo, ta mà phải sợ cái loại ngươi á?"

Hay quá, hoàng tử không sợ, vậy ai là người sợ?

Tôi.

Vừa về tới lâu đài Mèo, tôi hớt hải chạy ngay đi bẩm báo sự tình cho đức vua và hoàng hậu nghe. Không ngoài dự đoán, nỗi lo hiện rõ lên khuôn mặt phúc hậu của hai người họ.

Đức vua và hoàng hậu liên lạc ngay tới pháp sư Mèo Mũ Chóp, yêu cầu cô phải nhanh chóng đến lâu đài xử lí vụ việc.

"Không ổn rồi." Pháp sư Mèo Mũ Chóp lắc đầu.

"Lời nguyền đã thực sự ứng nghiệm lên người hoàng tử." Cô tỏ ra đăm chiêu.

Đức vua và hoàng hậu nghe tới đây, lông mày hai người họ nhăn tít lại, hốt hoảng hỏi pháp sư: "Liệu có cách nào hoá giải lời nguyền hay không?"

Pháp sư Mèo Mũ Chóp trấn an hai vị, nói rằng cô sẽ ban phước cho hoàng tử Mèo, khiến lời nguyền của công tước Cá Mập Biển suy yếu và có thể được hoá giải bằng một thứ.

"Một nụ hôn."

"Một nụ hôn?" Hoàng hậu hỏi lại.

"Một nụ hôn tới từ người thích hoàng tử, chỉ nhiêu đó là đủ."

Lời của pháp sư Mèo Mũ Chóp vừa cất lên, tôi đã nghe thấy tiếng thở phào tới từ khắp nơi trong căn phòng.

Hoàng tử của chúng tôi có thể hơi nghịch ngợm, nhưng bù lại lại có khuôn mặt đẹp trai và thân hình cao ráo.

Là người đi theo hoàng tử đã lâu, sẽ không phải điêu nếu tôi nói số người thích hoàng tử Mèo có thể lấp đầy một khu vườn nhỏ và số người đã từng thổ lộ tình cảm với hoàng tử bằng đúng chỗ ấy chia đôi.

Thế nhưng, trái ngược với khuôn mặt mừng rỡ của mọi người trong căn phòng, tôi thấy hoàng tử chưng hửng như thể đang mất mát điều gì.

"Không muốn." Hoàng tử Mèo thấp giọng thả hai chữ vào không trung, nằm xuống vùi mặt vào trong gối và không nói thêm bất cứ lời nào, mặc cho cả căn phòng xôn xao vui mừng thay hoàng tử.

Không phải chỉ là một nụ hôn sao?

Cứ hôn đại đi là được.

Dĩ nhiên tôi chỉ nghĩ vậy chứ không dám nói ra, bởi chắc hẳn, tôi, chính là người biết rõ nhất người mà hoàng tử Mèo thích là ai.

Dựa theo quan sát tinh tường của cá nhân tôi, ngoài người ấy ra, có lẽ hoàng tử sẽ không chấp nhận nụ hôn tới từ bất kì ai khác đâu.


Năm tháng ngắn ngủi cứ thế trôi qua, chàng hoàng tử gầy gò ngày nào nay đã trở thành một chàng trai khoẻ mạnh cao lớn.

Đúng như tôi dự đoán, hoàng tử Mèo cứng đầu vẫn để mặc cho lời nguyền xảy ra như một lẽ thường. Vậy nên, năm hoàng tử Mèo tròn hai mươi tuổi, tôi phải theo hoàng tử, miễn cưỡng chuyển tới sống tại căn nhà nhỏ giữa khu chợ bờ Đông theo đúng lời công tước Cá Mập Biển nói.

Mặc dù hoàng tử luôn được bao bọc và chiều chuộng, người vẫn trông giống như một cậu trai trưởng thành có khả năng thích nghi tuyệt vời. Vài tuần trôi qua, căn nhà bé nhỏ vô hồn đã bắt đầu trông thật sự giống một chốn về ấm cúng. Bếp được lấp đầy, những lọ hoa từ nhỏ tới lớn được hoàng tử đặt một cách ngẫu nhiên nhưng lại vô cùng hoà hợp trong các góc phòng.

Thậm chí, hoàng tử còn bắt đầu muốn trồng hoa hồng.

"Anh giúp em trồng hoa hồng nhé?"

Tất nhiên là tôi đồng ý.

Hoàng tử Mèo không đi đâu ra khỏi nhà.

Có rất nhiều khả năng, có lẽ hoàng tử không muốn trở thành "con mèo hen xấu xí đáng ghét". Dù gì dưới góc nhìn của một chú mèo, thế giới mà người vốn quen thuộc sẽ trở nên thật khác biệt.

Đôi lúc tôi bắt gặp hoàng tử của chúng tôi ngây ngô ngồi bên cạnh cửa sổ, hướng mắt ra bên ngoài với ánh nhìn long lanh không giấu nổi sự tò mò.

Hoàng tử Mèo lớn lên là một người ôm ấp trong lòng một hồ hiếu kì với thế giới bao la như biển ngoài kia, vậy nhưng cũng có nhiều lúc người e dè vì một lí do đơn giản mà quen thuộc - ghét thay đổi. Tôi đã theo hoàng tử từ khi hoàng tử còn là một đứa con nít, nên mỗi khi nhìn hoàng tử ngồi một mình cô đơn, tôi sẽ không nhịn được mà cảm thấy đau lòng.

Nay, hoàng tử Mèo lục đục trong bếp, hào hứng bày tỏ suy nghĩ muốn mở một tiệm bánh nhỏ, tôi có thể làm gì được ngoài thuận theo ý hoàng tử.

Có người tới người lui, có lẽ Jeong Jihoon sẽ bớt buồn bã.




heize;
tôm và sứa đều hok có não ớ..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro