🎄 𝕾𝖊𝖈𝖔𝖓𝖉 𝖘𝖍𝖔𝖙 🎄

"Jihoon... mình làm tình đi."

Bốn chữ mình làm tình đi gõ lạch cạch tua ngang đại não. Trong đầu Jihoon đột nhiên hiện ra bảng chữ cái vỡ lòng, không nói thành lời. Người đóng băng tiếp theo rõ ràng là hắn.

Tiền bối sau khi đề xuất lời lẽ xấu hổ vừa rồi, tiếp tục nói.

"Chúng ta... quan hệ nhé?"

Quan hệ? Quan hệ đồng nghiệp? Quan hệ công chúng?

"Qu-quan hệ... ý anh ... là sao?"

Sanghyeok dụi mặt vào cổ hắn, dù đây rất giống với dáng vẻ người yêu ra sức làm nũng, nhưng Jihoon tự nhủ chỉ là anh muốn mượn nhiệt độ của mình để làm tan đống băng mỏng còn sót trên mặt. Giọng nói nho nhỏ khẽ vang lên.

"Anh nghĩ chúng ta phải quan hệ tình dục...mới có thể thoát khỏi đây."

Jihoon ngắc ngứ không dám tin.

"Anh... chắc chứ? Sao lại... nhiệm vụ này ghi ở đâu?"

Sanghyeok kiên nhẫn nói.

"Tấm thiệp ở toa số 5 có nói, sự đồng điệu trong con tim đang dẫn lối đến đích đến của những bộc bạch giữa hai con tim hoà nhịp trước thời khắc nửa đêm."

Hoà nhịp? Hoà làm một? Từ bên trong?

"Lấy... cái chỗ nóng nhất của em... nhét vào... cái hang băng của anh, sưởi ấm nó... hả?"

Giống như nói trúng tim đen, Sanghyeok bấu mạnh áo hắn một cái, không nỡ ngẩng mặt khỏi cổ người nọ.

Những lời này khi nói ra, thật sự đã chạm đến giới hạn dũng cảm của Sanghyeok. Người luôn tránh né những thứ liên quan đến tình cảm cùng thổ lộ thành thật, dám đề nghị chuyện điên rồ với hậu bối yêu thích đã là một quả bom hạt nhân oanh tạch trong cõi lòng.

Trong lúc đợi hậu bối trả lời, Sanghyeok cũng đã suy nghĩ đến phương án khác giúp bọn họ thoát khỏi đây. Ví dụ như chỉ cần ôm thế này, còn anh cứ việc vùi mặt vào ngực và cổ hắn làm ấm, vậy thì vẫn có thể duy trì thân nhiệt ở mức bình ổn, sau đó tính tiếp. Sanghyeok muốn lên tiếng đưa ra phương án thứ hai, chưa kịp nói, hậu bối đã luồn tay vào dưới vải áo dày cộm, chạm vào da thịt lạnh buốt của anh.

"Em cởi đồ cho anh hay anh tự cởi?"

Nhịp trống nảy từng hồi trên ngực trái, chẳng còn đường lui khi Jihoon đã sẵn sàng mọi thứ, Sanghyeok khẽ khàng đáp.

"Em... cởi cho anh."

Jihoon mang theo sức nóng của lò lửa, nghe những lời thủ thỉ này mà cảm tưởng mình bị nhúng giữa hầm băng, tan chảy cõi lòng rơi tuột xuống hạ bộ, thằng em trai lớn nhanh như thổi, cửng cao phong độ.

Bởi vì người trong vòng tay hắn là Lee Sanghyeok, nên mới có tác động mạnh mẽ đến như vậy. Đổi lại là bất kì thằng đàn ông nào khác, Jihoon cũng chỉ cảm thấy buồn nôn, nhất định sẽ bĩu môi chê bai.

"Anh không hối hận nhé?"

Sanghyeok chậm ngẩng đầu nhìn hắn, mắt cáo rực sáng nghiêm nghị tỏ tường, thoáng khiến anh lung lay.

Còn gì để hối hận sao?

"Ừm."

Sanghyeok đáp lại rồi cúi đầu ngại ngùng, vậy mà Jihoon vẫn chưa thôi xác nhận kĩ càng.

"Em sẽ làm tất cả những gì mà em muốn ở mọi bộ phận trên cơ thể anh, giúp em cương và sẽ làm anh cực kì hứng tình. Anh chịu nổi không?"

Nói như thể hắn đang đối mặt với một xử nam còn nguyên vẹn trong vai trò là một tay chơi lão làng vậy. Sanghyeok thở nặng nề hai tiếng, cơn buốt lạnh lại tiếp tục toả ra từ dưới cổ chân, anh mím cánh môi hồng, liều mạng gật đầu.

Chỉ chờ có vậy, tay lớn vuốt từ eo, đáng ra phải kéo xuống khoá áo, nhưng hắn bất tuân mà lựa chọn thưởng thức nước da sứ trắng ngọc ngà êm tay đang có dấu hiệu nổi sần lên vì nhột.

Ảnh đáng yêu.

Lột mở áo phao hệt như đang tháo mở một hộp quà khổng lồ mà hắn đã biết rõ nội dung, kéo gấu áo bên trong cởi khỏi tay và đầu. Anh sợ lạnh, vừa ngơi tay một chút đã vội kê tay lên vai hắn, áp người lại gần.

Con mẹ nó cực kì đáng yêu!

"Cái đó... anh sợ băng sẽ lan xuống bên dưới..."

Miệng mèo vội vã thanh minh. Vậy nên mới quàng tay lên cổ, nhích cả người dính vào mình?

"Vậy hả? Không phải lo, để em giúp."

Câu giúp của hắn nghe sao phóng khoáng quá thể. Cơ bản là để lưng quần anh rớt xuống sàn, quần nhỏ cũng tuột hẳn, hai tay hắn thuận tiện đưa xuống hai nộn thịt căng tròn, bắt đầu nhào bột.

Mềm. Căng. Nẩy. Độ đàn hồi núng nính tuyệt hảo như kem bông ngon miệng.

Lúc trước từng lén nhìn qua khi còn làm đồng đội ở ASIAD, ai mà ngờ cặp mông của anh bóp đằm tay đến thế này?

Tay Jihoon được gắn nam châm, không có ý định buông ra, cật lực bấu lấy, thả ra, ngón tay xoè lớn nhấn nhá bóp nặn phần thịt tròn, vỗ phớt lên liên tục để cánh mông tưng nảy trên tay mình.

"Jihoon... chỗ đó... lạnh lắm à...?"

Người đang cúi mặt vào ngực mình chột dạ. Jihoon rất bình tĩnh đáp.

"Không có, em thích thì bóp thôi."

Sanghyeok nghiến răng nanh, đè nén mọi cảm xúc ngượng ngùng mặc hậu bối càn quấy lên những vùng đất cấm trên cơ thể.

Nghĩ thế nào, hậu bối khổng lồ lại đổi phương án sưởi ấm. Hai bàn tay tung hứng cặp mông tròn trĩnh được một lúc thì trượt thấp xuống hai đùi. Cả người hắn cũng cúi theo, tay lần mò vuốt qua gối, men lên bắp chân khẳng khiu. Sanghyeok bất ngờ mất điểm tựa trước mặt, theo phản xạ lấy hai tay vịn che trước ngực.

Đợi khi Jihoon vuốt từ bắp chân lên bắp đùi, trượt chậm qua bờ mông rồi chạy lên bên eo. Bàn tay lớn bao bọc từng tấc da thịt nhẵn mịn phủ lông tơ như da em bé, thấy trước ngực có vật cản, hắn liền kéo hai tay anh mở ra.

"Chỗ này chưa sờ qua nhỉ?"

Lời lẽ như mấy tên biến thái, muốn sờ là sờ, Sanghyeok chau mày. Jihoon không mấy để tâm, tay lớn ụp vào hai bên ngực, ra sức xoa thành hình tròn.

"Hưn~"

Giọng rên cao vút tựa tiếng mèo con yếu ớt mặc người đối xử tuỳ tiện, Jihoon lấy móng tay dài của mình gãi lên hai điểm hồng trên thung lũng tuyết mịn màng. Cái đầu ti nhỏ xíu, mềm oặt, sờ qua cực kì sướng tay. Nhấn nhón tay mạnh một chút, cạy núm vú nhạy cảm ngóc đầu dậy, đông lại thành một hạt đậu, cưng cứng, tục tĩu, lúc lắc qua lại theo nhịp độ gảy ngón tay của gã.

Ước gì mỗi ngày không cầm chuột thì có thể gãi núm vú cho Sanghyeok.

"Ah~ Ji-Jihoon ... anh... thấy lạ lắm... hức~... ưn~"

Đàn anh cứ rụt cổ ngắc ngứ giọng rên vô cùng thổn thức, nhưng Jihoon vẫn chưa thấy thoả mãn, xoay người anh áp lưng vào ngực mình. Tiếp tục đem tay trái mò vào giữa hai đùi, chạm vào tiểu Faker hơi cương, núm vú phải vẫn miệt mài chăm sóc. Sanghyeok lấy hai tay bịt miệng trong lúc ngửa cổ thở dốc, sợ tiếng rên khó cưỡng phát ra đến tai hắn. Vậy mà Jihoon hắn lại bảo.

"Đừng sợ, rên to một chút, ở đây không có người lạ."

Sanghyeok không đồng thuận, giữ nguyên hai tay bịt chặn âm thanh phóng đãng muốn thoát ra. Vốn biết anh cứng đầu ít chịu nghe lời, Jihoon cố ý đẩy người anh đến bên giường, bắt anh chống hai tay lên nệm, cúi gập người trong bộ dạng loã thể, nâng mông áp vào giữa háng mình. Cái gậy thịt bốc lửa của hắn vỗ vào hai cánh mông đàn hồi, hắn áp người vào lưng anh, tiếp tục sóc lọ cùng kích thích đầu vú. Sanghyeok không còn tay để ngăn chặn bên miệng, lập tức hét lớn.

"Áh~~~ ah... chỗ đó... sao em... ưn~ vuốt... nhanh quá... ah~ núm vú của anh... không chịu nổi... hức~ang~~~"

Thấy chưa thấy chưa? Tiếng của hắc miêu luôn ương bướng lạnh lùng, lại còn kiệm lời, giờ rên rỉ khác quái nào âm thanh phát ra từ mấy bộ pornhub nạp V.I.P đâu? Thành viên duy nhất giật được slot này cũng chỉ có mình tuyển thủ Chovy.

"Anh nói sao? Em không nghe rõ. Muốn em làm nhanh hơn à?"

Đúng là giả bộ lù khù vác cái gậy thịt của Quỷ Vương mà chạy.

Chạy thật nhanh như đang đua nước rút, cây xúc xích hun khói bị tay hậu bối vuốt đến rỉ dịch, cả cơ thể co quắp run rẩy, liền bắn một tia dịch trắng tung toé trên sàn.

"Ang~~~ ah~~~ không ... phải mà~~~ưn~"

Đầu ti chưa có dấu hiệu thôi cương cứng, trừ khi thực sự tiết ra sữa, may ra mới khiến Jihoon an lòng mà đổi qua liếm ngực. Cơ thể vừa lên đỉnh chịu không nổi cao trào phải úp sấp lên giường, nửa dưới trần trụi buông thả rũ rượi với cặp chân thon dài đắp tuyết, cặp mông nảy tưng in dấu ngón tay bóp nắn ban nãy đang trở thành vùng hoang vu thiếu tay người chăm sóc.

Ở đây không có bao cao su, mà Jihoon hắn cũng không có ý định nào khác ngoài chơi trần.

Bởi vì cái game thách đố quỷ quái này liên quan đến quy tắc thân nhiệt, không thực sự đem da thịt ôm ấp da thịt thì chẳng còn đường nào mà thoát thân. Jihoon nghĩ thế đấy. Cho nên không hai lời, hai ngón cái banh rộng nộn thịt, chen bao quy đầu hôn vào cửa hậu huyệt bít chặt, cạy mở một phen.

Sanghyeok vừa trải qua cơn mưa rào, mất đi nhiều sức lực, lại bị thứ lạ kì nóng ran như thanh đuốc va chạm nơi tư mật, hoảng hồn bấu chặt ga nệm.

"Ưn! J-Jihoon... em..."

"Không sao. Em sẽ làm thật chậm."

Nhưng vấn đề không phải việc chậm hay không.

"Aish... khít quá."

Bởi vì lỗ hậu chưa từng có kinh nghiệm ái tình, người đầu tiên được thưởng thức phải dồn hết tâm tư để chăm sóc thật kĩ. May mắn, vớ được một lọ bôi trơn có thắt nơ bướm đặt trên cạnh bàn gần đó, hắn  đổ thành mảng dài như sợi tơ nhện từ miệng nhễu xuống vòng da nhăn nheo, đầu khấc xoay vòng chất bôi trơn tạm bợ, chen chúc vào hang sâu khép kín.

"Áh! Lớn... ưn~ lớn quá... không vừa đâu... hức... Jihoonie..."

Tới nước này rồi, không vừa cũng phải banh cho vừa chứ.

"Ngoan, nâng cao mông lên nào. Như vậy mới đúng tư thế."

Còn bị hậu bối nhắc nhở nâng mông cao hơn để em ấy chịch nữa...

Song Sanghyeok vẫn rất nghe lời làm theo, không tuân lệnh e rằng người khổ hơn sẽ là anh. Gậy thịt vậy mà bắt đầu tuột vào nhanh chóng. Sanghyeok cứ nghĩ chiều dài của thanh niên cùng lắm chỉ tầm ba giây là đã đến giới hạn rồi. Ai mà ngờ, cái đuốc nóng của Jihoon, đút mãi, đút đến tận hơn bảy giây, khi đầu khấc len vào vách thành muốn xé ruột mà chui ra, mới thấy hắn dừng lại.

Quá khủng khiếp! Jihoon... không phải tuyển thủ tay to, mà là quái vật gậy to...

"Ah~ vào hết rồi. Urgh! Ấm vãi."

Người bên dưới cắn môi để không bật ra âm thanh đau đớn khi gậy thịt của đàn em chiếm đóng toàn bộ trực tràng chật hẹp của bản thân, chưa nghĩ đến việc di chuyển đã cảm thấy xây xẩm mặt mày, khó nhịn được run rẩy hai chân trong khi uốn cong eo kiễng gót.

"Ji-Jihoon... từ từ..."

"Thoải mái quá~"

"Khoan... anh chư- uh! Oh! Jihoon! Ahh! Ahh! AAHHH!"

Những đợt hét xô đẩy xếp chồng lên nhau mất trật tự. Cánh mông bị lôi lên thật cao vừa tầm với hông hắn, hai nộn thịt mềm căng nẩy va đập như miếng thạch rau câu khổng lồ không ngừng lúc lắc nhận lấy từng cú nhấp hông thô bạo. Jihoon không nghe rõ lời yếu ớt của tiền bối, cho đến khi thúc sâu vào lỗ dịch trơn tuột, mới lắng tai thấy được tiếng hét của Quỷ Vương thì ra phóng túng vô cùng.

Càng nhấp càng thích, từ xúc cảm truyền qua cây đuốc mập mạp dài gần hết ổ bụng đến thính giác đón nhận cơn mưa rên rỉ từ vị thần đạo mạo của thế gian.

Cơ thể của Sanghyeok mềm mại, da dẻ nhẵn mịn, vì phục vụ tư bản mà đã cạo sạch sẽ lông đen, trả lại thứ nước da trắng tinh nõn nà. Bờ mông vừa va đập một chút đã sung huyết ửng hồng, hậu huyệt không biết vì cớ gì mà trơn tuột lạ thường, khuyến khích Jihoon nhấp hông mạnh hơn.

"Oh! Ah~ ah~ không được... ahhh~ thủng bụng mất... chậm lại... ưn~~~ Ah! Ah! Nhanh quá~"

"Sanghyeok hyung, anh từng làm tình cùng ai chưa? Sao lại chảy nước nhiều thế này? Sướng chết em rồi, argh~"

"Không có... hức~ lần đầu... ưn~ đều cho em... ang~ ức~aah!! Ahh! Uhh!"

Lần đầu đều cho em!
Lần đầu đều cho em!
Lần đầu đều cho em!
Lần đầu đều cho em!
Lần đầu đều cho em!
Lần đầu đều cho em!
Lần đầu đều cho em!
...

Lời anh nói dường như có chức năng của một cái máy bơm hơi công suất lớn, lập tức ngay ổ bụng cảm giác giống đang nở phình thêm vì cái gậy thịt càng lúc càng trướng to.

Đừng có giỡn chứ, của em ấy, có thể lớn đến mức nào vậy...

"Áah~ không chịu nổi! Aaahh! Ahh! Nnn~~ nhích ra... ang! Rút ra! Đâm... ưn~~ chậm thôi... aah~ AHHHH!"

Sanghyeok nằm úp trên giường, bị đâm cho tê dại cẳng chân, mắt kính phủ sương vì sức nóng của thân nhiệt bắt đầu toả ngày một nhiều, gọng kính rung lắc không ngừng trên sống mũi vì tác động thô bạo truyền từ phía sau. Anh sợ hãi vươn tay ra sau đẩy người hắn, thầm cầu xin hắn đừng thúc quá sâu với tốc độ kinh khủng đó.

Ngược lại, Jihoon mang theo cảm giác thành tựu vì trở thành thợ săn Quỷ Vương thành công nhất lịch sử. Môi thì không chắc là nụ hôn đầu, nhưng cặp mông này rõ ràng chỉ có mình hắn ôm qua mà thô bạo nhấp nhả.

"Sanghyeok hyung, thấy em thế nào~ đánh giá một chút dựa trên chuyên môn đi? Rất giỏi đúng không?"

Hậu bối ngoan ngoãn được Thần để ý, lúc trước đều là dáng vẻ chín chắn quan tâm anh, sao bây giờ lúc đè được anh ra mà nhấp hăng hái lại quay ngoắt thành hình tượng ồn ào ấu trĩ đến thế này?

Sanghyeok cả người chảy nước bị ức hiếp ở khu vực nhạy cảm yếu ớt, không đủ tỉnh táo để trả lời tròn vành rõ chữ.

"Aah! Chuyên... hức... môn... nào chứ... oh! Hnn~ Chẳng lẽ... Uhh! Aaah! Khen em... Ang~ giỏi làm tình... sao... Áhh! Uhhh!"

Âm thanh va đập ba ba rất có lực át đi cả câu trả lời của đối phương. Jihoon tự mở màng lọc, lưu lại mấy chữ 'khen em giỏi làm tình', vui vẻ thở mạnh ra một hơi, siết chặt eo thon nhấp thẳng vào hông mình, giữ yên không buông. Ngón chân vô lực không chạm đất nổi, cả mông bị hai tay hắn nâng lên cao, ống ruột phủ đầy chất lỏng nóng sệt lan tràn. Sanghyeok bấu lấy tấm ga giường đến trắng bệt đầu ngón tay, cổ họng thở phì phò chịu đựng cơn xuất tinh ứ đọng của hậu bối bơm vào bụng.

Cơ thể trả lại thân nhiệt bình thường. Thời gian vừa cách 12h đêm còn hai phút, Jihoon vuốt ngược tóc mái, cả người toả nhiệt thoải mái lui lại một bước, rút cây gậy cắm trong người anh ra, kéo chảy sợi tinh dịch dày cộm rớt xuống háng. Thân thể loã lồ vô lực nằm ra nệm, Jihoon không ngờ mình có được diễm phúc chứng kiến khoảnh khắc 'khi Quỷ Vương gục ngã' theo nghĩa đen lại mê người đến vậy.

Hắn nhìn ra cửa.

Quái lạ.

Tính đến hiện tại cả hắn lẫn Sanghyeok đều đã giải quyết được bài toán dung hoà làm một đến trước nửa đêm mà mật thư đưa ra, lời gì muốn nói cũng đã nói hết, tại sao cửa vẫn chưa mở và món quà chúc mừng chiến thắng vẫn chưa xuất hiện?

Trong lúc Jihoon vẫn đang mờ mịt không rõ hệ thống có bị trục trặc gì hay không, người nằm bên trên giường đã chầm chậm xoay người, gọi hắn.

"J-Jihoon... nữa đi..."

Cảnh tượng tiếp theo mà Jihoon chứng kiến trong một cái chớp mắt vừa quay đầu, đó là đôi chân sứ ngọc ngà được ai đó dùng hai tay banh rộng sang hai bên, ngực trần với eo nhỏ diễm lệ hiện hữu nằm ngửa trên giường, gương mặt lấp lánh vị ái tình đọng lại trên khoé mắt ướt nước, đo đỏ sau lớp kính cận, khoé môi mèo uốn lượn cùng lưỡi ướt liếm qua răng thỏ nghịch ngợm. Anh ấy cắn môi dưới, ngón tay run run tách mở hậu huyệt nở rộng còn chảy dịch vì vừa mới trải qua quá trình đóng cọc cỡ lớn, giọng mềm mại.

"Anh chưa thấy đủ... Jihoon... có thể nào... tiếp tục đâm anh ... đến khi anh ngất đi... rồi tỉnh lại vì tiếp tục muốn lên đỉnh... được không~"

Rõ rồi, ý chí trên game của anh ấy là 1000%, ý chí trên giường của anh ấy bằng trên game.

Thì ra vắt cực khô trong truyền thuyết là đây sao?

Dù có tắt tiếng cấm chat những lời anh nói vừa rồi, chỉ tính riêng tư thế khêu gợi mời chào cùng nét mặt lộn xộn tóc đen rũ xoã ôm gọn đường nét tinh tế trên gương mặt ấy thôi, đuốc nóng của hắn lại lần nữa thắp lửa giương cao. Jihoon nghe rõ tiếng ngực mình rộn ràng, nhanh chóng lao tới, trèo hẳn lên giường, ép hai chân anh dang rộng, cúi người hôn lên môi anh.

Tuyệt vời đến mức Jihoon còn nghĩ mình đang ở thiên đường. Liệu đây có phải là NPC của Faker trong game không? Sao lại có thể bày ra điệu bộ trần trụi dung tục đến mức này?

Môi anh mềm, há ngậm liên tục đều đặn theo nhịp mút của môi hắn, nước bọt trao đổi qua lại, lưỡi xoáy thành vòng quấn quýt lấy nhau. Chưa từng hôn cũng có thể thuần thục đá lưỡi vậy hả?

Vừa hôn vừa chăm chỉ cắm cọc. Cái cọc cỡ lớn nhét vào lỗ hậu giãn nở, đút thẳng vào nơi sâu nhất. Lúc này khi anh nằm ngửa khoe bụng trắng mới để ý, dáng hình gậy thịt béo mập của Jihoon độn da bụng của anh lên thành cái đồi. Chỉ cần rút ra đâm vào sẽ làm bụng nhỏ cũng phồng xẹp không ngừng, như có em bé muốn đạp bụng mẹ chui ra.

"Wow~ bụng của anh mỏng vậy sao? Thấy hết thằng em trai của em rồi nè."

Sanghyeok nức nở cúi đầu nhìn, dâng lên khoái cảm lẫn xấu hổ, nước mắt đọng thành vũng nơi hốc mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Ức~ do Jihoon... aah! Đâm anh... sâu quá... uhh! Ohh! Ohh! Jihoon... thủng bụng anh mất... Ang~ Aah! Ahh!"

Lời thỉnh cầu chân tình ban nãy từ miệng mèo thốt ra lập tức đã khiến Sanghyeok hối hận khi đem hết tâm tư bị ái dục chi phối mang lại thứ hậu quả khủng khiếp đến dường nào. Jihoon rõ ràng lúc trước đều là bộ dạng lệt bệt thường xuyên ngái ngủ, hiện tại đã qua mười hai giờ đêm, vậy mà vẫn thức thao láo như cú vọ, không ngừng cày cuốc trên cánh đồng bồ công anh trắng muốt nhuốm lấy nét hồng vương vấn loang lổ.

"Mệt rồi nên không rên nữa à?"

Sanghyeok thở hổn hển theo từng nhịp nhấp, không thèm đáp trả kẻ hăng hái như hắn đâm phầm phập vào dưới mông mình.

"Vậy là do em chậm nhịp khiến anh mất hứng nhỉ? Hả? Đúng không? Hửm?"

Với mỗi một thanh âm nhấn nhá đi kèm dấu chấm hỏi, tốc độ ra vào lại tiếp tục mạnh bạo hơn gấp mấy lần. Sanghyeok bị hắn kéo khuỷu tay, cúi người hôn môi, đầu óc mụ mị rối ren, rên rỉ lớn tiếng.

"ÁHHH! Không... anh... sướng mà! OHH! Uhh! Sướng lắm! Haa! Aaah! Anh rên! Anh rên mà! Hức~ ahh! Ahhh! AAHHH~~~"

Sanghyeok bị đâm đến lên đỉnh lần nữa, cả người căng cứng trên nệm, ưỡn hông áp vào gậy thịt của hắn mà xuất tinh buốt rát. Cơ thể kiệt quệ muốn đầu hàng, lại bị gã tiều phu lôi chân lật nghiêng một bên, nhấc cẳng chân gập cao để tiếp tục đốn cây vào hốc sâu. Hậu huyệt sưng tấy, bung bét nhão nhoẹt, tinh dịch dồn nén vì có dương vật to lớn chèn ép mà phụt ra liên tục.

Lúc đầu còn nghĩ chỉ thuận miệng nói chịch đến ngất đi tỉnh lại, ai ngờ Sanghyeok chỉ vừa có ý định lim dim thiếp đi lại được sức lực căng tràn của đàn em va đập thành tỉnh táo. Đến khi không còn gì để xuất, hắn ngửa cổ, cho phép hơi thở nặng nề phả ra giữa không trung cùng hạt mồ hôi rơi từ thái dương dọc xuống ngực trần.

Ánh mắt điên dại đã bình tâm lại chín mười phần, nhìn lên cơ thể ngọc ngà không còn sót lại được mấy mươi phần trăm sức lực để gào thét hay cựa quậy thêm nữa. Tóc đen anh rũ xoã tan vào vải nệm, cả thân hình anh ban nãy còn đang vụn vỡ giờ lại tụ thành một khối tuyết trắng mềm lấm tấm vô vàn những nốt hoa ban và nước đọng. Ý thức của Jihoon vừa kịp lắng dần nơi lồng ngực, hắn khẽ chiếm lấy khoảng trống ngay bên cạnh anh mà sà xuống, mặt đối mặt với dáng vẻ vừa xa lạ cũng quá đỗi thân thuộc mà chính mình hèn mòn lén ngắm nhìn hơn nửa thập kỉ qua trên đấu trường hùng vĩ khắc nghiệt.

"Dae..."

Ngón tay trỏ đặt từ giữa chóp mũi, trượt dần xuống nhân trung.

"Sang..."

Yên bình chạm đến nấc môi cong vênh.

"Hyeok."

Jihoon có thể cưỡng lại tất cả những ngóng chờ từ một buổi tụ họp chơi Đấu Trường Chân Lý bất chợt qua phát sóng trực tiếp của đội đối thủ, cưỡng lại nụ cười ngờ nghệch không vượt quá tần số âm thanh cho phép chỉ vì một câu đùa "Không chơi với mấy người newbie nữa", càng có thể cưỡng lại được bao nhiêu yêu mến lẫn ngưỡng mộ dành cho bậc đế vương mà hàng triệu người tôn thờ này; không bao giờ để nó nứt vỡ, hay thậm chí có bất kì cơ hội nào thoát khỏi nơi tù túng chật chội ngay ngực trái của mình.

Ở bên ngoài có lẽ đã reo vang tiếng nhạc cùng chuông kêu rộn rã, tiếng lộc cộc của tuần lộc kéo chiếc xe trượt tuyết khổng lồ nối liền nhau bay vút lên bầu trời đêm và đi đến những ngôi nhà đang yên giấc để gửi gắm bao nhiêu món quà đặc biệt.

Nhánh tầm gửi vẫn lặng yên treo bên khung cửa sổ.

Mí mắt nặng trĩu buộc nhấc lên vì xúc cảm thân mật ấm nóng vờn qua hai cánh môi một lần nữa.

Là nốt ruồi nghịch ngợm như cái cách mà em ấy vẫn thường đáp lại mọi lời nói mà anh bất chợt nảy ra.

"Jihoon..."

Jihoon chớp mắt, bỏ qua những hèn nhát tầm thường trên cương vị đối thủ phải dằn lòng mà giấu diếm đi.

Ở nơi này, trong căn phòng này, là Jeong Jihoon ngay bên cạnh Lee Sanghyeok, hà cớ gì hắn phải e ngại?

"Anh có biết nụ hôn dưới cây tầm gửi có ý nghĩa ra sao không?"

Sanghyeok tỏ ra nét ngạc nhiên sau câu hỏi vừa rồi, càng ngạc nhiên hơn khi trước câu hỏi đó là một nụ hôn không báo trước mà hậu bối dành cho mình dù đã kết thúc nhiệm vụ quái gở thuở ban đầu.

Thay vì mong chờ anh e thẹn lắc đầu như bao nhiêu suy tư trước đây từng nghĩ tới viễn cảnh hình mẫu lý tưởng sẽ phản ứng thế nào trước lời tỏ tình sến súa sắp diễn ra, Jihoon lại vui vẻ thầm nghĩ có lẽ tiền bối trước mặt sẽ đáp lại bằng một câu nói đùa chơi chữ nào đó, hoặc sẽ ngốc ngốc dửng dưng mà nói ra một kiến thức lạ lẫm bất kì mà hắn không biết.

Thế nhưng anh thực sự lắc đầu, gương mặt ngái ngủ vì mệt vùi vào chăn nệm đàn hồi, mắt phượng him híp nhìn hắn, đợi hắn đáp lại.

"Anh không biết. Là gì vậy?"

Hắn dốc hết tâm tư mà đáp.

"Thì... tương truyền rằng, nếu cặp đôi nào hôn nhau dưới cây tầm gửi thì... thì tình yêu sẽ trường tồn vĩnh cửu đấy... ạ..."

Chẳng biết anh có đủ tỉnh táo để dung nạp hết ý đồ mà hắn nhồi nhét trong câu nói ỡm ờ vừa rồi hay chưa. Jihoon cứ nhìn anh thẫn thờ như thế, để rồi cho đến khi nhiệt độ lành lạnh lẫn cảm giác mịn màng ươn ướt chạm đến môi hắn, giữ chặt ở đó, với hai mắt mèo của hắn mở to, đợi tới lúc không kìm lại nổi nhịp thở mà thở hắt ra một luồng khí ấm áp dội lại trước mặt, Jihoon mới nhận ra là, anh hôn hắn.

"Ừm, mai lại cùng chơi TFT với anh nha."

Nét cười đơn thuần với răng thỏ lấp ló, tim Jihoon rộn rã hơn bất kì bài thánh ca nào đang ngân lên giữa nhân thế.

"Chơi... TFT sao... còn vừa rồi..."

"Có chơi không? Em bận à?"

"Có... chơi chứ."

"Anh cũng rất thích chơi với Jihoonie nữa."

"... anh ơi, cái đó... mình hôn lại nhé?"

"... ngủ ngon."

"Sanghyeokie hyung, một lần thôi."

"..."

"Em thích anh ạ!"

"Ừm... anh biết rồi."

Biết từ cả trước khi anh dám phơi bày lòng mình mà quyết định gọi em là Jihoonie cơ, đồ mèo cam ngốc ạ.

Và cả anh cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro