Chap 20 [End]

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn đứa bé đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình. Một lát sau, em đã được đưa đến phòng hồi sức vip. Jeong Jihoon thì đi rước Song Hyeonmin đến bệnh viện, vì sáng hôm nay cậu nhóc nằng nặc đòi đi đến bệnh viện cùng hắn và Lee Sanghyeok cho bằng được.

"Ba lớn!! Con cũng muốn đi đến bệnh viện, con muốn nhìn thấy em bé!"

"Không được, con không được nghỉ học đâu Song Hyeonmin."

Song Hyeonmin mếu máo nhìn hắn rồi nhìn em.

"Ba nhỏ.. Con muốn đến bệnh viện với ba."

"Hyeonmin ngoan nhé.. Chiều nay con vẫn có thể được nhìn em bé mà."

Lee Sanghyeok mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Song Hyeonmin.

"Dạ.."

Cậu nhóc bĩu môi cúi gằm mặt đi ra gara xe chờ Jeong Jihoon.

"Anh đưa Song Hyeonmin đi học rồi sẽ về đưa em đến bệnh viện."

Lee Sanghyeok gật đầu, em dùng tay xoa xoa bụng mình.

"Dạ, anh lái xe cẩn thận đấy nhé."

"Anh biết rồi."

Ngay lúc này Lee Sanghyeok đang cho bé con bú sữa, Song Hyeonmin từ bên ngoài mở tung cánh cửa phòng hồi sức trên mặt nở rõ nụ cười tươi.

"Ba nhỏ!! Con đi học về rồi đây ạ."

Em gật đầu, tay vỗ vỗ nhẹ em bé trên tay. Bé con nhìn Lee Sanghyeok với đôi mắt tròn xoe.

"Hyeonmin hôm nay đi học có ngoan không?"

Song Hyeonmin cởi cặp ra rồi để xuống ghế sopha.

"Có ạ!"

Cậu nhóc chậm rãi đi đến giường em, Song Hyeonmin nhón chân lên nhìn đứa bé được Lee Sanghyeok bồng trên tay.

"Ba nhỏ, ba còn đau không ạ?"

Lee Sanghyeok khựng người lại một vài giây, vì em cứ nghĩ cậu nhóc sẽ hỏi đứa bé đầu tiên nhưng nào ngờ Song Hyeonmin lại quan tâm em trước.

"Ba nhỏ chỉ đau một chút thôi, con chờ một lát nhé. Lát nữa ba sẽ cho con bế em bé."

"Oa.. Con được bế ạ..?"

"Ừm."

"Yeah!!!"

"Ba lớn đâu rồi hửm?"

"Ba lớn đi mua đồ ăn rồi ạ."

Một lát sau, Lee Sanghyeok đặt em bé vào trong nôi rồi bế Song Hyeonmin lên giường.

"Bây giờ ba nhỏ cho con bế em nha, con phải bế cẩn thận đó."

Lee Sanghyeok quay người lại nhẹ nhàng bế đứa bé lên rồi đặt vào trong lòng Song Hyeonmin. Cậu nhóc cười tít mắt nhìn em bé trên tay.

"Oa, em bé giống ba quá ba nhỏ!"

Lee Sanghyeok khẽ bật cười nhìn cậu nhóc.

"Thật sao?"

"Dạ! Nhìn em bé rất đáng yêu luôn.. Ba nhỏ định đặt tên em bé là gì ạ?"

"Hmm.. Ba vẫn chưa biết nữa Hyeonmin, ba định sẽ để ba lớn đặt tên cho em bé."

"Dạ."

Bé con lười nhác ngáp một hơi dài, đôi mắt tròn nhìn Song Hyeonmin.

"Ba nhỏ, hình như em bé buồn ngủ rồi ạ."

"Vậy để ba nhỏ dỗ em ngủ nhé, khi nào em thức dậy thì ba cho con bế em tiếp."

"Dạ!!!"

Lee Sanghyeok bồng em bé lên rồi nhẹ nhàng đặt vào trong nôi. Jeong Jihoon cũng vừa đi mua đồ ăn đến, hắn hí hửng mở cửa rồi đi vào trong.

"Vợ, anh mua đồ ăn cho em và Hyeonmin rồi này. Mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon."

Hắn đặt đồ ăn lên bàn xong rồi đi đến bên cạnh Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon vòng tay qua eo em kéo em lại gần hắn.

"Em sao thế?"

"Ah.. Không có gì."

"Vậy à."

Jeong Jihoon hôn một cái lên hõm cổ Lee Sanghyeok rồi buông em ra.

"Mau ăn thôi, sáng giờ em đã không ăn gì rồi."

"Nhưng em vẫn còn đau lắm."

"Anh bế em."

Nói rồi hắn nhấc bổng Lee Sanghyeok lên đi đến sopha ngồi. Song Hyeonmin chờ hai người từ trước.

"Con mau ăn đi."

"Dạ."

Lee Sanghyeok ngượng ngùng khẽ cự người.

"Làm gì nữa đấy?"

"Em muốn tự ngồi."

"Chẳng phải em nói em còn đau sao? Ngồi lên đùi anh êm thế còn gì, ngoan đừng quấy nữa."

"Nhưng mà.."

"Không nhưng nhị gì nữa, mau ăn đi."

Em ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Lee Sanghyeok ăn hết một hộp cháo rồi trái cây nữa mới chịu đi ngủ. Chỉ còn mỗi Song Hyeonmin và Jeong Jihoon nói chuyện với nhau.

"Ba lớn, ba định khi nào mới cầu hôn ba nhỏ của con ạ?"

Jeong Jihoon mân mê chiếc hộp hỏ màu đỏ rượu, ánh mắt hướng về nơi Lee Sanghyeok đang an nhàn yên giấc.

"Vài ngày nữa, ba lớn sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng ba nhỏ và em bé về nhà. Sau khi bữa tiệc bắt đầu thì ba sẽ cầu hôn ba nhỏ ngay.. Chuyện này con không được nói cho ba nhỏ biết đâu đấy."

Song Hyeonmin chớp chớp đôi mắt rồi gật đầu một cái.

"Dạ! Con biết rồi ba lớn."

"Ngoan."

Vài ngày sau Lee Sanghyeok cuối cùng cũng được xuất viện về nhà. Sau khi bước xuống xe, em nhìn thấy căn nhà tối om chẳng một ánh đèn liền quay sang hỏi hắn.

"Jihoonie, ba mẹ của anh đi du lịch rồi sao? Còn mấy bác giúp việc nữa, sao hôm nay lại để nhà tối thế."

Jeong Jihoon mỉm cười khẽ, một tay thì xách đồ một tay thì bồng đứa bé.

"Em cứ vô đi rồi biết cục cưng à."

Khi Lee Sanghyeok vừa bước chân qua cánh cửa lớn, một tiếng nổ vang lên ngay tức khắc.

Bùm.

Một tràn pháo hoa giấy từ từ rơi xuống đất, vài hoa giấy nhỏ chậm rãi đậu trên vai em. Mọi ánh đèn bật lên sau tiếng nổ kia, Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh, hôm nay nơi này hội tụ tất cả mọi người thân thiết của em.

"Mọi.. Mọi người..."

Lee Sanghyeok vẫn chưa hết bất ngờ, em vui đến nổi chẳng nói thành lời.

"Nè, cậu không được khóc đâu đấy."

Han Wangho vỗ nhẹ lên lưng em vỗ về, Lee Sanghyeok mím môi gật đầu. Một lúc sau thì bữa tiệc nhỏ cũng bắt đầu, nhân lúc mọi người đang tranh nhau bế em bé thì Lee Sanghyeok đi tìm gì đó để lót dạ.

"Chà, đứa bé đáng yêu quá."

"Bác..! Bác cho con bế nữa, con cũng muốn bế!"

"Hừ, anh lớn thì anh bế sau đi! Tôi bế trước."

"Cậu là cái thái gì chứ, tôi xin trước mà."

"Tôi là cái thái gì á? Tôi là chú của nhóc đó! Được chưa?"

"Cậu..! Cái đồ ngang ngược này."

Han Wangho chống nạnh lườm nguýt Lee Minhyung một cái. Choi Hyeonjun ở bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Nè sao em không bênh anh gì hết vậy chứ? Em không thấy cậu ta đang bắt nạt anh sao?"

"Em.. Em.."

Bên ngoài phòng khách thì ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì bên trong phòng bếp lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Lee Sanghyeok hí hửng phồng má ăn từng món mình thích, trong lòng không ngừng khen ngợi những món ăn kia.

-Ah.. Hôm nay toàn là món mình thích thôi, món nào cũng ngon cả.

Khi Lee Sanghyeok đang ăn thì Han Wangho liền đi vào trong, nói:

"Sanghyeokie, tên Jihoon kia gọi cậu ra ngoài kìa."

"À ừ... Tôi ra ngay."

Em vội vàng đứng dậy rồi đi ra phòng khách nhưng lại chẳng thấy ai cả. Lee Sanghyeok hoang mang đi lại vào bếp thì bóng dáng của Han Wangho cũng biến đâu mất, em nhíu mày đi ra ngoài. Lee Sanghyeok đảo mắt nhìn thì thấy sân sau đang sáng đèn. Em cẩn trọng đi ra sân sau.

-Gì thế..?

Lee Sanghyeok chậm rãi đi từng bước, khung cảnh sân sau dần dần hiện ra trước mắt em. Một vườn hoa hồng rực rỡ dưới ánh đèn vàng, một bóng dáng quen thuộc đứng quay lưng về phía em.

"Jihoonie.."

Giọng em phát ra the thé đủ để hắn nghe thấy. Jeong Jihoon từ từ quay lại nhìn Lee Sanghyeok, trên tay là một bó hoa hồng trắng được gói gọn gàng ngoài ra đính thêm một vài viên ngọc tô điểm cho bó hoa.

"Anh.."

Jeong Jihoon đi đến trước mặt Lee Sanghyeok, hắn bất ngờ quỳ một chân xuống đất. Trong bó hoa liền ló ra một chiếc hộp màu đỏ rượu, Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Lee Sanghyeok! Em cho phép anh được làm chồng em nhé?"

Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn hắn. Em mỉm cười khẽ gật đầu, giọng nói nghẹn ngào chậm rãi vang lên.

"Em đồng ý."

Hắn vui mừng mở chiếc hộp nhẫn kia ra, Jeong Jihoon nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của Lee Sanghyeok rồi đặt lên mu bàn tay mảnh khảnh một nụ hôn.

"Anh yêu em."

Jeong Jihoon đứng dậy trao cho em một nụ hôn sâu.

"Cắt!!! Diễn rất tốt!"

Ngay khi nghe giọng nói đầy quyền lực kia vang lên, mọi người thở phào đầy nhẹ nhõm vì cuối cùng bộ phim này cũng đã kết thúc. Còn Lee Sanghyeok lập tức đẩy Jeong Jihoon ra. Anh ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, cậu thấy như vậy liền giở giọng trêu chọc.

"Diễn viên Lee đây là đang ngại sao? Chẳng phải chúng ta đã hôn nhau đến nổi lòi ra tận hai đứa nhóc rồi à.. Anh còn ngại gì vậy hả?"

Jeong Jihoon vừa nói vừa tiến lại gần anh.

"Ah!! Em đừng có lại gần anh, dẹp ngay cái giọng điệu đó đi. Anh phải đi cho Wooje ăn rồi."

"Hah, lại là Wooje Wooje. Anh suốt ngày cứ Wooje! Lúc trước là thằng nhóc Hyeonmin giờ lại đến Wooje. Anh chẳng thương em gì cả!"

"Nè! Đều không phải do em sao? Nếu em chịu đeo bao thì làm gì có chuyện này kia chứ. Không nói chuyện với em nữa, anh đi đây."

Dứt lời Lee Sanghyeok liền rời đi, Jeong Jihoon vội vàng chạy theo để mè nheo anh.

"Vợ, anh cứ để Hyeonmin trông Wooje đi! Chúng ta cần giải quyết việc riêng đó."

"Bây giờ thì không được, vả lại Hyeonmin còn quá nhỏ thằng bé không thể trông Wooje được đâu."

Ryu Minseok bế Wooje đưa cho Lee Sanghyeok.

"A.. A.."

"Ba đây ba đây... Cảm ơn em nhé Minseokie."

"Hì có gì đâu anh, đây là việc của em mà!"

Jeong Jihoon khoanh tay lườm nguýt Ryu Minseok một cái rồi nhìn anh.

"Anh lườm cái gì? Tôi móc mắt anh bây giờ."

"Đồ lùn nhà cậu đừng có láo với tôi!"

"Nè nè, nói chuyện không có lôi chiều cao của tôi ra nói nha, anh coi chừng có ngày tên lùn này giựt trụi lông đầu anh đấy."

"Hừ.. Để tôi xem."

Lee Sanghyeok lắc đầu ngao ngán nhìn Jeong Jihoon rồi dịu dàng vỗ vỗ nhẹ vào lưng Jeong Wooje.

"Bé Sữa đói rồi đúng không hả? Bây giờ ba nhỏ cho bé ăn nhé."

Lee Sanghyeok bế Jeong Wooje đến góc khuất, cậu cũng lẽo đẽo theo anh ra đến đây.

"Em đừng đi theo anh nữa có được không Jeong Jihoon!"

Jeong Jihoon bị anh quát như vậy ngay lập tức mếu máo, nói:

"Anh quát em à? Anh không thương em nữa à?"

"Tch.. Em có hai mặt con rồi đó! Sao mà cứ trẻ con vậy hả!?"

Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn cậu, Jeong Jihoon cúi gằm mặt xuống đất.

"Em xin lỗi..."

".. Được rồi.. Em đi trông Hyeonmin đi. Thằng bé đang ở chỗ của Lee Minhyung đó."

"Dạ, em đi đây."

Sau khi Jeong Jihoon rời đi, không gian trong căn phòng cũng yên tĩnh trở lại. Anh mỉm cười nhìn đứa bé trên tay, đứa nhóc này là Jeong Wooje con trai út của anh và Jeong Jihoon. Còn cậu nhóc Hyeonmin cũng là con trai lớn của hai người, may rằng cậu nhóc này rất ngoan không càng quấy giống ba lớn của cậu nhóc.

Ở phía Jeong Jihoon, cậu lững thững đi đến chỗ Jeong Hyeonmin đang ngồi. Cậu nhóc vừa thấy Jeong Jihoon, ngay lập tức mở miệng nói:

"Ba lớn lại bị ba nhỏ chửi đúng không ạ? Lêu lêu, ba lớn bị ba nhỏ chửi."

"Con đừng có chọc ba, ba không ngại tét mông con trước mặt cô chú đâu."

"Ba dám đánh con là con méc ba nhỏ đánh ba đó!"

"Ha, giỏi. Đứng dậy xoay mông ra đây!"

"Ơ.. Chú.. Chú Minhyungie cứu con."

Lee Minhyung bất lực nhìn cậu nhóc.

"Chú không giúp con được đâu Hyeonmin, nếu không muốn bị tét mông thì con xin lỗi ba lớn của con đi."

"Nhưng.. Nhưng mà con đâu có sai.."

Jeong Hyeonmin mếu máo ngước mặt lên nhìn cậu.

"Con, con xin lỗi ba lớn. Lần sau con không như thế nữa..."

"Được rồi, biết xin lỗi là giỏi."

Jeong Jihoon chán nản chóng hai tay ra sau.

"Anh sao vậy, nhìn anh có vẻ đang chán nản điều gì hả?"

"Không có."

"Vậy à."

Lee Minhyung đưa cho Jeong Jihoon một ly cà phê nóng, cậu lại cất giọng hỏi:

"Anh Sanghyeok đâu?"

"Vợ tôi đang cho Wooje bú rồi."

Cậu gật gù đưa nốt ly cà phê thứ hai rồi tiếp tục đi đưa cà phê cho người khác. Mất mười phút, Lee Sanghyeok mới cho Jeong Wooje bú sữa xong. Cậu nhóc một tuổi đang say giấc trên chiếc ghế lớn.

"Minseokie, em trông Wooje giúp anh một lát nữa nhé?"

"Được ạ!"

Lee Sanghyeok vừa đi ra khỏi phòng liền bị một lực mạnh kéo sang một bên.

"Jihoonie, em làm anh đau đấy."

"Em xin lỗi."

Cậu dụi vào hõm cổ anh để ngửi mùi hương thoang thoảng toả ra từ cơ thể Lee Sanghyeok.

"Cuối tuần này chúng ta đi biển được không anh? Dù sao bộ phim này cũng đã kết thúc rồi."

Anh mỉm cười khẽ gật đầu.

"Được."

















Đến cuối tuần Jeong Jihoon rảnh rỗi lái xe đưa Lee Sanghyeok cùng hai đứa nhóc đi biển chơi. Bãi biển này là nơi đầu tiên cậu và anh hẹn hò, khi đó cậu chỉ là một diễn viên nghiệp dư chẳng mấy nổi tiếng. Nói thẳng ra, sự nghiệp hiện tại của cậu đều là nhờ Lee Sanghyeok hết.

Mười năm trước.

Vào hôm đó, Lee Sanghyeok được nghỉ nên anh đã đi tắm biển. Trong lúc đang bơi ra khu vực sâu hơn một chút, thì chẳng may anh lại bị chuột rút chẳng thể bơi lên bờ. Sóng biển mỗi lúc lại càng cuốn anh ra xa một chút, Lee Sanghyeok chới với cầu cứu. Trong lúc mọi người chưa để ý đến thì có một cậu trai trẻ đã lao xuống bơi đến chỗ anh, khi tìm được điểm tựa Lee Sanghyeok liền ôm lấy người con trai kia.

"Cảm.. Cảm ơn cậu..!"

Anh nheo mắt cố nhìn rõ ngũ quan đối phương, nhưng chỉ thấy từng đường nét mờ ảo vì kính của anh đã bị sóng đánh trôi đi mất rồi. Khi được đưa lên bờ, cậu trai kia nhẹ nhàng đặt anh xuống cát rồi đi mất trước sự ngỡ ngàng của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nhìn theo hướng chàng trai kia rời đi, bóng dáng gầy gò của thiếu niên đó in hằn sâu trong tâm trí anh. Từ hôm đó, anh luôn tìm cậu trai ấy để trả ơn vì đã cứu anh ngày hôm đó. Cuối cùng ông trời không phụ lòng người, Lee Sanghyeok đã tìm được cậu ấy khi cậu đang làm trong một quán ăn nhỏ.

Lúc này Jeong Jihoon đang bị người chủ trách mắng vì giao đồ ăn trễ khiến khách hàng không hài lòng, anh thấy cậu chỉ im lặng chịu sự trút giận của chủ.

"Nếu còn có lần sau thì tôi đuổi cậu đi đấy!"

Jeong Jihoon cắn môi nắm chặt chiếc tạp dề khiến nó nhăn nhúm đi vài phần, cậu tức giận quăng chiếc tạp dề xuống sàn. Jeong Jihoon không màn đến những vị khách đang còn trong quán mà hét lớn vào mặt chủ quán ăn.

"Không cần chú đuổi tôi tự nghỉ! Tôi làm trâu làm ngựa cho chú suốt hai năm qua đã đủ lắm rồi, tiền lương thì bèo bọt chủ thì suốt ngày chì chiết nhân viên. Chú cứ như vậy thì không ai muốn làm ở quán chú nữa đâu!"

"Cậu..!"

Jeong Jihoon hầm hực rời khỏi quán ăn, Lee Sanghyeok thấy thế thì vội vàng đặt tiền dưới tô mỳ rồi chạy theo cậu.

"Nè.. Cậu gì đó ơi."

Cậu vờ như không nghe thấy mà cứ tiếp tục đi, Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon không dừng lại liền chạy đến gần trước mặt cậu.

"Cậu ơi!"

Lần này Jeong Jihoon dừng bước, cậu nhíu mày nhìn anh.

"Anh tìm tôi có việc gì à?"

"À, tôi.. Tôi muốn cảm ơn chuyện cậu cứu tôi lúc trước."

"Tôi cứu anh?"

"Ừm!"

"Nếu chỉ có thế thôi thì tôi xin phép đi trước."

"Đừng! Chẳng phải cậu nghỉ việc ở quán kia rồi sao? Cậu.. Cậu có muốn tìm việc làm không?"

Jeong Jihoon gãi gãi đầu nhìn anh.

"Muốn."

"Vậy cậu muốn làm vệ sĩ không? Hiện tại tôi đang cần một người vệ sĩ bên cạnh bảo vệ tôi."

"Cũng được."

"Cậu tên gì..? Bao nhiêu tuổi?"

"Jeong Jihoon, mười bảy tuổi."

Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn cậu.

"Gì cơ? Mới mười bảy tuổi thôi á? Hmm.."

"Sao? Không muốn thuê tôi à? Vậy thì tôi đi đây."

"Tôi có nói thế đâu! Cậu muốn đi học không? Tôi trả tiền lương lẫn tiền học cho cậu."

"Anh nói thật sao?"

Lee Sanghyeok mỉm cười gật đầu, đôi mày của Jeong Jihoon cũng dần dãn ra.

"Nhưng, tôi chỉ cứu anh thôi. Anh không cần phải trả ơn nhiều như vậy đâu."

"Sao lại không cần kia chứ! Nhiêu đây cũng chưa đủ đâu.. Bây giờ cậu cho tôi số điện thoại đi! Ngày mai tôi sẽ đưa địa chỉ cho cậu đến làm."

Nhờ anh mà cậu mới có ngày hôm nay, nếu không thì bây giờ cậu vẫn chỉ là một người không tiền không danh tiếng.

Vì lúc gia đình cậu đến nơi vừa hay gần đến lúc mặt trời lặn.

Một gia đình bốn người, cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Ánh hoàng hôn soi rọi từng bước chân của họ. Từng đợt sóng biển rì rào như gió thu, vỗ dập dìu vỗ đi những âu lo.

Jeong Hyeonmin hớn hở chạy tung tăng trên mặt cát mịn. Còn cậu nhóc Wooje một tuổi thì ngồi trên xe đẩy, nhìn mọi thứ xung quanh với đôi mắt to tròn đầy thích thú. Miệng liên tục mở miệng um a vài thứ tiếng của những em bé nhỏ.

Jeong Jihoon bật cười nhìn Wooje. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, chính là Lee Sanghyeok. Ánh mắt cậu dịu dàng như làn gió thoảng đang làm bay tóc anh.

"Sao em cứ nhìn anh thế? Mặt anh dính gì hả?"

"Không.. Không có, chỉ là em thấy hạnh phúc quá đi mất... Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em."

Lee Sanghyeok mỉm cười khẽ cất giọng.

"Ơn nghĩa gì kia chứ, chúng ta là vợ chồng mà."

Jeong Jihoon níu tay anh lại, cậu kéo nhẹ Lee Sanghyeok lại gần mình. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn chứa đầy tình cảm cậu dành cho anh.

Trong vai diễn anh là vợ cậu, và ngoài đời vẫn là như thế. Dù cho hiện tại hay sau này anh vẫn mãi là vợ của cậu.

End.

___________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc fic trong suốt thời gian qua ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro