Khuôn mặt Lee Sanghyeok dần trở nên ửng hồng, có lẽ là do ngại hay là do em tức giận?
Lee Sanghyeok cắn môi trừng mắt nhìn hắn.
-"Đúng! Em thích anh đấy! Em thích anh thì sao!?"
Jeong Jihoon nghe được câu trả lời hài lòng liền cúi xuống ghé sát tai em thì thào.
-"Thì.. Em phải làm người yêu của anh chứ."
Lee Sanghyeok tức giận quát lớn.
-"Con mẹ nó anh bị điên rồi!!! Em không bao giờ chấp nhận chuyện bản thân là người thứ ba trong cuộc tình của người khác đâu."
-"Ai nói với em là em sẽ thành kẻ thứ ba trong cuộc tình này? Dù sao cũng chỉ mới về ra mắt, em và mẹ đều không thích ra mặt thì anh cũng chẳng cố gắng níu kéo làm gì."
-"Ha.. Anh không sợ cô ta sẽ đi luyên thuyên với mọi người rằng anh là mama boy à?"
-"Mama boy là cái quái gì chứ? Anh không phải loại công tử bột ăn bám ba mẹ, chuyện gì cũng đều phải vừa mặt ba được ý mẹ. Em thấy có ai vừa về ra mắt đã phụ hyunh bị ghét ra mặt như thế không? Nên anh chia tay cũng có lí do chính đáng thôi."
Em trừng mắt nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt sắc bén, còn hắn thì lại thấy em như một con nhím nhỏ đang thủ thế bảo vệ bản thân bằng những chiếc gai nhọn trên lưng. Lee Sanghyeok tặc lưỡi nhìn tên "anh trai" trước mặt.
-"Tùy.. Anh muốn làm gì thì làm, dù sao đấy là chuyện của anh, là tương tai của anh không liên quan đến em.. Bây giờ có thể cho em về phòng được chưa?"
Jeong Jihoon liền tránh sang một bên, Lee Sanghyeok nhanh chóng chạy về phòng. Em vừa đi khuất bóng, hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho Kim Hyukkyu.
-"Sao?"
-"Đi uống rượu không?"
-"Bây giờ có quán bar hay club nào mở à?"
-"Ừm... Quán của tao."
-"What!? Mày mở mà không nói cho anh em hay.. Mày giỏi."
-"Chậc.. Lắm chuyện quá, có đi không?"
-"Còn công việc của tao thì sao thằng chó này? Mày tưởng mày muốn tao đi là tao phải đi được à.. Công việc của tao không ít như mày."
-"Thì.. Ngày mai tao giúp mày... Được chưa?"
-"Đấy, thế thì tao còn chấp nhận được."
-"Qua nhà tao đi."
-"Chờ tao năm phút!"
Vài phút sau, Kim Hyukkyu đã đứng trước cửa nhà của hắn trên tay còn cầm theo một hộp bánh ngọt. Jeong Jihoon đi ra thấy hộp bánh liền nhướn mày nhìn anh.
-"Mày mua cho ai..?"
-"Tao mua cho "vợ tương lai" đã được chưa "anh vợ"?"
-"Kim Hyukkyu!!! Mày thôi cái giọng điệu ngứa đòn ấy đi.. Tởm chết đi được! Mà.."
Jeong Jihoon ngân dài ra rồi ghé sát tai anh thì thào.
-"Mày nghĩ em ấy sẽ chấp nhận mày sao? Trong khi tao chính là cái gai lớn nhất của mày đấy người bạn thân yêu dấu ạ."
Khuôn mặt Kim Hyukkyu tối xầm lại trong thoáng chốc, nhưng anh lại giữ được bình tĩnh mà nở nụ cười nhìn Jeong Jihoon.
-"Mày nên nhớ mày đã có người yêu rồi đấy Jeong..! Ji..! Hoon..!"
-"Chậc.. Cùng lắm thì chia tay."
-"Mày..! Con mẹ nó.. Một tình yêu đơn giản mà mày còn xem như trò chơi như thế... Vậy mày yêu em ấy, mày có chắc là mày khiến em ấy hạnh phúc không?"
-"Tất nhiên Sanghyeokie sẽ hạnh phúc rồi.. Vì tao là người em mà ấy yêu!"
Dứt lời hắn liền bật cười khanh khách như thể đang cười khinh Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon ung dung ngồi vào trong xe của anh. Kim Hyukkyu ở ngoài xe với vẻ mặt có chút đượm buồn, anh ngước mặt lên ánh mắt nhìn về phía căn phòng của em.
Sau một lúc chần chừ anh liền đi một mạch vào trong nhà, Jeong Jihoon ở trong xe đang bấm điện thoại thì cảm thấy phía sau gáy cứ có hơi nóng phả vào. Hắn liền bắt đầu cảnh giác, Jeong Jihoon từ từ quay mặt lại thì thấy Son Siwoo và Park Jaehyeok ở ghế sau.
-"Hai người ở đây từ khi nào thế!? Làm em giật mình suýt bay cái hồn luôn rồi đấy."
-"Hừ.. Những người hay làm việc mờ ám mới có tật giật mình đấy."
-"Anh nói vậy là sao hả anh Siwoo!?"
-"Anh nói vậy đấy.. Mà, khi nãy mày với Hyukkyu nói chuyện gì mà nhìn căng thẳng thế?"
Jeong Jihoon nhún vai, tông giọng âm trầm thì thào vang lên:
-"Chỉ là chuyện nhỏ vặt vãnh thôi anh."
-"Chuyện vặt vãnh gì mà căng thẳng như thế chứ..."
Park Jaehyeok đẩy gọng kính lên rồi khoác tay lên vai Son Siwoo.
-"Mặc kệ đi vợ nhỏ.. Chuyện của lũ nít ranh mình làm gì hiểu chứ."
-"Nè..! Anh nói vậy khác gì thừa nhận rằng chúng ta đã già đâu hả?"
-"À ừ.. Anh xin lỗi."
-"Anh thật là.."
Phía của Kim Hyukkyu, anh đặt hộp bánh ngọt ở nhà bếp. Kim Hyukkyu có vẻ ngại nên chẳng dám lớn giọng gọi em xuống ăn bánh, nên anh đành nhắn tin bằng điện thoại cho Lee Sanghyeok.
@kim_hyukkyu
Ừm.. Anh.. Anh có mua bánh
ngọt cho em.
Anh để ở nhà bếp, em xuống
lấy ăn nhé.
@lee_sanghyeok
OwO.. Anh mua bánh ngọt
cho em sao!?
Anh chờ em.. Em xuống ăn ngay.
@kim_hyukkyu
Em ăn ngon miệng nha.
Anh có việc đi trước, tạm biệt.
@lee_sanghyeok
Nae! Tạm biệt.
Nhắn tin xong Kim Hyukkyu rời khỏi Jeong gia, anh lững thững đi ra xe. Biểu cảm trên mặt cũng tươi tắn hơn lúc nói chuyện với Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu hí hửng lái xe, hắn thấy vậy cũng chỉ ngồi yên lặng nói chuyện cùng Son Siwoo và Park Jaehyeok. Sau ba mươi phút lái xe thì cuối cùng cũng đã đến quán bar do Jeong Jihoon làm chủ, Kim Hyukkyu tặc lưỡi ngước mặt lên nhìn bảng hiểu, miệng lẩm bẩm cảm thán.
-"Quán bar J&L? Một cái tên thật là nhảm nhí... Những người ngu ngốc như cậu ta chỉ đặt được những cái tên nhạt nhẽo như thế thôi à."
Mặt hắn tối xầm lại, Jeong Jihoon tiến đến vỗ một cái bốp vào đầu anh.
-"Mày đừng tưởng tao không nghe thấy nhé thằng lạc đà! Không hiểu nghĩa thì đừng phán xét tao như vậy."
Kim Hyukkyu nhíu mày, bàn tay mảnh khảnh xoa xoa chỗ bị hắn vỗ.
-"Tao thấy sao thì tao nói như vậy. Tao chưa thấy tên quán nào phèn như quán mày cả Jihoon ạ."
-"Chậc.. Thế thì đã sao? Quan trọng là tiền về túi nhiều hay ít, chỉ cần có tiền thì tên phèn hay sang tao đều không quan tâm."
-"Suốt ngày mở mồm ra là tiền với tiền."
-"Vậy không có tiền thì mày sinh tồn trong cái xã hội này kiểu gì? Mày nói tao nghe xem, Kim Hyukkyu?"
Hai vợ chồng nhà nọ thấy bầu không khí giữa hai người, bắt đầu trở nên căng thẳng liền đi đến ngăn lại.
-"Thôi.. Mau vào trong đi, đừng kiếm chuyện với nhau nữa."
Park Jaehyeok khoác vai hắn kéo vào trong, cả bốn người đi vào chỗ khuất ngồi. Jeong Jihoon lạnh lùng búng tay một cái liền có phục vụ đi đến.
-"Xin hỏi ông chủ và những thiếu gia muốn uống gì ạ?"
-"Cậu lấy cho tôi hai chai vodka nhé."
Kim Hyukkyu ngồi yên lặng đảo mắt nhìn quanh quán, hắn thấy anh cứ nhìn quanh liền giở giọng trêu chọc.
-"Mày đang tìm em nào sao Kim Hyukkyu?"
-"Mày câm..!"
Jeong Jihoon nhún vai, hắn quay sang nói chuyện với Son Siwoo và Park Jaehyeok. Một lát sau, chai rượu vodka được đem ra. Cả bốn người liền cùng nhau uống, trong bốn người thì Kim Hyukkyu lại là người uống nhiều nhất.
-"Nè.. Tửu lượng yếu thì đừng ra vẻ."
-"Mặc kệ tao..! Để tao uống đi."
-"Em trai tao từ chối mày à? Sao lại uống nhiều rượu thế?"
-"Không.. Chỉ là cảm thấy stress nên uống thôi. Mà... Có khi em mày đang chuẩn bị chấp nhận tao đấy Jeong Jihoon."
Kim Hyukkyu cười khẩy nhìn hắn, Jeong Jihoon nghe xong lông mày hắn liền nhíu lại. Biểu cảm hiện rõ sự khó chịu, hắn uống hết một ly rượu, liền nói:
-"Mày không sợ.. Lee Sanghyeok xem mày là người thay thế tao à Kim Hyukkyu?"
-"Tại sao lại phải sợ, trong khi người em ấy chọn là tao mà không phải là mày?"
Hắn liền bật cười khúc khích, ánh mắt sắc bén nhìn Kim Hyukkyu.
-"Em ấy chọn mày... Thế thì đã sao? Chỉ cần tao ra tay, thì trong tích tắc em ấy sẽ tự động đến bên tao một cách tự nguyện."
-"Câm miệng đi thằng chó..! Mày đừng có khiêu khích tao."
-"Tao chỉ đang nói sự thật thôi."
Anh tức giận loạng choạng đứng dậy, Son Siwoo thấy thế liền hỏi:
-"Em đi đâu thế Hyukkyu?"
-"Em đi rửa tay."
Son Siwoo nhướn mày nhìn Kim Hyukkyu, trong đầu lại thắc mắc rằng:
-"Nãy giờ thằng nhóc đấy chỉ cầm mỗi ly rượu.. Có đổ gì đâu mà lại phải đi rửa tay?"
Kim Hyukkyu vừa đi vừa cố tránh né những người trong bar, anh vừa đi vừa nhìn xung quanh với ánh mắt mơ màng. Có lẽ đã say do tác động của rượu, bỗng dưng anh lại thấy bóng dáng của Lee Sanghyeok. Bước chân của anh dừng hẳn lại, khi nãy đầu óc còn ong ong nhưng khi nhìn thấy em thì lại tỉnh rất nhiều.
Anh nhíu mày nheo mắt cố gắng nhìn xem đó có phải là Lee Sanghyeok hay không. Kim Hyukkyu đảo mắt nhìn quanh thấy có chỗ trống, anh liền đi đến ngồi xuống để quan sát.
Kim Hyukkyu nhìn người đó với ánh mắt sắc bén như một tia laser, đang soi chiếu từng đường nét trên cơ thể của người ấy. Lee Sanghyeok ở phía đối diện Kim Hyukkyu đang ngồi trong một tâm thế lo lắng, vì em chưa đủ tuổi! Nhưng em lại nghe lời rủ rê từ Han Wangho và một vài người bạn khác đến bar chơi.
Từ nãy đến giờ Lee Sanghyeok vẫn có cảm giác như có ánh mắt của một người nào đó đang quan sát em từ đầu đến cuối, Lee Sanghyeok lo lắng nắm lấy vạt áo của Han Wangho.
-"Nè.. Tao cứ có cảm giác ai đang nhìn tao vậy Wangho.. Hay chúng ta về đi được không?"
-"Mày đang bị ảo giác đấy.. Với lại, chúng ta đang vui, về cái gì chứ?"
Em mím môi đảo mắt nhìn quanh, ánh sáng nhấp nháy đổi màu liên tục. Lee Sanghyeok chợt nhìn về phía đối diện, ánh mắt của em chạm ngay ánh mắt sắc bén của Kim Hyukkyu. Lee Sanghyeok sợ hãi liền quay mặt đi, em lại kéo vạt áo của người bạn thân.
-"Wangho..! Wangho..!"
Han Wangho nhíu mày quay lại nhìn em.
-"Mày lại bị làm sao nữa?"
-"Tao.. Tao thấy bạn thân của anh trai tao đang ở đây!!!"
-"Cái gì!? Nè.. Bây giờ là buổi trưa, đáng lẽ họ đang phải ở công ty đến bar để làm gì chứ? Mày lo lắng quá nên sinh ra ảo giác đấy."
-"..."
Lee Sanghyeok cắn môi, em liếc mắt đến dĩa trái cây trên bàn. Lee Sanghyeok ăn một miếng dưa hấu rồi đứng phắt dậy.
-"Mày đi đâu thế?"
-"Tao đi vệ sinh một lát."
-"Ừ.."
Em nhanh chân đi đến nhà vệ sinh, Kim Hyukkyu thấy em bắt đầu đi đâu đó liền đứng dậy đi theo. Đến nhà vệ sinh, Lee Sanghyeok định đẩy cửa buồng vệ sinh thì bất ngờ bị một sức mạnh kéo ngược về sau.
-"Sao em lại đến đây!?"
Lee Sanghyeok khựng người, em từ từ xoay người lại. Khoảnh khắc thấy gương mặt có vẻ đang rất tức giận của Kim Hyukkyu, em chỉ biết nở nụ cười ngây thơ vô số tội như thể bản thân chẳng làm gì sai.
-"Em.. Em... Em chỉ đến đây chơi thôi ạ! Anh.. Không phải anh đến công ty rồi sao..?"
Kim Hyukkyu chẳng đáp lại, anh siết chặt cổ tay em kéo em ra khỏi nhà vệ sinh.
-"A.. Ah.. Anh... Anh Hyukkie.. Đừng nắm chặt quá.. Em đau.."
-"Em có biết là bản thân em chưa đủ tuổi không!?"
-"Em biết ạ..."
-"Biết mà vẫn đến đây? Đã uống rượu chưa đấy?"
Lee Sanghyeok vừa sợ hãi vừa cố gỡ tay của anh.
-"Em.. Em chưa.. Uống gì hết..."
-"Chết tiệt..! Em mau lựa lời mà nói chuyện với anh trai của em đi!"
Em mở to mắt khi nghe lời của Kim Hyukkyu.
-"Có.. Có anh Jihoon sao!?"
-"Ừ."
-"Anh đừng kéo em đến đó mà!!!"
Kim Hyukkyu liền giả vờ điếc, anh cứ thế mà kéo Lee Sanghyeok một mạch đến bàn của Jeong Jihoon.
-"Jeong Jihoon! Cậu mau xem em trai của cậu đi."
___________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(ʘᴗʘ✿).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro