Chap 6
Lee Sanghyeok liền núp ngay sau lưng Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon nghe anh thấy thế liền nhướn mày nhìn người đang lấp ló sau lưng anh.
-"Đứng ra đây ngay."
Em vẫn cố chấp núp sau lưng Kim Hyukkyu, hắn thấy em có vẻ không chịu nghe lời. Jeong Jihoon liền đứng dậy kéo tay em.
-"Lee Sanghyeok!? Sao em lại đến chỗ này? Ai đưa em đến?"
Lee Sanghyeok nhìn hắn với ánh mắt rưng rưng.
-"Là.. Là.. Là.. Wangho ạ..."
-"Wangho? Được.. Hai đứa giỏi quá nhỉ.. Chưa đủ tuổi mà dám đến đây? Em có biết quán này là do ai điều hành không?"
Em lắc đầu liên tục, mặt cúi gằm xuống đất.
-"Không ạ.."
-"Tch.. Thôi bỏ đi... Đi về!!"
Jeong Jihoon nắm tay em kéo đi trước sự bàng hoàng của Son Siwoo và Park Jaehyeok.
-"Ơ.. Chầu này ai trả..?"
-"Tch.. Trả làm gì nữa em ơi.. Cậu ta bao mình kia mà."
Kim Hyukkyu mệt mỏi thở dài, anh xoa xoa thái dương rồi liếc mắt nhìn hai người nọ.
-"Anh Siwoo đưa em về được không? Khi nãy em uống nhiều quá bây giờ không lái xe được nữa rồi."
-"Được rồi."
Phía Lee Sanghyeok, em ở trong xe với tâm trạng lo lắng. Lee Sanghyeok khẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, hai tay bấu chặt vào chiếc dây an toàn. Em cắn môi, ánh mắt long lanh nước nhìn Jeong Jihoon.
-"Anh Jihoon..."
Giọng nói the thẻ của Lee Sanghyeok vang lên, hắn cau mày quát lớn.
-"Cái gì!?"
Tiếng quát lớn khiến Lee Sanghyeok giật mình, trong đầu em lại loé lên những hình ảnh năm đó. Bây giờ biểu cảm của hắn giống hệt như năm đó, Lee Sanghyeok bắt đầu run rẩy, miệng nhỏ lắp bắp.
-"E.. Em.. X.. Xin lỗi..."
Jeong Jihoon nghe thấy giọng nói của em có vẻ rất sợ hãi, hắn im lặng chẳng đáp lại em. Lee Sanghyeok mím môi cúi gằm mặt cho đến lúc về nhà. Về đến Jeong gia, hắn hầm hực kéo em về phòng.
-"Lần này anh phải phạt em, cấm em ba tháng không được đi chơi!"
Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn hắn.
-"Em không đồng ý!!! Em chỉ đến bar thôi mà anh cấm em tận ba tháng!? Anh không thấy quá đáng sao?"
-"Quá đáng? Anh quá đáng chỗ nào? Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Còn bây giờ.. Cút về phòng tự kiểm điểm lại bản thân đi! Nếu không hối lỗi thì tối nay đừng hòng ăn cơm."
Em cắn môi, bàn tay mảnh khảnh cuộn lại thành quyền. Ánh mắt của Lee Sanghyeok hằn lên vẻ tức giận, em trừng mắt nhìn hắn rồi quay phắt người chạy ra ngoài.
-"Nè!!! Em đi đâu? Mau đứng lại cho anh!"
Hắn vừa quát vừa chạy theo Lee Sanghyeok. Khi em sắp chạy ra khỏi cổng thì Jeong Jihoon nắm lấy tay em, Lee Sanghyeok hoảng hốt cố vùng vằng thoát khỏi hắn.
-"Anh buông em ra!!!"
-"Em định đi đâu..? Không chịu phạt mà còn như thế, em muốn chống đối anh?"
-"Em không chống đối anh, nhưng anh quá vô lý! Em đi bar nhưng em bị dụ mà."
Em ấm ức đến mức phát khóc, đôi mắt nhỏ rưng rưng nước mắt. Jeong Jihoon thấy vậy, trong lòng lại cảm thấy mủi lòng.
-"Được rồi... Anh xin lỗi."
Lee Sanghyeok im lặng chẳng đáp, em gỡ tay hắn ra rồi lủi thủi vào nhà.
-"Nhưng phạt thì vẫn phải phạt.. Anh cấm túc em một tuần."
Em khựng người lại rồi khẽ gật đầu, đi về phòng, hắn im lặng đi theo sau. Lee Sanghyeok về đến phòng liền thay đồ rồi nằm phịch xuống giường ngủ, còn Jeong Jihoon thì vùi đầu vào giấy tờ. Nhưng trước khi vùi đầu vào công việc, hắn phải giải quyết kẻ phiền phức kia đã.
-"Alo..? Anh gọi em có gì thế Jihoon?"
-"Ừm.. Không có gì. Ừmm.. Chúng ta chia tay đi."
-"Cái gì!? Tại sao lại chia tay chứ anh? Em sai chỗ nào sao.. Nếu em sai thì anh cứ nói, em sẽ sửa mà!"
-"Cô không sai chỗ nào hết chỉ là.. Tôi cảm thấy cô không xứng đáng với tôi thôi."
-"Anh.."
-"Vậy nhé.. Từ nay đừng làm phiền đến tôi nữa. Nếu cô dám bén mảng tới công ty hoặc làm phiền người thân của tôi, thì cô cứ chuẩn bị tâm lý đón nhận cái chết đi."
-"Ji-"
Không để ả ta nói hết câu, hắn lạnh lùng cúp máy trước sự ngỡ ngàng của người kia. Jeong Jihoon thở dài một hơi rồi vùi đầu vào công việc, đến tối hắn mới chịu ló mặt ra khỏi thư phòng. Jeong Jihoon gãi đầu lững thững đi về phòng, trước khi về phòng hắn còn dặn dò quản gia đem bữa tối đến phòng Lee Sanghyeok. Dù hắn có giận chuyện em đi bar khi chưa đủ tuổi và có bảo rằng tối nay em không được ăn cơm, nhưng chỉ trong chốc lát cơn giận đó của hắn liền tan biến như làn khói.
Và thêm một phần là vì em vẫn còn nhỏ. Ừ thì.. ít ra là nhỏ đối với hắn. Sau khi dặn dò kỹ càng, Jeong Jihoon mới yên tâm về phòng để tắm rửa. Khi đang tắm giữa chừng, bên ngoài liền xuất hiện sấm sét.
-"Có sấm..? Trời bắt đầu mưa sao.. Sanghyeokie..."
Nghĩ đến Lee Sanghyeok, hắn vội vội vàng vàng xối sạch đầu rồi mặc đồ ngủ vào. Jeong Jihoon nhanh chóng chạy sang phòng em với vẻ mặt lo lắng đan xen sự sợ hãi. Một tay hắn gõ mạnh vào cánh cửa gỗ, tay còn lại thì liên tục xoay nắm tay cửa.
-"Sanghyeokie.. Mau mở cửa cho anh đi!.. Sanghyeokie."
Jeong Jihoon gõ cửa mãi chẳng nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok đáp lại, trong phòng hắn lại càng lo lắng hơn. Jeong Jihoon vội vàng chạy đi tìm quản gia để mở cửa, khi mở được cửa hắn ngay lập tức xông vào phòng. Jeong Jihoon đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng lại thấy em đang co ro trong một góc phòng. Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon vào phòng, em liền chạy đến chỗ hắn ôm chặt người kia. Miệng liên tục lầm bầm, cả cơ thể không ngừng run lên từng hồi.
-"Ji.. Jihoonie.. Em.. Em sợ..."
Hắn rũ mắt đưa tay xoa đầu em, dịu dàng cất giọng.
-"Không sao.. Có anh ở đây rồi đừng sợ nữa nhé? Jihoonie ở đây sẽ bảo vệ em... Ngoan."
Lee Sanghyeok vẫn ôm chặt hắn không buông, em vùi mặt vào người nấc nhẹ.
-"Em đừng khóc.. Anh đau lòng đấy."
Jeong Jihoon khẽ đẩy nhẹ em ra, hắn nhìn em với ánh mắt dịu dàng. Jeong Jihoon đưa tay lau đi nước mắt đang đọng lại trên mí mắt ươn ướt của em. Lee Sanghyeok mím môi, sau một lúc em chợt nhận ra bản thân đã ôm hắn quá lâu nên liền buông hắn ra. Jeong Jihoon thấy vậy trong lòng lại có chút hụt hẫng khó tả.
-"Em ăn tối chưa?"
Em liền lắc đầu, Lee Sanghyeok về lại giường. Jeong Jihoon gãi gãi đầu nhìn em.
-"Em chờ anh một chút."
Lee Sanghyeok gật đầu, hắn liền chạy ra ngoài để đi đâu đó. Jeong Jihoon nhanh chóng chạy xuống nhà bếp, hôm nay có canh rong biển với kim bắp và trứng cuộn. Hắn tặc lưỡi một cái rồi lấy từng món bỏ vào khay, bình thường Lee Sanghyeok ăn rất ít. Tính khí em thật sự rất giống một con mèo đấy, lúc thì vui vẻ tăng động, khi thì an tĩnh đến lạ thường.
Vốn biết em ăn rất ít nên lần này hắn lấy nhiều một chút để ép em ăn. Jeong Jihoon đem lên phòng Lee Sanghyeok, em ở trong phòng nghe tiếng mở cửa liền ngóc đầu dậy nhìn hắn.
-"Anh.. Đem gì vào thế?"
-"Chẳng phải em chưa ăn tối sao? Hôm nay anh ăn cùng em."
-"Ăn tối cùng em sao..?"
-"Ừm."
Lee Sanghyeok chớp chớp đôi mắt, biểu cảm có vẻ vẫn chưa tin được lời hắn nói. Nhưng biểu cảm của em như thế cũng đúng thôi, có bao giờ Jeong Jihoon chịu ăn tối cùng em đâu chứ? Trừ những lúc có cuộc gặp mặt gia đình.
Jeong Jihoon thấy em vẫn ngồi bần thần trên giường liền ho khan vài tiếng:
-"E hèm.. E hèm.. Em không muốn ăn tối à? Sao cứ ngồi thẫn thờ hoài vậy Lee Sanghyeok?"
Giọng nói của hắn như kéo em ra khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn kia, Lee Sanghyeok lắc đầu rồi đứng dậy đi đến ngồi xuống sopha. Jeong Jihoon cẩn thận lấy chén múc cơm cho em.
-"Anh.. Múc có vẻ hơi nhiều rồi Jihoonie.."
-"Không ăn thì nhịn."
Lee Sanghyeok liền câm nín trước lời nói của hắn, em rũ mắt cầm chén cơm chờ Jeong Jihoon. Bình thường thì em sẽ không mở miệng mời mọi người ăn cơm, mà thay vào đó em sẽ ngồi chờ người lớn động đũa trước rồi mới dám ăn. Jeong Jihoon gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén cơm của em, tông giọng âm trầm từ từ cất lên:
-"Mau ăn đi... Ăn nhiều một chút, anh thấy em gầy quá rồi đấy."
Em gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn, cả hai ăn xong thì ai về phòng nấy. Đến sáng hôm sau, Lee Sanghyeok thức dậy từ rất sớm. Em loay hoay làm cà phê và bữa sáng cho hắn xong liền xách cặp đi rước Han Wangho. Jeong Jihoon thức dậy như thường ngày, hắn đánh răng rửa mặt xong định sang phòng Lee Sanghyeok gọi em dậy như mọi ngày.
Nhưng hôm nay khi hắn gõ cửa thì chẳng thấy tiếng nói nào, vặn thử tay nắm cửa thì thấy không khoá nên Jeong Jihoon từ từ đi vào. Hắn nhìn quanh một lúc vẫn không thấy em đâu.
-"Chắc hôm nay em ấy dậy sớm nên có lẽ đã đi học rồi."
Jeong Jihoon gãi đầu đi xuống nhà bếp, hắn liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt Jeong Jihoon va phải ly cà phê còn đang phả ra khói ở trên bàn, bên cạnh có bữa sáng cùng với tờ giấy ghi chú được in vài nét chữ xinh xắn.
-"Đây là bữa sáng em làm cho anh.. Cảm ơn vì ngày hôm qua anh đã ở cạnh em, lúc em đang rất sợ hãi! Điều cuối cùng là.. Chúc anh ăn ngon miệng(。・ω・。)!"
Khi đọc xong những dòng chữ trên tờ giấy ghi chú ấy xong Jeong Jihoon khẽ bật cười vì độ đáng yêu của em. Hắn đưa tay đẩy ghế ra rồi ngồi xuống, bữa sáng có cơm, canh kim chi cùng với món sườn xào chua ngọt và món tráng miệng là trái cây được em gọt sẵn.
Sau khi ăn xong thì Jeong Jihoon mới thay đồ đi làm, mọi chuyện cứ trôi qua yên bình như thế cho đến lúc trưa. Khi em đang chuẩn bị đi về cùng người bạn thân của mình, hai người đang thảo luận với nhau về bài học ngày hôm nay thì bất ngờ có một người nhảy ra nắm tóc em ghì mạnh.
-"Mày là đứa xui khiến anh Jihoon chia tay tao đúng không thằng điếm!?"
Lee Sanghyeok nhíu mày nắm chặt tay người kia.
-"Aa.. Đau...! Cô mau buông ra chúng ta cùng nói chuyện."
Han Wangho ở bên cạnh cũng giúp em gỡ tay cô ả kia ra khỏi tóc của em.
-"Cô mau buông tay ra khỏi bạn của tôi ngay!!"
Ả Jeon liền trừng mắt, hàm răng nghiến chặt hét vào mặt Han Wangho.
-"Không phải chuyện của mày thì đừng xía vào!"
Han Wangho cũng không vừa liền bật lại:
-"Cô đụng chạm đến cơ thể của bạn tôi là cô đụng đến tôi rồi! Thế mà bảo không phải chuyện của tôi sao?"
Lee Sanghyeok thì đang cắn răng cố gỡ tay cô ả này ra, em mở mắt nhìn đến chân ả. Trong đầu Lee Sanghyeok liền loé ra một suy nghĩ.
-"Lời nói không giải quyết được thì ta dùng bằng hành động!"
Em dẫm thật mạnh vào chân cô ả khiến ả Jeon là oai oái, tay thì buông tóc em ra. Lee Sanghyeok được thả ra liền thở phào nhẹ nhõm. Han Wangho liền chắn trước mặt em.
-"Cậu có sao không?"
-"Không sao.. Gần đứt cả mảng da đầu ra thôi."
Nghe câu nói đó xong, miệng của em liền giật giật như muốn sấy khô cả người bạn này một trận.
-"Nhưng mà... Cô ta là ai mà đến đây tìm cậu để đánh ghen thế? Không lẽ... Cậu xen vô tình yêu của người khác sa-"
Han Wangho chưa nói hết đã bị Lee Sanghyeok cốc vào đầu một cái.
-"Cậu nghĩ tôi là loại như cô ta à? Cô ả kia là người yêu của anh trai tôi đấy.. Chẳng hiểu sao hôm nay đến đây nắm đầu tôi rồi còn bảo tôi xui khiến anh tôi chia tay cô ta, trong khi chuyện hai người chia tay tôi còn chẳng hay biết."
Ả Jeon liền muốn lao đến chỗ em nhưng bị Han Wangho cản lại một lần nữa, ả ta gào mồm lên hét lớn.
-"Chuyện này không phải do mày thì do ai chứ!? Vừa về ra mắt được một hai hôm thì anh ấy đòi chia tay tao, chẳng phía do mày gây ra à?"
Lee Sanghyeok nhìn ả với ánh mắt sắc nhọn như một con dao có thể ghim chết ả ta bất cứ lúc nào, em khẽ nhếch miệng nở nụ cười khinh miệt với cô ả.
-"Nè.. Nếu thế thì phải xem lại chị chứ chị Jeon? Là do chị không biết phép tắc vừa về ra mắt nhà bạn trai, có ai vừa ra mắt đã ăn mặt hở hang trước mặt phụ hyunh như chị không? Không hề! Còn nữa, chị vụng về hậu đậu thiếu tinh tế như thế ai mà thích cho được? Chuyện anh ấy chia tay chị cũng là điều sớm hay muộn mà thôi chị Jeon ạ."
-"Mày.. Thằng điếm!"
Ả ta vừa nói dứt câu liền bị Han Wangho tát vào mặt, em mở to mắt nhìn cậu bạn với vẻ mặt đầy hoang mang.
-"Cậu vừa làm gì đấy Wangho..?"
-"Hừ.. Chỉ là thay trời hành đạo thôi.. Thường thì tôi chẳng thích động tay động chân với phụ nữ, nhưng cô ta rất quá đáng nên tôi thấy ngứa mắt."
____________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(ʘᴗʘ✿).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro