Chap 8

Park Dohyeon đang thưởng thức bữa trưa ở nhà của Son Siwoo, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Park Dohyeon có chút ngượng ngùng.

-"Xin lỗi.. Em ra ngoài nghe điện thoại một lát."

Anh nhoẻn miệng nở một nụ cười với Son Siwoo, nét mặt Park Jaehyeok dần trở nên tối xầm lại khi thấy người khác cười với người thương của mình như vậy. Park Dohyeon ra ngoài, anh nhìn tên danh bạ rồi bắt máy.

-"Có chuyện gì sao Jihoon?"

-"Phải.. Có việc để anh làm này, nghe nói anh rất hứng thú với tử thi đúng không?"

-"Ừ, cậu đây là đang mời tôi tham gia nhiệm vụ gì nữa sao?"

Jeong Jihoon bật ra tiếng cười khẽ, thanh giọng âm trầm từ từ nói tiếp.

-"Cũng không hẳn là nhiệm vụ, chỉ là tôi thấy chướng mắt con ả này nên muốn xử lý thôi. Vì cô ta dám đi tìm em trai tôi."

-"Con ả..? Cô Jeon đấy à?"

-"Đúng vậy."

-"Được rồi.. Tôi đến ngay."

-"Ừm."

Kết thúc cuộc gọi, Park Dohyeon quay lại vào trong. Anh với tay lấy chiếc áo vest rồi nhìn hai người.

-"Em có việc nên đi trước, hai người ăn ngon miệng."

Son Siwoo gật đầu, Park Dohyeon liền nhanh chóng ra ngoài lái xe đi gặp Jeong Jihoon. Anh lái xe đến công ty của hắn, Park Dohyeon vừa bước xuống xe thì anh đã thấy xe của Jeong Jihoon đậu ngay bên cạnh.

-"Ô.. Tôi tưởng cậu tới nhanh hơn tôi chứ."

Jeong Jihoon bước xuống xe, trên tay là gói thuốc lá đắt tiền. Hắn đi đến đưa gói thuốc lá ra trước mặt Park Dohyeon.

-"Hút một điếu đi."

Park Dohyeon nhếch miệng cười, anh lấy một điếu rồi châm lửa.

-"Sao..? Chỉ có một thi thể thôi à?"

-"Ừ.. Tôi định diệt trừ cả gia đình con ả đấy, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng chẳng đáng. Mỗi cái mạng của ả thôi đã cứu sống cả gia đình nhà Jeon kia rồi."

Anh tựa người lên xe của Jeong Jihoon.

-"Chậc.. Lần này cậu định làm gì cô Jeon đây.. Thưa thiếu gia Jeong Jihoon?"

Jeong Jihoon đút tay vào trong túi áo lấy ra đôi găng tay cao su.

-"Nể tình xưa nên tôi cho cô ta cái chết nhanh chóng nhất. Đeo găng tay rồi bóp cổ ả, đến khi ả chết thì thôi. Còn xác của cô ta mặc cho anh làm gì thì làm, chỉ cần sạch sẽ là được. Chơi chán rồi thì đem tro cốt của cô ta trả lại cho gia đình Jeon."

Park Dohyeon híp mắt suy nghĩ, anh nên làm gì trên thi thể này nhỉ?

-"À.. Mà tôi có một thắc mắc, liệu có thể hỏi cậu hay không?"

-"Ừm."

Anh quay sang nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt đâm chiêu soi sét nét mặt hắn.

-"Cậu có tình cảm với thằng bé Lee Sanghyeok không?"

Jeong Jihoon khựng lại đôi chút khi nghe câu hỏi của anh, liệu hắn có tình cảm với em không? Hay hắn chỉ xem đoạn tình cảm ấy là tình anh em bình thường?

-"Tôi.. Tôi cũng không rõ nữa..."

-"Không rõ..? Tôi tưởng cậu cũng đã xác định được rồi chứ."

Hắn im lặng rít một hơi.

-"Bỏ chuyện đó sang một bên đi.. Nó không liên quan đến việc làm lần này."

Park Dohyeon khẽ mỉm cười, anh tiếp tục rít một hơi rồi thả điếu thuốc lá xuống đất. Park Dohyeon dùng mũi giày chà sát để dập tắt điếu thuốc còn đang cháy.

-"Được rồi.. Đi thôi, nhưng mà... Cậu đã kêu người bắt cô Jeon lại chưa?"

-"Tôi đã gọi rồi anh không cần lo."

-"Hah.. Cũng nhanh nhẹn đấy."

-"Tất nhiên."

Cả hai cùng nhau lên xe đi ra vùng ngoại ô, Park Dohyeon mân mê chiếc nhẫn trên tay ánh mắt đâm chiêu nhìn xa xăm. Khoảng một tiếng sau thì cuối cùng hai người cũng đã đến nơi đã hẹn từ trước với người bắt cóc ả Jeon kia, Park Dohyeon và hắn vừa bước xuống xe đã nghe tiếng gào thét đầy chua chát của ả vang vọng ra ngoài.

-"Mau thả tao mấy thằng chó!!!"

Park Dohyeon liếc mắt nhìn sang Jeong Jihoon.

-"Jeong Jihoon.. "Cô bồ yêu dấu" của cậu cũng tăng động quá nhỉ? Bị bắt cóc nhưng vẫn đủ bình tĩnh để ngông nghênh như thế, đáng nể đấy."

-"Tch.. Anh câm miệng lại đi."

Anh nhún vai rồi đi vào trong, ả Jeon ở trong ngôi nhà hoang thấy hai bóng dáng khác đang tiến đến liền gào thét cầu cứu.

-"Cứu tôi với!! Nếu hai người cứu tôi.. Tôi chắc chắn sẽ hậu tạ hai người hậu hĩnh!"

Jeong Jihoon bật cười khanh khách nhìn người phụ nữ đang bị trói trên ghế, đầu tóc rối mù khuôn mặt xinh đẹp len lói một vài vết đỏ ửng do bị đánh.

-"Hahahaha... Cô không nhận ra cả tôi luôn sao cô Jeon?"

Ả Jeon bất ngờ mở to mắt ra nhìn người đang tiến đến trước mặt, ả nhìn hắn rồi lại nhìn sang người đeo kính bên cạnh Jeong Jihoon.

-"Hai người..! Jihoon.. Sao anh lại..."

Jeong Jihoon im lặng bước đến trước mặt ả, hắn lấy trong túi ra một đôi găng tay. Jeong Jihoon vừa đeo găng tay vừa cất giọng.

-"Sao tôi lại bắt cóc cô á..? Tôi nghĩ cô cũng biết rồi chứ nhỉ."

-"Em.. Thằng ranh kia nói cho anh biết!?"

Chát.

Ả Jeon vừa nói dứt câu, một cú tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của ả.

-"Tôi cho cô nói lại.. Ai là thằng ranh? Sắp chết đến nơi nhưng vẫn còn ngông cuồng quá nhỉ."

Hắn nhíu mày nắm chặt lấy cằm ả.

-"Bây giờ cô muốn như thế nào đây?"

Cả cơ thể của ả dần run lên từng hồi, ánh mắt điên cuồng khi nãy đã bị che lấp bởi sự sợ hãi.

-"Em.. Đừng mà Jeong Jihoon... Đừng giết em mà..!"

Khuôn miệng hắn nhếch, Jeong Jihoon nhìn "cô người yêu" của mình với ánh mắt đầy khinh miệt.

-"Đừng giết cô á..? Nếu không giết cô vậy... Tôi giết gia đình cô nhé?"

Ả mở to mắt ra nhìn người trước mặt, biểu cảm lại dần sợ hãi hơn. Mồ hôi trên trán ả lại càng nhiều hơn khi từng giây từng phút trôi qua. Jeong Jihoon vẫn giữ ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào ả.

-"Cô muốn như thế nào đây..?"

-"Em... Em có thể dùng cơ thể.. Của mình-"

-"Chậc chậc... Đừng lấy cơ thể của cô ra để chuộc lỗi. Tôi cũng định làm như thế với cô đấy, nhưng làm như vậy thì quá tiếc cho một cơ thể xinh đẹp... Chi bằng tôi giết cô, rồi để cho bạn của tôi thí nghiệm trên cơ thể của cô nhỉ?"

Nghe đến đây, ả Jeon liền liếc mắt nhìn người đang đứng phía sau Jeong Jihoon. Park Dohyeon thấy ả đang nhìn mình, anh liền nở nụ cười điềm đạm đáp lại cái nhìn ấy. Tưởng chừng chỉ là một nụ cười bình thường, nhưng nó lại khiến cho cô ả sởn gai ốc vì nụ cười đó.

-"Không.. Đừng mà.. Anh không thể nể vì chúng ta từng là người yêu của nhau mà tha thứ cho em sao?"

Jeong Jihoon im lặng dùng ngón cái miết nhẹ cánh môi dưới của người kia, hắn khẽ lắc đầu rồi từ từ nói:

-"Không thể, nếu cô không tìm đến Lee Sanghyeok thì tôi đã niệm tình xưa mà tha cho cô rồi cô Jeon."

-"Em tìm thằng nhóc đấy thì có gì sai sao? Chẳng phải vì nó nên anh mới chia tay em à??"

-"Tôi đã nói rồi mà.. Là cô không xứng với tôi! Lee Sanghyeok chẳng liên quan gì trong chuyện tôi chia tay cô cả."

Jeong Jihoon buông cằm ả Jeon ra, hắn bắt đầu di chuyển tay xuống cổ của ả.

-"Cô muốn gửi lời nói cuối cùng đến gia đình của cô không?"

Ả ta bắt đầu vùng vẫy khi tay hắn bắt đầu chạm vào cổ mình.

-"Jeong Jihoon.. Em cầu xin anh.. Anh tha cho em đi...! Anh tha cho em đi được không? Em sẽ đáp ứng mọi điều mà anh muốn mà!!!"

Lực tay của hắn liền siết lại bóp chặt cổ của ả Jeon, ả ta cố vùng vẫy để thoát khỏi dây trói. Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ bắt đầu nhăn nhó lại vì khó thở, ả Jeon chỉ có thể giương mắt nhìn Jeong Jihoon đang dần tước đi mạng sống của mình. Thời gian càng trôi lực tay của hắn lại càng mạnh hơn, đôi mắt ả Jeon dần trợn trắng, khuôn miệng chỉ có thể ú ớ mấp máy đôi chút. Ngay khi ả sắp bước sang cửa ngõ của địa ngục thì Park Dohyeon tiến đến vỗ vai hắn.

-"Nè... Tôi nghĩ cô ta có tác dụng cho chúng ta đấy Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon liền dừng hành động lại ngay sau khi nghe lời nói của anh, hắn quay sang nhìn Park Dohyeon. Jeong Jihoon nhướn mày nhìn anh với vẻ mặt khó chịu.

-"Tác dụng gì? Tôi cần một ví dụ rõ ràng."

-"Ả có thể kiếm ra tiền cho chúng ta mà.. Hoặc là dùng ả để trừ khử đối thủ cũng được đấy. Ví dụ như ông Choi chẳng hạn... Chẳng phải ông ta rất thích phụ nữ xinh đẹp sao?"

Hắn buông tay khỏi cổ ả Jeon. Khoảnh khắc Jeong Jihoon buông tay ả Jeon như thể được cứu vớt ra khỏi cửa chết. Ả liên tục hít oxi để điều hoà lại nhịp thở, khuôn miệng Jeong Jihoon nhếch lên một nụ cười đầy thích thú.

-"Cũng phải nhỉ? Cô ta vẫn còn rất nhiều tác dụng để chúng ta tiêu khiển mà."

Jeong Jihoon liếc nhìn sang những người áo đen phía sau, hắn hất cằm đến chỗ ả Jeon.

-"Cởi trói cho cô ta."

Người phụ nữ vẫn đang cố hít thở đều, Jeong Jihoon từ từ cởi găng tay cao su ra. Ánh mắt lạnh lùng ghim chặt lên người phụ nữ kia.

-"Cô muốn dùng bản thân để chuộc lỗi đúng chứ?"

Ả Jeon sợ hãi gật đầu một cái, Jeong Jihoon nhếch miệng cười khẩy.

-"Vậy thì được, bây giờ cô cứ việc về nhà và sống như bình thường. Khi nào tôi cần thì cô phải có mặt... Cô đã hiểu ý tôi chưa cô Jeon?"

-"Em.. Em hiểu rồi..!"

-"Được rồi... Về thôi."

Jeong Jihoon cầm găng tay đưa cho người mặc áo vest đen rồi quay lưng đi ra ngoài, Park Dohyeon mỉm cười nhìn ả rồi quay lưng đi theo sau hắn. Ra bên ngoài Jeong Jihoon vẫn chưa vào trong xe, hắn lại tiếp tục hút thêm một điếu thuốc lá nữa.

Hắn thấy anh thì chìa gói thuốc lá sang cho anh, Park Dohyeon chỉ nhìn rồi lắc đầu từ chối.

-"Bây giờ anh định làm gì đây Park Dohyeon?"

-"Làm gì à..? Hm... Bây giờ chúng ta cần phải vạch ra một kế hoạch hoàn hảo đã, phải biết từng đường đi nước bước và phòng hờ những chuyện không đáng có xảy ra. Và tôi nghĩ..."

Anh ngân dài ra rồi liếc mắt nhìn Jeong Jihoon.

-"Cậu nên chú ý đến em trai của cậu một chút.. Nếu chúng biết được chúng ta là người bày trò, thì chắc chắn chúng sẽ nhắm đến em trai cậu đầu tiên đấy Jeong Jihoon."

Hắn im lặng rít một hơi rồi cất giọng.

-"Tôi biết rồi... À mà, tôi đang có ý định hợp tác với công ty của Kim Hyukkyu đấy.. Anh nghĩ sao?"

-"Sao cậu lại hỏi tôi? Đấy là công việc của cậu mà."

-"Thì.. Muốn xin ý kiến từ anh thôi."

Park Dohyeon khẽ bật cười nhìn hắn.

-"Cậu mà cũng biết xin ý kiến từ người khác sao? Đúng là chuyện lạ đấy, nhưng mà nếu cậu đã hỏi rồi thì tôi sẽ trả lời. Nếu hợp tác được với công ty của Kim Hyukkyu thì càng tốt, tôi nghĩ việc nắm thóp đối thủ sẽ càng dễ nếu như Kim Hyukkyu chấp nhận làm con cá hai mang."

Jeong Jihoon nghe xong liền gật đầu rồi vứt điếu thuốc xuống đất.

-"Về thôi."

Hai người cùng nhau về lại công ty rồi ai về nhà nấy, trên đường về Jeong Jihoon ghé vào một tiệm bánh ngọt mua vài loại bánh ngọt mà em thích. Về đến nhà, Jeong Jihoon vừa cất xe vào gara xong liền vào trong gọi lớn.

-"Sanghyeokie à..!!!"

Em nghe thấy tiếng hắn gọi liền nhanh chóng chạy vụt xuống nhà.

-"Anh gọi em ạ?"

Jeong Jihoon đưa hộp bánh ra trước mặt Lee Sanghyeok, miệng nở nụ cười nhìn em.

-"Anh mua cho em đấy."

Lee Sanghyeok tròn xoe mắt đưa tay nhận lấy, khuôn miệng nhỏ liền vẽ lên một nụ cười đầy xinh đẹp.

-"Cảm ơn anh.. Jihoonie!"

Cả hai cùng nhau ngồi xuống sopha rồi vừa xem TV vừa ăn bánh. Đến chiều, Lee Sanghyeok chạy về phòng để tắm rửa và sửa soạn cho buổi đi chơi tối nay. Jeong Jihoon vẫn chẳng hay biết gì, hắn ngồi ở phòng khách nhâm nhi tách cà phê nóng do em pha.

Trong lúc Lee Sanghyeok vẫn đang ở trên phòng, thì có một chiếc xe sang trọng đậu ngay trước cổng. Jeong Jihoon nhướn mày nhìn, rồi đứng dậy đi ra mở cổng.

-"Gì đây..? Han Wangho..? Còn có cả Choi Hyeonjun à?"

Han Wangho tặc lưỡi gãi gãi đầu, anh liếc mắt nhìn Choi Hyeonjun một cái rồi nhìn hắn, nói:

-"Tôi qua đây để đi chơi cùng Lee Sanghyeok."

-"Sao..? Đi chơi?"

-"Ừm.. Anh có cho bọn tôi vào không?"

Jeong Jihoon im lặng, hắn lặng lẽ tránh sang một bên cho hai người đi vào trong rồi đóng cổng lại. Cả ba người vừa vào đến phòng khách, thì vừa đúng lúc Lee Sanghyeok từ trên lầu đi xuống.

-"Wangho.. Cậu đến sớm thế... Còn có cả hậu bối của cậu nữa à?"

Han Wangho ngượng ngùng khẽ gật đầu.

-"Tại cái tên chết tiệt này sống chết đòi đi theo tôi cho bằng được, nên.. Bất đắc dĩ tôi phải vác cậu ta đi cùng."

Em bật cười khúc khích nhìn cậu bạn thân rồi cất giọng.

-"Không sao, đi nhiều người cũng vui mà. Nên có cậu ấy theo cũng kh-"

-"Anh cũng muốn đi!!"

-"Hả..?!"

Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn Jeong Jihoon đang ngồi cạnh Choi Hyeonjun.

-"Anh cũng muốn đi nữa sao... Nhưng mà.."

-"Không nhưng nhị gì cả! Nếu anh không được đi cùng, thì em đừng hòng bước chân ra khỏi nhà..!"

-"Jihoonie... Thôi được rồi.. Cho anh đi cùng là được đúng chứ?"

Jeong Jihoon hài lòng gật đầu một cái. Chờ đợi một lát thì Kim Hyukkyu cũng lái xe đến, Lee Sanghyeok cùng với mọi người liền đi ra ngoài. Kim Hyukkyu bước xuống xe nhìn thấy có thêm ba người khác ngoài Lee Sanghyeok, khiến anh có chút bất lực đan xen sự không vui trong lòng.

-"Sanghyeokie.."

Lee Sanghyeok ngượng ngùng cúi mặt.

-"Xin lỗi Hyukkie.. Em nghĩ chúng ta chơi theo nhóm sẽ vui hơn nên em.. Rủ thêm người.."

Kim Hyukkyu liền cười xoà, anh đi tới đưa tay xoa đầu em trước mặt Jeong Jihoon.

-"Không sao, miễn Sanghyeokie thích là được."

Nghe anh nói thế, nỗi lo lắng trong em như được trút bỏ. Năm người bắt đầu lên xe, Lee Sanghyeok định ngồi ghế lái phụ nhưng hắn lại kéo em xuống ghế sau. Jeong Jihoon khó chịu liếc nhìn Choi Hyeonjun.

-"Hyeonjun ngồi ghế lái phụ đi."

-"Sao!? Em không đồng ý!! Em muốn ngồi với anh Wangho."

Han Wangho liếc nhìn Choi Hyeonjun rồi lại nhìn hắn, trong lòng liền đặt ra câu hỏi rằng hai người này quen nhau sao?

-"Mau lên ngồi ghế phụ ngay!"

Choi Hyeonjun nhăn mặt, đôi mày cau có tức giận dậm chân xuống đất.

-"Không!! Sao anh không ngồi mà lại kêu em chứ?"

-"Thì.. Anh ngồi với Sanghyeok rồi."

-"Thế thì em cũng ngồi với anh Wangho mà."

Kim Hyukkyu cùng Lee Sanghyeok và Han Wangho chỉ biết bất lực lắc đầu, cuối cùng anh là người lên tiếng kêu Choi Hyeonjun.

-"Hyeonjun à.. Cậu ngồi ghế phụ đi nhé? Khi nào về, tôi sẽ ngồi cùng cậu."

-"Anh Wangho à..."

Choi Hyeonjun nhìn anh rồi lườm nguýt tên cáo già kia, cậu đành miễn cưỡng nghe lời Han Wangho ngồi ghế lái phụ. Cả năm người cùng nhau đi đến chợ đêm, món đầu tiên mà em chọn chính là kem. Lee Sanghyeok hí hửng quay sang nhìn Han Wangho, trên tay là cây kem socola ốc quế đầy bắt mắt.

-"Wangho.. Cậu ăn kem không?"

Han Wangho mỉm cười gật đầu, anh mở miệng ra chờ em đưa cây kem đến gần miệng. Lee Sanghyeok đang định đưa cây kem cho Han Wangho thì hắn chụp tay em lại, Jeong Jihoon cúi xuống ngoạm mất phần kem ngon nhất trước sự ngỡ ngàng của Lee Sanghyeok và Han Wangho.

-"Anh Jihoon!!! Kem này em cho Wangho mà!"

-"Thì sao? Anh thích ăn như thế đấy."

Lee Sanghyeok phồng má nhìn Jeong Jihoon đầy giận dỗi rồi nói:

-"Anh đúng là ngang ngược! Anh ăn như thế kiểu gì cũng sẽ bị buốt răng cho xem."

-"Không sao.. Anh chịu được."
___________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ.

Theo như ý kiến của mấy sốp thì tui quyết định sẽ giữ cốt truyện cũ ạ, sốp nào thích trinh thám thì có thể ghé sang fic "Thần hộ mệnh của cảnh sát Lee" hiện tại thì fic vẫn chưa đến giai đoạn phá án, nhưng trong thời gian sắp tới có lẽ sẽ tới gian đoạn đó.

Và sốp nào thích dạng tình yêu giữa hai con mèo thật thụ thì có thể ghé qua fic "Chuyện tình của mèo yêu" của tui ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro