01
"Cái kiểu cách của người giàu , của phú ông làng Dậu khiến người ta không nguôi ghét bỏ. Cậu Jeong cũng chẳng khác cái loại đấy là bao" Thầy giáo lời nói lăng mạ , khinh bỉ cậu Jeong con nhà quyền quý , con cháu của hoàng tộc thời xưa
Nói dứt được có mấy chốc , cây kiếm dài sắc bén kề ngay sau cổ . Tưởng quan hay chăng chẳng biết ai , chưa quay được lại liền ngay đứt cổ .
Đúng là , lời đồn tai tiếng ; tiếng xấu đồn xa .Cứ bịa mấy chuyện như thế , chém cổ là chuyện chẳng đùa
"Dao con sẵn đấy, mới cầm lên tay.Vừa giơ sắp tiễn cho tày, nếu không phản ứng có mà chết ngay" Jihoon ngồi trên ngựa , nhìn người hầu đang đào hố chuẩn bị chôn xác . Cảm giác bị sỉ nhục cứ khiến cậu tức anh ách , nhưng vẫn cố ngồi im nhìn cái cổ bị lìa ra khỏi thân
Nô tì đá bay con dao mà người thấy chuẩn bị cầm trên tay lúc ấy , đá vào bụi ở ngay gần nơi Sanghyeok đang bủn rủn chân tay , núp sau cây thông to lớn , bụi cây chắc chỉ che được nửa thân trên .
Jihoon nhảy xuống khỏi con ngựa, cậu đi loanh quanh đá mấy bụi cây ở đằng sau mình . Mắt chạm mắt , khoảng khắc sống còn của Sanghyeok bây giờ bỗng chốc như ngưng đọng thời gian .
Cậu cười khẩy , nụ cười trên môi như chế giễu anh . Cậu nhỏ tuổi hơn anh ,nhưng nhìn anh còn nhỏ hơn cậu , cậu tầm 17t còn anh chắc chỉ 19t . Bắt nạt có khi còn thú vị hơn
"...Nô tì Beom , hôm nay tôi muốn đi dạo một chút . Sau khi chôn cái xác, thì mau chốc đi ra kia chút , tôi có chuyện cần làm"
Bọn nô tì gõ gõ cái xẻng , đất trên xẻng rơi gần hết xuống dưới đất còn hơi ươn ướt khi sau cơn mưa rào . Họ cúi chào cậu thật cẩn thận , để Jihoon đứng đó với con ngựa . " Nào ngài về , ngài nhớ gọi tôi ạ "
Cậu đi tới , túm lấy cổ tay của Sanghyeok giật mạnh lên . Nhìn anh dưới thân mình , quần áo dính bùn bẩn thỉu khiến cậu có chút khinh
" Nhìn thấy nãy giờ có những cái gì rồi nhỉ ? Nếu mà mày đây không bịt mồm , tao đây sẽ phanh mồm mày ra cho chó gặm " Jihoon bóp mạnh lấy cằm anh , khuôn mặt run rẩy thấy mà thương thay
"..D...dạ....t...tôi ....t...tôi "
CHÁT - Tiếng vả oan nghiệt trong đêm lạnh , chiếc đèn dầu sáng lẻ loi khiến khung cảnh càng thêm hỗn loạn . Cái bóp mặt siết chặt , cậu ghì mạnh cằm Sanghyeok . Móng tay như găm vào da thịt của anh , sắp rỉ ra cả máu
" Chỉ là một tên nghèo nàn , nếu mày mà ho he nửa tiếng với nhà tao . Không chỉ là một cái vả đâu , mà là một cái chết đầy đau đớn , máu me "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro