02

Đẩy anh xuống vùng bùn bên cạnh , mặc kệ Sanghyeok đang run rẩy không nguôi . Cậu trèo lại lên ngựa , nhìn anh mà khiến cậu kinh tởm , bẩn tưởi
" Lần sau có gặp tao , tránh xa tao ra . Khiếp , bẩn chết mẹ đi được "
 Vụt vào hông con ngựa , cả người và ngựa rời đi trong màn đêm và ánh đèn của bọn nô tì theo cậu 
Bật dậy sau cơn mơ , Sanghyeok run rẩy vớ lấy chiếc kính để trên bàn làm bằng tre . Người bố nuôi Jaeseok đang ngồi đọc sách , một tay vỗ vỗ đùi Sanghyeok để dễ ngủ hơn. Ông lo lắng đứng dậy , xoa đầu anh .
" Con à , nào con sao thế ? Mới về đây có 3 tuần thôi , ngày nào con cũng gặp ác mộng.Ta lo lắng quá ...." Nhẹ nhàng xoa đầu con , nhưng trong thâm tâm của một người bố nuôi chẳng ai đoán được điều gì cả 
"C..chỉ là...c..con nhớ nhớ lại ngày hôm đó thôi ....C..con ổn thưa bố " Sanghyeok gật đầu mỉm cười , dẫu rằng nụ cười trông thật đáng thương  .
" Bố , sáng nay con có buổi tập bắn cung ở khu chợ đông gần khu nhà của ta...B..bố ...b..bố cho con đi muộn hôm nay nhé ?"
Jaeseok gật đầu , ông mỉm cười thật hiền dịu . Rời đi với cuốn sách đã rách vài phần , ông đóng cửa vào bất chợt nụ cười trên môi liền tắt ngóm . 
" Cũng chỉ là nuôi cho lớn rồi mang đi bán cho bọn quý tộc , may cho mày được nhà tao nhận nuôi , nhà khác có mà vứt cho chó nó xé ra "
Sanghyeok được người hầu mặc đồ  vào , anh đi ra ngoài ló đầu ra khỏi cửa . Vẫn đang ngại ngùng với bộ quần áo mới , thật sự không biết cuộc sống còn gì diễn biến tiếp theo , nhưng vẫn đang háo hức một điều gì đó .
Thầy dạy bắn cung , bạn học bắn cung đồng trang lứa đều là những người rất thân yêu anh , chỉ trừ có một - JEONG JIHOON . 
Hôm nay là một hôm khác biệt , thầy dạy bắn cung chỉ dạy cho Sanghyeok , dạy cho Jihoon và cùng với Minhyung . Đương nhiên đó là đặc quyền của con nhà có tiền
Khi anh còn đang ngồi mân mê cốc trà , Jihoon hất bay cốc trà còn nóng hổi trên tay Sanghyeok .Đôi mắt sâu hoắm nhìn anh như muốn xoáy sâu anh , ghim anh vào thềm nhà thầy
" Tại sao mày lại ở đây ? Mày .... muốn cái chó gì ?" Cậu bóp cằm anh , ép anh nhìn lên mình,đôi mắt nhìn như muốn xẻ Sanghyeok thành trăm mảnh " Thì ra , sau khi mất thầy dạy chữ . Mày đã tìm được một nơi dựa mới ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro