08.Ui làm cái gì dọ :Đ

Sanghyeok đứng trên cầu nhìn khung cảnh hoa hải đường .Đây là thời điểm hoa hải đường nở rộ ở nhiều khu vực, nổi bật giữa cảnh tuyết trắng trong mùa đông . 
" Gió trời lồng lộng ... không nghĩ lại gặp phải nó ở đây " Tay thì cầm bánh đường ăn , ngồi trên con ngựa trắng ngắm hoa hải đường . Một chút lại liếc qua nô tì Beom mặt mũi thì bầm tím , hai tay đan lấy nhau run cầm cập đứng cạnh con ngựa . 
Chính cái khoảng khắc đang đứng nhìn anh , tự nhiên lúc ấy cậu thấy cảm xúc mình ngổn ngang làm sao ấy . Nó khó tả đến kì lạ , lúc ấy thật sự quá rối bời để Jihoon có thể hành động thêm việc gì nữa .
Đẩy cửa kho cũ, mùi gỗ mục và cỏ khô xộc vào mũi. Bên trong tối om, chỉ có một khe ánh sáng từ cửa sổ vỡ rọi xuống đúng chỗ Sanghyeok quỳ, tay băng bó cổ tay cho một tên nô bộc nhỏ thó. Đứa trẻ mặt mày lấm lem, mắt đỏ hoe, nhưng đã ngừng khóc khi Sanghyeok nhẹ nhàng buộc nút vải.
"Xong rồi, đừng sợ. Từ mai không ai dám đánh ngươi nữa." Giọng anh trầm đều, không chút kiêu ngạo thường thấy ở chủ nhân.
Tên nô bộc lí nhí cảm ơn rồi lủi nhanh ra cửa sau, suýt nữa đâm sầm vào Jihoon đang đứng chết trân ở ngưỡng cửa. Cậu giật mình lùi lại một bước, bóng tối trong kho lập tức nuốt chửng lấy cậu. Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt khép hờ, ánh sáng cuối cùng biến mất.
Tối đen.
Tim Jihoon đập thình thịch như muốn vỡ ngực. Cậu sợ bóng tối từ nhỏ, ghét đến mức chỉ cần không thấy đường là chân đã mềm nhũn. Hai tay cậu ôm lấy vai, răng va vào nhau lập cập, hơi thở dồn dập thành tiếng.
Rồi có tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần"N..Ngài ...Jeong?"
Giọng Sanghyeok vang lên ngay trước mặt, gần đến mức cậu ngửi được mùi cỏ khô thoảng trên áo anh. Một bàn tay ấm áp bất ngờ chạm vào cổ tay cậu, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn kéo cậu ra khỏi vùng tối.
"Đừng sợ. Tôi biết hiện tại ngài đang sợ thứ gì , tôi sẽ mở cửa ngay ra thôi , cửa bị kẹt ..Khó mở một chút , ngài cứ coi như tôi là nô tì Beom cũng được."
Jihoon bị kéo sát vào lồng ngực Sanghyeok trước khi kịp phản kháng.Mùi hương quen thuộc – gió lạnh và chút ngọt của bánh đường còn vương – bao lấy cậu. Trong bóng tối cậu không thấy gì, chỉ nghe được nhịp tim đều đặn của người kia đập ngay bên tai mình.
Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ vòng tay ôm lấy cậu, một tay vuốt nhẹ lưng như dỗ một con thú nhỏ hoảng loạn. Jihoon run rẩy một lúc lâu mới nhận ra mình đang tựa hẳn vào người ấy, hai tay vô thức bấu chặt vạt áo trước ngực Sanghyeok.
"Ta... ta không cố ý nhìn lén...Ngươi ...ngươi dám ôm ta ... Cứ đơi..đợi đến khi ta ổn định tinh thần đi ...t...ta..sẽ cho người biết thế nào là lễ độ" Giọng cậu lí nhí, lạc hẳn đi vì xấu hổ.
"Vâng ...hiện tại , ngài bỏ tôi ra để tôi mở cửa đã nhé ?"       

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro