1. Sai lầm
Sai lầm của người này là cơ hội của người khác.
.
.
.
"Em rời khỏi T1 không phải đúng ý anh Sanghyeok rồi sao?"
Tai Moon Hyeonjoon ù đi và cậu đứng chôn chân tại chỗ, ngay trước mắt cậu là Choi Wooje – người vừa nói chuyện và Lee Sanghyeok đang lẩm bẩm gì đó trông hoàn toàn không có vẻ gì như là phản đối lại. Kẻ đi rừng cho T1 hoàn toàn chết lặng khi nghĩ tới việc chính đội trưởng đáng kính của cậu đã ép người cậu thương phải rời đi. Tại sao chứ? Moon Hyeonjoon không hiểu. Rõ ràng họ vừa trở thành line-up mạnh nhất vô địch thế giới hai lần liên tiếp và bình thường anh Sanghyeok cũng rất yêu chiều đứa em út của team, dù là nguyên nhân nào thì thật quá khó để tưởng tượng rằng anh sẽ lạnh lùng muốn gạt bỏ nó.
Bên kia, Lee Sanghyeok đã xoay lưng chuẩn bị rời đi, Moon Hyeonjoon phản xạ nấp vào sau tường rào. Vốn dĩ cậu định đến gặp và thuyết phục Choi Wooje sau khi nhận được tin nó không tiếp tục tái ký với T1, nhưng bây giờ cậu đã quá bàng hoàng để tiếp tục mục đích của mình. Bàn tay cậu siết chặt, gân xanh nổi dọc như cố gắng xích chặt sự mê mang và phẫn nộ đang dâng lên trong lòng.
Moon HyeonJoon dựa lưng vào tường, bờ vai rộng sụp xuống trông sa sút như một con hổ bị bỏ quên tại góc kẹt nào đó của vườn bách thú.
.
Cuộc gọi lúc nửa đêm đã định sẵn sẽ phá vỡ thời gian đọc sách yên bình của Lee SangHyeok, lôi tuột anh ra khỏi ký túc xá cùng chiếc áo khoác phủ vội chỉ để đón thằng nhóc say mèm ở quán bar. Vất vả dìu Moon Hyeonjoon về được đến phòng, ngay khi đặt được cậu xuống giường thì Lee Sanghyeok cũng suýt nữa tắt thở vì gồng. Anh chỉnh lại gọng kính bị xô lệch, toan đi rót nước cho cậu thì bị người đi rừng nửa mơ nửa tỉnh kéo lại.
Moon Hyeonjoon cố trợn to đôi mắt lờ đờ, bên trong đồng tử tan rã là hình bóng không thể nhầm lẫn với ai của Lee Sanghyeok, đội trưởng đứng trước mặt cậu bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Anh Sanghyeok, Sanghyeokie, anh giữ Wooje lại được không?"
"Wooje sẽ nghe lời anh, công ty cũng vậy, chỉ cần anh nói thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi mà..."
"Em không muốn Wooje đi đâu, coi như em xin anh được không...?"
"Anh giúp em đi, anh thương em nhất mà anh..."
Cậu níu vạt áo anh thì thầm cầu xin, nơi đó lạnh ngắt như thể gió đông vẫn còn náu mình ở đấy. Trong cơn say, Moon Hyeonjoon giống như đứa trẻ lạc lối khóc lóc thảm thương trông chờ vị đội trưởng toàn năng của cậu rủ lòng. Còn Lee Sanghyeok, anh cay đắng mím môi vì biết rõ bản thân mình không có khả năng giúp cậu.
Những ngón tay gầy gò xoa lên mái tóc cứng đờ của Moon Hyeonjoon, "Anh không thể, Hyeonjoon à."
"Wooje lớn rồi, nó biết mình muốn gì."
"..."
Thấy cậu im lặng, anh khẽ thở dài, "Em nghĩ thoáng một chút..."
Chỉ nghe đến đó, Moon Hyeonjoon đã không nhịn được mà hất tay anh ra khỏi đầu mình. Cậu lảo đảo đứng dậy túm lấy cổ áo anh gào thét, "KHÔNG THỂ HAY - KHÔNG MUỐN?!"
Lee Sanghyeok ngỡ ngàng nhìn con hổ đang mất kiểm soát trước mặt, điều đó càng khiến Moon Hyeonjoon được đà sấn tới chất vấn, "Tại sao anh lại muốn nó rời đi? Tại sao?!"
Lee Sanghyeok tưởng như Moon Hyeonjoon sắp lao vào đấm anh đến nơi, điều mà có nằm mơ anh cũng chưa từng mơ tới. Trái với vẻ ngoài hơi lạnh lùng, Moon Hyeonjoon vẫn luôn là thằng bé có trái tim dịu dàng và rất mực tôn trọng Lee Sanghyeok. Vậy mà lúc này cậu lại cho rằng anh sẽ làm một chuyện bẩn thỉu như đá đít đồng đội ư?
Là rượu kích thích hay cậu thực sự nghĩ thế đây?
"Bình tĩnh đã Hyeonjoonie, em say rồi..." – Lee Sanghyeok vừa trấn an cậu vừa tìm cách gỡ áo mình ra khỏi móng vuốt của Moon Hyeonjoon, hành động này có vẻ càng chọc cho hổ nhỏ phát điên. Người đi rừng dùng hết sức tóm chặt lấy vai Lee Sanghyeok ép hỏi bất chấp việc anh cố giãy giụa phản kháng, cả hai xô đẩy trong tình cảnh mất khống chế.
Bịch.
Lee Sanghyeok hét lên, lưng anh vừa va vào cạnh nhọn của chiếc tủ sau nỗ lực hất Moon Hyeonjoon ra, dù cách lớp áo khoác thì phần bả vai và thắt lưng vẫn đau đớn đến mức anh không thể đứng thẳng được. Cơn say của Moon Hyeonjoon gần như bay sạch sau tiếng kêu ấy, cậu sợ hãi đỡ Lee Sanghyeok nhưng bị anh gạt ra.
"Moon Hyeonjoon."
Anh nhìn thẳng vào cậu, xuyên qua nước mắt sinh lý do cơn đau mang đến là sự thất vọng với đứa trẻ mình yêu quý, lời trách cứ quanh quẩn bên môi cuối cùng chỉ hóa thành tiếng thở dài.
"Ngủ đi."
Moon Hyeonjoon đứng đó với khuôn mặt tái nhợt cho đến khi Lee Sanghyeok bỏ đi, tiếng đóng sầm cửa làm cậu giật bắn mình, cơ thể tê liệt tiện đà ngồi phịch xuống đất. Cậu không dám đuổi theo anh, càng không kịp thốt được ra câu xin lỗi.
Hối hận đan xen cùng sợ hãi xâm chiếm cậu.
Và đâu đó, còn có chút ủy khuất khó diễn tả.
"Anh ơi..." – Moon Hyeonjoon vùi mặt vào hai đầu gối.
.
Lee Sanghyeok chạy xe về nhà riêng bất chấp cái lưng đang khiếu nại rằng nó cần phải gặp bác sĩ, bộ não thiên tài của Faker dường như còn đắm chìm vào phản ứng của Moon Hyeonjoon. Anh biết cậu không muốn rời xa Choi Wooje, chính vì thế nên chiều nay anh đã cố gắng đến gặp đứa em út để thử cứu vãn mọi việc. Song Choi Wooje đã hoàn thành việc ký hợp đồng với HLE, nhanh như thể nó biết anh sẽ đến ngăn cản vậy.
"Wooje, vì sao?" – Anh hỏi nó, bởi vì anh đã thấy sự cố gắng từ phía công ty.
Choi Wooje không chút giấu diếm hoài bão của nó và, một phần nguyên nhân mà Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ nói với Moon Hyeonjoon.
"Em không phải gay, tiếp tục như vậy rất phiền."
"Em rời khỏi T1 không phải đúng ý anh SangHyeok rồi sao?"
Thì ra thằng bé biết hết, nó biết Moon Hyeonjoon thích nó, nó còn biết Lee Sanghyeok thích Moon Hyeonjoon.
Nhưng có liên quan gì đây? Lee Sanghyeok nên vui vì điều đó ư?
Không hề.
Anh trân trọng mỗi người đồng đội đã sát cánh với mình, dù cho nảy sinh tình cảm vượt quá giới hạn với Moon Hyeonjoon thì anh cũng liên tục dùng lý trí đè ép chúng xuống. Sau cùng, Lee Sanghyeok chưa bao giờ muốn dùng quyền lực hay thủ đoạn để đổi lấy thứ dịu dàng mỏng manh vốn không thuộc về mình.
Bàn tay anh siết chặt vô lăng, mũi xe đánh một vòng cua hoàn hảo rồi từ từ dừng lại ở bãi đỗ xe.
Chật vật đi bộ dọc theo lối vào khu biệt thự, mùi hoa đêm nhàn nhạt mà anh thích cũng không cứu vãn được tâm trạng tồi tệ và cái lưng nhói đau theo từng bước chân.
"Anh Sanghyeok...?"
Một giọng nói ngập ngừng vang lên, Lee Sanghyeok theo phản xạ khựng lại đồng thời đứng thẳng người.
"Shhhh..."
Người kia vội vàng tiến lên đỡ lấy anh, chiều cao áp đảo dường như bao phủ lấy anh trong lòng, thậm chí ngăn luôn cả ý định cúi đầu cảm ơn của Lee Sanghyeok.
"C-cảm ơn, tuyển thủ Chovy...?"
Jeong Jihoon với quần kẻ và áo khoác bông thầm thở dài trước xưng hô cứng nhắc của đội trưởng T1, ngoài mặt vẫn meo meo hỏi thăm anh, "Anh Sanghyeok đau ở đâu ạ?"
Lee Sanghyeok ổn định cơ thể xong thì âm thầm kéo dãn khoảng cách giữa hai người, "Ừm, chỉ bị va ở lưng một chút thôi..."
Nhìn mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán anh, đường giữa Gen.G vô cùng hoài nghi tính chân thực của từ 'một chút', chẳng qua hắn biết với người đàn anh này thì không nên chất vấn gì thêm cả nên vẫn miễn cưỡng gật đầu và buông tay ra.
"Tuyển thủ Chovy đang đi dạo đêm sao?" – Lee Sanghyeok vụng về bẻ lái.
"Hmm, em mới chuyển đến khu này nên tính đi ngó nghiêng một chút."
"Khu này? Tòa số XYZ...?"
"Vâng, anh bất ngờ lắm hả, em là hàng xóm mới của anh đó hehe."
Jeong Jihoon cười híp mắt, gò má hắn nhô cao như hai cục mochi tròn ủm. Lee Sanghyeok cũng bị dáng vẻ đáng yêu này chọc cười, ngay lập tức mất đi vẻ xa cách cố tạo ra với người khác đội. Anh thầm chậc lưỡi, tự bào chữa rằng họ đã chung team nhiều lần nên chắc là không cần quá câu nệ đâu nhỉ?
"Anh Sanghyeok ở một mình ạ?"
"Ừm, một mình thôi, tuyển thủ Chovy thì sao?"
"Em cũng vậy. Nhưng em cảm thấy căn hộ quá rộng, ở một mình trống vắng lắm, còn nuôi động vật thì vào mùa đấu lại không thể chăm sóc được." – Jeong Jihoon vò tóc, nhìn qua anh với biểu cảm tò mò. – "Anh có nuôi mèo hay chó gì không?"
Đáp lại hắn là một cái lắc đầu.
"Anh Sanghyeok sẽ làm gì khi chán?"
"... Tôi đọc sách."
"Ồ, quả nhiên là DaeSanghyeok của chúng ta~"
Người lớn tuổi hơn tiếp tục bị chọc cười, "Cậu Chovy có thể chơi game giết thời gian mà."
Jeong Jihoon chớp mắt một cái, xem hắn tuyệt vời chưa kìa, từ tuyển thủ Chovy giờ đã thành cậu Chovy rồi nè.
"Chơi game cả ngày mới nhàm chán đó, ước gì em có thể đọc sách mà không ngủ quên giữa chừng nhỉ?"
"Vậy... chúc cậu Chovy may mắn?" - Lee Sanghyeok nói và vẫy tay. – "Đến nhà rồi, tạm biệt cậu Chovy."
"Ồ vâng..."
Cánh cửa đóng lại chặn đứng bóng lưng bỗng dưng héo rũ (?) của đường giữa hàng xóm, Lee Sanghyeok mệt mỏi đến nỗi dẹp luôn cả sự lấn cấn khi Jeong Jihoon vốn lễ phép lại không chào hỏi trước khi rời đi. Cho đến khi tiếng chuông cửa nhà anh vang lên một lần nữa.
"Cậu... Chovy?"
Lee Sanghyeok mặc bộ quần áo ngủ bằng bông mềm, mái tóc vẫn còn chưa sấy khô có phần ngổn ngang suýt thì che lấp đôi mắt ngơ ngác mở to. Jeong Jihoon bị anh nhìn thì lại giở cái điệu cười meo meo ra, "Em thấy đèn vẫn sáng nên đoán anh Sanghyeok chưa ngủ."
Sau đó móng mèo, à không, tay hắn đưa đến trước mặt anh.
"Đây là thuốc em mua, vì không biết vết thương như nào nên em đã mua vài loại..."
"H-hả?"
"Em về nhé, anh Sanghyeok ngủ ngon~" – Jeong Jihoon dúi cái túi nylon vào lòng anh rồi thản nhiên vẫy tay mặc kệ đường giữa T1 vẫn còn sững sờ kinh ngạc.
Lee Sanghyeok nhìn túi thuốc trong tay, đột nhiên hiểu ra vì sao ban nãy Jeong Jihoon không tạm biệt anh, rõ ràng hắn đã biết mình sẽ quay lại tìm anh thêm lần nữa.
Trẻ con bây giờ tinh tế như vậy hả?
À, hình như Lee Sanghyeok còn chưa kịp cảm ơn hắn.
.
Lee Sanghyeok quyết định nhắn tin cảm ơn Jeong Jihoon. Họ đã thêm kakaotalk của nhau từ đợt Asiad nhưng rồi cũng không trao đổi thêm gì cả.
<Lee Sanghyeok: Cảm ơn cậu Chovy>
<Lee Sanghyeok: Quá muộn nên không thể mời cậu Chovy vào nhà chơi được>
Tin nhắn gửi qua chẳng mấy chốc đã có phản hồi.
<Jeong Jihoon: Không sao ạ>
<Jeong Jihoon: Sáng mai em có thể đến không?>
<Jeong Jihoon: Nghe nói nhà anh Sanghyeok siêu đẹp á>
<Jeong Jihoon: *mèo tò mò*>
Ngày mai anh không có lịch trình, tạm thời cũng chẳng muốn đến trụ sở để chạm mặt Moon Hyeonjoon. Lee Sanghyeok cân nhắc vài giây rồi nhắn lại rằng anh đồng ý. Jeong Jihoon tiếp tục trả lời bằng một sticker mèo ngoan ngoãn.
"Thằng bé này cuồng mèo hả?"
<Cont>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro