12. Mèo và cún

Khi anh đã khen tóc nó, nghĩa là dăm ba cái đứa vừa thấy nó đã bò ra cười đều là mấy kẻ chẳng biết gì về thời trang hay phong cách!

.

.

.


Kỳ huấn luyện quân sự vừa kết thúc, Ryu Minseok chỉ nghỉ ngơi ở nhà một hôm đã không nhịn được mà mò đến trụ sở. Theo lịch thì đáng lẽ các thành viên đều sẽ stream nhưng hỗ trợ nhỏ tìm mãi không thấy anh đội trưởng, nó cau mày hỏi Lee Minhyeong - người đang dở ván game song vẫn cố phân tâm ra lắng nghe.

"Anh Sanghyeok bị ốm à, sao lại hủy lịch stream?"

"Lịch trình buổi sáng kéo dài hơn dự kiến nên anh ấy hơi mệt." - Lee Minhyeong nhớ lại vẻ mặt bất đắc dĩ của quản lý khi kể lại cho gã. - "Không nghiêm trọng lắm, do trời lạnh nên loài mèo cảm thấy uể oải hơn đó."

"Ò." - Ryu Minseok gật đầu, thuận miệng nhắc nhở xạ thủ của team trước khi rời đi. - "Vừa trượt con xe kìa."

"..."

Là ai khiến gã trượt xe hả?

.

.

.

Ryu Minseok đi một vòng chào hỏi mọi người, đặc biệt dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với Choi Hyeonjoon rồi mới quay về phòng sinh hoạt chung ở ký túc xá, nơi đặt cái ghế mềm mà người anh lớn của nó yêu thích.

Đúng như dự đoán, Lee Sanghyeok nằm đó đọc sách với cái thảm lông mềm che kín nửa người và ly nước ấm bên cạnh, trông anh vừa biếng nhác nhưng cũng dịu dàng.

"Đội trưởng." - Nó gọi.

Anh ngẩng đầu lên và gần như, mỉm cười ngay khi thấy nó. Ryu Minseok bước nhanh đến chỗ anh, nó ngồi bệt dưới sàn nhà trải thảm và ngửa cổ ngắm người anh lớn ở cự ly gần. Anh có vẻ đã tăng cân hơn một chút, trạng thái tinh thần dường như cũng không tồi.

"Minseokie đã về rồi này, sao em còn đội mũ trong nhà?"

Anh hỏi, tay đã tìm đến cái mũ lưỡi chai khiến nó vội vàng ngăn lại, "Không được!"

"A? Tại sao vậy?"

Ryu Minseok đỏ mặt bặm môi, mãi mới rặn ra câu trả lời, "Tóc em... xấu."

Anh khẽ cười, bị nó lườm, càng thích thú cười to hơn, móng mèo thậm chí trêu chọc gẩy gẩy vành mũ, "Anh chưa nhìn thấy mà, cho anh xem xíu thôi, nha Minseokie huyng~"

"..." - Ryu Minseok câm nín, đội trưởng nhà cậu luôn luôn hiểu rõ cách thức để đạt được mục đích chỉ bằng đôi câu vài lời, và thậm chí chẳng ngại làm mấy trò 'con bò' như thế này. Nhưng nó cũng đồng thời thừa nhận rằng thật khó để từ chối một anh 'dễ thương' như thế.

Nó hít sâu mấy lần, tự động kéo mũ ra khỏi cái đầu tròn vo trơ trọi mà fan hâm mộ vẫn luôn ví là củ khoai tây với thái độ như tù nhân bước ra pháp trường, nhắm tịt mắt chờ đợi một tràng cười khả ố từ cái miệng hay chọc ghẹo các em của anh đội trưởng.

"Minseokie biết nói dối anh rồi."

Bàn tay ấm áp xoa lên đầu nó, Ryu Minseok mở bừng mắt, ngạc nhiên thấy anh đang nhìn nó đầy ngưỡng mộ.

"Trông đẹp trai thế này mà em bảo là xấu á hả?"

"Dạ?"

"Anh bảo là, Minseok để tóc này ngầu lắm, không hề xấu tí nào. Anh ước gì mình cắt tóc xong cũng sẽ được như em."

Mặt Ryu Minseok đỏ bừng, nó hưng phấn ôm tay anh lắc lư, "Thật ạ?"

"Xì, không tin thì thôi." - Lee Sanghyeok giả vờ bĩu môi.

Đương nhiên hỗ trợ nhỏ sẽ tin rồi, đối với nó thì mọi thứ anh nói đều đúng hết, và khi anh đã khen tóc nó, nghĩa là dăm ba cái đứa vừa thấy nó đã bò ra cười đều là mấy kẻ chẳng biết gì về thời trang hay phong cách!

Nó vui vẻ quăng cái mũ vào xó, tựa má lên chân anh trong khi vẫn ngồi bệt dưới sàn. Lee Sanghyeok chăm chú lắng nghe nó véo von kể chuyện, toàn là những chuyện thú vị trong quá trình huấn luyện khiến anh cười rất nhiều lần.

"Cơ mà em bị đen đi quá trời nè anh." - Nó xoè tay ra đặt cạnh tay anh, chậc, trông chẳng khác nào cafe và sữa. - "Mặc dù như vậy thì nam tính hơn."

Lee Sanghyeok cười cười, "Chỉ vậy thôi hả?"

"Dạ?"

"Ừ. Ý anh là, nãy giờ Minseokie đã kể rất nhiều chuyện vui cho anh nghe rồi, nhưng anh biết những ngày qua ắt hẳn rất vất vả, và nếu gặp chuyện gì khó khăn thì em luôn có thể nói với anh..."

Anh nghiêng đầu nhìn nó, thản nhiên như thể đã sớm nhìn thấu lớp vỏ bọc kiên cường của Ryu Minseok. Mắt nó nóng lên còn mũi thì cay xè, nó không thể không chớp mắt vài lần để ngăn bản thân mình trở thành 'cái vòi phun nước' trước mặt anh.

"C-cũng không có chuyện gì lớn..."

Thật sự như vậy, nó chậm rãi kể lại, thành thật nói cho anh vài điều lặt vặt nhưng lại khiến nó mệt mỏi. Nó không dám kể với ai vì sợ họ cảm thấy nó đang quan trọng hoá vấn đề và ừm thì, có thể họ sẽ nghĩ nó không đủ mạnh mẽ hay trưởng thành.

Lee Sanghyeok vẫn lắng nghe chăm chú như cũ, thi thoảng anh hơi nhướng mày hoặc khẽ vuốt cằm. Sau khi xác nhận Ryu Minseok thật sự đã xả hết tất cả mọi nỗi uất ức trong lòng thì anh mới gật đầu vỗ nhẹ lên vai nó.

"Minseokie đã làm rất đúng." - Anh nhận xét về cách nó phản ứng với mấy người cố tình gây sự. - "Em có quyền tức giận vì những điều này."

Họ Ryu hưng phấn lắm, bởi nó nhận được thứ nó trông chờ ở người nó kính trọng nhất. Không phải khuyên nhủ hay thương tiếc sáo rỗng, mà là sự khẳng định dành cho nó. Anh thể hiện rằng anh tin tưởng nó,  cũng luôn sẵn sàng 'chống lưng' để nó làm những gì nó muốn.

"Vâng, em không định kể vì dù sao em cũng đã giải quyết xong hết rồi." - Nó nói với giọng tự hào.

"Nếu em không kể thì làm sao anh biết được Minseokie lại giỏi như vậy chứ?" - Lee Sanghyeok khẽ liếc đồng hồ trên cổ tay. - "Nên ăn một bữa chúc mừng nhỉ? Minseok được xả trại và chúng ta chưa mở tiệc chào đón Hyeonjoon nữa. Anh đoán đám nhóc cũng sắp đến giờ tan làm rồi."

Đương nhiên là nó sẽ đồng ý, thậm chí khi Lee Sanghyeok phân vân rằng nên ăn gì thì nó đã đề xuất Haidilao ngay lập tức.

"Ưm ưm, Haidilao quá ổn!"

Anh nói rồi phát lệnh triệu tập ngay vào group chat, thâm tâm liên tục tán thưởng hỗ trợ nhỏ sao mà khéo hiểu lòng người thế.

"Hyeonjoonie bảo chờ mười phút nữa." - Lee Sanghyeok đọc tin nhắn trong nhóm.

"Vâng." - Nó đáp, rồi chần chừ hỏi anh. - "Anh với Hyeonjoon thế nào rồi?"

Lee Sanghyeok giật mình, vẻ mặt thoạt nhìn không quá muốn trả lời.

"Anh vẫn chưa buông bỏ được ạ?"

"Ban nãy em gặp nó, em thấy nó còn giữ cái móc khoá con vịt mà thằng nhóc Wooje đã tặng." - Ryu Minseok vô thức nâng cao giọng. - "Nó chứng tỏ điều gì anh còn không rõ ràng sao?"

Nhìn anh mím môi xoay mặt đi, Ryu Minseok bất đắc dĩ thở dài. Anh của nó vẫn cố chấp lắm. Nó ghét phải chứng kiến anh lún sâu vào mối tình đơn phương vốn toàn mang lại đau khổ này. Anh trong mắt nó giống như một gốc hoa hồng cần đến kẻ làm vườn tận tuỵ chăm bẵm chứ không phải chú bướm ghé qua dập dìu rồi vỗ cánh bay đi. Nhưng anh thì quá cứng đầu và bướng bỉnh, hẳn anh vẫn còn hi vọng một ngày nào đó Moon Hyeonjoon đột nhiên quay đầu lại rồi phát hiện ra tình cảm chân thành của anh.

Liệu có ngày đó không? Ryu Minseok không biết.

Nó chỉ đơn thuần mong rằng anh sẽ chẳng phải chịu bất cứ nỗi đau nào, rằng anh của nó phải là đoá hoa hồng được tắm đẫm yêu thương.

Hy vọng người kia sẽ làm được những điều đã hứa khi tìm tới nhờ nó giúp đỡ.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro