13. Buồn bực vô cớ

Ăn bữa cơm mà làm như hậu cung tranh sủng.

.

.

.


Lee Sanghyeok không rủ ban huấn luyện hay những người khác nên cuối cùng chỉ có năm người họ ngồi trong phòng ăn của Haidilao. Ryu Minseok nhanh nhẹn chiếm lấy vị trí bên tay trái anh đội trưởng, thuận tiện dí luôn Choi Hyeonjoon vẫn còn ngại ngùng vào chỗ bên tay phải. Moon Hyeonjoon lững thững đi sau thấy vậy hơi nheo mắt, đôi chân miễn cưỡng bẻ hướng đến vị trí đối diện ngồi cùng Lee Minhyeong.

Xì, con nít mới đi tranh chỗ ngồi.

Lee Sanghyeok quay sang Choi Hyeonjoon, săn sóc hỏi em thích ăn gì. Họ Choi lắp bắp bảo anh cứ chọn thứ mà anh thích là được, chờ anh hào hứng quay đi gọi một bàn đầy ắp thịt thì Sóc nhỏ mới dám thở ra, tay âm thầm đưa lên xoa đôi tai đã sớm đỏ bừng. Không thể trách em được, đây là lần đầu tiên em ngồi gần một Faker - sống sờ sờ - như vậy, gần đến nỗi mắt có thể thấy rõ hàng mi dài và mũi thì bị xấm chiếm bởi hương gỗ thơm trên người đối phương. Điều đáng nói là khí chất của anh, Choi Hyeonjoon chẳng biết nên định nghĩa thế nào, có lẽ đó là hào quang vô hình bao bọc Lee Sanghyeok, khiến mỗi cử chỉ hành động của anh đều toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng.

"Anh chưa pha nước chấm."

Choi Hyeonjoon giật mình nhìn về phía người nói, là cậu nhóc đi rừng cùng tên với em, ánh mắt của cậu làm em chậm mất một nhịp, "À... nước chấm..."

"Đúng vậy, nên tự pha nếu anh muốn ăn đúng khẩu vị. Và đương nhiên..." - Cậu kéo dài giọng mình. - "Nước chấm không mọc ra trên người anh Sanghyeokie đâu."

"K-khụ." - Choi Hyeonjoon bối rối ho khan, hình như đây là lời nhắc nhở em không nên lén lút nhìn anh đội trưởng nữa?

"Nói linh tinh cái gì đấy thằng kia, mày cũng đứng dậy tự pha nước chấm đi!" - Ryu Minseok lập tức bật mode bảo kê đồng thời quay sang kéo lấy anh lớn. "Anh đi cùng em."

Hỗ trợ và đường trên vui vẻ dắt nhau ra quầy pha nước chấm, Choi Hyeonjoon chọn mấy vị em thích rồi tranh thủ xung quanh vắng người thì kề tai Ryu Minseok hỏi nhỏ, "Hình như Oner không thích anh hả?"

Ryu Minseok chớp mắt, "Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Hmm..." - Choi Hyeonjoon gãi đầu. - "Chỉ là cảm nhận thôi, em ấy hay nhìn anh kiểu lạ lắm, cách nói chuyện ban nãy nữa. Với cả anh nghe mọi người nói rằng em ấy rất thân với tuyển thủ Zeus..."

Vì đã quen nhau từ trước, em rất thành thật nói hết suy nghĩ của mình cho Ryu Minseok nghe. Dù sao em cũng đã ký hợp đồng với T1 nên đương nhiên em mong mình sẽ hòa hợp với đồng đội để cùng nhau đạt được những thành tựu cao nhất. Nếu quả thực Moon Hyeonjoon có ý kiến với em thì đây sẽ là một phiền toái khá lớn.

Ryu Minseok nghe em kể xong mới hỏi, "Lúc nào nó cũng nhìn chằm chằm anh à?"

"Không..." - Em xoa cằm cố gắng nhớ lại. - "Thường thì Oner sẽ nhìn anh khi anh nói chuyện với anh Sanghyeok."

Ryu Minseok à một tiếng, khi Choi Hyeonjoon nhìn nó thắc mắc thì nó chỉ lắc đầu rồi bảo em, "Không sao, nó chẳng ghét anh đâu."

"?"

"Thằng này cấu hình là hổ nhưng hệ điều hành lai chó, nó sợ anh tranh xương với nó thôi."

Choi Hyeonjoon nửa hiểu nửa không, tuy nhiên Minseok đã nói Oner không ghét em thì chắc là em nên yên tâm nhỉ? Hai người nhanh chóng lấy xong gia vị rồi quay về bàn, nơi Lee Minhyeong đã kịp cho rất nhiều thịt vào cả bốn ngăn lẩu.

Có bot-duo khuấy động nên không khí bữa ăn rất tốt, Lee Sanghyeok thì cố gắng bắt chuyện cùng Choi Hyeonjoon vì muốn tạo liên kết với thành viên mới . Hai người thế mà cũng hợp nhau, có lẽ do Choi Hyeonjoon đã rất nhiệt tình phản ứng lại với mấy câu dad-joke của Lee Sanghyeok.

Ví dụ như,

"Con cáo đi về thì nó nói gì?"

"Nó nói gì ạ?"

"Cáo từ."

"Woah, hay thế!"

"Hehehe."

Nhạt nhẽo, Moon Hyeonjoon cầm đũa chọc viên tôm trong bát, mấy trò đùa giỡn đó của anh cậu đã nghe chán rồi, thật không hiểu nổi tại sao Choi Hyeonjoon có thể hào hứng đón nhận rồi cười tít cả mắt như vậy? Chắc chắn là Choi Hyeonjoon chỉ đang hùa theo cho anh vui thôi, hứ, lãng nhách!

Lee Sanghyeok dù đang nói chuyện nhưng vẫn luôn chú ý đến người đối diện, anh thấy cậu chỉ chăm chăm nghịch đũa thì có chút lo lắng gọi, "Hyeonjoon?"

"Yể?"

"Dạ?"

Hai cái đầu đồng loạt ngẩng lên nhìn anh rồi lại nhìn nhau bối rối, Lee Sanghyeok chột dạ nhỏ giọng xin lỗi cậu em đường trên. Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn cúi đầu ăn tiếp trong khi con Hổ nào đó thì lặng lẽ nhếch mày đắc ý như thể vừa trải qua một cuộc thi mà cậu mới đúng là người chiến thắng. 

"Sao em không ăn? Không thích những món này hả?" - Anh nhìn viên tôm nát bấy trong bát cậu rồi cẩn thận chọn một miếng thịt ngon mắt từ ngăn nước lẩu cà chua. - "Cái này không cay, ăn cái này đi."

Miếng thịt bò mềm mại đầy đủ sắc hương được đặt vào bát rốt cuộc khơi gợi một chút cảm giác thèm ăn của Moon Hyeonjoon. Khóe môi cậu vểnh lên, vừa định gắp lên ăn thử thì Ryu Minseok đã ngang ngược chìa bát ra với giọng điệu hơn thua đặc trưng của cái nhà này, "Không công bằng, sao anh Sanghyeok chỉ gắp cho mình nó vậy?"

"Đúng rồi, em nữa." - Thêm thằng Gấu miệng còn đầy thịt vẫn thò bát theo.

"Vâng...?" - Rồi mắc gì Choi Doran cũng giơ?

Moon Hyeonjoon bực bội siết chặt đôi đũa.

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn ba cái bát cùng lúc tấn công mình, sau đó dường như hiểu ra bọn nhóc đang làm nũng nên khẽ bật cười, lần lượt gắp đồ ăn vào bát của từng đứa một.

"Anh cũng lo ăn đi, ăn chậm mà cứ rề rà hoài." - Ai đó phụng phịu nhét cho anh mâty con tôm đã được bóc sạch.

Lee Sanghyeok liếc đống vỏ tôm trước mặt Moon Hyeonjoon rồi yên lặng bỏ hết đống thịt tôm vào miệng nhai một lượt, vị thơm ngọt lập tức tràn ra xâm chiếm vị giác khiến anh vô thức híp mắt lại. Với gò má phúng phính trắng mềm bị nhồi phồng như quả bóng nhỏ, Lee Sanghyeok bày tỏ sự hài lòng và thích thú bằng cách giơ ngón tay cái về phía Moon Hyeonjoon.

Vì thế mà sau đó, gần như toàn bộ số tôm được gọi ra đều bị lột sạch quần áo thả vào bát của người anh lớn.

"Tiết mục quay số trúng thưởng bắt đầu!"

Lee Minhyeong nói sau khi đặt một vỏ chai rỗng xuống giữa bàn, như thường lệ thì đây là thủ tục chọn ra người 'may mắn' sẽ phải thanh toán cho bữa ăn của cả đám. Năm cặp mắt đổ dồn về cái chai đang quay vòng vòng, riêng 'tân binh' Choi Hyeonjoon gần như nín thở vì sợ rằng không khí từ mũi mình có thể ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.

"Ting! Chúc mừng siêu xạ thủ Gumayusi!"

Ryu Minseok hô lên, kèm theo đó là tiếng hú hét thoát nạn của những người còn lại. Gấu lớn méo mặt đón lấy chiếc bill dài thượt từ tay phục vụ, trong lòng âm thầm rơi nước mắt cho số phận bi thảm của mình. Thật ác độc, gã đã 'trúng thưởng' liên tục bốn lần rồi, lần này vì sợ những người kia gian lận mà gã còn tự tay quay chai. Kết quả thì sao? Ai có thể giải thích cho gã được không? Chẳng lẽ Haidilao có thâm thù đại hận với gã?

Mây đen giăng đầy đầu Lee Minhyeong, tường chừng mấy giây nữa thôi là cả người gã sẽ bị u ám nuốt chửng.

Lee Sanghyeok lau miệng đứng dậy, lúc đi ngang qua chỗ Lee Minhyeong, anh thản nhiên đưa ví của mình cho Gấu lớn đang nhăn nhó, "Cầm giúp anh, anh đi rửa tay."

Moon Hyeonjoon nhìn gương mặt thằng bạn từ mưa rào chuyển ngay sang nắng hạ, buông câu "Tao cũng đi" rồi chạy theo bóng người cao gầy phía trước.

"Bữa ăn có vài trăm nghìn won mà anh còn sợ nó không trả được à?"

Dọc hành lang, Lee Sanghyeok bước chậm lại đợi cậu tiến lên sóng vai cùng mình rồi mới trả lời, "Em cũng bảo là có vài trăm nghìn won thôi mà."

"Rồi rồi, biết anh giàu, anh thích chiều nó thì cứ chiều đi." - Cậu càm ràm.

"Nếu lần tới quay trúng Hyeonjoon anh cũng sẽ đưa ví cho em."

"Aishh, ý em không phải thế."

"Vậy ý em là gì?"

Lee Sanghyeok khó hiểu hỏi lại, nhưng đến chính Moon Hyeonjoon còn chẳng rõ cảm giác nóng nảy trong lòng này từ đâu mà sinh ra, như một dòng dung nham sôi sục cào cấu tim phổi khiến cậu thấy bức bối vô cùng. Moon Hyeonjoon không trả lời anh, Lee Sanghyeok cũng chẳng hỏi thêm nữa, bầu không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh nặng nề.

Và nó cũng làm người đi rừng hai lẻ hai khó chịu, cậu bức thiết muốn làm gì đó để phá vỡ sự im lặng chết tiệt này.

"Anh Sanghyeok." - Giọng Moon Hyeonjoon chợt cắt qua tiếng vòi nước xả ồn ào. - "Anh có muốn đi xem biển LED chúc mừng sinh nhật em không?"

Mặc dù còn khá sớm mới đến sinh nhật nhưng tối qua chị cậu đã gửi mấy địa điểm trong thành phố và nhắc cậu dành thời gian đến check-in. Trước đây Lee Sanghyeok cũng từng đưa cậu đi ngắm biển LED chúc mừng sinh nhật mình, và giờ Moon Hyeonjoon đơn giản là muốn làm điều tương tự. Còn tại sao chọn ngay lúc này để rủ anh, Moon Hyeonjoon không biết, cậu chỉ hành động theo bản năng mà thôi.

Lee Sanghyeok vui vẻ đồng ý, không quên hỏi cậu, "Còn nhóm Minhyeong?"

"Để họ về trước đi ạ."

"N-như vậy là chỉ có anh và em thôi hả?"

"Vâng, đông người ồn ào lắm."

Lee Sanghyeok nghiêng đầu đi che giấu ánh cười sáng bừng trong mắt, khoé môi trời sinh cong cong cũng bị kéo lên cao vút đại biểu cho tâm trạng cực tốt của anh.

Dễ hiểu thôi, ai mà chẳng thích được đi riêng với người trong lòng?

.

.

.


Tổ hợp ba kẻ đáng thương đứng chờ trong gió lạnh nhận được tin nhắn từ anh đội trưởng.

<Group chat: Vương Triều Đỏ>

<Hyeok Đại Đế: Mấy đứa về trước đi nhé.>

Lee Minhyeong bất lực lắc đầu rồi chui vào xe nổ máy. Choi Hyeonjoon không nhịn được quay sang hỏi Ryu Minseok, "Anh Sanghyeok với Oner không về à?"

Hỗ trợ nhà T trợn trắng mắt, "Về, đương nhiên sẽ về, còn bao giờ về thì ai biết được..."

Mà giả dụ Moon Hyeonjoon muốn đi chơi thâu đêm có khi Lee Sanghyeok cũng chẳng từ chối đâu. Con Hổ đó cứ ngu ngốc ghen tị với người khác mà hoàn toàn không nhận ra, người anh chiều chuộng nhất, người được Quỷ Vương đặt ở đầu quả tim đó giờ vẫn luôn là cậu, Moon - Oner - Hyeonjoon.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro