15. Xin chào Paris
Mèo khi ốm rất muốn làm phiền thiên hạ, thiên hạ ở đây là Moon Hyeonjoon.
.
T1 chốt đội hình đánh giải giao hữu Redbull với Untara thay thế cho Keria, người vẫn còn vướng mắc với một số hoạt động nghĩa vụ và cần phải nghỉ ngơi sau thời gian huấn luyện trong quân ngũ. Ngày cả team ra sân bay, Lee Sanghyeok lại giữ vững phong độ khi đến muộn hẳn 15 phút. Tối qua anh có hẹn với Jeong Jihoon cùng ăn Haidilao - lần thứ ba trong tuần - rồi chơi cờ đến tận hai giờ sáng. Hậu quả khỏi cần nói cũng biết, ngoài việc phải ôm cái nhà vệ sinh thì anh còn mơ hồ cảm thấy trán mình nóng hơn bình thường.
Anh hít sâu một hơi, đè xuống cơn đau đầu âm ỉ rồi ngồi vào chỗ bên cạnh Park Euijin. Suốt dọc đường di chuyển và cả chuyến bay dài, anh gói mình vào áo khoác lim dim ngủ hoặc cố tập trung đọc sách nhằm quên đi những tín hiệu cảnh báo đến từ cơ thể rệu rã. Vài lần Park Euijin muốn nói chuyện đều bị anh ậm ờ bỏ qua, căn bản vì sợ nói nhiều sẽ lộ ra tông giọng đã hơi lạc đi của mình.
Cả đội nhận phòng khách sạn, Lee Sanghyeok mệt mỏi tháo balo khỏi vai, vừa định thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công qua mắt tất cả mọi người thì ngoài cửa bỗng vang lên hai tiếng gõ nhẹ. Anh xốc lại tinh thần bước tới mở cửa, người đến bất ngờ thay, chính là Moon Hyeonjoon.
Cậu không cho anh kịp phản ứng, cửa vừa hé đã nhanh nhẹn chui vào phòng. Anh bất đắc dĩ đóng cửa lại, "Tìm anh có chuyện gì sao?"
Moon Hyeonjoon đưa tay lên, chuẩn xác rẽ hết mớ tóc mềm trước trán anh để chạm tới làn da đang toả nhiệt bên dưới. Quá nóng, cậu nghĩ, hàng mày cau chặt vì suy đoán của mình đã đúng sau đó rút tay về trước khi anh muốn lắc đầu tránh né.
"Anh sốt." - Người đi rừng đơn giản nói ra sự thật.
Bị ánh mắt chỉ trích của Moon Hyeonjoon chiếu tướng, Lee Sanghyeok mím đôi môi vì sốt mà khô khốc của mình, "Chỉ bị cảm nhẹ thôi..."
"Anh định nói cứ để vậy hệ miễn dịch sẽ tự làm nhiệm vụ của nó, đúng không?"
"..."
"Em bó tay với anh rồi đấy, Haidilao ngon đến mức nào mà anh cứ đi ăn hoài vậy. Ăn xong đau bụng đã đành, lại còn cảm sốt nữa? Bộ anh ngồi ăn lẩu giữa trời tuyết rơi à?" - Miệng Moon Hyeonjoon chẳng nể nang gì mà sấy liên thanh, tay đã lấy từ trong túi quần lấy ra một gói thuốc nhỏ. - "Hai trắng một vàng, uống liền cho em!"
"A-anh..."
"Anh cái gì mà anh!"
Moon Hyeonjoon nhảy bổ vào mồm anh, bộ dáng đầy 'gia trưởng' khiến Lee Sanghyeok không kìm nổi mà nở nụ cười. Một lần nữa, trái tim anh lại mềm nhũn vì được bao bọc trong sự lo lắng vồn vã và có thể hơi thái quá của cậu. Nhưng chẳng phải điều đó cũng đồng nghĩa với việc Moon Hyeonjoon đang quan tâm đến anh ư? Hổ nhỏ chỉ cuống quýt như vậy với người mà cậu đặt ở trong lòng thôi. Anh nắm quá rõ điểm đó, và hình như anh đang vô tình lợi dụng nó để giành giật từ cậu sự chú ý và cả chút nào dịu dàng.
Sâu trong tâm trí, anh biết mình đã tham lam mong đợi cậu, và chỉ cậu, sẽ phát hiện ra tình hình bất ổn của anh, đầu óc lẫn cơ thể bị cơn sốt hành hạ hiếm thấy trở nên khao khát được đón nhận yêu thương từ phía người kia như thể một cái cây khô hạn cần nước tưới.
"Anh còn cười?" - Moon Hyeonjoon sầm mặt, cố gắng gồng lên cho đủ uy nghiêm.
Đương nhiên Lee Sanghyeok còn lâu mới sợ, bằng chứng là anh vẫn cười tủm tỉm rồi thản nhiên đón gói thuốc của cậu.
"Anh định nói là anh cũng mang thuốc theo." - Dừng một lát để ngắm vẻ mặt đã chuyển sang phụng phịu của cậu trai trẻ. - "Nhưng chắc là thuốc Hyeonjoon đưa sẽ hiệu quả hơn đấy."
Người đi rừng khịt mũi thay cho lời bình luận, cậu ngồi xuống giường, vắt chéo chân và rút điện thoại ra xem, tư thế rõ ràng không có ý định rời khỏi phòng anh.
Lee Sanghyeok cũng mặc kệ cậu, anh uống xong thuốc trong ánh nhìn thi thoảng lại liếc về phía mình của người kia. Cách thời gian bữa tối đã hẹn trước gần một tiếng, anh cho phép bản thân đặt lưng xuống phần giường trống cách chỗ Moon Hyeonjoon ngồi không xa.
"Chút nữa nhớ gọi anh dậy nhé."
Anh lầm bầm khi khép mắt, chẳng buồn cởi bớt áo và kính. Trong mắt Moon Hyeonjoon, anh rũ rượi và đáng thương kỳ lạ, đến mức cậu gần như tự giác bước tới thay anh làm hết những nhiệm vụ đó mà không thốt ra thêm lời cằn nhằn nào có khả năng làm phiền đến giấc ngủ ngắn ngủi của mèo lười.
Đắp chăn giúp anh xong, Moon Hyeonjoon cũng nằm vật xuống ngay bên cạnh, tầm nhìn của cậu chuyển động một vòng từ trần nhà theo lối Bắc Âu đến lọ hoa trang trí trên bàn trà, cuối cùng lặng lẽ dừng lại nơi đuôi mắt và gò má ửng hồng bởi cơn sốt của người anh lớn, không khỏi cảm thán rằng sắc đỏ dị thường này quá nổi bật trên làn da trắng như sắp hoà lẫn vào màu chăn ga trên giường. Trông anh bây giờ thật yếu ớt và... dễ thương, thi thoảng tiếng thở khò khè khiến anh càng giống như chú mèo bé bỏng cần được ôm vào lòng tỉ mỉ chăm sóc.
Cảm giác ngứa ngáy và tê dại lại xuất hiện buộc cậu phải rời mắt khỏi anh, Moon Hyeonjoon lờ mờ đoán rằng nó có liên quan mật thiết đến cách cậu vừa tưởng tượng về người đội trưởng đang say giấc.
Cậu ngáp dài, cơn buồn ngủ nặng trĩu bò tới, và chỉ vài giây chần chừ trước khi cậu quyết định cũng nhắm hàng mi đen lại, tận hưởng độ êm ái từ cái nệm và mùi gỗ nhẹ tênh vấn vít.
Tiện thể quẳng luôn lời dặn của anh ra sau đầu.
.
Tiếng gõ cửa và nhạc chuông điện thoại đồng thời tập kích hai kẻ say giấc nồng, Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok hốt hoảng bật dậy với đôi mắt kèm nhèm nhìn nhau ngơ ngác.
"Em cũng ngủ hả?" - Lee Sanghyeok bất đắc dĩ cào loạn mái tóc như tổ quạ của mình, giọng anh khản đặc phần vì cảm sốt phần vì còn ngái ngủ.
Moon Hyeonjoon biết mình đuối lý, vội vàng đứng dậy đi ra mở cửa.
"Sao mày ở đây?" - Lee Minhyeong giật mình nhìn cậu, gã liếc vào trong và thấy anh đội trưởng vẫn còn đang quấn chăn bần thần trên giường.
"Ngủ quên." - Hổ đáp cộc lốc. - "Xuống sảnh trước đi, bọn tao xuống liền."
Lee Minhyeong định nói gì thêm nhưng cậu đóng sập cửa lại ngay trước mặt gã, chặn đứng vẻ mặt đầy nghi ngờ của thằng bạn.
Mười phút sau, cả hai gọn gàng thong dong hội tụ cùng những người còn lại trong đội, lên xe xuất phát tới nhà hàng ăn bữa tối thịnh soạn. Thuốc khiến Lee Sanghyeok thấy thoải mái hơn nên anh đã ăn tương đối nhiều và đồng ý với kế hoạch đi dạo phố của Park Euijin. Lịch trình ở Paris đã được xếp kín, họ cần tranh thủ thời gian nếu muốn mua sắm gì đó mang về.
Moon Hyeonjoon - bằng một cách kín đáo - luôn lảng vảng gần đó nhằm giám sát tình hình của anh. Tại thời điểm Choi Hyeonjoon định đưa một cây kem cho Lee Sanghyeok, cậu nhanh chóng thò tay ra cướp lấy.
"Em sẽ ăn cái này." - Cậu nói.
Choi Hyeonjoon bất ngờ vô cùng, hành động của họ Moon có phần thô lỗ và bất kính nhưng kỳ lạ là Lee Sanghyeok không phản ứng gì cả. Thậm chí khi miếng kem đầu tiên rơi vào miệng cậu, Lee Sanghyeok còn khẽ nghiêng đầu qua hỏi với giọng đầy tò mò, "Vị của nó thế nào?"
Moon Hyeonjoon nhún vai, "May mà có em ăn hộ anh đấy, vị kinh chết đi được!"
Choi Hyeonjoon nhìn hai người, rồi lại nhìn cây kem - giống y hệt - trong tay mình, tự nhận thấy ăn cũng khá ngon mà?
"Minhyeongie... kem thế nào?" - Em hỏi nhỏ người bên cạnh.
"It's good!"
"..."
Đường trên của T1 nhận được lời khẳng định, lại càng thêm nghi ngờ nhìn hai người đang vai kề vai ngắm đống đồ lưu niệm được bày bán trên giá. Em biết trục jug-mid của T1 rất nổi tiếng về sự ăn ý nhưng khi thật sự gia nhập tổ chức này, em còn cảm nhận được một bầu không khí rất đặc biệt bao bọc xung quanh họ, mơ hồ tạo thành ranh giới vô hình khó lòng xâm nhập.
Mà rõ ràng điều kiện cho mối quan hệ này là sự dung túng vô hạn của Lee Sanghyeok, người ắt hẳn cực kỳ thích Moon Hyeonjoon vì anh lại đang cười - nụ cười không biết là thứ bao nhiêu trong buổi tối khi nói chuyện với cậu.
"Anh thích cái này hả?"
Moon Hyeonjoon ngạc nhiên chỉ chiếc cốc sứ có thiết kế quai cầm là đuôi mèo cách điệu, miệng cốc còn nhô ra hai chóp tam giác như tai mèo. Cậu hiểu rõ Lee Sanghyeok, anh sẽ không đời nào mua thứ có vẻ là 'cute' này để tặng bố và bà mình. Thế nhưng ngay vừa nãy, anh đã đưa nó cho thu ngân tại quầy để tiến hành thanh toán.
"Ừm, trông hay hay." - Lee Sanghyeok gật đầu, trong lòng lại âm thầm bổ sung đánh giá rằng nó trông khá giống bạn mid hàng xóm những lúc hắn vô thức làm nũng với anh.
Moon Hyeonjoon không nghĩ gì nhiều, cậu bị cuốn vào trò chơi xem ai sẽ là người trả tiền cho đống đồ mà đội họ đã mua cùng Lee Minhyeong, tất nhiên sau đó chẳng đứa nhóc nào phải bỏ tiền ra vì Lee Sanghyeok đã cầm ví đứng sẵn ở đấy.
Cho đến nhiều ngày sau đó, cậu vô tình nhìn thấy chiếc cốc y hệt ở tấm ảnh Jeong Jihoon cập nhật trên story.
<Cont>
Q: Tuyển thủ Oner nghĩ gì khi phát hiện chiếc cốc nằm trong tay tuyển thủ Chovy?
Moon Hyeonjoon: Tôi sâu sắc hoài nghi tuyển thủ Chovy đã đột nhập ký túc xá của T1 để ăn trộm nó!
Jeong Jihoon: Phỉ báng, thưa toà, đây chắc chắn là phỉ báng!
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro