16. Ngủ chung


Đêm Paris dường như mang một sức mạnh kỳ bí khiến người ta rơi vào mộng mị...

.

Moon Hyeonjoon tính đi tính lại, cảm thấy để Lee Sanghyeok chưa hoàn toàn khỏi ốm ngủ một mình ở nơi xứ lạ thật sự không tốt cho lắm. Nếu bảo bối Faker của Đại Hàn Dân Quốc chẳng may có vấn đề gì chỉ bởi vì đang sốt mà lại đạp chăn ra thì sao?

Thế nên là đứa duy nhất biết chuyện, cũng là fav child chính hiệu của anh, cậu nghĩ rằng mình có trách nhiệm canh gác cho người kia. Chậc, vua chúa thì cũng chỉ đến thế thôi đấy.

Vậy là, với tấm thẻ sơ cua đã nhón được ban tối, Moon Hyeonjoon trong bộ đồ ngủ mở cửa chuồn êm vào phòng anh đội trưởng. Cậu không thấy Lee Sanghyeok đâu, chỉ có buồng tắm đóng kín thi thoảng vang tiếng nước báo cho Moon Hyeonjoon biết anh đang làm gì. Cậu tự nhiên ngồi xuống giường, bụng bảo dạ lát nữa anh ra chắc chắn phải mắng anh một trận can tội ốm mà còn tắm đêm rõ lâu, họ về phòng hơn một tiếng đồng hồ rồi mà con mèo lề mề này vẫn chưa chịu chui vào ổ nữa.

Lo lắng cho anh quả không thừa mà.

Cạch.

Cửa phòng tắm mở ra, Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên, bài vở soạn sẵn tuôn ra đến lưỡi rồi bỗng tắc cứng lại vì khung cảnh trước mắt. Lee Sanghyeok mặc boxer đen, bên ngoài chỉ khoác hờ áo choàng tắm, toàn bộ vùng ngực, bụng và chân loã lồ phơi bày trong không khí. Làn da trắng nõn bây giờ phơn phớt đỏ do hơi nóng hun thành, được những giọt nước sót lại tô điểm kiều diễm như sương mai đọng trên cánh hồng nhung.

Người đi rừng quét mắt một vòng, hoàn toàn không ý thức được mình đang 'check map' một cách cực kỳ lộ liễu. Cậu dường như bị thôi miên mà nhìn vào đôi chân thon dài thẳng tắp ấy - thứ luôn bị che đậy bởi quần đồng phục xấu xí, lên trên nữa, là vòng eo rõ ràng nhỏ đến vô thực ở trên cơ thể một người đàn ông trưởng thành. Và trước khi cậu kịp đi sâu vào vài chi tiết nổi bật thì người kia đã vội vã đóng gói lại bản thân cho gọn gàng bằng sợi dây lưng siết chặt.

"H-hyeonjoon? S-sao em lại ở đây?"

Lee Sanghyeok bối rối cực kỳ, anh rõ ràng là chưa chuẩn bị cho tình huống khoe thân bất đắc dĩ này, huống hồ gì anh luôn cảm thấy rất tự ti với cơ thể của mình nữa. Nó gầy guộc và chẳng hề quyến rũ chút nào, người đi rừng trẻ tuổi có tỷ lệ hoàn hảo sánh ngang mẫu ảnh chắc chắn sẽ coi thường cho mà xem.

Nhưng đây rốt cuộc không phải phạm trù về game - nơi cặp mid-jug của T1 có 100% độ ăn ý, hoặc Lee Sanghyeok đã đánh giá thấp mị lực của anh, bởi vì thực tế Moon Hyeonjoon phải thừa nhận rằng cơ thể của anh rất 'xinh đẹp'. Nó như một tác phẩm đồ sứ tinh tế với những đường nét mềm mại lôi cuốn, không hề tồn tại chút mỡ thừa nào mặc dù cậu biết chế độ ăn của anh phi thường bất hợp lý. Và yoga dường như đã giúp anh có phần hông cực kỳ hấp dẫn...

Trái tim tựa hồ bị khều khẽ một nhịp, ngứa ngáy khó nhịn.

"Hyeonjoon!"

Cậu trai hai lẻ hai giật thót, vệt màu hồng khả nghi nhanh chóng bò lên gò má và vành tai Moon Hyeonjoon khi cậu nhận ra mình đã tập trung vào cơ thể trần trụi của người chơi đường giữa mà để mặc anh đứng đó với thắc mắc về sự hiện diện của cậu.

Cậu giả vờ ho khan vài tiếng, bộ não quyết định rằng cần phải nói gì đó hòng lấp liếm ngay khoảnh khắc gượng gạo này.

"Anh che làm gì? Có bé lắm đâu mà phải che?"

Đcm. Hay là kiếm cái lỗ nào chui xuống cho nhanh đi?

Moon Hyeonjoon suýt cắn lưỡi vì cái mồm dại dột của cậu vừa làm một cú phản lưới nhà. Cậu sợ sệt liếc nhìn anh, biểu cảm của Lee Sanghyeok bây giờ giống y hệt con robot chập mạch...

"H-ha ha ha... Em nói thật lòng mà, kích cỡ đó cũng là tầm trung..."

"..."

"... Xin lỗi anh, em đùa thôi ạ."

Trong lòng Lee Sanghyeok niệm hàng trăm lần cú pháp bình tĩnh, thực tế khuôn mặt anh cũng rất bình tĩnh nếu chịu bỏ qua màu đỏ rực rỡ như sắp sửa vắt được ra cả bát xấu hổ ấy. Anh cố hít sâu vài hơi xoa dịu trái tim đang đập rộn ràng rồi giả vờ nghiêm túc răn dạy cậu, "Đêm hôm em không ngủ mà đến phòng anh làm gì? Còn nữa, sao em vào được?"

Moon Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, Lee Sanghyeok đã nói sang chuyện khác nghĩa là anh chịu bỏ qua những phát ngôn hồ đồ của cậu. Sống lưng Hổ nhỏ lập tức ưỡn thẳng lên, đúng lý hợp tình trả lời, "Phòng có hai thẻ mà, lúc chiều em thuận tay cầm một cái. Anh đang ốm cần có người chăm sóc chứ."

Trái tim vừa dịu đi đôi chút của Lee Sanghyeok lại bị chọc ghẹo cho nhảy múa điên cuồng, anh rũ mắt xuống che dấu tâm tình, miệng vẫn khách sáo từ chối, "Anh uống thuốc gần khỏi rồi."

"Bao giờ khỏi mới tính." - Moon Hyeonjoon không muốn đôi co, thẳng thắn nằm xuống rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. - "Lẹ nào, mai còn dậy sớm."

Hình ảnh này rất phù hợp cho trí tưởng tượng bay xa, ít nhất Lee Sanghyeok đã cho rằng nó giống như cậu đang chủ động mời anh 'thị tẩm'.

Lee Sanghyeok đỡ trán, thôi, ngủ thì ngủ, dù sao người vốn có tâm tư bất chính là anh, ai thiệt chứ anh sẽ không thiệt. Dù vậy, anh vẫn chọn một bộ quần áo kín đáo để thay trước khi nằm xuống cùng cậu, mặc cho Moon Hyeonjoon luôn miệng bảo không cần, đàn ông con trai với nhau có ngại gì.

Đứng trước vấn đề này, Lee Sanghyeok rất muốn trả lời là anh ngại, anh ngại đó được chưa. Nhỡ nằm với nhau rồi anh hứng quá mà chào cờ luôn thì sao? Khuôn mặt 'già nua' này biết giấu đi đâu?

Lee Sanghyeok tính toán, nếu thật sự rơi vào tình huống lúng túng đó, anh sẽ sống chết đổ cho món thịt bò của bữa tối! Với mức độ vô tư của Moon Hyeonjoon, chắc chắn cậu sẽ tin thôi, có khi còn hồn nhiên như ban nãy quay sang thảo luận với anh chuyện sinh lý đàn ông...

Tưởng tượng thôi đã thấy đau đầu rồi, Lee Sanghyeok chọn chỗ cách xa họ Moon để nằm xuống cho an toàn rồi cuốn chăn bọc kín toàn thân.

"Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon, hyung."

Lee Sanghyeok nghĩ mình sẽ hồi hộp khó ngủ nhưng chỉ vài phút sau, cơn mệt mỏi và tác dụng phụ của thuốc cảm đã cuốn anh lạc sâu vào giấc mộng. Anh mơ thấy bản thân trong lốt mèo đen đang nhảy nhót dưới nước bắt cá, con cá anh nhắm tới rất to rất to, lớp vảy bạc óng ánh như tráng gương vậy.

Moon Hyeonjoon lắng nghe tiếng anh thở đều, xác nhận người đã ngủ say thì cũng nhắm mắt lại. Nhưng cậu vốn là người khó ngủ, cộng thêm lạ giường nên khi Lee Sanghyeok vừa cựa quậy là cậu đã phát hiện ra ngay. Anh vốn đem bản thân quấn thành kén bướm nhưng bây giờ cái kén đó đã bung hết ra, chăn bị đá đi đâu chẳng biết còn anh thì co ro một bên vì lạnh. Cậu phân vân giữa việc ngồi dậy tìm chăn cho anh hay cứ mặc kệ thứ dư thừa đó mà để anh đắp chung chăn với mình.

"Aishh."

Moon Hyeonjoon lầm bầm trong khi tay cậu vươn ra quờ quạng kéo người anh lớn lại gần, Quỷ Vương đã ngủ say được tiếp cận hơi ấm của nhân loại lập tức dang mở tứ chi, ngang ngược gác cái chân dài lên đùi cậu. Họ Moon rón rén gạt chân anh xuống, chưa đầy hai phút anh lại tiếp tục gác lên. Cứ thế đến lần thứ ba, Moon Hyeonjoon đành chịu phận bất lực để mặc anh muốn gác thì cứ gác. Cậu tặc lưỡi, nghĩ thầm dù sao chân anh cũng nhẹ, à mà cả người anh đều nhẹ chứ, cho anh gác nguyên đêm cũng chẳng hề hấn gì.

Nếu chỉ dừng ở đó.

Nhưng Faker chưa bao giờ là đại biểu của từ dừng lại. Cái chân tìm được chỗ dựa thì tay anh cũng phải hơn thua mà hạ xuống trên múi bụng người đi rừng. Moon Hyeonjoon vội vàng giữ chặt bàn tay vừa chui vào áo mình sờ soạng, lại quay sang nhìn anh, đêm tối khiến cậu chỉ nhìn được đường nét đại khái.

"Hình như là mơ ngủ."

Cậu tự nhủ, cơ thể lại bởi cảm giác nhộn nhạo do bàn tay nghịch ngợm kia mang đến làm cho nóng bừng lên. Tay bị giữ chặt khiến người kia khó chịu cựa quậy, chân anh vô thức cọ loạn trên người cậu. Moon Hyeonjoon hít sâu một hơi, toàn thân cứng đờ vì bộ phận nhạy cảm nào đó bị ma sát qua lại. Mặc dù đã được ngăn cản bởi quần áo thì xúc giác và hơi ấm vẫn liên tục phóng đại, càng lúc càng tiến gần đến giới hạn bùng nổ của cậu.

Moon Hyeonjoon khó lòng tin tưởng nhìn về phía đũng quần mình, nơi có thằng nhóc con đang hưng phấn ngẩng cao đầu chỉ vì bị Lee Sanghyeok cọ vài cái. Cậu không biết rằng mình lại dễ dàng hứng tình như vậy, là vì quá lâu chưa giải toả hay tâm trí cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi cơ thể trần trụi ướt át của người anh lớn?

Hoặc vì khoảng cách giữa họ quá gần gũi khiến cậu ngửi được mùi hương da thịt quá cám dỗ nơi anh.

Điều đó đại biểu cho cái gì, Moon Hyeonjoon hoảng hốt, có ý nghĩ nào đó vừa loé lên trong đầu nhưng khi cậu muốn túm lấy nó thì Lee Sanghyeok đã tiếp tục cọ qua cọ lại.

"Hmm."

Moon Hyeonjoon nghiến răng lật người, dễ dàng thoát khỏi phạm vi làm loạn của Lee Sanghyeok. Cậu thở hổn hển đứng bên giường cúi xuống nhìn anh quơ quào tìm kiếm, bất đắc dĩ nhét cái gối của mình vào lòng anh. Lee Sanghyeok mơ màng ôm gối, dường như không quá vừa ý nên môi dưới hơi trề ra.

"Ngủ như heo."

Moon Hyeonjoon thì thầm, thuận tay bọc kín chăn cho anh rồi mới nhón chân đi vào nhà vệ sinh.

<Cont>

Chúc mừng năm mới 🤗

Fic có cảnh H, nhưng mà còn lâu lâu nữa á. 😅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro