17. Tình không thể cưỡng
Lee Sanghyeok che chở Moon Hyeonjoon dưới đôi cánh của mình, nhưng sau tất cả, thứ Thần nhận về là một mũi tên xuyên phá trái tim.
.
"Hắt xì!!!"
"Đáng lẽ anh không nên để em ngủ cùng mới phải."
Trong phòng chờ tuyển thủ, Lee Sanghyeok lo lắng đưa khăn giấy sang cho con Hổ đang chảy nước mũi bên cạnh, trong lòng chắc mẩm cậu đã bị anh lây bệnh rồi. Đừng nhìn giao diện vạm vỡ mà lầm, cậu là kiểu có hệ miễn dịch siêu siêu kém ấy.
Moon Hyeonjoon lén lút lườm anh, là ai hại cậu phải dùng nước lạnh dập lửa, cũng là ai khiến cậu cả đêm mất ngủ chứ?
Là ai là ai là ai?
"Hôm qua anh ngủ ngon không?" - Cậu lau mũi rồi hỏi bâng quơ.
"Ngon á." - Lee Sanghyeok gật đầu. - "Còn mơ nữa."
"Anh mơ thấy gì?" - Mơ thấy gì mà hết sờ lại cọ?
"Anh mơ thấy mình là mèo đi bắt cá, con cá đó to lắm, vất vả mãi anh mới vồ được nó nhưng lại phát hiện ra vảy nó rất cứng, dùng móng cào mà nó không bong ra được, cuối cùng còn để cho nó chạy thoát." - Anh kể với vẻ tiếc nuối.
"..." - Ý là, nghe anh miêu tả thì cậu thấy con cá kia khá giống với mình? Moon Hyeonjoon lắc đầu, cố xua đuổi hình ảnh kỳ dị đó ra khỏi não.
Chẳng mấy chốc nhân viên đã đến lùa toàn bộ bọn họ ra sân khấu, thể thức thi đấu tráo đổi vị trí khiến Lee Sanghyeok - người vừa thoát khỏi cơn cảm cúm - thấy phấn khích vô cùng. Những thành viên khác cũng phải thừa nhận rằng việc đi trái lane mang đến cảm giác thú vị hơn, mặc dù kết quả không phải toàn thắng nhưng ai mà quan tâm chứ, giao hữu thì chơi vui là được rồi. Lúc kết thúc, thậm chí Choi Hyeonjoon còn tỏ ra vẫn hơi thòm thèm.
Tất cả các đội tham dự chụp chung vài kiểu rồi T1 lần lượt di chuyển ra xe, họ chưa về khách sạn ngay mà còn phải tham dự một buổi tiệc kín với giới đầu tư. Lee Sanghyeok không thích điều này nhưng anh cũng hiểu rằng mình chẳng thể nào đi ngược với dòng nước lũ, sự phối hợp ở mức độ nhất định của anh sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho tổ chức và bản thân. Hơn nữa T1 cũng không lạm dụng những trường hợp thế này nhằm câu kéo thêm tài nguyên, cao tầng của họ đủ thông minh để hiểu rõ thành tích tại các giải đấu mới phải là nhân tố quyết định.
Lần này đội hình có sự góp mặt của hai người 'mới', Park Euijin chắc không cần bận tâm vì chỉ dự giải thay cho Ryu Minseok, anh lo lắng cho Choi Hyeonjoon hơn nên đặc biệt dặn huấn luyện viên để mắt đến em. Kim Jeonggyun mỉm cười bảo anh đừng quá sốt sắng vì Becker cũng sẽ đồng hành cùng với họ.
Lee Sanghyeok miễn cưỡng gật đầu, thế nhưng linh cảm của anh lại cứ mãnh liệt nhắc nhở về chuyện gì đó không hay sẽ diễn ra.
Bữa tiệc được tổ chức ở một khu biệt thự tư nhân rộng lớn. Lối kiến trúc cổ điển của nơi này khiến nó trông xa hoa như một lâu đài trong cổ tích, trần nhà hình vòm cao vút, cầu thang cẩm thạch lộng lẫy và đèn chùm pha lê hắt ánh sáng ấm áp xuống gương mặt mỉm cười đầy công nghiệp của quan khách tham dự. Hàng trăm nhân vật lớn trong ngành cùng hiện diện, mà bọn họ - năm tuyển thủ chuyên nghiệp kiêm nhân vật chính - cũng khoác những bộ vest lịch lãm và nâng lên món uống đặc trưng của nước Pháp, một ly champagne.
Để đảm bảo giao tiếp diễn ra thuận lợi, họ được phép mang theo phiên dịch, thêm nữa là Becker cũng có thể hỗ trợ. Suy cho cùng, đối tượng bị nhắm đến thường xuyên luôn là Lee Sanghyeok. Với kinh nghiệm của mình, anh dễ dàng xử lý một số nhà đầu tư đến bắt chuyện bằng vài ly rượu khách sáo. Trong khi những đứa trẻ khác ít bị chú ý hơn đã tranh thủ nếm thử đồ ăn được bày trên bàn tiệc. Ơn chúa, anh đã thấy Kim Jeongyun bám sát Choi Hyeonjoon và Becker thì đứng ngay bên cạnh những người còn lại, cho đến lúc này, mọi chuyện có vẻ đều ổn thoả.
Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, anh đặt chiếc ly rỗng xuống cái bàn bên cạnh rồi lễ phép hỏi người phục vụ về đường tới nhà vệ sinh. Cô gái trẻ nghe hiểu tiếng Anh nhanh nhẹn nói rằng mình sẽ dẫn anh đi vì toà biệt thự này rất rộng. Lee Sanghyeok mỉm cười tỏ vẻ biết ơn và bước theo cô, trước đó không quên ra hiệu bằng mắt cho những người còn lại về sự vắng mặt tạm thời của mình.
Đúng như lời cô phục vụ, toà nhà rộng kinh khủng nên Lee Sanghyeok đã tốn khá nhiều thời gian. Anh thậm chí còn nghĩ rằng cái người thiết kế biệt thự này ắt hẳn phải sở hữu hai quả thận cực tốt, chứ với khoảng cách xa xôi như vậy, nếu là người nhịn kém một chút chắc phải vừa đi vừa chạy mới tới kịp.
Mười lăm phút sau, rốt cuộc anh cũng về đến sảnh tiệc. Vừa bước vào, đôi mắt nhạy bén của game thủ ngay lập tức báo cho anh biết đã có chuyện xảy ra trong lúc anh không có mặt ở đây.
Tại vị trí bọn họ đứng ban nãy đã tụ tập khá đông người, Lee Sanghyeok nhíu mày, người bị quây lại chính là đứa trẻ của anh, Moon Hyeonjoon!
Có vài gã trẻ tuổi đang mời rượu cậu, dựa vào gương mặt đã đỏ bừng kia thì chắc chắn cậu đã uống không ít rồi. Nhìn lại bên cạnh cậu chỉ có mấy đứa nhóc khác và Park Euijin, những người có khả năng xử lý vấn đề như Becker hay kkOma đều đã biến mất.
Chết tiệt!
Anh tự dặn mình phải bình tĩnh rồi túm lấy Lee Minhyeong, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Xạ thủ T1 như gặp được cứu tinh, vội vàng dùng hết kỹ năng để tóm tắt câu chuyện cho anh, "Có mấy người nói rằng họ thích Hyeonjoon nên muốn uống với nó một ly, rồi còn nói sẽ mời nó đóng quảng cáo gì đó. Uống năm - sáu ly liền rồi, Hyeonjoon từ chối và bọn em cũng ngăn cản nhưng họ không bỏ cuộc. Trước đó anh Becker và huấn luyện viên lần lượt bị ai đó gọi đi gấp lắm, em cảm thấy có gì đó bất ổn ở đây..."
Gương mặt đội trưởng của T1 đanh lại, thoạt nhìn thì không có biểu cảm gì nhưng lại toả ra cái khí thế Thần cản giết Thần, Phật ngăn giết Phật.
Từ lúc tới T1, Choi Hyeonjoon vẫn luôn được thấy một anh dễ gần, thi thoảng ngơ ngơ, thi thoảng đáng yêu, thi thoảng lại nhây giỡn như đứa trẻ, tuyệt nhiên chưa từng thấy một anh lạnh lùng đến vậy. Em vô thức lui lại vài bước, đụng trúng Park Euijin đang ở đằng sau, "A... em xin lỗi."
Người kia xua tay, miệng vẫn còn lẩm bẩm, "Nó tức giận rồi... Chậc, mình biết ngay nó sẽ tức giận mà, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ, Becker đi đâu mà không nghe máy... Ôi, Dae Sanghyeok, bạn mèo ơi, tổ tông của tớ, cậu nhất định phải bình tĩnh nhé..."
Mặc kệ Park Euijin đang gấp gáp bấm điện thoại cầu cứu, Lee Sanghyeok đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt Moon Hyeonjoon, thành công tách cậu ra khỏi đám kền kền chực chờ xâu xé kia.
Anh lấy ly champagne từ tay cậu, trong ánh mắt sững sờ của người đi rừng, nhếch nhẹ khoé môi như trấn an rồi mới quay sang đối diện với những kẻ phiền toái đang tỏ ra mất hứng vì bị xen ngang. Họ có vẻ đã uống khá nhiều, mặt mũi ai nấy đều đỏ lựng. Lee Sanghyeok ngoắc tay gọi phiên dịch đến gần, "Dịch giúp anh. Tuyển thủ Oner không biết uống rượu, cậu ấy còn có lịch tập luyện và thi đấu sau khi về nước nên mong các vị ở đây hãy thông cảm. Tôi sẽ thay cậu ấy uống ly này chuộc lỗi."
Nói rồi dứt khoát nâng ly uống cạn.
Đám đông vang lên tiếng xì xào, bởi vì Faker đã đứng ra nên có một số người đã bắt đầu chần chừ. Địa vị và sức ảnh hưởng của anh trong giới đủ để anh nhận được sự tôn trọng từ chính những ông chủ lớn này. Tuy nhiên, có một vài kẻ thật sự đã say, hoặc đơn giản cảm thấy anh dù sao cũng chỉ là một thằng oắt chơi game hơi giỏi mà thôi.
"Một ly thì không đủ để chuộc lỗi đâu, tôi cảm thấy bị xúc phạm khá nặng nề đấy." - Một gã trẻ tuổi lên tiếng.
"Đúng vậy, tuyển thủ Faker không nên xen vào chuyện này đâu." - Lại có người hùa theo.
Lee Sanghyeok vẫn đứng thẳng tắp, nghe vậy khẽ nhếch môi đáp lời, "Ngài biết đấy, tôi là đội trưởng T1, khi tôi ở đây thì tuyển thủ Oner sẽ nhận được sự bảo hộ nên có."
"Chúng ta cứ thẳng thắn đi, các vị cần bao nhiêu ly để chuộc lỗi?"
Gã vừa nãy khơi mào nheo mắt nhìn anh một lượt rồi cười, "Xét tới sự nổi tiếng và giá trị của tuyển thủ Faker, vậy thì hãy chuẩn bị tháp rượu đi~"
"Được."
"Chỉ cho phép một mình cậu uống."
"Được."
Đám đông ồ lên, dường như không nghĩ anh dám nói như vậy. Ngay cả những người của T1 cũng muốn ngăn cản, đặc biệt là Moon Hyeonjoon, cậu túm chặt lấy tay Lee Sanghyeok, "Anh điên rồi, đừng nói bậy nữa, đợi chút huấn luyện viên và anh Becker sẽ về ngay!"
Lee Sanghyeok thoáng lắc đầu, nếu họ bị gọi đi như vậy, chắc chắn là sẽ không thể trở về kịp lúc được.
"Vậy cứ để em uống!" - Moon Hyeonjoon gấp đến đỏ cả mắt.
"Xì, với tửu lượng và cái dạ dày yếu ớt của em ấy hả? Thôi đi, anh lo được, mọi người đều biết anh uống giỏi mà." - Lee Sanghyeok cười cười, ánh mắt nhìn theo người phục vụ đang đẩy một chiếc bàn ra, bên trên đã xếp sẵn một tháp rượu cao.
Ba mươi bảy ly.
Số lẻ à, xấu thật, anh bĩu môi.
Moon Hyeonjoon vẫn còn định kéo anh lại nhưng một dàn vệ sĩ được triệu tập để chặn tất cả bọn họ.
Lee Sanghyeok nới rộng cà vạt, chẳng cần để nhắc nhở, anh tự động bước lên phía trước và uống cạn ly đầu tiên. Vị rượu mạnh gắt nồng trong cổ họng rõ ràng cho thấy đây không phải là champagne, nhưng anh chỉ im lặng tiếp tục, nhanh chóng giải quyết ba tầng trên cùng. Dẫu cho đã uống rất nhiều, sống lưng anh vẫn thẳng tắp và khuôn mặt thì không những chẳng hồng mà ngược lại càng thêm trắng bệch, dịch rượu thấm ướt sắc môi đỏ bừng khiến anh trông quyến rũ như loài vampire thần bí đang thưởng thức bữa tiệc máu dành riêng cho mình.
Moon Hyeonjoon siết chặt nắm tay, ánh mắt không lúc nào rời khỏi cơ thể đơn bạc của anh. Hơi men trong người cũng đang sôi lên càng khiến cậu thấy rõ bản thân bất lực như thế nào, cậu chẳng thể làm gì cả, lúc nào cũng cần đến anh đứng ra chống đỡ thay. Người anh thấp hơn cậu, gầy nhỏ hơn cậu, lại luôn luôn che chở cậu dưới đôi cánh của mình. Nghĩ như vậy, hốc mắt khó tránh được cảm giác cay xè.
Xung quanh ngày càng im lặng, duy nhất sót lại là âm nhạc du dương và tiếng ly rượu rỗng được Lee Sanghyeok đặt xuống mặt bàn. Những kẻ háo hức chờ đợi Faker xấu mặt đều bị lôi cuốn theo dáng vẻ tao nhã của người đàn ông ấy, sững sờ nhìn anh uống hết ly này đến ly khác. Rời xa vũ đài esport vinh quang, anh vẫn lại trở thành trung tâm của tất cả, ánh sáng, tầm mắt, hơi thở và cả hồn phách, mang trên mình hào quang của một Vệ Thần Bất Diệt.
Vệ Thần của T1.
Vệ Thần của Moon Hyeonjoon.
Tháp rượu vơi dần, giống như kiên nhẫn của Moon Hyeonjoon cũng ngày một mất đi. Rốt cuộc sợi dây lý trí của cậu không thể chịu đựng được nữa mà đứt phựt, bằng bản lĩnh của một đứa đã từng học võ, cậu gần như hất văng mấy tên vệ sĩ chặn đường mình. Lee Minhyeong bên cạnh vốn đã nóng máu từ lâu cũng quyết định lao theo, buộc Park Euijin và Choi Hyeonjoon cũng phải liều mạng xông vào. Cũng may đám vệ sĩ không nhận được lệnh tấn công nên chỉ chống trả chứ không thật sự ra tay với bọn họ.
Hiện trường nhanh chóng trở nên rối loạn bởi tiếng đánh đấm và ì xèo của khách khứa. Lee Sanghyeok ngơ ngác quay đầu lại, phát hiện mấy đứa em quý báu của mình đang - combat - ngoài đời thực - chứ không phải - trong game. Moon Hyeonjoon đá vào đầu gối một kẻ muốn tóm cậu lại rồi nhanh chóng xông đến chỗ anh, không nói không rằng hất văng chỗ rượu còn lại xuống đất. Ly thuỷ tinh rơi vỡ khắp nơi, rượu bắn tung toé về phía đám đông vốn đang đứng đó quan sát.
Lee Sanghyeok bị sự tình đột phát này làm cho đơ ra, mà hình như cả sảnh tiệc cũng vậy. Bằng chứng là toàn bộ mọi người đều ngây ngốc đứng nhìn.
"Em..."
"Em không cho phép anh uống nữa." - Moon Hyeonjoon ngắt lời anh, cậu nhìn sâu vào đôi mắt đã đỏ ửng vì rượu của anh. - "Đây là chuyện của em, cứ để em chịu trách nhiệm đi."
Lee Sanghyeok mím môi, vừa định nói gì đó thì Becker cùng kkOma đã vội vàng chạy tới, gương mặt của cả hai tái nhợt khi nhìn thấy bãi chiến trường mà những cậu bé vàng của bọn họ đang đứng ở trung tâm.
Phía sau, chủ nhân của bữa tiệc cũng xuất hiện. Người đàn ông trung niên to béo nheo đôi mắt tinh ranh rồi buông lời trách mắng gã cầm đầu, "Harry, ta không dạy con tiếp đãi khách quý như vậy."
Thật vô thưởng vô phạt.
Lee Sanghyeok nhìn thẳng về phía GM của đội và đưa ra yêu cầu, "Bọn em muốn về khách sạn."
Becker đồng ý ngay tức khắc, khi Moon Hyeonjoon kéo Lee Sanghyeok đi ngang qua, anh nghe được lời Becker thì thầm. "Anh sẽ có câu trả lời cho em."
Lee Sanghyeok chẳng nói chẳng rằng, cứ thế cùng mọi người lên xe về thẳng khách sạn. Suốt dọc đường đi, anh vẫn giữ thái độ im lặng, Moon Hyeonjoon cũng tương tự như vậy, cuối cùng chỉ có Kim Jeonggyun là bận rộn kiểm tra tình hình của những người khác.
"Anh uống nhiều rồi, tối nay em ngủ chung với anh."
Moon Hyeonjoon nói nhỏ, chân định bước vào phòng theo Lee Sanghyeok nhưng bị anh chặn lại.
"Sao? Cảm thấy tự trách à?" - Lee Sanghyeok đứng dựa vào cửa, không cần gồng mình trước người lạ nữa, anh lại quay về dáng vẻ của một con mèo uể oải.
"..."
Thấy cậu cúi đầu không đáp, anh đột nhiên nổi hứng muốn trêu trọc, bàn tay giơ lên vuốt ve nếp gấp trên cổ áo vest của người đối diện. "Chừng đó rượu chưa làm anh say đâu. Không tin à? Để xem nào, anh đủ tỉnh táo để nhớ rằng Hyeonjoon từng nói em thích một người nhỉ?"
"Người đó..."
"Rốt cuộc là ai thế?"
Những ngón tay trắng nõn dừng lại trước bờ ngực trái, giống như chờ đợi mà vẽ vòng tròn. Moon Hyeonjoon nhìn theo chuyển động của nó, yết hầu căng chặt, giọng nói của Lee Sanghyeok vẫn vờn quanh tai cậu như tiếng mèo con nũng nịu đầy dụ dỗ.
"Hyeonjoonie~ Là ai, là ai đã chiếm giữ nơi này vậy?"
Cậu nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm đó, âm thanh phát ra từ cuống họng khô khốc và vô cảm, hoàn toàn không giống như gọi tên người trong tim.
"Choi Wooje, em thích, Choi Wooje."
<Cont>
Chap sau mèo cam comeback đầy hứa hẹn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro