18. Chân thành đổi lấy chân tình

Jeong Jihoon tin rằng ông trời đang ưu ái cho hắn khi để hắn tìm được Thần vào lúc Thần yếu đuối nhất.

.


"Choi Wooje, em thích, Choi Wooje."

Một câu nói, đập tan mọi ảo giác của Lee Sanghyeok, như mũi tên xuyên phá ghim thẳng vào lồng ngực, dễ dàng hạ gục lớp giáp kiên cường của Quỷ Vương Bất Tử.

Anh khẽ rũ mắt nhìn nơi đôi tay họ giao nhau, chính là hơi ấm dịu dàng này đã đánh lừa lý trí của anh, thêu dệt nên những mộng tưởng viển vông rằng trái tim Moon Hyeonjoon rốt cuộc cũng chịu rung động vì Lee Sanghyeok.

Tầm nhìn mờ dần đi, vị cồn đắng nơi cổ họng đã biến đổi trở nên chua chát, Lee Sanghyeok cố sức chớp mạnh vài cái nhằm xua tan sương mù trong đáy mắt, lúc ngẩng đầu lên, đã có thể thản nhiên nâng cao khóe môi cong.

"Không ngoài dự đoán, vậy... chúc Hyeonjoonie may mắn nhé." - Anh nói, bàn tay lách ra, luồn vào trong túi áo vest rút lấy tấm thẻ phòng mình mà cậu đang giữ, sau đó thuận thế đẩy Moon Hyeonjoon lùi lại. - "Em về phòng đi, anh buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon."

"Khoan đã, em nói em sẽ ở cùng anh..." - Moon Hyeonjoon nhăn mặt.

"Không cần đâu."

Lee Sanghyeok từ chối, thấy cậu còn muốn tiến lên, anh khẽ nghiêng đầu cười, "Này, đừng tỏ ra áy náy quá, đây là một phần trách nhiệm của anh. Dù hôm nay người gặp chuyện là ai, miễn có mang tiền tố T1 thì anh đều sẽ làm như thế cả thôi."

"..."

"Nên là, về phòng đi, anh không cần một đứa nhóc nhỏ hơn tận sáu tuổi chăm sóc đâu."

Mặc kệ Moon Hyeonjoon nghĩ thế nào, Lee Sanghyeok dứt khoát đóng sập cửa lại. Chờ một lúc sau, bên ngoài rốt cuộc vang lên tiếng bước chân rời đi còn bản thân anh thì vẫn tiếp tục đứng im tại chỗ và nhìn vào những vân gỗ ngoằn ngoèo trên cánh cửa cho đến khi hai mắt cay xè. Đống cồn trong người bắt đầu buổi trình diễn của chúng, cảm giác nhộn nhạo nơi dạ dày càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, cuối cùng hóa thành cơn buồn nôn khó lòng kìm chế.

Lee Sanghyeok chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo xuống bồn cầu, toàn bộ rượu và dịch vị kinh tởm bị anh dùng hết sức bình sinh đẩy ra khỏi họng cho đến khi chỉ còn tiếng nôn khan mới dừng lại. Người được mệnh danh là Thần ấy chật vật ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh toát, bộ vest đắt tiền giờ đây nhăn nhúm và bẩn thỉu, tóc mái bết dính lên gương mặt nhợt nhạt đã sớm thất hồn lạc phách.

Và dẫu trên người lành lặn, thì anh biết rằng trái tim mình đã bị khoét sâu một vết đầy đau đớn. Thứ thương tích vô hình đó rút hết toàn bộ sức lực của anh, nhấn chìm Lee Sanghyeok trong vô vàn cảm xúc đầy tiêu cực và bi lụy. Anh từng nghĩ sau ngần ấy năm, ngần ấy gian nan và u tối trong cuộc đời, sẽ không còn sóng gió nào có thể vặn ngã anh được nữa, rằng Lee Sanghyeok thật sự có thể thản nhiên đón nhận bất cứ thất bại nào.

Nhưng, đúng là thế giới thì luôn có ngoại lệ.

Khi cái tên kia thốt ra khỏi miệng Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok vô cùng muốn bịt tai chạy trốn. Cảm giác hỗn tạp bởi đau đớn, chua sót, ghen tị, thất vọng, mệt mỏi và cả men say cùng lúc ập đến và suýt chút đã khiến anh đánh mất tự chủ ngay trước mặt cậu.

Lee Sanghyeok từ từ nâng tay lên, đôi mắt ráo hoảnh nhìn những ngón tay được cả thế giới tán thưởng đang run lẩy bẩy vì lạnh.

"Lâu rồi không uống rượu, mất mặt quá..."

Anh lẩm bẩm rồi cố gắng đứng dậy, vì nếu còn tiếp tục ngồi đó chắc ngày mai người ta sẽ phải xông vào đây bằng chìa khoá dự phòng để hốt xác anh mất. Lee Sanghyeok tuyệt đối không cho phép mình chết cò quăm trong bộ dạng xấu xí như thế này, mà anh cũng chưa muốn chết sớm vậy đâu.

Con mẹ nó Moon Hyeonjoon, chúc may mắn cái đéo gì, có chúc cũng là - chúc - em - tỏ - tình - bị - từ - chối!

Lee Sanghyeok vốc nước rửa mặt qua loa, gắng gượng thay bộ quần áo sạch sẽ rồi nằm vật xuống giường vì mệt. Dù đã nôn hết nhưng số cồn ngấm vào người vẫn đủ để hành hạ cơ thể dặt dẹo của anh, đặc biệt là cái dạ dày đã có tiền sử bị viêm nghiêm trọng. Bụng anh bắt đầu âm ỉ đau, dần dần xuất hiện những cơn đau thắt dồn dập, trán và lưng toát đầy mồ hôi trong khi cả người vẫn run bần bật. Lee Sanghyeok chẳng còn cách nào khác ngoài cuộn người ôm chặt chăn cố gắng tự ru mình vào giấc ngủ nhưng mãi vẫn không thành công.

Bóng tối tĩnh mịch trải dài phóng đại vô hạn mọi cảm xúc, người trên giường gồng mình cắn cánh môi dưới đã trắng bệch. Sự kiêu ngạo không cho phép anh khóc lóc và rên rỉ như con thú nhỏ yếu ớt, nhưng lại chẳng thể cứu vãn cảm giác tủi thân đang dần bành trướng khắp mọi ngõ ngách trong tâm trí. Suy cho cùng, anh sớm quen được những người xung quanh dùng hết khả năng để nâng niu trân trọng, chưa từng trải qua việc phải một mình chống trọi với đau đớn như bây giờ. Anh thậm chí bắt đầu hối hận vì đã đuổi Moon Hyeonjoon đi chỉ vì muốn giữ gìn mặt mũi, đáng lẽ đồ ngốc đó phải ở đây, chịu phận bất hạnh mà chăm sóc cho anh, làm bàn cào móng cho anh, bóp cái đầu đang đau kinh khủng khiếp này giúp anh...

Hoặc người khác cũng được, Lee Minhyeong, Kim Jeonggyeon, Park Euijin,...

Anh cố gắng với cái điện thoại đặt trên tủ đầu giường, màn hình sáng hiện lên con số 23h30, chợt nhận ra giờ này tất cả họ đều đã say giấc để mai về Hàn Quốc chuyến sớm.

Khoang miệng nếm được vị rỉ sắt có lẽ đến từ việc dùng sức cắn môi quá đà, Lee Sanghyeok nhắm mắt cười khổ, định bụng gọi xuống lễ tân hỏi xin thuốc giảm đau thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Anh ngỡ ngàng nhìn vào cái tên trên màn hình mất một lúc mới nhận ra mình cần bắt máy.

"Alo, anh ơi, anh đã về khách sạn chưa?"

"Sao anh không nói gì? Hay anh đang ngủ mà em gọi làm phiền hả?"

"Anh? Anh Sanghyeok? Anh có ổn không?"

Ba câu với ba loại ngữ khí, đầu tiên là hớn hở vui vẻ, sau đó lo lắng thăm dò, cuối cùng biến thành hoảng hoảng hốt hốt. Lee Sanghyeok không hiểu vì sao vào tình huống bản thân đã đau đến mức đầu óc mơ hồ rồi mà anh vẫn có thể rảnh rỗi đi phân tích cảm xúc trong lời nói của Jeong Jihoon. Phải đến khi nghe được âm thanh va đập chộn rộn từ phía đầu dây bên kia, Lee Sanghyeok mới giật mình đánh tiếng trấn an bạn nhỏ hàng xóm, "Anh đây, anh không sao."

"Không sao là em nè, anh có sao, anh có năm sao lận!"

Trò đùa của hắn khiến Lee Sanghyeok đang đau cũng phải phì cười.

"Giờ thì nghiêm túc nhé, nói cho em biết anh bị gì mà giọng lại yếu như thế?"

"Anh..."

"Đừng nói dối, đừng khách sáo, đừng coi em là người dưng!" - Jeong Jihoon tạm ngắt lời anh, rồi hắn khẽ thở dài hạ giọng xuống như nài nỉ. - "Em quan tâm anh, chứ không thương hại anh."

Lee Sanghyeok nghe thấy thứ gì đó vỡ tan trong anh, hóa thành chua sót trào lên hốc mắt dưới dáng hình những giọt nước trong suốt. Bàn tay nắm điện thoại từ lâu đã siết chặt đến nổi đầy gân xanh, bây giờ càng thêm áp sát nó vào tai mình như thể cố giữ lấy cọng rơm cứu mạng. Jeong Jihoon hắn, ngay lúc này, thành công mở khóa bản thể yếu mềm bị anh nhốt trong góc tối và cứ thế, thứ hắn nghe được là giọng mũi đầy ủy khuất của người kia.

"Anh đau... đau chết đi được... cả đời anh... chưa từng đau như thế này..."

"Anh đau ở đâu?" - Jeong Jihoon biết sốt ruột cũng không thể làm gì nên hắn tự dặn bản thân phải bình tĩnh.

"Đau dạ dày... anh... uống rượu... rất nhiều rượu..."

"Ngoan, em biết rồi, có ai ở đó với anh không? Anh đã uống thuốc chưa?"

Lee Sanghyeok định lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra hai người đang gọi điện thoại nên anh đành tiếp tục hờn dỗi lè nhè, "Không có... Vừa nãy anh định gọi cho lễ tân khách sạn nhờ mua thuốc... thì em gọi tới..."

"Anh đủ sức ngồi dậy chứ?"

"Ừm..."

Jeong Jihoon khẽ thở phào, "Vali của anh, ngăn nhỏ dưới cùng đựng thuốc, anh lấy cái túi zip đánh số 3 ra."

"H-hả?"

"Trong đó có thuốc giảm đau chuyên dụng cho dạ dày, anh uống hai viên là sẽ đỡ ngay."

Lee Sanghyeok bật đèn ngủ, bán tín bán nghi quấn chăn ôm theo điện thoại lết xuống giường, mò mẫm một hồi thật sự tìm được túi thuốc mà hắn nói.

"Sao em biết?" - Anh không hề nhớ mình đã chuẩn bị thứ này.

"Hôm anh xếp đồ, em đã bỏ thêm vài loại thuốc thường dùng vào."

"À..."

"Anh đang ở khách sạn nào?"

"Khách sạn X."

"Phòng?"

"... Phòng 3003."

"Đợi em chút."

Bên kia loáng thoáng có vài tiếng ầm ĩ, một lát sau thì Jeong Jihoon mới nhấc máy lên, "Anh uống xong thuốc chưa?"

"Ừm, rồi."

"Chút nữa nhân viên phục vụ sẽ mang soup lên, anh ăn xong rồi hãy ngủ, bụng trống rất khó chịu."

Lee Sanghyeok ngạc nhiên, "Em đặt? Lúc nào?"

"Vừa xong, em mượn điện thoại của Kiin gọi."

Bây giờ ở Hàn Quốc là khoảng 8 giờ sáng, "Gen.G dậy sớm như vậy?"

"À..." - Mèo cam kéo dài giọng. - "Chắc anh Kiin bị mất ngủ đấy."

"Còn em, cũng bị mất ngủ?"

"... Vâng."

"..."

"Thực ra hôm nay em đã thức xem anh thi đấu, lúc kết thúc em có nhắn tin nhưng mãi vẫn không thấy anh trả lời. Em có chút lo lắng nên mới gọi giờ này..."

"Cảm ơn Jihoon."

"Anh lại khách sáo?" - Ngữ điệu mất hứng rõ ràng.

Lee Sanghyeok cảm nhận dạ dày đang được xoa dịu nhờ tác dụng của thuốc, trong giọng nói khàn đục của anh lộ ra một tia cảm động. "Không phải khách sáo."

Anh dừng ở đó, Jeong Jihoon cũng từ bỏ gặng hỏi. Khách sạn nhanh chóng mang soup lên và Lee Sanghyeok ăn hết trong lúc nghe người bên kia kể lể vài chuyện nhỏ nhặt xảy ra ở ký túc xá của bọn họ.

"Tám giờ anh phải xuất phát rồi, ngủ một lát nhé?" - Hắn hỏi khi anh báo rằng mình đã ăn xong.

Cơn đau lui dần, cái bụng cũng được lấp đầy, Lee Sanghyeok dù ngáp ngắn ngáp dài nhưng lại vụng trộm tham luyến giọng nói bầu bạn bên cạnh mình của người kia. Anh mím môi, lấy cớ từ chối, "Anh không ngủ được."

"Phải ngủ cho lại sức chứ."

"Không đâu."

"Làm sao anh mới chịu ngủ?"

Lee Sanghyeok nghĩ nghĩ, đột nhiên nói với hắn, "Anh muốn nghe hát ru."

Bên kia im lặng rất lâu, Lee Sanghyeok chột dạ định bảo hắn rằng anh chỉ đùa thôi, ai ngờ Jeong Jihoon thật sự trả lời, "Được, anh nằm xuống, nhắm mắt lại."

Lee Sanghyeok chớp mắt, mang theo chờ mong cuộn mình vào chăn ấm. Jeong Jihoon xác định anh đã nghe lời thì mới chậm rãi cất tiếng, hắn biết mình hát dở nên cố tình chọn một bài hát ru có tiết tấu nhẹ nhàng dễ nghe, cũng là bài mà mẹ hắn hay hát ru hắn những ngày thơ bé. Song, tiếng hát thô ráp và đôi chỗ lạc nhịp vẫn khiến Jeong Jihoon xấu hổ, hắn vừa ngâm nga vừa sợ rằng Lee Sanghyeok sẽ ghét bỏ mà bắt hắn dừng lại. Nhưng không, không có bất kỳ lời nào xuất hiện chen ngang, Jeong Jihoon cứ thế trôi chảy hát hết cả bài.

"Anh Sanghyeok?"

Hắn gọi khẽ, không ai đáp lại ngoài tiếng thở đều đặn chứng minh người hắn lo lắng đã được Mộng Thần đón vào vòng tay ôm ấp.

Ryu Minseok đã đúng khi nói về Lee Sanghyeok, rằng chẳng có cách nào bước vào trái tim anh ngoài tuyệt đối chân thành. Và bởi vì hắn thật sự dốc hết lòng dạ nên ngay lúc này, hắn cảm thấy bức tường mà Faker dựng lên với thế giới đã xuất hiện một cánh cửa mở ra cho hắn.

"Hẹn gặp anh vào ngày mai."

Điện thoại vẫn tiếp tục kết nối, bất chấp việc sẽ có vô số người không thể liên lạc được với tuyển thủ Chovy vì máy bận.

<Cont>


Q: Cảm nhận của tuyển thủ Faker sau khi nghe tuyển thủ Chovy hát ru?

Lee Sanghyeok: Ừm, ngoại trừ chênh, phô, lạc nhịp, hụt hơi,... thì được cái ẻm thuộc lời.

Jeong Jihoon: Cảm ơn anh...

Moon Hyeonjoon: Hát dở ẹc!

Jeong Jihoon: Kệ tao, hát dở đỡ hơn bị đần 😺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro