2. Thỏa hiệp
Thỏa hiệp là thứ chỉ cần có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba...
.
Lee Sanghyeok cảm thấy hàng xóm mới của anh thật sự rất biết chọn thời điểm để bấm chuông cửa. Tối qua là lúc anh vừa tắm xong, còn trưa nay, là lúc thanh niên họ Lee đang băn khoăn sẽ ăn gì vào bữa sáng khá muộn màng của mình. Jeong Jihoon xuất hiện và bùm, giải quyết băn khoăn kèm cả sự lười biếng của anh bằng hai phần gà cực kỳ ngon lành.
"Cậu Chovy uống gì?" - Lee Sanghyeok hỏi con mèo bự đang mải ngắm nghía mọi thứ trong nhà anh.
"Cho em nước lọc là được rồi."
Đường giữa GEN.G miệng thì trả lời anh nhưng mắt vẫn trợn tròn nhìn tủ rượu và quầy bar sang trọng khiến Lee Sanghyeok phải xác nhận thêm một lần nữa, "Ừm... cậu chắc chứ?"
"Vâng, nước lọc tốt cho sức khỏe mà." - Jeong Jihoon khẽ nhún vai, tầm mắt cố ý mà vô tình đảo qua bóng lưng bận rộn trong bếp. Chỉ vài giây ngắn ngủi đủ để hắn bắt được sự mất tự nhiên giữa các cử động vai lưng của người kia. Hắn vẫn tiếp tục cẩn thận quan sát trong suốt quá trình họ ăn uống, đi dạo quanh và tán gẫu với nhau về những món đồ mà anh sưu tầm hoặc sử dụng để bày trí căn nhà. Cho đến khi cảm thấy Lee Sanghyeok đã thả lỏng bản thân thì hắn mới đề cập đến vết thương ở lưng anh.
"À thì... nó cũng ổn."
Nói dối, hắn nghĩ.
"Anh bôi thuốc rồi chứ?"
"Ừm."
Chắc là chưa bôi rồi, coi cái ánh mắt lảng tránh kìa.
Jeong Jihoon kết luận và hắn cảm thấy mình nên can thiệp thay vì thuận theo cái người luôn cậy mạnh này. "Thực ra vùng lưng rất dễ bị tổn thương, nếu anh không kịp thời xử lý thì nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cổ, tay và hông. Trước đây em bị bóng đập vào thôi mà cũng khó chịu nửa tháng trời đó."
Lee Sanghyeok nhìn hắn nghi ngờ, nghiêm trọng như vậy?
"Chứ sao nữa anh, nếu cao tầng T1 mà biết đường giữa thần thánh của họ có một vết thương sau lưng thì chậc chậc, chắc họ sẽ giãy đành đạch cầu xin anh đi bệnh viện đó!"
"... Khoa trương quá rồi cậu Chovy." - Theo anh thấy, người giãy đành đạch bây giờ chỉ có mình hắn.
"Nhưng mà anh cần đi bệnh viện thật đó ạ." - Jeong Jihoon chưa từ bỏ.
"Chỉ là vết bầm thôi, nó sẽ tự hết trong vài ngày tới."
"Đấy là khi anh chịu bôi thuốc của em!"
"Tôi có bôi mà."
"Không hề."
"... Có mà."
"Không."
"Có."
"Cho em kiểm tra rồi em tin!"
Lee Sanghyeok xoa trán, anh vốn tưởng mấy đứa em chung team của mình đã đủ khó chơi, hóa ra Jeong Jihoon cũng chẳng phải con mèo hiền lành ngoan ngoãn gì, một khi hắn giãy đành đạch lên cũng làm anh đau đầu không kém. Phải chi là mấy đứa em có khi chủ tịch Faker đã giả bộ giận dỗi để dằn mặt tụi nó rồi, nhưng đây là Jeong Jihoon, là đại kình địch của anh, sao anh có thể để lộ một mặt trẻ con như vậy được chứ? Hơn nữa đúng là anh đã nói dối, tối qua anh không hề bôi thuốc của hắn.
Tâm lý có lỗi này của Lee Sanghyeok tiếp tục bị chồng chất lên đỉnh cao trước ánh mắt thất vọng và mất mát vô cùng của Jeong Jihoon sau khi hắn thấy đống thuốc nguyên vẹn trong túi nylon mà anh mang ra.
"Hmm... tôi dự định ăn trưa xong sẽ bôi thuốc."
Quỷ mới tin anh, Jeong Jihoon nghiêm mặt, "Anh xoay lưng lại đi, em sẽ bôi giúp anh."
"À thôi không cần đâu..."
"Thế thì em đi mách mấy người bên T1!" - Hắn dọa.
Lee Sanghyeok ngay lập tức đầu hàng, anh không muốn chuyện này ầm ĩ lên vì nó còn liên quan đến Moon Hyeonjoon nữa. Đối diện bóng lưng trầm mặc của anh, Jeong Jihoon vừa vui vẻ lại vừa ghen tị. Vui vẻ vì hắn luôn biết phải đối phó với anh như thế nào, và ghen tị, là vì sự thỏa hiệp của anh không phải do chính hắn.
Từ từ thôi Jeong Jihoon, hắn tự dặn mình và vén áo của Lee Sanghyeok lên, trên làn da trắng đến phát sáng là vết bầm tím lớn chạy dài, tựa như con quái vật xấu xí tồn tại giữa nền tuyết, phá hoại đi vẻ đẹp hoàn hảo của một tác phẩm nghệ thuật quý giá.
Jeong Jihoon chạm vào nó, rất khẽ nhưng vẫn khiến vai anh giật giật.
Chắc hẳn rất đau.
Nếu bây giờ Lee Sanghyeok quay đầu lại, có lẽ anh sẽ thấy đôi mắt sắc bén của đối thủ sừng sỏ đựng đầy niềm thương tiếc đáng ra chẳng nên xuất hiện.
"Cậu Chovy?"
Anh đánh tiếng sau thời gian dài chờ đợi mà Jeong Jihoon không có động tác gì, mặc dù cả hai đều là đàn ông nhưng anh vẫn thấy gượng gạo, mối quan hệ của họ thật sự chưa đủ thân thiết để Lee Sanghyeok thoải mái khoe da thịt trước mặt hắn.
"Bị tụ máu và vẫn còn sưng đây này, anh chịu khó một tí để em bôi thuốc nhé."
"Ừ-ừm, làm phiền cậu."
Jeong Jihoon bóp thuốc ra tay rồi xoa đều cho ấm trước khi bôi lên lưng anh, động tác của hắn nhẹ nhàng và chậm rãi như đang tỉ mẩn lau chùi một viên ngọc báu. Lee Sanghyeok đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận đau đớn thì đột nhiên ngã vào sự vỗ về nhẹ nhàng.
Anh âm thầm bổ sung đánh giá về hắn, một thằng nhóc chu đáo.
"Ừm, chúng ta là đối thủ đó." - Lee Sanghyeok chầm chậm nhắc nhở.
"Vâng?"
"Thì nếu vết thương ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của tôi, là đối thủ, cậu sẽ dễ dàng chiến thắng hơn."
"Khục... hahaha!" - Jeong Jihoon cười phá lên, hắn lưu luyến rời tay khỏi làn da ấm áp của anh, hài lòng nhìn vết thương đã được bôi đều thuốc rồi mới kéo áo anh xuống. Đón nhận ánh mắt khó hiểu của đường giữa huyền thoại, Jeong Jihoon bĩu môi như đứa trẻ, "Tiền bối Faker coi thường em hả? Dù em vừa trắng tay ở Worlds thì anh cũng đừng quên, mình đã thua một chuỗi dài như nào trước đó chứ?"
Lee Sanghyeok nhìn theo dáng người cao lớn đã đứng dậy, khi hắn chịu để lộ ra ý chí chiến đấu của mình, cuối cùng anh cũng tìm thấy thứ khát vọng cạnh tranh ngang tàng của tuyển thủ top đầu Chovy.
"Em muốn chiến thắng một Faker có phong độ đỉnh cao..."
"... chứ không phải một con mèo bệnh."
Jeong Jihoon cúi xuống, và mặc dù Lee Sanghyeok đang ngồi thì cái khí thế vương giả trời sinh đó vẫn làm anh trông ngạo nghễ vô cùng. Quả thực, anh luôn là đích đến của những kẻ mải miết chạy hướng vinh quang như hắn.
Có nhiều người tôn thờ anh là tín ngưỡng, là Thần.
Ngoại trừ Jeong Jihoon.
Trái tim hắn đập hối hả, nó gào thét muốn chinh phục anh.
Không chỉ ở LOL.
Jeong Jihoon mỉm cười, lại trở về dáng vẻ mềm mại meo meo khi chìa tay ra trước mặt anh, "Chúng ta là đối thủ trong game, nhưng ngoài đời em rất muốn thân thiết với anh Sanghyeok ạ?"
Anh vô thức nghiêng đầu tự hỏi, sau đó hơi chần chừ bắt lấy bàn tay hắn, "Ừm, cảm ơn cậu Chovy."
"Là Jihoon."
"?"
"Hoặc Jihoonie?"
"... Jihoon."
.
Moon Hyeonjoon dằn vặt cả đêm, vận dụng toàn bộ sức mạnh bộ não để phân tích những gì đã diễn ra nhưng kết quả chỉ càng làm cậu thêm rối bời. Điều duy nhất cậu thông suốt là mình đã đẩy Lee Sanghyeok, đẩy Lee Sanghyeok và đẩy Lee Sanghyeok. Ký ức lúc đó cứ như được chèn hiệu ứng boomerang lặp đi lặp lại trong đầu cậu, thôi thúc Moon Hyeonjoon muốn quay ngược thời gian để bóp chết chính bản thân mình trước khi cái tay ngu xuẩn kia đẩy anh.
Đó là anh của cậu, đội trưởng của cậu, Thần của cậu.
Cậu nhớ tới dáng vẻ đau đớn của anh. Lee Sanghyeok không to béo như Lee Minhyeong, anh rất gầy và dễ ốm, cú đẩy của cậu sẽ làm anh bị thương.
Moon Hyeonjoon vừa sợ vừa lo, cậu đã dốc hết dũng cảm gửi tin nhắn xin lỗi và hỏi về tình trạng của anh nhưng đợi mãi vẫn không được anh trả lời. Điều tồi tệ nhất đã xảy đến, Lee Sanghyeok giận cậu rồi.
Moon Hyeonjoon liên tục đập đầu vào gối, đổi lấy ánh mắt kỳ thị của gã xạ thủ đang ngồi phía đối diện.
"Mày khùng hả?"
Lee Minhyeong theo thường lệ cà khịa thằng bạn cùng tuổi, gã đợi con hổ kia đanh đá đáp trả nhưng Moon Hyeonjoon thậm chí còn chẳng cho gã một tí chú ý nào. Điều này vô cùng bất thường và Lee Minhyeong không định bỏ qua nó.
"Trông mày nhếch quá, làm sao nào?"
"..."
"Mày lấn cấn chuyện thằng Wooje à?"
Moon Hyeonjoon ngẩng mặt lên từ cái gối nhàu nhĩ trong tay, "Không, tao sẽ giải quyết chuyện đó sau."
"Vậy thì?" - Lee Minhyeong tò mò.
"... Mày cứ mặc kệ tao đi."
"Ô no no, bạn là bạn tốt của mình mà Hyeonjoonie, có khổ tâm gì bạn cứ nói ra biết đâu mình có thể giúp được bạn?"
Bỏ qua cái giọng điệu gợi đòn của gã, Moon Hyeonjoon giống như đột nhiên thấy được ánh sáng le lói, cậu mở to đôi mắt sưng húp vì mất ngủ để cầu cứu thằng bạn, "Mày hỏi Sanghyeokie giùm tao coi ảnh có khỏe không đi!"
Gấu lớn sửng sốt vài giây, gã nhạy bén đánh hơi thấy mùi vị kỳ lạ từ biểu hiện của họ Moon nhưng vẫn giả vờ ngu ngơ, "Sao mày không tự đi mà hỏi?"
"Tao hỏi được thì cần đéo gì mày?" - Người đi rừng cáu kỉnh.
"Nào nào, đây là cái giọng nhờ vả của mày à Hyeonjoonie?"
"Đ*t... Được rồi, tao sai rồi, Minhyeongie à, mày là bạn tốt của tao, hãy giúp tao hỏi thăm anh Sanghyeok đi."
Lee Minhyeong cười hớn hở sau khi hơn thua được với đứa đồng chuỗi, gã dựa theo yêu cầu của cậu rút điện thoại ra nhắn tin cho anh đội trưởng. Trong khi chờ anh trả lời, gã tranh thủ hỏi Moon Hyeonjoon, "Mày với anh Sanghyeok cãi nhau à?"
Tiếng thở dài não nề vuột ra khỏi miệng Hổ nhỏ, "Ảnh giận tao."
"Chậc chậc." - Xạ thủ tặc lưỡi, định bụng tiếp tục trêu chọc nhưng lại chợt nhớ đến nội dung tin nhắn họ Moon nhờ mình, Lee Minhyeong không khỏi ngờ vực, "Khoan đã, sao mày lại hỏi anh ấy có khỏe không?"
"Hôm qua tao uống say."
"Và?"
"Xong tao lỡ đẩy anh Sanghyeok một cái, lưng ảnh đập vào cái tủ nhưng ảnh bỏ đi ngay nên tao không biết tình hình thế nào..."
"Đ*t mẹ?! Thật luôn?!"
Vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc của Moon Hyeonjoon dường như vừa đủ để đại biểu cho câu trả lời của cậu. Và lòng trắc ẩn của Lee Minhyeong thì đã bay sạch sẽ, "Mày hãy cầu nguyện là anh Sanghyeok không sao, chứ ảnh mà có sao thì không chỉ mình tao đấm mày thôi đâu."
"..."
"Liệu hồn đi, Minseokie sắp về rồi đó."
<Cont>
Ryu Minseok bế anh s1tg :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro