20. Quà tặng Giáng Sinh

Moon Hyeonjoon nghĩ rằng Lee Sanghyeok thích những món quà được cậu thiết kế theo phong cách của mình.

Nhưng Lee Sanghyeok đơn thuần là yêu ai yêu cả đường đi, chỉ cần do cậu tặng thì một chiếc hộp rỗng trong mắt anh cũng trở thành rương báu.


.




Jeong Jihoon sinh ra đã là con cưng của trời, người duy nhất khiến hắn ghen tị thậm chí là đố kị, kỳ lạ thay chẳng phải Lee Sanghyeok còn được trời cưng hơn cả hắn kia, mà lại là Moon Hyeonjoon chưa từng liên quan đến hắn.

À không, mèo cam mạnh mẽ phản bác, liên quan lớn ấy chứ, thử hỏi trên đời này có mối quan hệ nào toxic hơn hai chữ tình địch? Còn chưa kể nếu đặt họ Moon và hắn vào cái cân của Lee Sanghyeok, có khi hắn sẽ bị sức nặng của đối phương làm cho bay lên tận sao Hoả.

Vì vậy ngay từ ban đầu tiếp cận Lee Sanghyeok, hắn đã nhận rõ vị thế của bản thân và những gì mình cần làm, gạt đi hết thảy chua sót lẫn ghen tuông vốn chẳng có ích gì khi đối phương không yêu hắn, chỉ giữ lại tình cảm kiên định dịu dàng mà anh đang khát cầu.

Hắn cược rằng Lee Sanghyeok sẽ mềm lòng trước một kẻ đáng thương giống như anh. Kết quả đúng vậy, anh thật sự mềm lòng chấp thuận cho hắn một chỗ đứng bên cạnh.

Người ta nói năm tháng tựa nước chảy, nhưng thế giới nội tâm của Lee Sanghyeok không phải hòn đá thô kệch bị mài mòn góc cạnh rồi trở nên trơ lỳ. Ngược lại, trái tim của anh giống như viên ngọc bởi vì đã trải hết vật đổi sao dời tình người ấm lạnh mà thêm phần trong suốt sáng ngời, càng thấu hiểu thế giới càng thuần khiết tự nhiên.

Người con trai này xứng đáng với mọi mỹ từ và Jeong Jihoon sẵn sàng dành cả ngày lẫn đêm để miêu tả sự tốt đẹp nơi anh. Hắn tin rằng chẳng có ai tiếp xúc với Lee Sanghyeok mà lại chán ghét anh cả, ngay đến hắn - kẻ chưa từng nghĩ sẽ hạ mình vì bất cứ ai đặc biệt là đàn ông - cũng đã sẵn lòng bỏ quên cái tôi cao như dãy Himalaya hùng vĩ để được ánh mắt người chăm chú.

Thế nên đôi khi, hắn sẽ cảm kích cậu rừng trẻ nhà T1, vì nếu hai người họ đều hướng về đối phương thì giờ phút này, người đang kề cận Lee Sanghyeok đâu thể nào là hắn.

Nghe anh nói Moon Hyeonjoon thích Choi Wooje, hắn còn hỏi anh đã tỏ tình với cậu bao giờ chưa. Lee Sanghyeok tức khắc xụ mặt, hệt như một đứa trẻ hờn dỗi trả lời hắn, "Tỏ tình để bị từ chối hay gì? Không thèm!"

Jeong Jihoon bất giác mỉm cười, sau khi nói chuyện thẳng thắn với nhau thì rõ ràng anh đã cởi mở hơn, cũng sẵn sàng để hắn thấy nhiều dáng vẻ sinh động của mình.

"Anh không nghĩ cuốn <Sao chúng ta lại ngủ> có gì hài hước để em phải tủm tỉm suốt từ nãy đến giờ đâu."

Jeong Jihoon giật mình, giờ hắn mới nhận ra hắn đã nhìn chằm chằm vào trang sách trong khi đầu óc thì trôi xa từ lâu. Bình tĩnh gập sách lại rồi quay sang người bên cạnh phân trần, "Có vẻ em chưa chuẩn bị đủ tốt để thu nạp những kiến thức cao siêu này."

Họ đang ở thư viện nhỏ trong nhà anh, nơi được ốp hoàn toàn bằng kính trong suốt và đặt hai chiếc ghế dài mềm mại mà Lee Sanghyeok yêu thích. Anh mặc pijama tối màu nửa nằm nửa ngồi, đôi tay trắng nõn nhàn nhã lật sách, thi thoảng nhấc ly nước ấm lên phồng má uống một ngụm lớn, hắn nhìn kiểu gì cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

Tình yêu kỳ diệu thật, những người thân thiết với Jeong Jihoon sẽ phải ôm đầu gào thét nếu thấy hắn dành cả buổi sáng chỉ để im lặng đọc sách và ngắm người khác đọc sách. Hay vì người hắn ngắm là Lee Sanghyeok? Có lẽ cả hai đều đúng, bởi tình yêu của hắn vốn dĩ là anh mà.

"Em thấy nhàm chán thì cứ lên phòng chơi game đi." - Anh nói khi thấy Jeong Jihoon luôn mãi nhìn mình, song hắn chỉ đơn giản từ chối, "Em lười."

"Hay chúng ta cùng chơi cờ?" - Thử đổi một đề nghị khác.

Hắn vẫn lắc đầu, "Đang là thời gian đọc sách của anh mà, anh đừng quan tâm đến em."

Lee Sanghyeok gãi nhẹ chóp mũi, ánh mắt chăm chú của hắn nó thế nào nhỉ, như sợi tơ nhện nhẹ tênh cẩn thận dệt giăng bủa vây lấy anh. Và bởi nhẹ tênh nên không khiến Lee Sanghyeok khó chịu, chỉ là nó gây mất tập trung thôi. Lật sang một trang mới, những dòng chữ dày đặc bắt đầu trở nên tối nghĩa vì tâm trí người đọc đã sớm lạc hướng. Anh vô thức xoa cằm, tự hỏi tại sao ánh mắt của mid hàng xóm lại làm được điều mà hàng vạn khán giả hay ống kính phóng viên cũng không làm được?

Mình già rồi chăng?

...

Bộ mình già thật hả? TT_TT

...

Cũng đúng, tính ra anh hơn Jeong Jihoon tận năm tuổi, lúc anh vô địch thế giới hình như hắn mới học lớp 7?!

Lý do gì khiến hắn thích anh đây?

"Jihoon." - Anh cất quyển sách đọc dở đi, chậm rãi quay sang nhìn hắn nghiền ngẫm. - "Sao em lại thích anh?"

"Dạ?" - Jeong Jihoon ngơ ngác vì bị hỏi đột ngột.

"Do anh chơi game giỏi hả?" - Mèo đen nghiêng đầu phỏng đoán.

"Không hẳn."

"Vậy thì vì anh giàu?"

"Em cũng có tiền mà anh."

"Đẹp trai?"

"Cái này em đồng ý." - Jeong Jihoon gật gù, thành công chọc Lee Sanghyeok vui vẻ híp mắt. Dường như anh thích thú với chủ đề này khi tiếp tục dò hỏi. "Tính tình thì sao? Thú vị không? Mấy trò đùa có phải rất hài hước? Em hứng thú với dad-joke?"

Dad-joke thì, Jeong Jihoon bật cười, "Những thứ anh vừa kể đều là một phần lý do, tình yêu chính là thích hết mọi thứ thuộc về đối phương mà."

"Ò." - Lee Sanghyeok tỏ ý đã hiểu triết lý tình yêu của hắn nhưng vẫn không nhịn được bình phẩm. - "Nghe hơi sến."

"Là lãng mạn, lãng mạn của Liên Minh Huyền Thoại!" - Nhân lúc anh lơ đãng, hắn tranh thủ nắm lấy bàn tay đang để hờ trên đùi anh lắc qua lắc lại. - "Em một lòng hướng về anh lâu như vậy mới dám đến gần đó."

"Thế hả?" - Mèo đen kiêu ngạo giả vờ lạnh lùng. - "Ai biết gì đâu."

"Hừ hừ."

Là huyền thoại của những huyền thoại, Lee Sanghyeok không thiếu nhất chính là fan trung thành, có người thậm chí đã theo anh ngay từ những ngày đầu tiên đánh chuyên nghiệp. Kể cả trong giới tuyển thủ cũng vậy, rất nhiều đứa trẻ ngưỡng mộ anh, lấy anh làm động lực và cả đích đến. So ra, Jeong Jihoon tuyệt đối không phải kẻ đầu tiên yêu anh, càng không phải kẻ yêu anh lâu nhất. Anh rũ mắt nhìn hắn cúi đầu dùng bộ mặt ấm ức đùa nghịch với những ngón tay mình, ấu trĩ hết chụm chúng vào rồi tách chúng ta.

"Anh toàn phũ em thôi." - Hắn nói với giọng ai oán.

"Không hề." - Lee Sanghyeok phản bác. - "Anh toàn khen em chơi giỏi còn gì?"

"Thế anh có nhớ trận chung kết LCK mùa xuân 2022 không?"

"Hả?"

"Đừng bảo em là anh không nhớ anh đã làm tổn thương em như thế nào nhé?" - Jeong Jihoon trợn mắt khó tin.

"... Có hả?"

"Aaaa, Lee Sanghyeok là đồ đáng yêu đáng ghét!!!"

"Đã đáng yêu lại còn đáng ghét?"

"Đúng, ai bảo anh quên mất sự kiện quan trọng như vậy?!"

"... Anh không nghĩ việc an ủi một con mèo cam đang khóc lóc là điều gì đó tổn thương đâu."

"Có ai an ủi mà hỏi 'sao cậu khóc xấu thế' chưa?! Lại còn 'thua tôi là bình thường' nữa?!!!"

Rõ ràng ký ức này khắc rất sâu vào trái tim non trẻ của Jeong Jihoon, bằng chứng là hắn đã bắt chước gần như chính xác ngữ điệu thèm đòn của anh khi nói ra mấy câu đấy. Lee Sanghyeok chột dạ hồi ức, đúng là sau trận đấu anh đã vô tình bắt gặp đường giữa đội hàng xóm đang khóc nhè ở góc cầu thang thoát hiểm. Gương mặt đẹp trai của đối phương nhoè nhoẹt nước mắt nước mũi do lấy tay lau vội lúc thấy anh, tóc tai thì xổ tung như lông mèo rối, còn lộ ra cặp chân mày lem nhem vệt kẻ chì.

Vốn Lee Sanghyeok chẳng định nói gì đâu, nhưng hắn cứ đứng đó uất ức nhìn chằm chằm anh, nếu anh quay lưng đi chẳng phải quá thiếu tình người sao?

Nhưng quan hệ của họ tại thời điểm đó không cho phép anh khích lệ đối phương giống như an ủi đám trẻ nhà mình, nên anh cảm thấy phương pháp 'dỗ dành' đối thủ hiệu quả nhất chính là khích tướng. Và quả thật bạn nhỏ Chovy nghe xong 'lời động viên chân thành' kia đã lập tức nín bặt.

Còn câu 'sao cậu khóc xấu thế', thì do lúc đó hắn trông xấu thật...

Lee Sanghyeok tủm tỉm cười, đoạn thuận tay vò rối tung tóc mái của hắn, "Nhóc con thù lâu nhớ dai quá, sau đó em đã vô địch liên tiếp bốn lần rồi còn gì."

.

Moon Hyeonjoon bước vào nhà ăn của T1 với tâm trạng nặng nề, vừa định gọi món thì người phục vụ trung niên bưng khay đồ uống ngang qua chỗ cậu bỗng nhiên lảo đảo. Cậu vội vàng xoay người định đỡ nhưng khoảng cách hơi xa nên với không tới, may mắn là một người ở gần đó đã kịp chìa tay ra giúp.

Người phục vụ có vẻ bị chóng mặt, Choi Hyeonjoon dìu chú ngồi xuống ghế nghỉ ngơi xong còn chu đáo thay chú đưa khay đồ uống đến bàn cho khách. Moon Hyeonjoon quan sát cả quá trình cũng âm thầm gật đầu khen ngợi em đúng là rất tốt bụng. Ta sẽ dễ dàng biết được nhân phẩm của một người như thế nào thông qua cách họ đối xử với người già, trẻ nhỏ, người nghèo và những người làm công việc ít được coi trọng. Moon Hyeonjoon thật sự đã nghe rất nhiều nhân viên trong T1 khen ngợi sự hoà nhã dễ gần của thành viên mới đến này, hôm nay chứng kiến cũng coi như hiểu được phần nào lý do.

Ít nhất, Choi Hyeonjoon không xấu, cậu nghĩ, miễn đừng gây rắc rối gì cho đội tuyển và anh Sanghyeok thì cậu có thể từ từ tiếp nhận người đồng đội này.

Moon Hyeonjoon nhận suất ăn rồi đi về phía top laner, thản nhiên ngồi xuống trước mặt em. Choi Hyeonjoon có vẻ cũng đã trông thấy cậu, nuốt nhanh miếng mì trong miệng rồi tươi cười nói chào, "Hi, em ăn muộn vậy?"

Cậu trai đi rừng vừa ăn vừa dán mắt vào điện thoại, "Em vừa đi quay video cho kênh Youtube."

"Ò, bận rộn thật."

"Sau này anh cũng vậy thôi."

Moon Hyeonjoon đáp qua quýt, cậu đang tìm kiếm quà tặng cho Choi Wooje - người sẽ hoàn thành tập huấn và trở về trước Lễ Giáng Sinh. Chỉ còn vài ngày nữa nhưng cậu vẫn chưa quyết định được sẽ mua thứ gì. Mệt mỏi lướt ghi chú về sở thích của nó, tiếc thay chúng đều là thứ cậu từng tặng qua rồi.

Cậu khó chịu vò đầu, thấy Choi Hyeonjoon lại đang lén lút nhìn mình thì không khỏi buột miệng hỏi em, "Này, mấy người đi top bọn anh thường thích quà gì?"

Choi Hyeonjoon không hiểu đầu đuôi ra sao, mặc dù cố nghiêm túc suy nghĩ để trả lời cậu nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm được thứ nào khả quan.

"Em định tặng quà cho tuyển thủ Zeus à? Quà Giáng sinh sao?" - Choi Hyeonjoon khó nén tò mò.

Cậu liếc em, "Anh đoán hay nhỉ?"

"... Hehe."

"..."

"Hai người thân thiết ghê, còn tặng cả quà nữa."

Là ảo giác chăng, sao Moon Hyeonjoon lại nghe ra ý buồn bã trong câu Choi Hyeonjoon vừa nói? Cậu lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó trước khi mất tự nhiên lên tiếng, "Quà của các thành viên đã chọn xong hết rồi, đương nhiên... anh cũng có phần."

"A-anh cũng có hả?" - Choi Hyeonjoon kinh ngạc mở to mắt, sau đó niềm vui của em nhanh chóng chuyển hoá thành hiếu kỳ. - "Em đã mua những gì vậy?"

Moon Hyeonjoon nhếch mép, "Anh muốn biết?"

"Ừ!"

"Mơ đi."

Sung sướng tận hưởng vẻ mặt mất hứng của em, trong lòng Moon Hyeonjoon thầm điểm lại mấy món quà kia.

Vì chẳng biết gì về Choi Hyeonjoon nên quà chuẩn bị cho em là một con sóc bông mà theo cậu là trông khá giống người đồng đội mới.

Ryu Minseok đơn giản vô cùng, nó thích cái gì sẽ nhắn thẳng cho cậu và cậu cũng vậy, lần này nó nói nó muốn chiếc áo đấu của Barca.

Lee Minhyeong gần đây bắt đầu tăng cường rèn luyện cơ thể nên cậu đã tặng gã thẻ tập ở phòng gym nằm cạnh trụ sở T1.

Còn Lee Sanghyeok, món quà tặng anh là thứ Moon Hyeonjoon chuẩn bị sớm nhất và tốn nhiều thời gian nhất. Cũng thật kỳ lạ vì chưa bao giờ cậu phải đau đầu suy nghĩ nên tặng gì cho anh, người rõ ràng chẳng thiếu tiền và chẳng thiếu gì. Họ Moon luôn luôn tặng anh những món đồ mà cậu tự custom mang đậm dấu ấn riêng của chính cậu. Dù anh dùng hay chỉ trưng bày trong toà nhà rộng như lâu đài của mình thì Moon Hyeonjoon tin chắc rằng anh đều thích chúng, ánh mắt sáng ngời của Lee Sanghyeok nói cho cậu biết điều đó.

Nhắc tới anh, người đã không xuất hiện ba ngày liên tiếp kể từ sau chuyến du đấu, tâm trạng của cậu bất giác chùng xuống. Bằng sự ăn ý nhiều năm, Moon Hyeonjoon lờ mờ nhận ra đường giữa của cậu đang cố ý tránh né.

Và suy nghĩ đó âm ỉ dằn vặt trái tim người đi rừng.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro