21. Tác dụng của âm nhạc
Sớm biết giọng hát có tác dụng như vậy thì Jeong Jihoon đã đầu tư tiền đi học thanh nhạc lâu rồi.
Bây giờ chuyển nghề ca sỹ liệu còn kịp không?
.
Ngày tháng bám đuôi Lee Sanghyeok của Jeong Jihoon không kéo dài lâu, chưa đợi hắn tìm được cơ hội đột phá thì tư bản gia trưởng đã lạnh lùng chia cắt hai người. Hắn bị triệu tập về bù giờ stream còn anh cũng có kế hoạch ghi hình đủ thứ. Họ, một người quay lại ký túc xá của T1, một người nghiễm nhiên sẽ ở tại Gen.G, tuy cách nhau rất gần nhưng vốn chẳng có nhiều dịp chạm mặt, còn lâu mới đủ thoả mãn trái tim mỗi thời mỗi khắc đều đang bành trướng khát vọng và nhớ nhung của hắn.
Mèo cam buồn bã cúi xuống bấu nhẹ vào tay áo anh, đáng thương như con vật nhỏ sắp bị chủ bỏ rơi. Lee Sanghyeok nhướn mày, giọng anh chứa đầy nghi hoặc, "Em diễn hả?"
Ngày xưa vài tháng mới nhìn mặt nhau cũng đâu thấy hắn đau khổ như vậy?
"Anh!" - Hắn phụng phịu. - "Bây giờ khác mà, vì em đang theo đuổi anh nên em chỉ ước mình có thể dính lấy anh suốt ngày thôi, hay anh bỏ em vào vali xách theo cùng với được không?"
"Bỏ kiểu gì? Chặt em thành tám khúc à? Khéo chặt ra cũng chẳng nhét vừa đâu."
"..."
"Mà em còn nợ giờ stream kìa, không về trả đi hay đợi tư bản tới dí tụt quần?"
"..."
"Hết nhõng nhẽo rồi chứ? Hết rồi thì nhả áo ra cho anh đi."
Jeong Jihoon bị sấy thành mèo cam một nắng vẫn mếu máo lắc đầu vòi vĩnh, "Cho em ôm anh rồi em nhả~"
Lee Sanghyeok cười mắng hắn, "Lòng tham không đáy!"
Rồi anh vươn tay vò rối mái tóc của gã trai cao hơn mình cả nửa cái đầu, "Rất nhanh sẽ gặp lại, Jihoon."
Và mèo cam ngoan ngoãn buông tay, người hắn yêu, ngay cả từ chối cũng nhẹ nhàng như thế.
.
Trước lễ Giáng Sinh, cả đội T1 tiến hành buổi quay chụp cho loạt video 2025 Greetings. Lee Sanghyeok đến muộn hơn những người khác nên anh cũng là người cuối cùng hoàn thiện tạo hình và bước ra.
"Đẹp quá!" - Ryu Minseok thốt lên đúng theo cách một fan cuồng nhiệt. - "Chưa thấy anh Sanghyeok mặc kiểu này bao giờ."
Choi Hyeonjoon gật gù tán thành.
Lee Minhyeong xoa cằm đánh giá, "Trông cá tính lắm, còn đeo cả dây chuyền?"
Các nhân viên xung quanh cũng rối rít khen ngợi, chỉ có Moon Hyeonjoon là mặt nhăn mày nhíu, "Hơi quá đà rồi."
"Làm màu quá."
Lee Sanghyeok ngơ ngác soi lại gương, tóc anh được vuốt keo kỹ càng với phần mái hơi rũ xuống trán, toàn thân mặc thuần màu đen, tạo điểm nhấn với chiếc áo lưới mỏng cổ V mở rộng đi cùng trang sức là sợi dây chuyền bạc mảnh.
Tuy phong cách khá lạ lẫm nhưng nhìn cũng không tệ mà?
Anh cẩn thận ngắm nghía, đoạn quay sang trừng Moon Hyeonjoon, dựa vào mức độ ăn ý cao siêu của trục mid-jug mà nói chuyện với cậu bằng ánh mắt.
'Xấu hả?'
'Anh không lạnh à?'
'Không. Nhưng mà xấu thật hả?'
'Tí nữa phải chụp ngoại cảnh kìa.'
'Biết mà. Rồi là có xấu không cái thằng này?!'
Lee Sanghyeok bất lực, bình thường phương pháp giao lưu này vẫn dùng được mà, sao hôm nay lạ vậy, anh hỏi một đằng cậu đáp một nẻo? Có khi nào liên kết giữa hai người họ bởi vì yêu hận tình thù mà tan vỡ rồi không? Thế thì sắp tới còn đánh đấm thế nào được nữa?
Moon Hyeonjoon cũng cụp mắt xuống, cậu hiểu Lee Sanghyeok muốn nói gì nhưng lại không muốn trả lời anh. Thành thật với lòng, cậu thấy bộ đồ này đặc biệt bắt mắt, nó làm nổi bật làn da trắng sứ cùng lúc phơi bày ra những đường nét cơ thể quyến rũ của anh. Nhưng vẻ đẹp rực rỡ như vậy quá sắc bén và lộ liễu, tựa như một bảo vật bị phơi bày trước tầm mắt của đám đông, ai nầy đều nhìn ngắm và điên cuồng.
Cậu không thích điều đó.
Xung quanh họ đầy rẫy camera và nhân viên tác nghiệp nhưng đầu óc cậu cứ như cái ổ điện chập mạch vì quá tải, cho đến khi Lee Sanghyeok cáu kỉnh lách qua người cậu đi về phía gã xạ thủ của đội.
"Minhyeongie."
Lee Minhyeong đang nhắm mắt ngủ bù bất đắc dĩ nhích người sang một bên nhường chỗ cho đội trưởng nhà mình, mặt ghế lạnh lẽo làm gã rùng mình. Còn anh, thản nhiên ngồi xuống chỗ đã được thân nhiệt gã ủ ấm, sung sướng cười híp mắt, "Wow, mông to có ích ghê."
"..."
"Cái gì đây? Minhyeongie vẽ xấu thế? Lúc Chúa tạo ra em đã quên cho thêm năng lực hội họa à?" - Tiếp tục cầm bài trả lời phỏng vấn của gã lên soi mói.
"..."
"Điều ước năm mới là sống khỏe mạnh và hạnh phúc á? Mỗi thế thôi? Em không muốn có bạn gái hả?"
Lee Minhyeong ngán ngẩm lắc đầu, khi Lee Sanghyeok nhàm chán, anh sẽ tìm gã để trêu chọc. Quay sang thấy người đi rừng cũng đã ngồi xuống bên cạnh anh nhưng với vẻ mặt tối sầm vắt vội được cả chậu nước thì tự dưng gã thấy mền mệt. Chẳng cần đoán cũng biết mid và jug nhà mình lại có vấn đề gì rồi.
"Tí anh Sanghyeok và Hyeonjoon có chụp riêng với nhau không?" - Gã hỏi, thuận tiện nháy mắt bắn tín hiệu với thằng bạn.
"Có."
"Không."
Anh và cậu đồng thời lên tiếng nhưng câu trả lời ngược nhau hoàn toàn. Moon Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn anh, "Có hả? Sao em không biết?"
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên đẩy gọng kính mảnh vừa trượt xuống sống mũi, trong giọng anh chứa đựng một tia nghiền ngẫm, "Anh đâu có nói là chụp với em? Anh chụp với Hyeonjoonie ngoan ngoãn khen anh đẹp á."
"..."
Bầu không khí lập tức sượng ngắt vì hai người họ lại bắt đầu màn đấu mắt trong im lặng. Lee Minhyeong bất lực đỡ trán, may mắn là nhân viên đã xuất hiện kịp thời kéo Moon Hyeonjoon đi chụp hình.
"Anh đừng chọc nó nữa, dạo này mặt nó lúc nào cũng nặng như chì."
Lee Sanghyeok nghe hiểu ý gã nhưng vẫn giả vờ, "Liên quan gì đến anh."
"Còn người nào ảnh hưởng được nó ngoài anh nữa?"
"À... Vậy Minhyeong sai rồi, người ảnh hưởng được Moon Hyeonjoon là Choi Wooje chứ không phải anh đâu." - Lee Minhyeong thấy anh gã nhếch miệng, khóe môi cong lên nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo. - "Nếu em lo lắng cho tâm trạng của bạn mình, chi bằng liên hệ cựu đường trên của T1 chưa biết chừng sẽ có hiệu quả đấy."
"Em không..."
"Anh Sanghyeok nói gì thì nghe nấy đi, Minhyeongie!" - Tiếng Ryu Minseok lanh lảnh vang lên, trợ thủ nhỏ nhắn nhanh như cơn gió ùa đến chỗ họ. Nó vừa mới chụp xong shot hình của bản thân nên bộ đồ trên người còn vương hơi lạnh. Lee Sanghyeok sờ sờ gò má ửng đỏ của nó, không quên khen ngợi thằng bé trông thật bảnh bao.
"Bên ngoài siêu lạnh luôn, anh đã dán miếng giữ nhiệt chưa?"
"Anh dán rồi." - Trả lời xong lập tức đánh mắt với con Gấu đang chù ụ bên cạnh. - "Minhyeongie nhích sang kia đi."
Lee Minhyeong còn có thể làm gì? Gã ngoan ngoãn nhường lại vị trí đã được cái mông mình ủ ấm cho Ryu Minseok, cả người co vào trong góc như một cây nấm khổng lồ chẳng còn thiết tha tranh giành đấu đá.
Và nếu có ai hỏi đứng cuối chuỗi là trải nghiệm thế nào?
Hãy cứ nhìn về phía xạ thủ của T1 để biết thêm chi tiết.
.
Ngày 24 tháng 12 năm 2024, sinh nhật đồng chí Moon Hyeonjoon.
Những tin nhắn chúc mừng từ khắp mọi nơi đổ về rốt cuộc vén đi phần nào lớp mây mù dày đặc bao phủ tâm trạng cậu. Dựa theo lịch trình của công ty, cậu ăn diện từ sớm rồi lần lượt ghé thăm các sự kiện do cả T1 và fan tổ chức, nhìn hàng dài người hâm mộ xếp hàng nhận cafe và bánh của mình mà trái tim không khỏi lâng lâng cảm xúc tự hào.
Suốt cả ngày, Moon Hyeonjoon đi lại như con thoi giữa các địa điểm trong thành phố. Vất vả đến gần bảy giờ tối, cậu bèn tranh thủ trở về ký túc xá lấy món quà đã chuẩn bị để tặng cho Choi Wooje. Khi đi ngang qua phòng khách, cậu vô tình thu hút sự chú ý của các thành viên đang tụ tập trò chuyện.
"Chúc mừng sinh nhật nha, mày đã bóc quà chưa?" - Ryu Minseok là người đầu tiên lên tiếng.
Moon Hyeonjoon lắc đầu, "Chưa, đợi khuya tao bóc sau."
"Giờ mày đi đâu?" - Lee Minhyeong khó hiểu nhìn thằng bạn vội vội vàng vàng.
"Tao có hẹn."
Tầm mắt Moon Hyeonjoon vô thức đảo qua người anh lớn vẫn im lặng xem gì đó trên điện thoại. Cậu siết chặt túi giấy trong tay, quyết định sau khi trở về sẽ tìm anh nói chuyện rồi bước nhanh rời đi.
"Anh." - Ryu Minseok thấp giọng gọi, đối diện ánh mắt mơ hồ ẩn chứa lo lắng của nó, anh chỉ khẽ lắc đầu như muốn bảo nó rằng anh không sao. Họ đều đoán được Moon Hyeonjoon sẽ đi gặp ai với túi quà xinh xắn đó, Ryu Minseok rủa thầm trong lòng, ngoài mặt lại nhõng nhẽo với anh, "Hay tối nay chúng ta đi ăn Haidilao nhé?"
Nó tưởng anh sẽ đồng ý ngay , ai ngờ anh đã lắc đầu từ chối, "Anh xin lỗi, anh có hẹn mất rồi, để sang tuần chúng ta đi bù nhé."
Lee Sanghyeok biết nó sợ anh buồn, hỗ trợ với tâm tư vô cùng tinh tế luôn sẵn sàng dang vòng tay nhỏ bé của nó ra bảo hộ lấy anh. Nhưng Lee Sanghyeok đâu mong manh đến vậy, và quan trọng hơn là, tối nay đã có người đòi sống đòi chết để được ở bên anh rồi.
Jeong Jihoon > Lee Sanghyeok
10:00
Jeong Jihoon: Một đêm Giáng Sinh không có Lee Sanghyeok
Jeong Jihoon: Chẳng khác nào một đêm Tận Thế của Jeong Jihoon
Jeong Jihoon: Thân xác này sẽ héo tàn theo trái tim cô đơn lạnh lẽo
Jeong Jihoon: Đáng thương thay chàng trai còn chưa sống đủ hai mươi tư mùa xuân
Lee Sanghyeok: Nói nhăng nói cuội
Jeong Jihoon: TT___TT
Lee Sanghyeok: Jihoon, muốn gì thì trình bày rõ ràng ra
Jeong Jihoon: Tuân lệnh!
Jeong Jihoon: Ngài Lee thân mến, hôm nay ngày 24 tháng 12 năm 2024, hãy cho phép tôi trịnh trọng mời ngài dạo phố và ăn tối, cùng nhau tận hưởng một đêm Giáng Sinh hai người đẹp tuyệt vời!
11:00
Jeong Jihoon: Ngài Lee?
11:15
Jeong Jihoon: Anh Sanghyeok TT____TT
11:30
Jeong Jihoon: Anh nỡ lòng nào trap em 😿
12:00
Jeong Jihoon: <ghi âm 3:15>
Lee Sanghyeok: ^^
Jeong Jihoon: Thì ra anh thích nghe em hát? Em hát thêm một bài nữa thì anh đồng ý đi chơi với em nhé?
Lee Sanghyeok: 👍
Jeong Jihoon: <ghi âm 4:20>
Lee Sanghyeok: 8h00 tối
Jeong Jihoon: Tuyệt vờiiiii
Jeong Jihoon: Cảm ơn anh, em yêu anh!
Jeong Jihoon: Để em hát tiếp
Jeong Jihoon: <ghi âm 5:05>
Lee Sanghyeok: ^^
Jeong Jihoon: 🎙️🎙️🎙️
17:00
Jeong Jihoon: Anh ơi tối nay anh mặc đồ thế nào?
Jeong Jihoon: Kiểu dáng? Màu sắc?
Lee Sanghyeok: Hả? Em hỏi làm gì?
Jeong Jihoon: Để em mặc giống anh
Jeong Jihoon: *emo mèo béo lăn lộn*
Lee Sanghyeok: ... Không cần đâu
Jeong Jihoon: Cần mà
Jeong Jihoon: Anh có muốn em mặc vest thật trang trọng không?
Lee Sanghyeok: Cứ mặc bình thường thôi
Jeong Jihoon: 🥹
Lee Sanghyeok: Vì dù mặc gì trông em vẫn đẹp trai mà
<Cont>
Happy valentine's day ❤️
Moon Hyeonjoon sẽ cần rất nhiều thời gian và mối quan hệ của Onker cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro