22. Sợ gió cuốn đi

Bất cứ thứ gì thuộc về Lee Sanghyeok đều được Jeong Jihoon hết lòng trân quý, dẫu cho đó chỉ là một chiếc hôn vội vàng...


.


Lời khen của người trong lòng dĩ nhiên khiến Jeong Jihoon vui sướng, song hắn vẫn cẩn thận đứng trước tủ quần áo hàng tiếng đồng hồ, hết nâng lên lại đặt xuống mới chọn được một bộ xem như ưng ý. Hắn mặc nó vào rồi ngắm nghía bản thân trong gương, màu đen nhìn điềm đạm chững chạc, áo thun và hoodie phong cách thể thao năng động, gọn gàng kín đáo mà vẫn rất cuốn hút. Lấy thêm ít sáp vuốt cho tóc tai vào nếp rồi xỏ chân đôi giày mới tinh, tặng kèm một nụ cười chung thủy si tình, và thế là chúng ta có ngay một giai đẹp cực phẩm khiến chúng sinh điên đảo.

"Bảnh đấy. Hẹn hò với em nào à?"

Nhận xét của họ Park giấu tên càng tiếp thêm tự tin cho Jeong Jihoon, hắn ngoác miệng tặng cho người đồng đội một nụ cười đắc ý, "Bậy, người ta lớn tuổi hơn em!"

Nói rồi cứ thế quay đi, cũng chẳng quan tâm mình đã vứt ra tin tức chấn động cỡ nào.

07:45 pm.

Jeong Jihoon dừng xe cách lối vào ký túc xá T1 gần trăm mét và lẳng lặng chờ đợi. Cho đến tận lúc này, hắn vẫn còn cảm thấy khó tin, hắn thật sự đã hẹn được Lee Sanghyeok ở bên nhau vào đêm Giáng Sinh ư? Hay tất cả chỉ là một giấc mộng hoàng lương của hắn, giật mình tỉnh lại thứ gì cũng chẳng còn?

Tầm nhìn ngày một mờ dần, Jeong Jihoon cuống quýt siết chặt vô lăng, chừng nửa phút sau mới kịp nhận ra thứ mờ đi không phải đôi mắt hắn mà là cửa kính trước của xe ô tô do thời tiết giá lạnh nên đọng nước. Hắn thò tay bật chức năng sấy kính lên, không nén được mà mỉm cười tự giễu. Chỉ là một buổi hẹn thôi đã khiến Jeong Jihoon lo được lo mất, hồi hộp đến nỗi tay ướt nhẹp mồ hôi thì liệu sau này hắn phải làm thế nào đây?

Thật sự có những người đừng nên đến gần, bởi một khi đến gần rồi sẽ không thể rời xa.

Hắn khẽ liếm đôi môi khô khốc, đã vậy thì không rời xa là được, hãy để hắn chuyển hóa tất cả những khấp khởi mừng thầm và run rẩy sợ hãi này thành động lực cùng anh liều chết dây dưa đi.

Mắt hắn tựa hồ sáng lên khi thấy anh xuất hiện, Lee Sanghyeok gói kín bản thân trong chiếc áo lông vũ to sụ và khoác theo balo lạch bạch đạp trên lớp tuyết mỏng, trông đáng yêu như chú chim cánh cụt mà Jeong Jihoon từng nhìn thấy ở công viên hải dương. Hắn kéo mũ và khẩu trang lên rồi xuống xe, vòng ra phía bên kia mở sẵn cửa cho anh.

"Paparazzi ở khắp mọi nơi đó, quý ngài Jeong." - Lee Sanghyeok nói đùa khi cả hai đã ngồi vào trong xe, nếu thật sự bị chụp lại cảnh hắn đứng mở cửa xe cho anh thì không biết báo chí sẽ xào nấu ra những gì.

"Em rất vui nếu Dispatch đăng tin chúng ta hẹn hò."

Lee Sanghyeok cười trừ, anh cởi áo khoác ngoài ra, bên trong cũng là hoodie giống hắn chỉ khác rằng nó có màu trắng. "Jihoon đến sớm quá."

"Còn em cứ tưởng anh sẽ trễ hẹn một chút cơ." - Jeong Jihoon nói trong khi rướn người sang thắt dây an toàn cho anh, hơi thở cả hai lướt qua mặt nhau làm Lee Sanghyeok sững sờ giây lát. Phải chờ hắn quay về vị trí của mình, anh mới kịp đưa ra lời phản bác, "Ai bảo em thế, đời anh chưa từng biết đi muộn là gì."

"... Anh thật sự dám nói như vậy ạ?" - Khi mà câu chuyện quỹ phạt của T1 là do một tay anh nộp đầy đã được lan truyền khắp nơi?

Có vẻ Lee Sanghyeok cũng hơi xấu hổ, anh cố gắng lập luận để chữa cháy, "Mọi việc đều có nguyên do và nguyên tắc, quỹ phạt không tự dưng sinh ra nên nó cần thiết ai đó để duy trì, anh chỉ đơn giản là hy sinh bản thân cho lợi ích lớn lao của tập thể thôi."

Người đọc sách thật giỏi bẻ cong khái niệm, Jeong Jihoon thuận theo ý anh gật đầu, "Hoá ra là thế, em thiển cận quá."

Rét lạnh của đêm Giáng Sinh dường như chưa đủ để cản bước người dân Seoul ra khỏi nhà khi không khí bên ngoài vẫn tấp nập rộn ràng. Qua cửa kính ô tô, Lee Sanghyeok lần lượt nhìn thấy cây thông và những đồ vật trang trí lấp lánh ở khắp nơi trên đường phố, có nhiều người đặc biệt là trẻ nhỏ mặc quần áo màu đỏ của ông già Noel. Đây là cảnh tượng anh rất ít được thấy, quá khứ xa xôi là vì không có hứng thú bon chen náo nhiệt, còn mấy năm gần đây, bởi lẽ ngày lễ Giáng Sinh trùng hợp chính là sinh nhật của Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok thường sẽ đặt một chiếc bánh kem và đợi cậu ở ký túc xá...

Hôm nay, anh cũng đã đặt bánh kem.

Lee Sanghyeok tự biết bản thân là người cực kỳ cố chấp, một khi nhận định thứ gì thì dù đầu rơi máu chảy cũng quyết không từ bỏ.

Liên Minh Huyền Thoại cũng thế, Moon Hyeonjoon cũng thế, rõ ràng đã có lúc thân tâm đều rã rời nhưng rồi anh vẫn cắn răng kiên trì tiếp tục. Liên Minh Huyền Thoại có thể đáp lại tấm lòng son của anh bằng những chiếc cúp danh giá nhưng còn Moon Hyeonjoon thì sao?

Trở thành đội trưởng vĩ đại, mid-jug duo số một thế giới và người anh đáng mến của cậu?

Lee Sanghyeok không biết nữa, anh vừa yêu lại vừa hận sự cố chấp của mình. Vài khoảnh khắc trái tim ứ nghẹn nơi lồng ngực, anh đã từng nghĩ hay thôi cứ nói hết ra đi, nói với Moon Hyeonjoon anh thích cậu, yêu cậu, muốn ôm cậu và hôn cậu thật lâu. Có lẽ chỉ cần anh nói ra, tất cả nỗi day dứt này sẽ được giải phóng, nhưng đồng thời mối quan hệ bình thường giữa họ cũng sẽ vỡ vụn.

"Anh, đến rồi."

Lee Sanghyeok sực tỉnh từ dòng suy nghĩ miên man, anh bất giác quay sang nhìn Jeong Jihoon, đau thương trong đáy mắt như va chạm với một dải ngân hà lấp lánh.

"Anh, đến rồi."

Hắn khẽ khàng lặp lại.

Và Lee Sanghyeok mỉm cười thật nhẹ, "Quý ngài Jeong không mở cửa xe cho anh hả?"

"Vinh hạnh của em."

Hắn xuống xe, mở cửa, một cách tự nhiên nắm lấy bàn tay gầy gò của anh. Lee Sanghyeok nhìn kiến trúc đậm chất Trung Quốc của nhà hàng trước mặt, hơi giật mình hỏi hắn, "Lẩu sao? Không phải em cấm anh ăn à?"

"Đó là Haidilao, thứ mỗi lần anh ăn xong đều phải bầu bạn với cái toilet." - Họ Jeong nói trong khi dắt anh bước vào. - "Đây là một nhà hàng lẩu dưỡng sinh, nguyên vật liệu sạch sẽ tươi mới, dựa theo thời tiết và sức khỏe của thực khách để thay đổi thành phần của món lẩu, đảm bảo ăn vừa ngon lại vừa bổ."

"Nhưng sao vắng khách thế này?" - Lee Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế do hắn kéo, anh nhìn xung quanh, trừ hai người họ thì chẳng còn bất cứ ai.

"Ngốc quá, đương nhiên là em đã đặt bao hết ngày hôm nay rồi."

Jeong Jihoon ngồi đối diện anh, giữa hai người, trên chiếc bàn gỗ chạm khắc kiểu cổ điển là lọ hoa nhỏ chỉ cắm duy nhất một bông hồng nhung. Không có menu nào cả, có vẻ món ăn cũng đã được hắn chọn sẵn và việc của nhà hàng chỉ là lần lượt mang đồ lên. Làn khói mỏng từ tách trà thơm uốn lượn trong tầm mắt anh, Lee Sanghyeok thử nhấp một ngụm, vị trà thảo mộc nhẹ dịu ùa vào vỗ về khoang miệng.

"Nếu hôm nay anh từ chối thì sao?"

Tất cả mọi công sức chuẩn bị của hắn sẽ đổ sông đổ bể.

"Vậy đành đợi tới khi Sanghyeokie đồng ý đi cùng em thôi."

Jeong Jihoon nhún vai, một hộp quà gói ghém tinh xảo được hắn đặt trước mặt Lee Sanghyeok, "Hy vọng anh sẽ thích."

"À không, anh phải thích! Không cho phép anh không thích!"

Lee Sanghyeok bật cười, thằng nhóc này lại bắt đầu gia trưởng rồi đấy, "Vậy anh mở ra nhé."

Trong hộp quà là một quyển sách. Lee Sanghyeok không nhịn được lẩm bẩm khi những ngón tay lướt qua tựa đề, "Yêu những điều không hoàn hảo..."

Cạch.

Anh cầm thứ vừa rơi ra giữa những trang sách, đó là tấm thẻ đánh dấu trang bằng kim loại có hình hai con mèo một đen một cam đang nằm dưới gốc cây anh đào, đuôi của chúng được khéo léo vẽ quấn vào nhau thành hình trái tim. Chẳng khó để nhận ra đây là hình vẽ vật hóa của hai người họ, mèo đen được vẽ thêm kính tròn và vị trí mấy cái nốt ruồi trên mặt mèo cam thì y hệt Jeong Jihoon vậy.

"Dễ thương không anh? Em đã đặt người ta vẽ đấy." - Hắn đặc biệt chỉ vào sợi tua rua treo ở đầu thẻ. - "Riêng cái này là em tự thắt."

Lee Sanghyeok thích thú chọc đồng tâm kết đỏ thắm được đính kèm ngọc bích xanh, nút thắt phức tạp này hẳn đã làm khó Jeong Jihoon rất nhiều. Tưởng tượng cảnh tuyển thủ chuyên nghiệp Chovy dùng đôi tay ngàn vàng chỉ để làm một món đồ thủ công bình thường, trái tim anh tự nhiên mềm nhũn.

Người tuyệt vời như hắn tại sao cứ nhất định phải treo cổ trên cái cây khô héo là anh chứ?

"A-anh... cũng có quà cho em."

Lee Sanghyeok đưa chiếc hộp trong balo cho Jeong Jihoon, hắn ngạc nhiên mở nó ra, "Đây là?"

Anh có chút xấu hổ gãi má, "Anh thấy các bạn fan của em nói em thích mặc quần kẻ..."

"Nên anh mua nhiều thế này ạ?" - Jeong Jihoon dở khóc dở cười, bảo sao cái hộp to như thế, áng chừng chứa đến cả chục cái quần. 

"Nhưng chúng khác màu mà!"

"Vậy còn... thỏi son này là sao?"

"Là son dưỡng!" - Lee Sanghyeok đính chính. - "Jihoon phải bỏ tật bóc môi đi, em bóc rách cả môi rồi đó."

"Anh quan tâm đến môi của em hả? Có phải anh muốn hôn em không?"

"A-N-H-K-H-Ô-N-G!"

Lee Sanghyeok lườm hắn, nếu bỏ qua gò má hây đỏ của anh thì trông cũng đáng sợ lắm. Nhân viên phục vụ đã bày biện xong xuôi, một bàn lẩu đầy đủ sắc, hương, vị nhanh chóng thu hút sự chú ý của mèo đen ham ăn. Jeong Jihoon ra hiệu để người phục vụ rời đi, hắn sẽ tự tay hầu hạ Miêu Vương Bệ Hạ dùng bữa.

"Hm hm~~"

Dạ dày của Lee Sanghyeok bị chinh phục ngay sau khi anh nếm thử miếng thịt bò đầu tiên và hoàn toàn đắm chìm vào bữa ăn kể từ viên tôm phỉ thuý thứ hai. Vẻ mặt siêu ưng ý, siêu mãn nguyện của anh có tác dụng khích lệ to lớn, Jeong Jihoon giống như được tiêm một liều kích thích mạnh mẽ, mọi thứ trong nồi lẩu đều được hắn gắp hết vào bát anh, chẳng mấy chốc đã chất thành một toà núi nhỏ.

"Nhi nhun nhăn nhi, nhon nhắm!" - Lee Sanghyeok miệng tròn vo đến nói còn không rõ chữ.

Jeong Jihoon - bạn sen hạnh phúc nhất thế giới - đã hoàn toàn tan chảy trước dáng vẻ dễ thương của anh, tay tiếp tục thoăn thoắt bỏ thêm tôm và thịt vào nồi.

"Nhon nhật nho!" - Thấy hắn vẫn không ăn, anh liền giơ miếng tôm phỉ thúy mình vừa cắn dở lên khua khua.

Nhoằm.

Miếng tôm phỉ thúy tươi non ngọt thơm bị mèo cam một ngụm chén sạch.

Lee Sanghyeok trừng mắt cố nuốt hết đống thịt trong miệng, đầy bất mãn chỉ vào nồi, "Yahhh! Trong này nhiều thế mà sao em lại cướp của anh?!!"

"Em thấy miếng của anh ngon hơn."

"Nhưng miếng đó anh đang ăn dở!"

"Thì vì thế nó mới ngon hơn."

"Cái thằng nhóc này!"

"Bào ngư chín rồi, anh ăn không?"

"... Có."

Jeong Jihoon cười híp mắt, khi bỏ bào ngư vào bát cho Lee Sanghyeok lại thuận tiện cắn luôn miếng thịt anh vừa gắp lên. Một lần, hai lần, Lee Sanghyeok cũng không thèm phản kháng nữa, lúc hắn bận nhúng thịt còn chủ động gắp đồ ăn đưa tới miệng hắn.

Cả hai ăn uống vui vẻ, nói hết chuyện trong game đến chuyện ngoài đời, tật xấu của các thành viên khác cũng bị đem ra phán xét hết mình. Jeong Jihoon vốn định ăn xong sẽ cùng anh đi xem phim nhưng tiếng tin nhắn thi thoảng lại vang lên từ điện thoại của Lee Sanghyeok dường như là tín hiệu báo rằng buổi hẹn này của họ phải kết thúc.

Anh cầm điện thoại lên xem vài lần, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Jeong Jihoon siết chặt hai tấm vé trong túi áo, tri kỉ mở lời giúp anh, "Ăn xong rồi, bây giờ em đưa anh về nhé, trời lạnh thế này không nên ở ngoài quá khuya đâu."

Lee Sanghyeok gật đầu, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường về, mặc dù cả hai đều trò chuyện bình thường nhưng anh cảm thấy Jeong Jihoon trầm lặng hơn một chút. Anh nghiêng đầu nhìn gò má bầu bĩnh của hắn, không quá chắc chắn cắn cắn môi.

Rất nhanh đã đến ký túc xá, Jeong Jihoon vẫn dừng xe cách một quãng ngắn rồi đi xuống mở cửa cho anh. Lee Sanghyeok trùm áo kín mít, balo sau lưng là món quà hắn tặng.

"Cảm ơn Jihoon, về cẩn thận nhé."

"Tạm biệt anh."

Lee Sanghyeok bước vài bước, đột nhiên anh quay đầu lại nhìn hắn. Bầu trời tối đen như mực, ánh sáng duy nhất đến từ chiếc đèn đường cũ kỹ không giúp anh thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cũng bị giấu kín trong cổ áo lông của hắn. Khoảnh khắc này giống như thời gian đã đóng băng mọi thứ, cảnh vật, cả anh và hắn, tại nơi đó.

Chợt, Jeong Jihoon chuyển động, như cuồng phong chạy đến cuốn anh vào vòng tay, theo sau là một nụ hôn rơi lên tóc mái, "Chúc ngủ ngon, anh của em."

Lee Sanghyeok thì thầm đáp lại, "Chúc ngủ ngon, Jihoon."

Nhận được câu trả lời, Jeong Jihoon từ từ buông tay ra, khoảnh khắc gió tuyết tìm được đường lách vào giữa hai người, bàn tay đang đặt trước ngực hắn bỗng siết chặt và hơi ấm từ đôi môi anh lướt qua gò má hắn trong sự ngỡ ngàng.

"Sao lại bụm má?"

"Em sợ gió cuốn nụ hôn của anh đi mất."


.


Moon Hyeonjoon > Lee Sanghyeok

22:05

Moon Hyeonjoon: Anh ơi, anh đi đâu vậy

22:52

Moon Hyeonjoon: Anh sắp về chưa

23:00

Moon Hyeonjoon: Chừng nào anh mới về?

Moon Hyeonjoon: Em sẽ chờ anh ở ký túc xá

Moon Hyeonjoon: Anh

Moon Hyeonjoon: Đừng bỏ mặc em

Lee Sanghyeok: Anh đang về





.


chovy_jihun đã cập nhật một hình ảnh: Em là món quà của Chúa.

L1: Chúc Jihoon giáng sinh vui vẻ nha

L2: Quà bạn gái tặng à?

L3: Chovy có người yêu rồi sao? TT_TT

L4: Quần kẻ và son dưỡng, quà của mà ai đáng yêu thế

keria_minseok: hừm 👿

lol_ruler98: em nào????

lol_lehends: ???


<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro