24. Vờn qua vờn lại

Mèo già hoá cáo.

.


Những lần về nhì oan ức, những trận thua đáng thất vọng và vô số mũi dùi dư luận kỳ thực đã sớm thay đổi chú Hổ bông mít ướt ngày nào thành cậu trai họ Moon kiên cường khoáng đạt. Đứa trẻ từng lệ nhòa mi mắt cần Lee Sanghyeok dỗ dành dường như lùi xa khỏi trí nhớ anh tự bao giờ, thế nên một lần nữa chứng kiến cậu khóc, những giọt nước mắt kia chẳng khác nào sát thương chí mạng xuyên qua tấm lá chắn mà anh đang cố gồng lên nhằm đẩy cậu ra xa. Mỗi nhịp nấc nho nhỏ của người đi rừng cũng đủ để trái tim anh thắt lại một nhịp thương tiếc.

Bởi đó là yêu, bởi đó là người anh yêu.

Nó là sợi xích kiềm chế Lee Sanghyeok mà chìa khóa được anh chủ động giao vào tay Moon Hyeonjoon.

Tiếng hít mũi ngày một nặng nề rốt cuộc không cho phép Lee Sanghyeok tiếp tục im lặng, chỉ thấy gương mặt nghiêm nghị của anh giãn ra, giọng nói cũng tự động thả đến mềm nhẹ.

"Anh xin lỗi, là anh nặng lời."

"Anh... hức... đuổi... hức... em!"

"Được, không đuổi nữa, em lại đây."

Moon Hyeonjoon mím môi, qua làn nước mắt, cậu nhìn thấy anh mỉm cười ôn hoà và dang rộng hai tay. Cậu gần như không kịp suy nghĩ đã bước lên, đưa mình thẳng vào cõi lòng nhỏ bé đó rồi xấu hổ vùi gương mặt ướt đẫm lên vai áo anh. Lee Sanghyeok bị kẹp giữa cậu và cái tủ, đồng thời đón nhận toàn bộ trọng lượng cơ thể của Moon Hyeonjoon đổ dồn lên người. Khác với cái ôm nhẹ nhàng của họ Jeong, Moon Hyeonjoon như sắp siết eo anh gãy thành hai nửa. Anh thở dài, khẽ vỗ lên lưng tên nhóc còn đang rấm rứt, "Xuôi nào, xuôi nào, lớn lắm rồi sao vẫn chưa bỏ được cái tật khóc nhè vậy chứ."

"Tại anh... hức... chứ... hức... tại ai!"

"..."

"Anh... hức... phải... hức... tự kiểm điểm đi!"

"..."

"Rõ ràng... hức... ý em không phải... hức... như vậy... hức... anh cố tình... hức... nhét... chữ... hức... em!"

"..."

"Tổn thương... hức kinh khủng... hức... Sang... hức... Hyeokie phải bù... hức... đắp cho... hức... em!"

"..."

Thấy anh nhường một bước lại tính leo lên đầu anh ngồi à?

Lee Sanghyeok vừa bực mình vừa buồn cười, bàn tay đang vỗ về an ủi chuyển thành nhéo mạnh một cái. Moon Hyeonjoon đau điếng nhảy dựng lên, "Oái! Sao anh nhéo em!!!"

Lee Sanghyeok khoanh tay trước ngực tủm tỉm nhìn cậu, "Ồ, lưu loát quá, xem ra là hết nấc rồi."

"..."

"Hửm?"

"... Lúc đầu em bị nấc thật mà."

"Ừm?"

"..."

Moon Hyeonjoon bối rối gãi đầu, mái tóc bị cậu bới tung thành tổ quạ, phối hợp với nước mắt lem nhem chưa khô trên mặt trông có chút... đáng yêu. Lee Sanghyeok cũng không nỡ tiếp tục làm khó cậu, bèn bảo Moon Hyeonjoon, "Chỉ lần này thôi đấy, em rửa mặt đi."

Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn nghe lời anh vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi quay ra đã thấy Lee Sanghyeok ngồi trên sofa, trên bàn đặt một chiếc bánh kem dâu mà cậu đoán chắc là loại được đặt làm riêng không đường và ít calo. Khung cảnh quen thuộc khiến viền mắt cậu nóng lên, thì ra mọi thứ vẫn chẳng thay đổi và anh cũng thế, chưa từng bỏ quên cậu.

"Nhanh lên, sắp qua ngày mới rồi."

Lee Sanghyeok vẫy tay, ra hiệu cho Moon Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh mình. Anh tự tay thắp nến và nâng bánh lên trước mặt cậu, "Chúc mừng sinh nhật Hyeonjoonie."

Lời chúc ngắn gọn, đơn giản cũng tuyệt đối phổ thông, nhưng bởi vì người nói là Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon cảm thấy như mình vừa được Thần Linh ban phước và ánh sáng từ những ngọn nến chính là hiệu ứng đi kèm. Giả sử có chiếc gương ở đây, Moon Hyeonjoon hẳn sẽ kinh ngạc khi thấy nụ cười của chính cậu, nó ngây thơ làm sao, càng quyến luyến làm sao.

Cậu từ từ nhắm mắt lại, chân tâm thật lòng bắt đầu ước nguyện. Vô số suy tư giăng kín dần được thu gọn lại trong đầu.

Mong cầu chiến thắng.

Mong cầu sức khỏe.

Và...

Moon Hyeonjoon mở mắt ra, giống như ngày này năm ngoái, hi vọng Lee Sanghyeok sẽ tiếp tục thi đấu.

Đúng vậy, Moon Hyeonjoon dùng điều ước sinh nhật cuối cùng của mình để cầu nguyện cho anh của cậu, để thứ sức mạnh tâm linh nhỏ nhoi này góp phần nâng đỡ số mệnh chàng trai ấy. Sẽ có người nói Faker đã đứng trên đỉnh cao hơn mười năm, sưu tập hết mọi danh vọng và thành tựu thì việc chơi tiếp hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng Moon Hyeonjoon hiểu khát khao nơi anh vẫn như ngọn trường minh đăng vĩnh viễn cháy đỏ, và cậu luôn nguyện ý trở thành người đi rừng chỉ phục vụ cho một đường giữa duy nhất là anh.

Phù.

Moon Hyeonjoon thổi tắt nến, vừa đỡ cái bánh từ Lee Sanghyeok đã bị anh nghịch ngợm quệt một miếng kem lên chóp mũi. Đương nhiên cậu không chịu thua rồi, bằng hình thể có phần vượt trội, Moon Hyeonjoon dễ dàng dùng một tay tóm gọn cả hai tay của Lee Sanghyeok, tay còn lại nhanh chóng lấy một cục kem to trét đầy má anh. Mèo đen cố giãy giụa tránh né song bị cậu áp chế dồn vào một góc sofa, tiếng cười đắc ý của Moon Hyeonjoon vang lên trên đỉnh đầu, "Haha, là anh khơi mào đó nhé! Anh nghĩ anh thắng được em chắc?"

"Á, tay anh!"

Lee Sanghyeok khẽ kêu, đồng thời đình chỉ tất cả cử động. Moon Hyeonjoon nghe vậy vội vàng buông anh ra, cuống quýt cúi xuống xem xét tình trạng của đường giữa nhà mình, chỉ thấy người kia gương mặt trắng noãn dính vài vệt kem, hơi bĩu môi ôm lấy cổ tay gầy gò. Nơi này vừa quý giá lại đang mang tổn thương, chỉ cần sai sót một chút cũng gây nên hậu quả nghiêm trọng. Moon Hyeonjoon tự trách vô cùng, biết vậy đã không hơn thua với anh rồi, trét kem thôi mà, anh cứ trét hết cái bánh vào mặt cậu cũng được.

Lee Sanghyeok nhìn Moon Hyeonjoon đang tập trung xoa nắn cổ tay mình, đôi mắt hẹp dài lấp lóe một tia gian xảo. Nhân lúc cậu không chú ý, anh dồn lực vào chân và eo, gọn gàng xoay người lật ngược vị trí, Moon Hyeonjoon cứ thế ngơ ngác bị anh đè xuống ghế sofa. Miêu Vương Bệ Hạ không hề xấu hổ vì sử dụng mưu hèn kế bẩn, ngược lại dương dương tự đắc khóa ngồi trên người cận vệ họ Moon, dùng cái tay ban nãy còn kêu đau chọc chọc ngực cậu, "Cho nói lại, ai thắng?"

Moon Hyeonjoon biết mình bị lừa nhưng vẫn lo lắng nắm lấy cái tay đang giễu võ giương oai kia, cẩn thận sờ nắn kỹ càng một lượt khớp xương, "Thật sự không đau chứ?"

Lee Sanghyeok cười để mặc cậu kiểm tra, "Làm gì đến nỗi, em cũng có dùng nhiều sức đâu."

"Làm em sợ muốn chết!"

"Hừ, đừng tưởng mỗi em biết diễn."

"Anh bắt nạt em."

"Không có."

"Có."

"Không có."

"Có."

"Không không không không!"

"Em bảo có là có."

...

Lee Sanghyeok chễm chệ ngồi trên người Moon Hyeonjoon đấu võ mồm với cậu, thỉnh thoảng lại thi triển ngón chiêu mèo cào lên đống cơ bụng sáu múi của Hổ nhỏ. Mà Moon Hyeonjoon cũng dung túng cho anh quấy phá, thậm chí còn điều chỉnh lại tư thế nằm để anh có thể ngồi vững vàng hơn. Trong tiềm thức cậu, cái thân nhẹ tênh và móng mèo mềm xèo đó của anh thật sự chẳng có tính công kích chút nào, ngược lại nhìn từ góc độ này còn khá đáng yêu.

Trong giới tuyển thủ, Lee Sanghyeok thật sự không phải người thường được nhắc tới vì ngoại hình nhưng lại luôn nổi bật và tỏa sáng khi đứng giữa đám đông. Ryu Minseok hay gọi nó là gì nhỉ?

À, aura, aura của Thần.

Moon Hyeonjoon bật cười, dáng vẻ bây giờ dường như cũng có aura.

Aura mèo con.

"Em cười cái gì?!" - Lee Sanghyeok nghiêng đầu, phải, nghiêng đầu như một bé mèo tò mò.

"Dễ thương ghê."

Lời khen đột ngột tựa hồ ném vào bầu không khí vui đùa giữa họ một viên đá mang tên ngượng ngùng. Lee Sanghyeok gãi gò má nong nóng, chợt nhận ra vị trí ngồi của mình có vẻ khá nhạy cảm. Anh âm thầm nuốt nước miếng, không dám nhìn cậu mà vội vàng đứng dậy, "Em ăn bánh đi... A-anh phải đi tắm!"

Nói xong bèn chạy về phía tủ quơ đại một bộ quần áo trong đống đồ không đen thì trắng rồi tốc biến ngay trước khi đối phương kịp phát hiện mặt anh đã ửng hồng. Moon Hyeonjoon nghe tiếng cửa nhà tắm đóng lại rồi mới từ từ ngồi dậy, cậu bần thần vuốt vạt áo nhăn nhúm, bề mặt sợi vải còn vương hơi ấm của người kia.

Moon Hyeonjoon bất giác nhớ đến hình ảnh đã bị cậu cố tình quăng vào chốn xó xỉnh trong đại não, về đôi chân trần trụi thẳng tắp bên dưới vạt áo tắm mở tung.

Đêm này, Moon Hyeonjoon quấn lấy Lee Sanghyeok chơi TFT tới gần sáng rồi lăn ra ngủ luôn ở phòng anh.

.

.

.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức hai người đang say giấc. Moon Hyeonjoon thức dậy trước tiên, không bất ngờ khi thấy chân Lee Sanghyeok lại đang gác lên bụng mình. Thấy anh vẫn còn mơ màng cọ mặt vào chăn, cậu đành mò mẫm cầm lấy chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ, "Anh Becker gọi."

Chất giọng trầm khàn nhuốm một tia lười biếng khêu gợi tràn vào lỗ tai Lee Sanghyeok, cơn ngái ngủ bay biến hơn phân nửa thì cũng là lúc di động được Moon Hyeonjoon dâng đến tận nơi. Lee Sanghyeok thuận miệng trả lời, "Alo?"

"Sanghyeok? Giờ này còn ngủ sao?"

"Khụ, tối qua em chơi game hơi khuya."

Anh trừng Moon Hyeonjoon - người nhất quyết bắt anh chơi đến khi nào cậu được top 1, thằng nhóc hất nhẹ cằm, mái tóc rối bù và cổ áo xộc xệch nghiễm nhiên tăng thêm nét phong trần lôi cuốn cho cậu.

Hoặc do anh simp, chậc.

"Anh gọi em có việc gì thế?"

"Anh muốn nói về chuyện ở bữa tiệc, lão James đã xin lỗi thay thằng quý tử."

Đầu dây bên kia ngập ngừng, thấy Lee Sanghyeok không nói gì mới tiếp tục, "Việc này thật sự rất khó làm căng vì họ mới chỉ ép rượu chứ chưa động chạm gì, lão James giải thích rằng thằng kia chỉ muốn làm quen với Hyeonjoon thôi, do phong cách phương Tây quá phóng khoáng mới gây ra hiểu lầm."

"Xì." - Lee Sanghyeok nhếch môi dè bỉu, cũng không thèm nói rõ là chế giễu điều gì. Có lẽ anh khinh thường lý do mà lão James đưa ra, cũng có lẽ là chán ghét cách tư bản làm việc với nhau. Nhưng sau tất cả, lý trí ngăn cản anh bộc bạch hết suy nghĩ trong lòng bởi có những chuyện được định sẵn là không thể giải quyết thoả đáng, cái anh cần làm chính là chọn ra con đường mang lại giá trị cao nhất.

"Để đền bù, họ sẽ ký với em một hợp đồng đại diện quảng cáo lớn, cụ thể là cái nào thì tuỳ em lựa chọn."

"Ký với em?" - Lee Sanghyeok thẳng thắn từ chối. - "Không, người bị quấy rối là Hyeonjoon."

Giọng Becker ngần ngừ, "Giá trị hình ảnh của Hyeonjoon chưa đạt đến mong muốn của nhãn hiệu..."

"Vậy thì ký hợp đồng hai người, thù lao tương đương!" - Lee Sanghyeok quyết đoán nói. - "Đây là giới hạn cuối cùng của em."

Jeong Hoiyoon im lặng rất lâu, cuối cùng thoả hiệp thở dài, "Được, Sanghyeok nói hai người thì sẽ là hai người."

Lee Sanghyeok biết đối phương cũng có nỗi khổ riêng, anh tự giác điều chỉnh thái độ của mình mềm mại xuống, "Làm phiền anh rồi, hyung-nim."

Kết thúc cuộc gọi, Moon Hyeonjoon vẫn luôn im lặng bây giờ mới lên tiếng, "Thực ra em không cần đền bù gì cả."

"Ngốc, có tiền tội gì không kiếm."

"Nhưng sao anh lại tự tin sẽ đàm phán thành công chứ?" - Đây là điều khiến cậu băn khoăn, trông Lee Sanghyeok giống như đã nắm được thứ gì đó.

Môi mèo của người kia cong lên, đôi mắt hẹp dài bởi vì không đeo kính nên khẽ nheo lại. Anh thò tay xoa rối thêm mớ tóc của cậu, ngữ điệu bình thản thả nhẹ sự thật vào thinh không, "À, anh có bản ghi âm cuộc trò chuyện ngày hôm đó."

"What the...?!"

Ngón tay trắng nõn ấn vào giữa cánh môi nhợt nhạt sắp bật ra tiếng chửi thề, kèm theo là gương mặt thanh tú phóng đại trước mắt Moon Hyeonjoon.

"Mặc dù chẳng thể đả động đến căn cơ của những thế lực đó, nhưng nếu thao túng truyền thông tốt thì vẫn tạo ra được rất nhiều đề tài hấp dẫn. Ví dụ như, bức màn tối của nền công nghiệp esport? Người thừa kế tập đoàn XYZ phân biệt chủng tộc?"

Moon Hyeonjoon nghe đến sững sờ, nửa ngày sau mới thốt ra được một câu hỏi, "Nhưng rõ ràng lúc ra về họ đã kiểm tra điện thoại của chúng ta mà?"

"Ừ. Anh đâu có nói mình ghi âm bằng điện thoại."

Lee Sanghyeok, thật không ngoa khi là người đã đứng vững gót chân trên đỉnh cao hàng thập kỷ. Bên cạnh sơ tâm vẹn nguyên thuần khiết, anh còn hiểu được vị thế của mình sẽ phải đối diện với những nguy hiểm và cám dỗ nào, từ đó đề phòng và chuẩn bị đối phó chúng một cách kỹ lưỡng.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro