26. Mềm lòng
Lee Sanghyeok chẳng thể giận nổi Jeong Jihoon, và hắn cũng sẽ không cho anh cơ hội đó.
.
Nhìn Jeong Jihoon thân mật với cô gái khác có khiến Lee Sanghyeok khó chịu không?
Đáp án là có, một chút.
Thông minh như Lee Sanghyeok tất nhiên hiểu được điều đó mang ý nghĩa gì. Anh đang dần rơi sâu vào lưới tình mà cậu nhóc kia dùng hết ôn nhu dệt ra. Và đáng sợ hơn là chính bản thân anh bởi vì nuông chiều vô hạn của hắn đã nuôi dưỡng nên mầm mống tham lam trong trái tim ngu ngốc, vừa không nỡ quên Moon Hyeonjoon lại vừa vấn vương ấm áp của Jeong Jihoon.
Thật sai trái đúng không?
Điều gì đã biến anh thành kẻ tồi tệ như vậy?
Phải chăng, là thứ tình yêu dài đằng đẵng sớm trở thành thói quen dành cho Moon Hyeonjoon?
Hoặc chính là rung động mới mẻ trước một người hoàn mỹ và còn yêu mình say đắm như Jeong Jihoon?
Lee Sanghyeok hơi ngẩng đầu, màn trời tối đen chẳng thấy nổi một ngôi sao hy vọng nào. Đột nhiên, anh nảy sinh ý tưởng mượn cớ tức giận khi bắt gặp Jeong Jihoon mập mờ với người khác để đẩy hắn ra xa. Sẽ cần nói thật nặng lời nhỉ? Phải chửi mắng hắn sao?
Lee Sanghyeok đỡ trán, anh không giỏi nhiếc móc người khác, đằng này đối tượng còn là Jeong Jihoon nữa.
Đúng lúc anh còn mải đau đầu xem nên xử lý mối quan hệ phức tạp của mình ra sao thì phía sau, tiếng bước chân dồn dập ngày càng đến gần. Lee Sanghyeok chưa kịp quay đầu nhìn xem là ai đêm khuya rồi còn chạy như ma đuổi thì bóng đen ấy đã vượt lên chặn đầu anh.
"Đứng lại, cướp đây!"
Đối phương cao to, giọng nói ồm ồm chỉa thứ gì đó về phía anh. Lee Sanghyeok vội dừng bước, định thần nhìn lại mới phát hiện cái quần kẻ quen thuộc của nhóc mèo cam hàng xóm.
Jeong Jihoon cười híp má, trong tay hắn là một bó hoa dại cánh trắng nhuỵ vàng chắc chắn đã tranh thủ ngắt trộm ở ven đường. Lee Sanghyeok bị dáng vẻ meo meo đáng yêu của hắn trêu chọc, quăng luôn kịch bản xung đột kịch liệt trong đầu lên chín tầng mây mà tủm tỉm phối hợp diễn với hắn, "Bạn nhỏ này, muốn cướp tiền hay cướp sắc?"
Jeong Jihoon chớp chớp mắt, "Tui hổng cướp tiền cũng hổng cướp sắc."
"A?"
"Tui muốn cướp tim!"
Dứt lời cũng dúi luôn bó hoa dại vào tay anh, vóc dáng cao lớn khẽ cúi xuống như muốn phủ kín Lee Sanghyeok. Khuôn mặt họ kề sát, chóp mũi cũng kề sát, tầm mắt họ dây dưa, hơi thở cũng dây dưa. Jeong Jihoon mấp máy môi thì thầm, "Em muốn cướp trái tim anh, Lee Sanghyeok."
Tựa hồ lời thủ thỉ đó thật sự chạm đến nơi ngực trái, anh cảm thấy thứ đỏ hỏn trong mình thình thịch đập dồn như thể muốn bứt ra khỏi đám mạch máu nhằng nhịt để nhảy một vũ điệu latin sôi động. Anh nuốt nước bọt, cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh như chưa hề dao động, "Mất tim sẽ chết đó, Jihoon."
"Đáng yêu ghê."
Bên má bất chợt bị nắm nhẹ, thay vì cảm thấy bất mãn khi nhóc mèo cam dám cỏ lúa với mình thì Lee Sanghyeok lại chú ý đến thân nhiệt rất thấp của hắn. Anh cau mày, "Tay em..."
Jeong Jihoon giật mình tự sờ lên mặt, có chút lo lắng hỏi anh, "Em xin lỗi, có làm anh lạnh không?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, "Về thôi, đừng để sinh bệnh."
Đoạn định bước tiếp, ai ngờ Jeong Jihoon lại vẫn đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích mà nhìn chằm chằm anh. Đôi mắt hẹp dài kiên định sâu thẳm tưởng chừng sắp sửa hút lấy Lee Sanghyeok vào bên trong, khoá chặt anh ngăn cản mọi nỗ lực đào thoát.
"Anh không định hỏi gì em sao?" - Jeong Jihoon là người phá tan trầm mặc, trong giọng hắn ẩn ẩn một tia hờn tủi. - "Thật sự không quan tâm chút nào ạ?"
Lee Sanghyeok thấy hơi buồn cười, đứa trẻ này đang muốn anh giận hắn, mắng hắn hay chất vấn hắn? Chẳng lẽ Jeong Jihoon có máu M ngầm?
Thinh lặng kéo dài, cảm xúc của Jeong Jihoon bằng mắt thường nhìn được càng lúc càng hạ thấp. Trông hắn ủ rũ đến nỗi nếu thật sự là mèo cam thì bây giờ bộ lông bông mềm chắc chắn đang ướt đẫm và vành tai đáng thương cụp xuống tội nghiệp lắm. Hình ảnh so sánh kỳ quặc như vậy khó tránh khiến Lee Sanghyeok mủi lòng, bởi Jeong Jihoon mà anh biết chính là thiên chi kiêu tử, mạnh mẽ và tự tin, sáng sủa rạng rỡ như được bao phủ bởi ánh nắng mặt trời ấm áp.
Là mèo cam béo híp mắt nghênh ngang nằm phơi bụng mềm.
Lee Sanghyeok bật cười khúc khích, hai chiếc răng thỏ lấp ló khỏi bờ môi mềm, "Vậy Jihoon cho anh hỏi, em và cô gái kia..."
Jeong Jihoon như chỉ chờ có thế để xổ một tràng, "Là người dưng nước lã! Là hai đường thẳng song song! Giống như mối liên hệ giữa Lee Sanghyeok và bất tài, giữa Jeong Jihoon và xấu trai, không hề liên quan! Tuyệt - đối - không - hề - liên - quan!"
Ai có thể khéo mồm bằng hắn? Cái người vừa biết thanh minh cho bản thận, lại vừa biết tranh thủ nịnh bợ người thương và tự luyến.
"Nhưng anh thấy hai người rất thân thiết mà em."
"Đâu có, chắc chắn anh đi làm về muộn mệt mỏi nên nhìn nhầm rồi! Để em kể cho anh nghe, tất cả sai lầm đều bắt nguồn từ Park Jaehyuk đó..."
Jeong Jihoon giống như viết bản tường trình mà kể lại toàn bộ sự việc một cách chi tiết đến độ suốt buổi hắn ăn được bao nhiêu miếng thịt cũng nói ra rành rọt. Lee Sanghyeok vừa nghe vừa gật gù, nhân tiện hóng hớt được cả mối tình chớp nhoáng của gã xạ thủ hàng xóm với bóng hồng hiện tại, thấy bảo mới yêu nhau chưa đầy một tháng mà cãi cọ ba bốn bận rồi, xem chừng cũng chẳng lâu dài nổi.
"Anh nói có tức không? Ổng làm vậy là lừa gạt sự ngây thơ thuần khiết của em rồi còn gì? Lần này chỉ là gặp gái, nhỡ đâu mai sau ổng tính bán em cho bọn buôn nội tạng thì sao?!"
Trí tưởng tượng hơi phong phú quá rồi nhóc, Lee Sanghyeok thầm nghĩ song vẫn ngoan ngoãn hùa theo, "Quá đáng thật ò."
"Đúng đúng, mùa tới ổng đừng hòng có pentakill, em sẽ gây dame đến giọt máu cuối cùng luôn!"
"Ồ, vậy anh cũng xả giận giúp Jihoon nhé, khi nào gặp nhau anh sẽ lại lao vào tìm kiếm tuyển thủ Ruler?"
"Ừm ừm... ủa mà khoan... hình như có gì đó sai sai ấy anh..."
"Hahaha, nhóc khờ."
Lee Sanghyeok bật cười khoái trá, cười đến nỗi đêm tối cũng không che lấp được nét rạng ngời trên gương mặt anh, cười đến nỗi tim Jeong Jihoon nóng bừng như viên socola chực chờ tan chảy.
Và cười đến nỗi ở nơi góc đường, Choi Hyeonjoon không nhịn được cảm thán, "Anh Sanghyeok và Jihoon thân thiết quá!"
Người bên cạnh em trùm kín mít nghe vậy từ từ quay sang, chân mày nhíu chặt sớm tố cáo tâm trạng khó chịu của cậu khi hỏi lại, "Thân thiết?"
"Ừm, tuy không nghe rõ họ nói gì nhưng chẳng phải anh Sanghyeok đang rất vui vẻ sao?"
Moon Hyeonjoon khẽ xì, cáu kỉnh thả một câu mà chính cậu cũng chưa nhận ra là lừa mình dối người, "Anh Sanghyeok sẽ không bao giờ thân thiết với người ngoài đội!"
.
Hot topic: Chovy thừa nhận đã có người yêu!
L1: Không phải nói vẫn đang theo đuổi ư?
> L2: Sớm muộn thôi, ai ngu mà từ chối Chovy chứ?
L3: Cái tôi quan tâm là sao ẻm lại bơ donate nhắc tới Faker? (¬‿¬ )
> L4: Bà cũng nghĩ tới điều tôi đang nghĩ đúng không?
> L5: Bớt vẽ? Trùng hợp lúc đấy có game nên nó không để ý chứ sao?
L6: Yêu đương đi rồi mất cúp.
> L7: Mày không yêu đương mà cũng có cúp đéo đâu?
L8: Ánh mắt này chắc chắn là yêu sâu đậm cmnl! Ai mà hạnh phúc thế huhu!
L9: GHEN TỊ VAILOL <]${*|>*{¥'dvdj
> L10: +1
> L11: +2
> ...
Bấm để xem thêm 2.345 bình luận khác.
<Cont>
Next: LCK Adwards 2024.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro