27. Thắt cà vạt giúp em
Lee Sanghyeok trong vai cô vợ nhỏ thắt cà vạt cho Moon Hyeonjoon...
.
Choi Wooje nói với Moon Hyeonjoon rằng mình sẽ vắng mặt tại lễ trao giải của LCK. Cậu có thể hiểu phần nào quyết định của nó, mặc dù tiếc nuối vì không được gặp nhau nhưng cậu biết rằng như vậy sẽ tốt cho nó hơn. Choi Wooje đang phải đứng ở đầu sóng ngọn gió và nếu nó xuất hiện nhận giải thưởng với màu áo của đội tuyển mới, thật khó mà không khiến dư luận lại ầm ĩ thêm một trận. Suy cho cùng, trong lòng cậu thì Wooje vẫn còn rất nhỏ, tâm tính của nó chắc chắn không đủ mạnh mẽ và kiên định để đối diện với phong ba bão táp của thế giới này. Ngày trước khi họ cùng một đội, cậu có thể đứng ra bảo vệ nó, Minseok hay Minhyeong, và cả Lee Sanghyeok cũng vậy. Nhưng bây giờ họ trở thành đối thủ, Moon Hyeonjoon cũng chỉ đành lực bất tòng tâm.
Cậu mân mê chiếc cà vạt trong tay, quay sang thấy Lee Sanghyeok đã tự thắt xong cà vạt và - như một chú mèo tò mò, anh đang dùng móng vuốt cào thử lên mái tóc đã được tạo kiểu cẩn thận. Trông khá buồn cười, nên Moon Hyeonjoon cũng thật sự bật cười.
"?"
Lee Sanghyeok khó hiểu quay sang, bàn tay vừa hạ xuống của anh bị nhét vào thứ gì đó.
"Anh, giúp em thắt cà vạt."
"Anh nhớ em biết thắt mà?"
"Em thấy anh thắt đẹp hơn."
Cậu vừa dứt lời, giọng cà khịa của Ryu Minseok cũng lập tức nối tiếp, "Nhem nhấy nhanh nhắt nhẹp nhơn~ Ọe!"
"Thì sao hả Cún Con?"
"Có sao đâu, bạn nói đúng mà, anh Sanghyeok làm gì chả giỏi!" - Ryu Minseok tiện tay tháo luôn cà vạt đã được trợ lý thắt rất chỉn chu của nó ra rồi chạy tới bên cạnh Lee Sanghyeok. - "Anh ơi, anh thắt cho em trước đi!"
Moon Hyeonjoon vội vàng dùng sức kéo hỗ trợ mét sáu ra, "Ê, lùn mà láo à bạn!"
Ryu Minseok bị đụng vào nỗi thì đau nghiến răng nghiến lợi cười gằn, "À à, Minhyeong cũng muốn được thắt nữa đúng không bạn? Cả anh Doran nữa?"
Tầm mắt sắc bén đảo qua hai con người phục trang nghiêm chỉnh đang ngồi hóng chuyện, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng đường trên và đường dưới của T1, thôi thúc bản năng sinh tồn của họ bùng phát, động tác nhất trí đứng dậy tháo nút cà vạt trên cổ.
Moon Hyeonjoon cay cú vì ba con người hùa nhau chèn ép mình, "Yah Minseokie, đồ chơi bẩn!"
"Hi hi, bạn vừa bảo ai lùn cơ? Ai cơ?"
"Minhyeong, mày cũng hùa với nó à? Cả anh Hyeonjoon nữa?!!"
Lee Minhyeong cười khả ố, "Mày nghĩ gì mà bắt xạ thủ chọn giữa rừng và hỗ trợ? Ngu mấy cũng biết phải đứng về phía ai mà."
Thái độ của Choi Hyeonjoon có phần ái ngại nhưng cũng không vì thế mà thay đổi lựa chọn, giọng em lí nhí, "Thật ra anh cũng muốn được anh Sanghyeok thắt cà vạt cho á..."
Tất cả nhân viên và trợ lý bất lực đứng nhìn tuyển thủ nhà họ náo loạn, chỉ có Lee Sanghyeok là mỉm cười dịu dàng xem bọn nhỏ khẩu chiến. Đợi đến lúc Moon Hyeonjoon đã tức đến á khẩu, anh mới nhẹ nhàng kéo tay cậu. "Đừng tranh nhau nữa, chỉ là thắt cà vạt thôi mà, anh thắt cho mấy đứa."
Nói rồi đôi tay thon dài linh hoạt luồn chiếc cà vạt màu sọc qua cổ áo sơ mi của người đi rừng, trong chớp mắt đã kết thành một nút thắt xinh đẹp. Vật nhỏ điểm xuyết cho bộ vest tối màu, tôn lên đường nét mạnh mẽ và nam tính của cậu. Xong xuôi, anh còn tỉ mỉ hỏi, "Anh thắt vừa chưa? Có chặt quá không?"
Tâm trí Moon Hyeonjoon vốn mắc kẹt trong hàng mi rủ dài của đội trưởng nhà mình nhờ vậy mà được đánh thức, song vừa đối diện với ánh mắt dò hỏi của anh đã lại chết máy thêm lần nữa. Thoáng chốc ban nãy, không khí thân mật giữa bọn họ làm cậu tưởng rằng mình chính là người chồng hạnh phúc được cô vợ nhỏ chăm chút trang phục trước khi đi làm.
Ý nghĩ lóe lên khiến cậu giật nảy cả mình, hồi thần lại, cô vợ nhỏ ở đâu không thấy, chỉ có anh đội trưởng mèo đen đang ngước cằm chờ đợi.
"Chặt cho nó khỏi thở luôn anh!" - Ryu Minseok dùng cơ thể nhỏ thó huých người thằng bạn. - "Đến lượt em!"
Mặc dù hậm hực vì anh đã thiên vị chọn giúp Moon Hyeonjoon trước nhưng Ryu Minseok vẫn bé ngoan đứng đợi. Vừa thấy anh thắt xong cho cậu là nó vội vàng xông lên, mái đầu tròn vo lắc lư chọc Lee Sanghyeok cười vui vẻ. Anh thắt cà vạt cho nó, ngắm nghía vài lần rồi lại tháo ra, "Hay để vậy đi, anh thấy như này đẹp hơn."
Chị trợ lý bên cạnh vội nói, "Nhưng đã thống nhất là tất cả cùng đeo rồi..."
Lee Sanghyeok đưa cà vạt cho chị cầm, "Không sao đâu, Minseokie nên được đối xử đặc biệt mà."
Ryu Minseok tự đắc liếc thằng bạn một cái đầy hàm ý, nghe thấy chưa - nghe thấy chưa, anh Sanghyeok vừa nói ai đặc biệt ấy nhỉ? Đừng trách nó muốn hơn thua, căn bản là nhóc hỗ trợ ngứa mắt với cách thằng bạn cứ reo rắc hi vọng cho anh lớn của nó thôi. Và dù Moon Hyeonjoon chưa từng nói ra, nhưng Ryu Minseok biết rõ thâm tâm cậu luôn rất tự tin rằng mình là đứa được anh yêu thích nhất.
Lee Sanghyeok không biết chuyện hai đứa em 'lườm nguýt' nhau cháy bỏng ra sao, anh còn đang tiếp tục công việc thắt cà vạt cho những người còn lại. Lee Minhyeong hôm nay mặc vest nghiêm chỉnh trông rất điển trai, tuy nhiên Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên thói quen trêu chọc đứa em hết mực hiểu chuyện của mình, "Gì, sao trông già dữ bây!"
Lee Minhyeong bĩu môi đáp trả, "Chứ ai trẻ trâu như anh hả?"
Đến lượt Choi Hyeonjoon, vì thằng bé là người mới nên Lee Sanghyeok thường để ý em hơn một chút, cũng tự giác nâng đỡ o bế để tránh em cảm thấy lạc lõng giữa năm người bọn họ. Choi Hyeonjoon cũng cho anh cảm nhận rằng em là một đứa trẻ có tâm tư mẫn cảm, vả còn 'nghĩ khá nhiều' nữa. Ở cái nơi phức tạp như T1 thì đây có thể sẽ là khuyết điểm chí mạng.
Lee Sanghyeok điều chỉnh góc độ cà vạt cho ngay ngắn, đoạn vỗ vai đường trên mặt mũi đỏ bừng của nhà mình, "Hôm nay làm phiền Hyeonjoon rồi."
Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ vài giây mới nhận ra ý tứ của anh. Khoảnh khắc đó, viền mắt em nóng rần lên. Thì ra Thần hiểu em, hiểu em vốn không hề muốn tham dự buổi lễ trao giải mà em biết chắc chắn rằng mình chỉ là nhân vật phụ này. Nhưng bởi vì em đã trở thành người của T1, em buộc phải hiện diện ở đây chứ không thể ngủ vùi trong chăn trốn tránh.
"Đợi tí nữa anh nhớ nhìn kỹ bọn em nhé, sang năm còn làm theo."
"Đúng rồi, lần đầu kiểu gì cũng bỡ ngỡ vụng về cho coi."
Choi Hyeonjoon nhìn lần lượt những gương mặt mà em sẽ đồng hành trong ít nhất một năm nữa, họ tự tin, trong sáng và cũng thật biết an ủi người khác. Em hướng về phía họ nhoẻn miệng cười, nụ cười xua tan mây mù vẫn luôn quanh quẩn sau thất bại tại Worlds 2024.
"Vâng, sau này phải nhờ mọi người chăm sóc T1 Doran rồi."
.
Trong phòng chờ của lễ trao giải LCK 2024, Son Siwoo vừa bóc xong quả chuối định đưa lên miệng thì bị cơn lốc mèo cam lướt qua cướp mất. Trợ thủ của Nongshim thở dài, bất lực cầm quả khác lên bóc lại. Jeong Jihoon hớn hở gặm chuối và lượn lờ trước mặt Son Siwoo như muốn trêu tức, "Cảm ơn anh Siwoo nha, em sẽ ăn thật ngon~"
"Ừ ừ, ăn lấp họng mày đi em."
Park Jaehyeok từ đâu đi đến thấy vậy cũng thuận tay nẫng luôn quả Son Siwoo vừa bóc thêm, "Đói ghê, mình xin nhé."
"Đói thì tự đi mà bóc!"
"Tao/em không biết bóc chuối!" - Hai cái miệng đồng thanh.
Son Siwoo cảm thấy đầu mình ong lên, cơn tiền đình những ngày sống chung cùng mèo cam và thước kẻ dường như quay trở về đầy ám ảnh. Y định càm ràm chúng nó thì lại thấy sắc mặt Jeong Jihoon thay đổi, từ cười cợt đùa dai bỗng chốc trở thành ngoan hiền nghiêm túc. Hắn dúi trả y quả chuối ăn dở, chỉnh lại quần áo rồi còn điệu đà vuốt vuốt tóc mái nữa chứ.
"Vong nhập hả mày?" - Y hỏi, giọng khó hiểu.
Jeong Jihoon kín đáo lườm y, "Có mà anh bị vong nhập ấy."
"Phủi phui cái mồm mày!"
Y cũng không nghĩ nhiều, bên kia góc phòng chờ dường như hơi ồn ào, ngó sang hoá ra là người bên T1 vừa mới đến. Tầm nhìn của y dễ dàng bị Lee Sanghyeok thu hút, vầng hào quang từ chủ sở hữu năm cúp thế giới đương nhiên rất loá mắt.
"Anh Sanghyeok mặc vest đẹp ghê."
"Đương nhiên rồi." - Jeong Jihoon lầm bầm.
"Hả? Em bảo gì?" - Son Siwoo không nghe rõ bèn quay qua hỏi hắn.
Mèo cam lắc đầu, tầm mắt thi thoảng liếc về phía Lee Sanghyeok và Han Wangho đang đứng trò chuyện. Cái mác đồng đội cũ thật hữu ích, có thể thoải mái tán gẫu với nhau ở bất cứ đâu, không giống như hắn chỉ có thể trộm nhìn.
Thử xét mức độ thân thiết xem, hắn đâu có kém cạnh? Hắn còn được Lee Sanghyeok HÔN MÁ nè.
Hừ hừ hừ.
"Ê, ê!" - Son Siwoo phẩy phẩy tay trước mặt hắn, ý đồ thức tỉnh con mèo cam đang vô thức gầm gừ xù lông như thể vừa trúng phải một mũi tên uất hận. - "Thằng này là lạ ta!"
"Kệ nó đi." - Park Jaehyeok đứng bên bình thản khuyên nhủ. - "Cẩn thận nó cắn bây."
Jeong Jihoon sẽ cắn chứ?
Đáp án là không đâu, vì có người đã nhanh chóng chập tắt ngọn lửa ghen tị trong lòng hắn rồi.
.
Lee Sanghyeok > Jeong Jihoon
<Lee Sanghyeok: Jihoon>
<Lee Sanghyeok: Ra ngoài cửa gặp anh.>
.
Lee Sanghyeok vừa nhắn tin xong là lập tức bước ra khỏi phòng. Jeong Jihoon đợi một chốc rồi cũng vội vàng lẻn theo, bỏ ngoài tai câu hỏi đi đâu của Son Siwoo. Mà Park Jaehyeok nheo mắt khịt mũi như vừa đánh hơi được gì đó, "Chậc chậc, lén lén lút lút."
"Cái gì lén lút?" - Son Siwoo ngơ ngác nhìn gã.
"Hai con mèo."
"Mèo? Ở đây có mèo à? Mèo đâu?" - Y quay ngang quay ngửa tìm kiếm, chỉ thấy trong phòng toàn người là người. - "Mày sảng hả?"
Park Jaehyeok bật cười vò rối tóc của y, "Ừ ha, chắc tao sảng thật mới nghĩ vậy."
Gã cảm thấy, Nguyệt Lão ắt phải lú lẫn lắm mới nối được tơ hồng cho hai người đó.
<Cont>
Hổng phải Nguyệt Lão, tơ hồng của hai người đó là chị nối nè em Thước. 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro