31. Tuỳ hứng làm bậy

Warning: NC17

Bởi vì một câu của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok bắt đầu quay trở lại làm một con mèo tuỳ hứng.

.


Jeong Jihoon tìm được người hắn thương ở phòng sách, anh vẫn ngồi trên cái ghế mềm quen thuộc, đầu cúi thấp chăm chú nhìn vào những trang giấy. Bên ngoài cửa sổ trong suốt là màn đêm lặng lẽ giống như kẻ bề tôi nín thở phủ phục, sợ hãi làm kinh động đến thần minh. Cảnh tượng vốn trông thật êm đềm lại khiến đôi mày hắn nhíu chặt. Bởi vì Lee Sanghyeok rất thích đọc sách, phần lớn thời gian hắn qua nhà anh chơi đều ít nhiều ngắm anh lúc đọc sách nên hắn dễ dàng nhận ra trạng thái kỳ lạ của anh từ sự khác biệt ở tư thế: bả vai căng cứng, đầu gối khép kín và những ngón chân co lại.

Anh cố gắng ngụy trang bản thân thật điềm tĩnh, song hắn cũng thuộc họ mèo, hắn hiểu một con mèo với nỗi lòng ngổn ngang sẽ thế nào.

"Hóa ra anh trốn bọn em lên đây đọc sách ạ?"

"Ừm, em bảo hội Minseokie cứ chơi đi không phải dọn dẹp đâu, mai dì giúp việc sẽ đến sớm." - Anh trả lời nhưng không ngẩng đầu lên.

"Còn em?" - Jeong Jihoon đến gần anh. - "Em ở cùng anh nhé?"

"Thôi, nhàm chán lắm, em cứ chơi với tụi nó đi, đừng quan tâm anh."

"Không được đâu." - Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà, nghiêng người nằm nhoài lên đùi anh rồi nhẹ nhàng nghịch tua rua của chiếc thẻ kẹp sách. Thấy anh vẫn không chịu nhìn mình, hắn bèn giở giọng nũng nịu,  - "Anh bắt em đừng ăn đừng ngủ còn có thể chứ nỡ lòng nào bắt em đừng quan tâm anh, người ta sẽ buồn mà chết ó."

Lee Sanghyeok mím mím môi, "Không ăn không ngủ cũng sẽ chết."

"Hông đâu, em là Jeong - yêu Sanghyeokie để sống - Jihoon nè, là bông hoa hướng dương siêu to khổng lồ lúc nào cũng nhìn về phía Sanghyeokie á."

"Nên Sanghyeokie hãy nhìn em một chút đi mà."

...

Cuối cùng anh vẫn ngước lên, Jeong Jihoon xót xa phát hiện sau thấu kính trong suốt là đôi mắt đỏ hoe của người. Tay hắn siết chặt nhưng biểu cảm dịu dàng trên mặt chẳng hề biến hóa, "Sao mắt anh đỏ vậy?"

Lee Sanghyeok im lặng một lúc mới trả lời hắn, "Ừm, nãy có bụi rơi vào mắt anh."

Lời nói dối thốt ra vụng về, thế nhưng Jeong Jihoon vẫn tin tưởng gật đầu, còn cưỡng chế tháo kính của anh xuống rồi ôm má anh lo lắng xem xét, "Em thổi giúp anh nhé?"

Dường như bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, đợi tới lúc Lee Sanghyeok kịp phản ứng thì Jeong Jihoon cũng đã thổi xong, hơi thở có mùi bạc hà quét qua mi mắt nóng rát để lại một cảm giác mát mẻ và nhột nhạt. Anh chớp mắt, bởi má bị ôm nên môi có vẻ hơi chu ra, âm giọng cũng lúng búng như trẻ con, "Jihoon khờ thật, nói gì em cũng tin."

"Em chỉ tin, nếu người nói là anh."

Hắn giúp anh đeo lại kính, ghé sát khuôn mặt điên đảo chúng sinh vào tầm mắt đã trở nên rõ ràng. Đôi ngươi sâu hút của hắn nhìn xoáy vào anh, có đó kiên định, bất đắc dĩ và cả yêu dạt dào. Chúng sinh động và nhảy nhót, bị Jeong Jihoon phơi bày ra trong từng ánh nhìn say đắm.

"Nhưng anh đã nói dối em đấy."

Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười và đứng dậy, khóe miệng anh cong cong nhưng đáy mắt đã bắt đầu nổi lên sóng gió. Và theo mỗi lời anh nói ra, sóng gió hóa thành mưa bão quay cuồng, muốn trong chớp mắt xé rách mọi ấm áp giả tạo.

"Vừa nãy thôi, Hyeonjoon đã hôn anh và anh thì hạnh phúc phát điên mà đáp lại nó."

"Nhưng hoá ra nó hôn anh vì tưởng anh là Choi Wooje."

"Anh nghe thấy nó gọi tên Choi Wooje, giống như vô số lần nó thủ thỉ về thằng bé với anh, giống như cách nó thú nhận nó yêu thằng bé, mỗi một lần đều cào cấu gan ruột và khiến tim anh thắt lại."

"Nhưng Jihoon à."

"Lần này, đáng sợ hơn cả những đau đớn đó là chính bản thân anh. Anh biết rõ nó không yêu anh, đáng lẽ ngay từ đầu anh phải đẩy nó ra!"

"Anh đã không làm thế, anh đê tiện và tham lam lừa dối bản thân để đắm chìm vào nụ hôn đó, để thoả mãn tình yêu chết tiệt không có kết quả của mình."

"Jihoon à."

"Anh đáng khinh chứ không tốt đẹp như em nghĩ đâu."

Lee Sanghyeok vừa cười vừa nhả gằn từng chữ, biểu cảm tràn đầy giễu cợt và mỉa mai. Jeong Jihoon không biết nên hình dung tâm trạng mình thế nào, gan ruột hắn cũng cào cấu và tim hắn cũng thắt lại. Hắn biết mình ghen tị và phẫn nộ, nhưng hắn đủ thông minh để biết chẳng tự dưng mà Lee Sanghyeok lại nói chuyện này với hắn.

Sau tất cả, anh đang tự trách chính mình, anh nghĩ nụ hôn kia đã bôi nhọ tình yêu thuần khiết Moon Hyeonjoon dành cho Choi Wooje, cũng vấy bẩn tình yêu sâu nặng anh nhận được từ hắn. Và anh chọn cách khiến hắn chán ghét mình.

Anh lương thiện đến nỗi Jeong Jihoon phải ngỡ ngàng cảm thán.

Hắn không biết cụ thể chuyện xảy ra và rốt cuộc trong đầu họ Moon đang chứa thứ củ cải gì, nhưng nếu phải cược xem cậu ta có yêu anh của hắn không thì Jeong Jihoon sẵn sàng tất tay vào cửa Yes.

Cách cậu ta cau có nhìn hắn, những lời nói giấu đầy gai nhọn và cả ánh mắt vô thức đuổi theo anh chính là bằng chứng đanh thép nhất.

Trên đời này có hàng ngàn loại biểu hiện của ái tình nên chúng ta thường dễ dàng nhầm lẫn hoặc bỏ sót, như cách Sanghyeokie thông minh của hắn đinh ninh rằng họ Moon yêu họ Choi vậy. Mà có lẽ chính họ Moon cũng lầm tưởng chăng, bởi vì hắn chỉ nhìn thấy cậu ta chăm sóc người kia như một đứa em trai không hơn chẳng kém.

Thế giới đều say mình ta tỉnh hoá ra là cảm giác này, Jeong Jihoon nghĩ, nhưng hắn mới mặc kệ chuyện đó, nào có ai điên mà đi giúp tình địch giác ngộ chứ?

Chuyện hắn cần làm lúc này chỉ là dỗ dành anh.

"Đừng cố mỉm cười nếu anh không muốn." - Hắn nói rồi từ từ nhắm mắt lại và mở rộng hai tay. - "Đến đây nào, bây giờ em chẳng thấy gì hết."

Toàn thân Lee Sanghyeok khẽ run, âm thanh thoát phá vang lên trước khi tai anh ù đi. Thế giới chìm trong thinh lặng, cảnh vật xung quanh nhoè nhoẹt và trước mắt anh dường như chỉ tồn tại duy nhất một vòng tay chờ sẵn.

Chẳng quá lâu để Jeong Jihoon nhận ra vòng tay của hắn đã được lấp đầy bởi một bé mèo đen gầy guộc và thơm tho. Bàn tay hắn chậm rãi vuốt dọc sống lưng anh, những rung động yếu ớt từ cơn nức nở trong buồng phổi lan truyền sang người hắn dấy lên thương tiếc vô hạn. Dường như cơ thể mảnh khảnh ấy đã đè nén nhẫn nhịn quá lâu nên chỉ cần một chút nứt vỡ là tất cả sẽ sụp đổ. Hắn tưởng tượng nếu Lee Sanghyeok là một con búp bê sứ thì thứ hắn nhìn thấy khi mở mắt ra lúc này sẽ chỉ là những mảnh sứ nát vụn.

Kiên nhẫn vuốt ve chờ tiếng khóc nhỏ dần, hắn mới mỉm cười, dựa vào xúc giác lần tìm đến nơi tóc mai rồi thăm dò hôn lên. Thấy anh không từ chối, lại được đà lung tung đưa môi mình dạo chơi trên má tròn, nếm lấy nước mắt mằn mặn còn chưa kịp khô hẳn.

"Anh biết không, nếu em là anh, em có thể làm chuyện còn đáng khinh hơn nữa."

Vừa nói vừa khom người bế thốc anh lên, giữ chân anh vòng qua eo mình. Lee Sanghyeok víu chặt vai hắn, vừa định trách mắng thì lại giật mình phát hiện ánh mắt vốn còn nhắm chặt đã mở ra nhìn anh chăm chú tự lúc nào. Khuôn mặt Quỷ Vương lem nhem nước mắt đỏ bừng vì xấu hổ, vội vội vàng vàng như con đà điểu rúc đầu vào ngực hắn, "Em nói sẽ nhắm mắt mà!"

"Em có nói sẽ luôn nhắm mắt đâu?"

Jeong Jihoon bế anh ngồi xuống ghế mềm, thích thú nhéo nhéo vành tai trắng nõn đã nhuộm hồng, cảm xúc mềm mịn như đang xoa nắn một cục bột nếp khiến hắn chẳng muốn buông tay. Ban đầu Lee Sanghyeok còn định giãy giụa, nhưng sau một thời gian nhận ra không thể thắng được nên anh cũng chẳng phí sức thêm nữa, chỉ cáu kỉnh lau hết nước mắt nước mũi dư thừa lên áo hắn.

Vài phút trôi qua, đoán chừng cảm xúc tiêu cực đã được dọn dẹp ổn thỏa, hắn mới nghe thấy tiếng anh hỏi nhỏ, "Em không tức giận à?"

"Hửm?"

"Thì... chuyện anh vừa kể."

Jeong Jihoon cảm nhận được đầu ngón tay anh đang mân mê qua lớp áo, nhẹ nhàng đụng vào những múi cơ bụng mà hắn cố ý luyện tập, hành vi ấy giống như thói quen cào móng của lũ mèo. Hắn đã từng thấy anh làm như vậy với Moon Hyeonjoon và ghen tị đến nỗi mất ngủ, nhưng rồi khi tự mình được trải nghiệm thì hắn mới nhận ra chút đụng chạm hờ hững ấy quá dễ dàng khơi gợi dục vọng của hắn, khiến hắn vừa muốn anh tiếp tục lại vừa lo lắng nếu anh tiếp tục. Hầu kết lặng lẽ chuyển động, hắn liếm môi ý đồ xoa dịu khô khát, thầm nhủ quả thực là một sự tra tấn ngọt ngào mà. 

Chờ mãi không nhận được cậu trả lời, Lee Sanghyeok rốt cuộc ngẩng đầu lên với đôi mắt hồng hồng, "Jihoon?"

"Em thì có tư cách gì để tức giận? Chúng ta không là gì cả, ngay từ đầu anh cũng đã nói rõ ràng với em rồi, là chính em cố chấp thôi."

"Và em cũng biết rằng trong lòng anh đang rất khó chịu nên em muốn mình phải thật bình tĩnh để có thể vỗ về anh."

Chất giọng của Jeong Jihoon thiên hướng trầm khàn, nay bởi vì pha lẫn ủy khuất mà có vẻ đục hơn, nghe vào tai giống như động vật nhỏ đang gào gừ làm nũng. Lòng Lee Sanghyeok sẵn mang khó xử, thấy vậy càng thêm áy náy với hắn. Mấp máy môi mấy lần nhưng chẳng tìm được từ ngữ nào phù hợp, Lee Sanghyeok chần chừ thoáng chốc rồi bỗng chủ động rướn lên hôn hôn gò má hắn.

Jeong Jihoon bật cười, "Thấy em thiệt thòi?"

Lee Sanghyeok gật đầu.

"Đền bù cho em?"

Lại gật đầu.

"Nhưng anh hôn môi con Hổ kia mà."

Lee Sanghyeok hiểu ý hắn, thực ra ban nãy anh đã nghĩ đến điều này, chỉ là, "Em không cảm thấy như vậy rất kỳ quặc sao..."

Trong một buổi tối cùng lúc hôn hai người, một người anh yêu còn một người yêu anh.

Jeong Jihoon dùng tay ghì chặt gáy anh, sóng mũi cả hai cọ vào nhau và trước khi bốn phiến môi ăn ý ôm chặt, hắn nói với anh thế này, "Lee Sanghyeok, tại sao phải kiềm nén khi anh có quyền được sống tuỳ hứng, hãy thả cho trái tim được tự do đi, muốn cười cứ cười, muốn khóc cứ khóc... Và muốn hôn, thì phải hôn thật sâu vào!"

Dứt lời, mùi bạc hà xồ thẳng vào khoang miệng, Jeong Jihoon đúng như hắn nói, đã hôn anh thật sâu bằng chiếc lưỡi linh hoạt và khéo léo của mình. Nụ hôn của hắn không có vị lạnh và rát của kim loại niềng răng như Moon Hyeonjoon nhưng nó tê dại và ngứa ngáy bởi những vết cắn mút cuồng nhiệt. Đối lập với cử chỉ dịu dàng lịch lãm thường ngày, gã đàn ông đang hôn anh tràn ngập dã tính cùng bá đạo, muốn hoàn toàn xâm lược và áp đảo anh.

Nếu Moon Hyeonjoon hôn làm anh mê muội, vậy Jeong Jihoon hôn lại làm anh tỉnh táo. Một luồng hưng phấn dồi dào lan truyền qua đầu môi chóp lưỡi, thúc giục Lee Sanghyeok không chịu thua kém cũng gia nhập vào trận chiến này.

Rồi như hàng trăm lần gặp gỡ trên bản đồ Summoner's Rift, Chovy và Faker hay Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, hùng hổ lao vào nhau chiếm đoạt quyền chủ động.

Khoé miệng Jeong Jihoon trộm nhếch, hắn siết chặt lực ôm, vững vàng vòng trụ tấm lưng gầy yếu của người trong lòng, những ngón tay thon dài như có như không xoa nắn thịt mềm bên dưới lớp vải rồi càng ngày càng dạn dĩ, từ xoa nắn biến thành ngắt nhéo, lặng lẽ xốc vạt áo mỏng lên tìm đến làn da trắng ngần.

Lee Sanghyeok đang chiến đấu hăng say bỗng nhiên bị quấy nhiễu, anh bối rối không biết phải đối phó thế nào, chỉ biết nỗ lực xoay hông để né tránh người kia gây rối. Nhưng Jeong Jihoon nào chịu buông tha, hắn một mực truy đuổi và châm lửa, bàn tay xấu xa dần dần nhích lên, vò, nắn, miết vào những điểm nhạy cảm chết người.

Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy có hàng ngàn con kiến nhỏ bò ngang chạy dọc trên lưng và trước ngực, người anh nóng lên và không còn cách nào tập trung vào môi hôn được nữa. Nhịp thở nhanh chóng rối loạn, quyền chủ động bây giờ đã hoàn toàn nằm trong tay Jeong Jihoon.

"H-ha."

Môi lưỡi tách rời vang lên tiếng nước bọt ướt nhẹp, Lee Sanghyeok há miệng thở dốc mấy lần mới đủ sức cất lời, "Chơi xấu..."

Ánh mắt Jeong Jihoon từ đầu đến cuối đều không rời khỏi đôi môi đỏ tươi bóng loáng của anh, dục vọng như thác đổ khó lòng kìm nén. Hắn thình lình hất eo, chấn động làm anh giật nảy mình nhìn xuống.

"Phải làm sao đây?" - Tiếng thì thầm đầy dụ hoặc vang lên bên tai anh.

Lee Sanghyeok hết nhìn đũng quần căng phồng của hắn lại nhìn sang túp lều của chính mình, chúng như là hệ quả tất yếu của việc ban nãy hai người đã cọ xát mãnh liệt. Rồi anh nhớ đến câu hắn vừa nói.

Sống tuỳ hứng sao?

Quỷ Vương thời trẻ vốn là kẻ sống tuỳ hứng, chỉ đến khi sức ảnh hưởng của anh trở nên quá lớn, mỗi lời nói việc làm đều tác động đến những người xung quanh thì Lee Sanghyeok mới bắt đầu ý thức được và học cách kiềm chế lại.

Mọi người đều cho rằng anh ngày càng điềm đạm, kiên nghị và trưởng thành, họ dùng những mỹ từ như sách giáo khoa hình người, đắc nhân tâm di động để khen ngợi. Chẳng ai nói với anh hãy cứ sống tuỳ hứng như trước đi.

"Jeong Jihoon, nếu cách anh tuỳ hứng gây ra rắc rối cho em thì sao?" - Anh bức thiết muốn tìm cho mình câu trả lời.

"Thì em sẽ giải quyết, tất cả."

Lee Sanghyeok nghe xong thì bật cười ngặt nghẽo, anh choàng tay quanh cổ hắn với vệt hồng phớt ngang gò má, "Được, vậy bây giờ chúng ta sẽ giải quyết rắc rối nho nhỏ này."

Môi lưỡi giao nhau thêm lần nữa, lần này rõ ràng có nhịp độ chậm rãi hơn. Lee Sanghyeok chủ động để hắn dẫn dắt anh, trong khi anh điều khiển tay mình trượt xuống, dễ dàng lách qua hai lớp vải để nắm lấy thứ to lớn đang cực kỳ hưng phấn bên trong. Nó giật lên hai cái trong tay anh như thể đang chào hỏi, trước khi bị Lee Sanghyeok lôi ra ngoài.

Cùng là đàn ông, phải làm sao mới sung sướng và thoả mãn là chuyện thật sự không cần thiết phải học nhiều. Thằng nhỏ của Jeong Jihoon lớn hơn so với tưởng tượng của anh, may mắn là Lee Sanghyeok có những ngón tay đủ dài để ôm trọn kích cỡ khủng bố ấy. Anh từ tốn vuốt dọc nó, rồi xoay nhẹ cổ tay khi chạm đến đầu khấc mẫn cảm, cố tình nấn ná một hai nhịp ở lỗ tiểu trước khi quay trở lại với phần gốc. Đụng chạm tuy còn nhiều vụng về nhưng rõ ràng rất được lòng Jeong Jihoon, hô hấp của hắn nặng nề hơn và thi thoảng hắt ra vài tiếng thở dài thoả mãn từ cổ họng.

Hắn không bắt anh phải chờ đợi thêm, nơi cứng rắn của Lee Sanghyeok cũng được hắn hỏi thăm ngay sau đó. Jeong Jihoon ép hai đứa nhóc vào cạnh nhau, bọc lấy tay anh đồng thời vuốt ve an ủi, cùng nếm thử mùi vị dục vọng trần trụi dần dần bành trướng trong lòng bàn tay. Hai đứa nhóc sung sướng rỉ nước dầm dề, cuối cùng một trước một sau bắn đầy tinh tuý ra ngoài.

Lửa nóng nguội dần, Jeong Jihoon liếc một vòng xung quanh chỉ toàn sách và sách, hắn dứt khoát cởi áo mình ra tạm thời dùng nó lau đi chất lỏng trắng đục dính đầy trên tay và cả quần áo của hai người. Xong xuôi lại nằm xuống ghế mềm, để anh lười biếng úp sấp ở trước bụng.

Dường như Lee Sanghyeok rất thích hai nốt ruồi trên rốn hắn, Jeong Jihoon để mặc anh vẽ từng vòng tròn nối chúng với nhau, chỉ dịu dàng vén lớp tóc mái ướt bết mồ hôi vì vừa hoạt động mạnh của anh sang một bên.

Cả hai hiếm thấy không nói chuyện gì, giống như còn đang thưởng thức nốt dư âm từ lần cao trào chóng vánh. Mãi về sau, Lee Sanghyeok nhớ ra gì đó mới cấu nhẹ múi bụng của hắn một cái, "Tuyển thủ Chovy."

"Dạ?"

Jeong Jihoon ngơ ngác, tiết tấu gì đây, vừa ấy ấy xong sao lại trở mặt gọi hắn xa lạ như vậy chứ?

"Nghe nói tuyển thủ Chovy bằng mặt không bằng lòng với tôi hả?"

"Anh nghe ai nói bậy bạ?!" - Mặt hắn đơ ra chẳng hiểu gì hết.

Lee Sanghyeok bĩu môi, "Rất nhiều người. Khi tôi khen tuyển thủ Chovy ngoan ngoãn, họ đều nói cậu chỉ thoải mái và nghịch ngợm với người thân thiết, còn tôi là đối thủ, là kẻ thù truyền kiếp, là người xa lạ nên cậu mới lịch sự xã giao vậy thôi!"

"Vãi cả l**! Còn có chuyện này ư?!!!" - Hắn shock đến nỗi bật dậy chửi thề. - "Là đứa nào bơm vá kích đểu, anh nói em nghe, em đi tìm con dao ngay nè!"

Lee Sanghyeok ôm bụng cười phá lên, rồi trong ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của Jeong Jihoon, anh nói, "Đừng manh động, người nói là fan của em đó."

.

Hot topic: Chovy bình luận trả lời fan, nghi vấn bị hack nick!

Ảnh chụp màn hình bình luận dưới video LCK Kickoff 2025 - tập các đội trưởng lựa chọn thành viên:

[+1919] Chovy rất ngoan và nghe lời? OMG tôi không nghe nhầm chứ?

> [+55] Thí chủ không nhầm đâu.

> [+2310] Xã giao thôi, fan Chovy ai chẳng biết tính cách nó thế nào, nó không thân với Faker nên mới thể hiện lịch sự kiểu thế.

> [+1112] +1 lầu trên.

> [+890] +2 lầu trên.

...

> [+8886] Chovy_jihun: Đừng đồn đoán lung tung, chúng tôi rất thân.

> [+7271] Á đù, phải Chovy không hay nick fake?

> [+7645] Ở đây chúng tôi chỉ có Faker chứ làm gì có nick fake.

> [+3521] Sao tự nhiên cha nội này lại comment ở đây? Dù có thân thiết thật cũng không cần đính chính kiểu này chứ... Hỏng hiểu nổi mà.

> [+2367] Cái mũi thính hơn chó Bẹc giê của mị dường như đã ngửi thấy mùi gì đó.

<Cont>

Bắt đầu từ đây thì:

Lee Sanghyeok: Được chiều nên bắt đầu tuỳ hứng làm bậy. 😈

Jeong Jihoon: Tranh thủ mọi thời cơ để ăn thịt mèo. 😋

Moon Hyeonjoon: Vật vã tán lại anh iu. 🥹



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro