32. Né tránh

Vừa kịp nhận ra mình yêu ai thì lại bị người ta xa lánh.

.


Moon Hyeonjoon tỉnh dậy với cơn đau đầu quen thuộc sau mỗi lần uống rượu, cậu nhìn quanh và phát hiện nơi mình nằm chính là chiếc giường trong căn phòng thuộc về người anh lớn của đội. Cách bài trí đơn giản và ấm áp, trên tường treo rất nhiều hình anh và tranh vẽ do các fan hâm mộ gửi tặng.

Moon Hyeonjoon là kiểu người lạ giường sẽ khó ngủ, mà mỗi lần cả đội đến nhà anh thì đều chơi thâu đêm, ai mệt tự giác vào phòng cho khách nghỉ. Sau lần đầu tiên phải thức trắng, Moon Hyeonjoon đã than thở với anh, cậu nói phòng cho khách quá trống trải lạnh lẽo, không hề có chút sinh khí nào nên cậu mới khó vào giấc như thế.

Lee Sanghyeok miệng thì chê cậu kén chọn, xoay lưng lại thuê người về trang trí bốn căn phòng trống thành phòng riêng cho các thành viên, còn đặc biệt để từng người tự lựa chọn phong cách mà mình yêu thích. Ai ngờ bận tới bận lui, phòng đã bày trí xong xuôi nhưng Moon Hyeonjoon vẫn cắp đít sang đòi ngủ cùng Lee Sanghyeok. Thế là dù có hẳn phòng riêng nhưng lần nào đến cậu cũng ngủ ở phòng anh.

Moon Hyeonjoon nhìn lớp nệm chỉ có dấu vết của mình cậu, những hình ảnh mơ hồ dần dần hiện ra trong đầu người đi rừng của T1.

Đêm qua, dường như cậu đã mơ về Lee Sanghyeok.

Anh thông báo rằng mình đã chấp nhận lời tỏ tình của Jeong Jihoon với gương mặt rạng ngời hạnh phúc rồi cứ thế xoay lưng vội vã muốn đi hẹn hò cùng gã kia.

Cậu chìm trong hoảng hốt và chới với, rồi chẳng thể nghĩ thêm bất cứ điều gì, cậu chỉ một mực nhào tới giữ chặt lấy anh, bằng bản năng giam cầm anh dưới thân mình và hôn lên khoé môi cong yêu kiều ấy.

Hoảng hốt lẫn chới với biến mất, trái tim rỗng tuếch được bơm đầy thứ cảm xúc đê mê và say đắm. Phiến môi mềm mại, ẩm ướt và mát lạnh tựa như cánh cửa mở tung vườn địa đàng bí ẩn, để tham lam trong cậu sôi sục cuộn trào, càng thêm ra sức trằn trọc ngậm mút.

Cậu hãm sâu vào nụ hôn ấy và có vẻ là anh cũng thế, chủ động ngước cao chiếc cổ thon dài để mối liên kết giữa hai người càng thêm lâu bền, tiếng ngâm khẽ khàng lọt vào tai cậu ngọt ngào vô hạn.

Chút lý trí cuối cùng bảo với cậu rằng đây chỉ là mơ, vì làm gì có chuyện Lee Sanghyeok lại bé ngoan hé cái miệng xinh xắn ấy ra cho cậu đòi gì được nấy chứ. Nhưng dẫu có là mơ thì cũng là một giấc mơ 'ngàn vàng' chân thật nhất. Những rung động miên man và chiếm hữu cuồng nhiệt như nấm mọc lên sau mưa, không ngừng chen chúc tìm kiếm độ tồn tại, nhắc nhở Moon Hyeonjoon rằng cậu thực sự đã đổ sụp bên dưới chân Người.

Vò đầu thở dài, kẻ lười biếng như cậu sợ nhất chính là phiền phức, vậy mà bây giờ mọi chuyện còn rối tung lên, quan trọng là nếu Lee Sanghyeok mà biết thì sẽ nghĩ về cậu thế nào? Cả mối quan hệ với Choi Wooje nữa...

"Aishhhh!!!"

Loài Hổ khó chịu, vừa gầm gừ vừa hùng hục làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi đi xuống dưới lầu, phòng khách đã tụ tập đông đủ chỉ thiếu một mình chủ nhân của căn nhà.

"Ngủ rõ sớm mà dậy muộn vậy mày?" - Lee Minhyeong vẫy cậu. - "Cafe không?"

Moon Hyeonjoon vừa nhìn mấy tách cafe họ uống đã thấy bụng dạ cồn cào, vội lắc đầu, "Anh Sanghyeok chưa dậy?"

Choi Hyeonjoon vừa định trả lời cậu thì bên cạnh em, tiếng cười nhạo của đường giữa hàng xóm giống như một viên đạn phá vỡ hòa bình.

"Có gì buồn cười sao, tuyển thủ Chovy?" - Moon Hyeonjoon ngồi phịch xuống ghế đối diện hắn, tiện tay bưng luôn cốc cafe ban nãy còn chê ỏng chê eo của Ryu Minseok lên uống ừng ực hết sạch.

Lee Minhyeong sợ có án mạng xảy ra, vội vàng dúi cốc của mình vào tay con Cún đã chuẩn bị phát hỏa.

"Ừm, tôi thấy cậu quan tâm anh Sanghyeok như thế thì hơi ngạc nhiên thôi." - Jeong Jihoon cũng chẳng ngại ngần nhìn thẳng cậu.

"Từ bao giờ đến lượt người ngoài đánh giá quan hệ của chúng tôi vậy?"

"Ha, tôi nào dám." - Hắn nhún vai. - "Anh Sanghyeok hơi mệt nên nhờ tôi dặn mọi người cứ tự túc ăn uống rồi ra về nhé, không cần đợi anh ấy tiễn đâu."

"Nhờ anh? Tại sao lại nhờ anh?" - Nếu có con ruồi nào bay qua trán Moon Hyeonjoon lúc này không chừng sẽ bị hàng mày nhíu chặt của cậu kẹp chết.

Jeong Jihoon thưởng thức dáng vẻ tức tối ấy của cậu, lòng thầm thì nhận xét thằng ngốc còn ngoài mặt vẫn treo nụ cười khiêu khích, "À... tại sao lại nhờ tôi hả? Vì anh ấy ngủ cùng tôi mà."

"Ngạc nhiên không? Tôi cũng ngạc nhiên lắm, từ bao giờ đến lượt người ngoài như tôi được ưu ái như vậy chứ..."

"Xì." - Moon Hyeonjoon cắn răng gằn giọng. - "Chỉ là chung phòng thôi, đừng cố biến mọi thứ trở nên mập mờ."

Jeong Jihoon hài hước vuốt môi, "Có lẽ vậy... mà biết đâu lại không hẳn vậy."

Cách nói chuyện ỡm ờ của hắn liên tục đẩy cơn giận của Jeong Jihoon leo thang, và khi cậu nhìn tới cái áo hắn đang mặc, Moon Hyeonjoon đột ngột đứng bật dậy, dọa cho Choi Wooje ngồi bên cạnh giật mình làm đổ cả cacao nóng ra người. Nó vội vàng rút giấy ăn lau áo, vốn định nạt cậu nhưng khi ngẩng đầu lại vô tình nhìn thấy nắm tay siết chặt nổi đầy gân xanh của người đi rừng. Ánh mắt nó lướt lên, quả nhiên thấy mặt cậu đã tối sầm rồi. Dù không biết vì sao cậu tức giận như vậy, Choi Wooje vẫn lo lắng túm áo cậu, "Này, bình tĩnh đã."

Cách này bình thường vẫn hữu hiệu, song lần này Moon Hyeonjoon vẫn đứng yên bất động, dáng vẻ như sắp sửa lao vào tung một cú đấm thẳng mặt Jeong Jihoon. Thế mà người kia thì cứ nhẩn nha ngồi đó, bưng tách cafe lên nhấm nháp như chẳng cảm thấy có uy hiếp nào đáng kể.

"Nhận ra rồi sao?"

Đúng vậy, hắn đang mặc áo của Lee Sanghyeok, một cái áo phông trắng trông có vẻ bình thường nhưng nó cũng là cái áo mà anh hay mặc nhất, trên ngực còn thêu tên của anh.

"Anh đã giở trò gì?"

"Oan uổng quá. Chỉ là áo tôi bị bẩn nên tôi mới mượn của Sanghyeokie thôi."

Chữ 'bẩn' được cố tình nhấn mạnh theo cách đầy ám muội, Moon Hyeonjoon chỉ cảm thấy hai hàm răng mình đã nghiến đến tê rần và đầu óc cậu cũng sắp bị cơn ghen tị đốt sạch. Giờ đây, cậu phải cố gồng mình để không tiễn gã kia vào bệnh viện.

Áp lực tỏa ra từ cả hai dẫn đến bầu không khí đặc biệt nặng nề, mơ hồ có loại cảm giác giương cung bạt kiếm. Rốt cuộc Lee Minhyeong phải đứng ra khuyên nhủ, "Có gì ngồi xuống từ từ nói."

Nhưng Moon Hyeonjoon biết rõ với tính cách nóng nảy thì cậu không thể tiếp tục ngồi cùng Jeong Jihoon nữa, người này rất giảo hoạt, luôn biết cách khơi gợi cơn điên của cậu chỉ bằng dăm ba câu nói. Dù bây giờ cậu có hàng trăm câu hỏi hàng ngàn thắc mắc và hàng vạn chua sót muốn trút ra thì vẫn phải cố mà nén lại.

Lee Sanghyeok, phải vậy thôi, cậu sẽ phải tìm anh thôi.

"Wooje, anh đưa em về."

Choi Wooje lẳng lặng gật đầu, với lấy ba lô và đi theo sau lưng cậu. Cuộc trò chuyện giữa Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon cùng thái độ của cậu mơ hồ cho Choi Wooje một phương hướng để suy đoán, nhưng chẳng phải quá hoang đường sao? Nếu Moon Hyeonjoon có tình cảm với Lee Sanghyeok thì những lời yêu cậu dành cho nó là rác rưởi gì đây?

Nhưng nó đâu có yêu Moon Hyeonjoon, tại sao lại cảm thấy buồn bã và khó chịu nhỉ? Là có hay không, hay cảm xúc trỗi dậy lúc này chỉ đơn thuần bắt nguồn từ sự hiếu thắng của nó, không muốn thừa nhận Choi Wooje có thể chiến thắng bất cứ ai ngoại trừ Lee Sanghyeok?

Hai người mang theo tâm trạng nặng nề ngồi trong xe, không ai nói chyện với ai, Moon Hyeonjoon bận tâm quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, Choi Wooje thì bận tâm quan hệ giữa Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok.

Đến trước cửa ký túc xá của HLE, Moon Hyeonjoon dừng xe, đoạn quay sang với vẻ chần chừ, "Ừm, Wooje à..."

"Cảm ơn anh, em về nhé."

Choi Wooje không để cậu nói thêm, vội vã cầm theo balo xuống xe. Cậu tưởng nó có việc gấp nên đành thở dài, tự nhủ sẽ tìm dịp khác để nói chuyện rõ ràng sau.

.

Kỳ nghỉ Tết kết thúc, các tuyển thủ bắt đầu lịch tập luyện cho mùa giải mới sắp sửa diễn ra. Moon Hyeonjoon vốn tưởng sẽ có rất nhiều cơ hội để thăm dò ý tứ của Lee Sanghyeok thì lại phát hiện ra anh đang âm thầm tránh né mình. Lee Sanghyeok làm việc này rất khéo léo, đến mức chỉ có duy nhất mình cậu là cảm nhận được, những người khác khi được hỏi đều cảm thấy cậu nghĩ quá nhiều.

"Hả? Tao thấy anh Sanghyeok vẫn thế mà?" - Từ Lee - đầu đất - Minhyeong.

"Anh chẳng thấy gì bất thường cả..." - Từ Choi - ngây ngô - Hyeonjoon.

"Cái mặt mày bị né là đúng!" - Từ Ryu - lùn láo - Minseok.

Moon Hyeonjoon nhầm rồi ư?

Nhầm thế đéo nào được!

Trừ bỏ thời gian tập luyện, cậu sẽ không bao giờ thấy được Lee Sanghyeok, cho dù ở nhà ăn, phòng chung hay phòng riêng. Tin nhắn của câyh rất ít được anh trả lời, hoặc có trả lời cũng sẽ bảo là đang bận rộn gì đó. Mấy lần cậu định chặn anh lại sau giờ scrim nhưng Lee Sanghyeok luôn viện được cớ để rời đi trước. Anh vẫn mỉm cười, vẫn hòa nhã, vẫn nói chuyện bình thường, nhưng ánh mắt anh mảy may chưa từng đặt lên người cậu.

Moon Hyeonjoon vừa bối rối vừa sợ hãi, cậu hoàn toàn không biết lý do vì sao anh lại thay đổi thái độ, và càng không biết nên xử lý thế nào. Lee Sanghyeok giống như miếng đậu hũ non trắng mềm trơn ướt, nắm chặt thì sợ vỡ nát mà nắm hờ thì sợ tuột tay...

"Chẳng lẽ thằng cha kia đã nói gì với anh ấy?"

Moon Hyeonjoon lầm bầm, có hai khả năng. Một là họ đang yêu nhau và Jeong Jihoon bảo Lee Sanghyeok giữ khoảng cách với cậu. Hai là Jeong Jihoon phát hiện ra cậu thích anh, và anh cho rằng cậu là kẻ lăng nhăng yêu cùng lúc nhiều người nên mới ghét cậu?

Moon Hyeonjoon muốn khóc, sao mà cậu thảm hại vậy chứ, vừa nhận ra tình cảm của mình thì lại bị anh tránh né. Cậu nhớ anh quá, nhớ mèo đen hễ rảnh là tìm đến xoè móng vuốt trêu ghẹo cậu. Đã ba ngày rồi, đừng nói nguyên con mèo, đến cọng lông mèo cậu còn chưa được đụng vào nữa.

Trai trẻ trầm cảm nằm lướt instagram của tình địch, đọc từng bài đăng ẩn ý của hắn mà nhức nhối khôn nguôi, luôn miệng chê bai Jeong Jihoon là cái đồ trà xanh trơ tráo.

Lướt hết instagram, cậu lại nghía qua luồng stream của Gen.G, quả nhiên thấy kênh của hắn đang phát sóng. Trông sắc mặt hắn có vẻ uể oải, giữa chừng nếu chết hoặc về mua đồ sẽ tranh thủ liếc nhìn kênh chat. Moon Hyeonjoon log nick phụ, dự định khi hắn mắc lỗi kỹ năng sẽ bình luận trào phúng một chút nhưng vài phút trôi qua vẫn chưa tìm được cơ hội.

Cậu chán nản, toan lui khỏi stream thì lại thấy hắn liếc sang bên tay phải, rồi sau đó giật đùng đùng lên quăng tai nghe chạy đi, bỏ lại cả nghìn người đầu đầy hỏi chấm đối diện với cái ghế vẫn còn xoay tít thò lò.

Trông thiểu năng đéo chịu được, Moon Hyeonjoon nghĩ, rồi lén lút gõ một dòng bình luận bày tỏ chủ stream không hề tôn trọng người xem.

Các fan của hắn đương nhiên không bức xúc như cậu, trong thời gian chờ đợi còn trêu ghẹo rằng con người có ba cái vội dễ dàng thông cảm được, chắc họ nghĩ hắn bị tào tháo rượt?

Nếu được ấy mà, Moon Hyeonjoon hi vọng mỗi ngày đít hắn đều bắn pháo bông tám chục lần.

Hehe.

Đang cười thì hắn quay trở lại, nhưng không phải một mình mà còn dắt tay thêm người khác.

Và họ Moon thề rằng dù thị lực suy giảm 99% thì chỉ bằng 1% chưa mù duy nhất, cậu vẫn có thể nhận ra chủ nhân của bàn tay ấy, còn ai ngoài anh đội trưởng thập toàn thập mỹ của cậu nữa!

Lee Sanghyeok thật sự đến trụ sở của Gen.G ư?

Đúng vậy.

Hôm nay T1 vừa scrim xong thì Lee Sanghyeok đọc được tin nhắn của Jeong Jihoon báo rằng buổi tối có thể phải stream hơi muộn, hắn được giao nhiệm vụ kích cầu tiêu dùng cho đống sản phẩm mới ra mắt. Lee Sanghyeok quan tâm hỏi hắn ăn tối chưa, ai ngờ lịch scrim và stream của hắn rất sát nhau, bản thân hắn ngại mất thời gian nên quyết định nhịn luôn.

Thời tiết độ này thất thường, vừa hôm qua gặp nhau hắn còn sụt sịt mũi như bị cảm.

Anh không biết gì về chế độ của Gen.G, chần chừ một lát rồi quyết định lái xe đi mua đồ ăn và thuốc cho con mèo cam hay nũng nịu đó.

Ban đầu anh chỉ muốn gọi hắn xuống dưới lấy đồ thôi, ai ngờ Jeong Jihoon giống như keo con chó vừa gặp anh đã dính chặt, nói gì cũng không chịu buông ra.

Hai người đang dây dưa thì Jeong Jihoon nhìn thấy huấn luyện viên trưởng của Gen.G, nghĩ thế nào mà hắn chạy ra chặn đường người ta thì thầm to nhỏ suốt năm phút mới hồ hởi chạy về, "Có một vé tham quan doanh trại địch, anh đi không?"

Lee Sanghyeok nheo mắt, nhớ đến châm ngôn phải sống tuỳ hứng, dứt khoát gật đầu, "Đi."

<Cont>

Quyết định lược bỏ một phần cốt truyện để cứu em 🐯.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro