33. Chạy trời không khỏi nắng
Jeong Jihoon chưa từng làm Lee Sanghyeok buồn phiền mà ngược lại, luôn là kẻ xoa dịu buồn phiền trong anh.
.
Mặc dù đã xin phép huấn luyện viên trưởng nhưng Lee Sanghyeok vẫn cẩn thận bịt kín trước khi đi cùng Jeong Jihoon tiến vào trụ sở Gen.G. Hắn kín đáo nắm tay áo hoodie của anh, vừa đi vừa hỏi nhỏ,
"Anh có đói không?"
"Anh có khát không?"
"Anh có mệt không?"
"..."
Chiếc khẩu trang đen che giấu nụ cười bất đắc dĩ của Lee Sanghyeok, ánh mắt anh nhìn hắn thấp thoáng nét dịu dàng. Tên nhóc này không giỏi săn sóc bản thân nhưng lúc nào cũng chăm chăm lo lắng cho anh, người ngoài không biết khéo lại nghĩ hắn lớn tuổi hơn anh đấy. Kỳ thực Lee Sanghyeok rất quan tâm đến sức khoẻ của mình, trừ đam mê với món lẩu khó bỏ thì anh đang làm mọi thứ để duy trì tình trạng ổn định của cơ thể. Chỉ là Jeong Jihoon đã từng nói, những việc hắn làm cho anh không phải vì anh không thể làm, mà vì hắn muốn thông qua hành động trực tiếp biểu thị tình yêu của mình. Gã trai với gò má phính lúc nào nhìn anh cũng híp mắt cười cho rằng câu chữ đơn thuần thì chẳng đủ để diễn tả tình yêu của hắn, và anh sẽ nghĩ hắn chỉ là thằng ranh con mồm mép tép nhảy mất.
Lee Sanghyeok thề rằng anh chưa từng nghĩ về hắn như thế, cho dù là trước khi hai người họ quen thuộc với nhau thì hình tượng của hắn trong lòng anh vẫn khá mẫu mực. Sau này hắn quấn lấy anh rồi, dù đôi lúc sẽ giở trò nũng nịu nhưng đại đa số thời gian, Jeong Jihoon vô cùng ngoan ngoãn và tri kỉ hiểu lòng người, hắn cũng rất thông minh nhạy bén nữa, cứ như một bé mèo mẫm mụp im lặng thì vui mắt còn meo meo thì vui tai.
Hắn chưa từng làm anh buồn phiền mà ngược lại, luôn là kẻ xoa dịu buồn phiền trong anh.
Rất nhiều đêm thao thức, Lee Sanghyeok không phủ nhận bản thân có tình cảm với Jeong Jihoon, sở dĩ chưa đồng ý trở thành bạn trai chính thức của hắn là vì trong lòng còn ngổn ngang hình bóng Moon Hyeonjoon.
Anh cần thời gian, và có lẽ cần rất nhiều thời gian để từ bỏ người đã trở thành chấp niệm của mình.
Lee Sanghyeok rũ mi, đường nhìn rơi xuống góc tay áo bị hắn cẩn thận nắm lấy.
"Jihoon."
"Vâng?"
Hắn dừng chân quay đầu, chỉ thấy đôi mắt đẹp của Lee Sanghyeok cong lên, "Tay lạnh quá."
Jeong Jihoon yêu chết cái dáng vẻ vừa kiêu kỳ lại nũng nịu này của anh, vội vàng xoè tay ra bao trọn móng mèo trắng muốt, "Dịch vụ lò sưởi di động tới rồi đây~"
"Ưm, dịch vụ miễn phí chứ?"
"Về chi phí..." - Hắn ghé sát tai anh. - "Trả bằng một buổi xem phim thì sao?"
Hơi thở ấm nóng khơi gợi ký ức hai cơ thể từng dị thường thân mật, như có luồng điện chạy dọc sống lưng Lee Sanghyeok, tê tê dại dại. Anh thoáng liếm môi, "Em muốn xem phim gì? Và lúc nào?"
Họ Jeong bị hút vào cánh hoa vừa được tưới nước ấy, mãi sau mới nhớ ra cần trả lời, "Nếu anh đồng ý, em nghĩ là chúng ta sẽ đi ngay sau khi em kết thúc buổi stream chết tiệt này."
Lee Sanghyeok bật cười khúc khích, họ đã đến trước cửa phòng stream và Jeong Jihoon đang nhìn nó một cách đầy phán xét, anh đưa tay vuốt lưng hắn như đang an ủi mèo con nóng nảy, cuối cùng khẽ đẩy nhẹ vào thắt lưng, "Được thôi, trước hết hãy hoàn thành buổi stream chết tiệt của em đi."
Cửa phòng mở ra, bên trong các thành viên khác của Gen.G đều có mặt ai làm việc nấy, người phải stream đang stream, người phải luyện tập đang luyện tập, bầu không khí rất thoải mái bình thường...
Jeong Jihoon xì cười, thoải mái cái khỉ mốc.
Sao hắn lại không biết căn phòng này có thể gọn gàng, ngăn nắp và bóng loáng đến vậy? Và còn thoang thoảng mùi nước thơm?
Cả những cái lưng đang run rẩy vì phải cố rướn cho thẳng tắp trông vừa buồn cười vừa đáng thương nữa.
Hơn hết là đừng tưởng các người lén lút liếc mắt là tụi này không thấy, ở góc độ chúng tôi thì nhìn rõ lắm đó...
Hắn đoán huấn luyện viên đã báo cho bọn họ biết, dù sao sự xuất hiện của Faker ở căn cứ địa của Gen.G ắt hẳn mang đến chấn động ngang ngửa bom nguyên tử.
Trong khi Jeong Jihoon bận lườm nguýt, Lee Sanghyeok đã lên tiếng chào hỏi mọi người, không quên lễ phép cúi đầu. Bốn người kia - tiếp tục giả vờ - bình tĩnh chào hỏi lại anh, nếu như bỏ qua Joo Minkyu bối rối đến mức hất đổ cả ly nước vào bàn phím.
Jeong Jihoon mặc kệ đám anh em, một hơi kéo tuột anh đến chỗ mình, nhường anh ngồi ghế của hắn còn bản thân thì lại chiếm lấy ghế của Park Jaehyeok. Anh Thước rất muốn phản kháng, song xét thấy Faker đang ở đây, lời ra tới miệng lại nuốt ngược vào dạ dày, lủi thủi đi kiếm cái ghế khác ngồi tạm.
Lee Sanghyeok chọn vị trí tránh khỏi camera, sau khi nhắc nhở Jeong Jihoon mau ăn rồi uống thuốc thì mới chú ý đến cái bàn phím custom nổi bật mà hắn đang sử dụng.
"Dễ thương." - Lee Sanghyeok chỉ vào phím có hình mèo đen nhỏ giọng nói.
Jeong Jihoon dùng khẩu hình miệng trả lời, "Giống anh."
Lee Sanghyeok hơi xấu hổ đẩy vai hắn, "Làm việc của em đi."
Mèo cam thở dài, nhưng nhớ đến cái hẹn xem phim mà một lần nữa bừng bừng quyết tâm quay lại với màn hình máy tính. Kênh chat đã sớm bị nhồi đầy bởi những câu hỏi người ấy là ai, lẻ tẻ có vài bình luận khen bàn tay vừa xuất hiện trong khung hình rất trắng rất đẹp. Jeong Jihoon chỉ cười không nói, trong lúc chờ tìm trận thì tranh thủ lôi đống sản phẩm mới của Gen.G và The MAU ra chào hàng. Miệng hắn rất ngọt, chẳng mấy chốc đã dẫn dắt người xem tập trung vào mục đích chính của buổi stream này, "Các bạn à, giữa chúng ta còn cần nói đến chuyện tiền nong sao?"
Lee Sanghyeok bên cạnh chống cằm, nghe hắn quảng cáo thế ngay cả anh còn muốn xuống tiền đặt mua cơ mà.
Bên kia, tâm trạng bốn thành viên khác của Gen.G bây giờ giống hệt như cuốn sách mười vạn câu hỏi vì sao.
Vì sao Faker đến Gen.G?
Vì sao Chovy và Faker lại đi cùng nhau?
Hai người đó đã thân thiết như vậy từ bao giờ?
...
Những câu hỏi nổ dồn dập trong nhóm chat, thông báo ting ting vang lên điên cuồng nhưng rốt cuộc người có thể trả lời là Jeong Jihoon thì chẳng mảy may quan tâm đến cái điện thoại. Trước đây Kim Giin còn cảm thấy những lời khen của Faker chỉ là khách sáo nhưng hôm nay được chứng kiến tận mắt cách con mèo cam đanh đá của đội ngoan ngoãn và tận tụy thế nào với đường giữa hàng xóm, cậu chỉ hận không thể chọc mù mắt mình.
Spam chán chê không được hồi đáp, các thành viên lại nhìn vào kênh chat đang tò mò hỏi thăm danh tính vị khách mới tới mà cười khổ, tâm nói nếu các người biết tụi tôi đang tiếp đón Quỷ Vương Bất Tử thì liệu có ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa không? Chẳng hiểu sao, họ cứ cảm giác như giáo viên bị hiệu trưởng đột xuất dự giờ, hồi hộp lúng túng thế nào ấy.
Trong bốn người, chỉ có Park Jaehyeok bởi vấn đề thủ tục mà chưa được stream là khá thân thiết với Lee Sanghyeok, được mấy đứa nhỏ gửi gắm lòng tin, Mr. Thước Kẻ nỗ lực xây dựng tâm lý mấy lần mới mon men đến gần thấp giọng bắt chuyện, "Lâu rồi không gặp, anh Sanghyeok, chúc mừng chức vô địch thứ năm của anh."
"Cảm ơn em, anh cũng rất trông chờ màn thể hiện của Jaehyeok ở mùa giải mới."
"Anh làm em sợ đấy, em vẫn chưa quên được cú phân chia thiên hạ kia đâu."
"Thế sao? Anh còn tính toán sắp tới phải thực hiện lại để em khỏi quên mà."
Park Jaehyeok giả vờ ôm mặt đau khổ, chọc cho Lee Sanghyeok cười vui vẻ. Gã xạ thủ bấy giờ mới bâng quơ dò hỏi, "Hôm nay gặp anh Sanghyeok ở Gen.G mà em kiểu bất ngờ lắm á, anh đến tìm Jihoon ạ?"
Chả lẽ là tìm anh? Jeong Jihoon âm thầm bĩu môi.
Lee Sanghyeok thoáng liếc người bên cạnh, trông hắn có vẻ như đang tập trung chơi game chứ anh biết thừa tai mèo sớm đã dựng đứng lên nghe ngóng từ lúc Park Jaehyeok mò qua rồi, "Ừ, có chút việc nhỏ."
Câu trả lời của anh không mang lại giá trị thông tin nào cả, Park Jaehyeok nghẹn một hơi ở họng, quả thật chỉ muốn hỏi thẳng anh với thằng nhóc thối này đang hẹn hò đúng không? Hồi lễ trao giải của LCK là gã đã nghi ngờ rồi, đừng hòng qua mắt người có kinh nghiệm tình trường phong phú (dù thường xuyên thất bại) như gã!
"Vậy chút nữa anh đi ăn cùng tụi em nhé?" - Park Jaehyeok đề nghị.
Chưa đợi Lee Sanghyeok trả lời, Jeong Jihoon đã không nhịn được tháo tai nghe quay lại, "Mấy bố cứ đi đi, kệ bọn tôi!"
"Ơ, tao hỏi anh ấy chứ hỏi mày đâu?"
"Thì em đáp thay anh ấy đó, không được à?"
"Mày là gì của ảnh mà đòi thay?!!"
"Em-!" - Jeong Jihoon hiếm thấy bị chặn họng, hắn xị mặt đuổi Park Jaehyeok. - "Xùy xùy xùy, không thèm nói chuyện với anh."
"Anh, anh coi nó láo kìa!"
"Park Jaehyeok, thì ra anh chọn cái chết!!!"
Jeong Jihoon hùng hổ xắn tay áo nhưng bị Lee Sanghyeok dở khóc dở cười kéo lại, Park Jaehyeok còn muốn trêu hắn tiếp song chất giọng lạnh nhạt của Quỷ Vương đã khiến đặt dấu chấm hết,
"Jaehyeok à, tiếc quá nhưng anh không đi ăn chung với bọn em được rồi, cả Jihoonie cũng thế."
Trong game, xạ thủ là những kẻ bị săn đuổi nhiều nhất và chính vì thế, Park Jaehyeok đặc biệt tự tin vào radar phát hiện nguy hiểm của mình. Cho nên ngay cả khi Lee Sanghyeok vẫn mỉm cười hoà nhã thì khứu giác nhạy bén của Park Jaehyeok vẫn mơ hồ đánh hơi được rằng đối phương đang cảnh cáo mình nên bỏ ngay ý định tìm tòi về mối quan hệ của hai người họ.
"Vâng vâng, vậy để khi khác..."
Thôi, hèn hèn mà giữ mạng, chiến dịch thăm dò của Park Jaehyeok tuyên cáo thất bại, những người còn lại càng không đủ can đảm xuất trận, chỉ có thể ngậm ngùi ôm trong lòng biết bao thắc mắc.
Jeong Jihoon sợ Lee Sanghyeok phải chờ lâu, chỉ chơi thêm hai ván game là quyết định dừng stream. Anh lái xe chở hắn đến rạp chiếu phim gần đó, suất chiếu khuya chỉ có hai bộ phim, Jeong Jihoon hỏi anh muốn xem thể loại nào, kinh dị hay là hành động. Lee Sanghyeok cảm thấy khó hiểu, "Anh tưởng em muốn xem phim nên mới rủ anh đi chứ?"
Jeong Jihoon chớp mắt vô tội, "Em thấy mọi người hay hẹn hò ở rạp chiếu phim..."
Cuối cùng, hai người chọn xem phim hành động, Jeong Jihoon mua thêm một phần bắp rang và nước ngọt. Trong rạp rất vắng, trừ họ chỉ có lẹt đẹt năm - sáu khách nữa. Thêm chừng vài phút, có một người nữa ngồi xuống ghế bên cạnh Lee Sanghyeok. Mùi nước hoa quen thuộc khiến anh giật mình quay sang, ai ngờ đối phương cũng trùm kín mít, ánh sáng yếu ớt từ màn hình không đủ để Lee Sanghyeok nhận ra bất cứ điều gì.
Chắc là trùng hợp thôi nhỉ? Lee Sanghyeok tự nhủ, cố gắng kéo bản thân về với nội dung bộ phim đang chiếu. Một viên bắp rang được đưa đến bên môi anh, vị bơ thơm ngậy rốt cuộc lấn át mùi xạ hương đang vô tình quấy nhiễu tâm trí. Anh hé môi ra, bắp rang thuận lợi vào miệng, giòn tan và ngọt ngào. Lee Sanghyeok cũng bắt chước bốc một viên đút lại cho Jeong Jihoon, không quên nhỏ giọng nhắc nhở hắn, "Xem phim kìa, đừng xem anh."
"Em cũng muốn lắm nhưng mắt em nó chẳng nghe lời."
Hai người đều đeo khẩu trang nên lúc nói chuyện phải ghé sát vào nhau, Jeong Jihoon nói xong tâm tình còn rất tốt, bất chấp bị lườm mà lén lút thơm má anh một cái. Lee Sanghyeok chỉ đành mặc kệ hắn, dù sao bộ phim họ chọn có vẻ cũng chả ra làm sao cả, nam chính không phải đang đánh nhau thì chính là đua xe, không đua xe thì chính là thân mật với nữ chính xinh đẹp, điển hình của loại phim thương mại phục vụ đôi mắt mà bỏ quên bộ não.
Nhưng sao anh cứ thấy hơi lành lạnh rờn rợn nhỉ? Cảm giác hơi chút không thoải mái.
"Anh đi vệ sinh."
"Em đi cùng anh nhé?"
"Thôi, không cần đâu."
Phim chiếu được nửa chừng, Lee Sanghyeok rời khỏi chỗ ngồi. Toilet giờ này vắng tanh vắng ngắt, màu đèn vàng vọt và tiếng bước chân của chính bản thân anh vang vọng phối hợp với nhau tựa như bối cảnh của một bộ phim kinh dị, vô thức khiến người ta liên tưởng lung tung. Lee Sanghyeok không phải kẻ nhát gan nhưng cảm giác bứt rứt từ lúc ngồi trong rạp phim vẫn khiến anh đề phòng, động tác rửa tay bất giác nhanh hơn. Vừa tắt vòi nước ngẩng đầu lên, trong gương thình lình xuất hiện một bóng đen đứng ngay phía sau lưng anh.
Lee Sanghyeok lập tức xoay người lại, ánh mắt đầu tiên hướng thẳng xuống sàn nhà.
Có chân, có bóng, bình thường.
Lee Sanghyeok chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đối phương đã áp sát, khoảnh khắc người nọ kéo khẩu trang xuống, phản xạ đầu tiên của Lee Sanghyeok là co giò bỏ chạy.
Moon Hyeonjoon không ngờ đến tình huống này, đơ cái mặt ra một lúc mới nhanh chóng đuổi theo anh.
"Ơ, khoan, đứng lại, là em mà!!!!"
Cậu nghĩ Lee Sanghyeok không nhận ra cậu nên mới chạy, nhưng thực tế anh chạy là bởi vì anh đã nhận ra cậu rồi! Cậu chính là người ngồi ngay bên cạnh anh trong rạp chiếu phim, đáng lẽ anh phải tin tưởng trực giác của mình hơn mới đúng. Lee Sanghyeok chạy trong bối rối, chạy mà chẳng biết tại sao phải chạy, duy nhất một điều là anh không muốn đối diện với Moon Hyeonjoon lúc này.
Cậu nhanh chóng bắt kịp, đưa tay ra túm lấy áo anh. Lee Sanghyeok cuống quýt giãy giụa, thế mà thật sự đủ sức hất được Moon Hyeonjoon sang một bên, chẳng qua chính mình lại vụng về chân nọ đá chân kia mà ngã sấp xuống, ngay cả cặp kính cũng văng ra khỏi sống mũi.
Vừa đau vừa quê, Lee Sanghyeok quyết định... nằm luôn khỏi dậy.
"Anh có sao không? Bộ anh bị ngốc hả, thấy em mà chạy?" - Moon Hyeonjoon sốt sắng tiến lên nâng anh, trai trẻ miệng mồm nghĩ gì nói đó chọc trúng dây thần kinh ấm ức mẫn cảm của người già, Quỷ Vương Bất Tử hệt như đứa nhóc ba tuổi ngồi lì trên mặt đất ôm chân rơm rơm nước mắt, kiên quyết không thèm nói hay nhìn con Hổ đáng ghét đang loay hoay bên cạnh.
Moon Hyeonjoon nói xong cũng biết mình lỡ lời, không khỏi hạ giọng dỗ dành, "Em xin lỗi, để em xem chân cho nào."
Cậu gỡ tay anh ra, mới nhẹ nhàng đụng vào vùng mắt cá chân mà đã nghe thấy Lee Sanghyeok xuýt xoa.
"Sưng rồi, khả năng là bị trẹo đấy."
Lee Sanghyeok ngoảnh mặt đi lầu bầu, Moon Hyeonjoon nghe loáng thoáng cái gì mà tất cả là lỗi của em. Quả nhiên Lee Sanghyeok giận dỗi sẽ không bao giờ nói lý, trái sai luôn là người khác, phải đúng mới là của anh. Cậu thở dài, biết điều thừa nhận, "Em sai rồi, để em đưa anh đi bệnh viện nhé."
Nói đoạn đưa tay bế ngang anh lên. Lee Sanghyeok vùng vằng từ chối,
"Thả anh ra!"
"Ai cần em chứ!"
"Để anh gọi Jihoon!"
Bước chân của gã trai trẻ khựng lại, Moon Hyeonjoon cúi đầu ép anh đối diện với mình, khoảnh khắp ánh mắt chạm nhau, Lee Sanghyeok biết mình hôm nay chạy trời không khỏi nắng rồi.
"Lee Sanghyeok."
"Không cho phép từ chối em."
.
Jeong Jihoon rảo bước thật nhanh, đã sắp mười lăm phút trôi qua và đối với hắn thì nhiêu đó là quá lâu để Lee Sanghyeok giải quyết nhu cầu cá nhân. Hắn đã thử gọi điện thoại nhưng anh cũng không bắt máy. Hắn mở toang cửa nhà vệ sinh, lục tung từng phòng nhỏ dù ngay từ đầu đã biết chúng trống rỗng.
Ting ting.
Màn hình điện thoại bật sáng, tin nhắn kakaotalk theo đó hiện ra, khuôn mặt Jeong Jihoon bỗng chốc tối sầm lại, "Chết tiệt!"
Moon Hyeonjoon > Jeong Jihoon
Moon Hyeonjoon: Người tôi đưa về trước.
Moon Hyeonjoon: Chúc anh xem phim MỘT MÌNH vui vẻ.
<Cont>
Ý là cắt cốt truyện cứu Hổ thiệt nhưng mà cũng một phần sợ fic dài lê thê haha.
Chúc mọi người tuần mới vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro