37. Bắt tay

Xem ra chúng ta có thể miễn cưỡng hợp tác thử một lần.

.

Choi Hyeonjoon nghe được tiếng ầm ĩ từ phòng bên cạnh bèn ló đầu ra, không thấy thì thôi chứ thấy rồi thì lạ lùng lắm. Có một người đàn ông tay xách nách mang đứng trước cửa phòng Lee Sanghyeok, xa xa ở một góc tường là cặp bot lén lút quan sát và đằng sau hai đứa nó thập thò chỏm tóc mà em đoán chắc chắn thuộc sở hữu của nhóc đi rừng cùng tên.

Choi Hyeonjoon đơ cái mặt ra, chưa kịp hỏi đã bị Ryu Minseok nhảy bổ đến kéo tới chỗ nấp cùng tụi nó.

"Mấy đứa đang... làm gì vậy? Cả anh Bang nữa?" - Em liếc một vòng, phát hiện thần sắc mọi người đều khá nặng nề, đặc biệt là Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyeong thở dài, đang cân nhắc có nên giải thích tình hình với đàn anh tương đối hướng nội của đội không thì phía Bae Junsik rốt cuộc đã có tiến triển.

Sau nhiều nỗ lực gọi cửa, cựu xạ thủ SKT cuối cùng cũng nghe thấy giọng bạn mèo rầu rĩ đáp lại, "Gì?"

"Mặt mày đâu? Để tao nói chuyện với cái cửa à?"

"..."

Bên trong im lặng khá lâu, Bae Junsik cũng không thúc giục. Qua chừng vài phút thì cửa cũng mở ra, Lee Sanghyeok xuất hiện với trạng thái khá tệ, anh đi tập tễnh, quầng thâm nổi bật dưới mắt, bầu má vất vả nuôi tròn bao lâu đã biến mất và Bae Junsik nhăn mặt khi để ý thấy vết thương trên môi bạn.

Lee Sanghyeok hơi tránh người cho hắn bước vào, giây phút anh đóng cửa, đôi mắt đội trưởng T1 liếc nhẹ về phía một góc tường nào đó như cảnh cáo.

"Bộ mày tính tu tiên hay sao?" - Bae Junsik đặt mấy túi đồ lên bàn rồi nhìn quanh phòng anh, mọi thứ có vẻ đều bình thường. Một vết lõm nhẹ trên tấm nệm và quyển sách mở dang dở bên cạnh nói cho hắn biết anh đang làm gì.

"Mua gì nhiều thế này?" - Lee Sanghyeok đi cà nhắc đến gần, hơi ngó vào trong túi nylon. Anh thấy những món đồ ăn vặt mà mình yêu thích nằm chất đống ở đấy.

"Jaewan mua dư nên bảo tao mang đến cho mày."

Lee Sanghyeok cười nhẹ, lòng hiểu mà không nói. Bae Junsik giật lấy cuốn sách anh vừa cầm lên, gập nó lại rồi để gọn sang một bên, đoạn trầm giọng gọi bạn, "Lee Sanghyeok."

Bằng từng ấy năm quen biết, Lee Sanghyeok vừa nghe liền biết hắn muốn gì, tính trẻ con cong môi hừ hừ. Bae Junsik vô cùng bất đắc dĩ vỗ yêu vài cái vào má bạn, "Bướng hả? Thích bướng không?"

"Chuyện tình cảm cá nhân của tao thôi, tao tự giải quyết được." - Anh gạt cái tay đang hoành hành trên má xuống.

Bae Junsik không nén được ánh mắt phán xét của mình, "Chỉ dựa vào mày? Một con mèo ngu?"

"Ê!"

"Cãi? Mày xem lại mình đi, què chân, sứt mỏ, sụt ký và mất ngủ. Tao dám khẳng định mấy hôm nay mày đều nằm mơ thấy những chuyện tệ vãi. Mày cố tỏ ra mày mạnh mẽ kiên cường vì cho rằng bản thân đã lớn tướng rồi đúng không? Ừ, tao không phủ nhận điều đó, nhưng đừng tự tước đi cái quyền được nhận sự quan tâm và an ủi của mình. Mày có bọn tao, và bọn tao sẵn sàng ở bên cạnh mày bất cứ lúc nào đó con mèo ngu này."

Hắn xổ cả tràng dài, thấy anh có vẻ thẫn thờ thì mới hạ giọng, "Tao là chuyên gia tư vấn tình cảm đó."

Lee Sanghyeok bật cười, "Mày á? Xì."

Hắn vênh mặt xoè tay ra trước mặt anh, trên ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn cưới, "Thấy chưa? Ai là người cưới được vợ xinh nhất thế giới hả? Tao chứ ai!"

Bằng chứng có vẻ đáng tin và Lee Sanghyeok đăm chiêu một lát, dường như thật sự bị hắn thuyết phục. Anh co chân lên, với con gấu bông Moon Hyeonjoon tặng nhân dịp sinh nhật ôm vào lòng rồi bắt đầu chậm rãi kể cho Bae Junsik nghe vắn tắt câu chuyện.

Bae Junsik shock lắm, tuy biết sức hút của Quỷ Vương là cực lớn nhưng việc đồng thời dây dưa với hai người, một là đứa em cùng đội và hai là đối thủ truyền kỳ thì thật sự hơi vượt quá sức tưởng tượng của hắn.

"Vậy là mấy hôm nay mày đóng cửa suy ngẫm xem nên giải quyết cái mối tình tay ba chết tiệt này như thế nào?"

"Ừ." - Lee Sanghyeok ủ rũ tựa cằm lên cái đầu tròn trịa mềm mại của con gấu bông.

"Thế mày thích ai trong hai đứa nó?"

"..."

"Không biết???"

Nhắc đến vấn đề này, Lee Sanghyeok cũng cảm thấy mình rất tệ, "Nếu tao làm rõ được thì đâu cần đau đầu như bây giờ."

"..."

"Đấy, biết chuyện rồi thì tư vấn đi?"

Bae Junsik cũng bó tay với anh, hắn bốc phét mình là chuyên gia tình cảm cho sang mồm thôi chứ kinh nghiệm yêu đương của hắn gói gọn trong mối tình với vợ, mà chúng thì hình như chẳng thể áp dụng vào tình huống này. Hắn xấu hổ gãi mũi, "Hay tao gọi cho Jeesun nhé?"

Nói rồi rút điện thoại ra định bấm số, sợ đến nỗi Lee Sanghyeok phải vội vàng ngăn lại, "Điên à!"

"Chứ sao?"

"Thôi, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có hai lựa chọn."

"Là?"

Lee Sanghyeok ngước lên nhìn hắn, đôi mắt anh chẳng sáng ngời như bình thường mà bị nhấn chìm trong bóng tối, anh nói với giọng khô khốc, "Một, hoặc là... không."

Dù vậy, Bae Junsik đoán được rằng Lee Sanghyeok sẽ quyết định thế nào. Trong trường hợp của anh, chọn ai thì người còn lại cũng sẽ vô cùng đau khổ. Lee Sanghyeok có tình cảm với họ nên anh cũng chẳng thể hạnh phúc, và việc yêu đương cùng một chiếc dằm trong tim thì chưa bao giờ là điều anh mong muốn cả.

Nhưng từ chối tất cả liệu có tốt hơn không?

Bae Junsik cảm thấy hai lựa chọn này đều ngốc nghếch như nhau. Chỉ có thể trách số mệnh trớ trêu, an bài cho ba người họ một cuộc gặp gỡ duyên nợ đến thế. Tiếng thở dài vuột khỏi môi hắn, vô thức mang theo xót xa và não nề.

An ủi xoa đầu bạn, "Thôi, Haidilao, tao mời."

Bình thường chỉ cần nhắc tới Haidilao là mắt mèo sẽ sáng lên, thế mà lần này bạn hắn lại từ chối, "Không đi, Jihoon cấm tao ăn lẩu."

"..." - Thích người ta đến mức này rồi cơ đấy, nể tình anh đang khổ vì tình, Bang thiếu gia đành nhẫn nại đề xuất món khác. - "Ssambap?"

Lắc đầu.

"Thịt nướng?"

Không nốt.

Bae Junsik nhăn mày trừng con mèo đỏng đảnh, "Cái nào cũng chê, mày tính tuyệt thực à? Làm gì cũng phải lo cho sức khoẻ trước chứ!"

"Chân đau, để hôm khác đi, lát nữa quản lý mang cơm lên rồi." - Lee Sanghyeok nói nhỏ, rồi anh nhắm mắt nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay của bạn xạ thủ, "Junsik à."

Khoảng lặng lan ra giữa hai người và Bae Junsik thừa nhận rằng dáng vẻ mệt mỏi của bạn làm hắn cảm thấy đau lòng chết đi được. Rõ ràng vẫn là gương mặt lạnh nhạt ấy, nhưng cách Lee Sanghyeok mềm giọng gọi tên hắn nhất thời đã bộc lộ phút yếu đuối của Quỷ Vương.

Hắn ngồi xuống, chẳng nói chẳng rằng chìa bờ vai vững chắc ra. Lee Sanghyeok giống như con mèo lười biếng dựa vào vai hắn, tay vẫn ôm gấu bông còn miệng thì nhoẻn cười khi nghe hắn mất tự nhiên lầm bầm, "Yên tâm mà ngủ, ác mộng thấy tao ở đây sẽ không đến làm phiền mày nữa đâu."

Cứ thế, Lee Sanghyeok thật sự thiếp đi trên vai người bạn thân của anh. Bae Junsik chờ anh ngủ say mới nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Bên ngoài, lũ trẻ nhà T1 vẫn còn túc trực, Ryu Minseok chẳng biết còn kiếm đâu ra bộ cờ tỷ phú chơi để giết thời gian. Tụi nó hướng ánh mắt tràn trề hy vọng về phía hắn, "Anh ơi, tình hình sao rồi?"

Bae Junsik bỏ qua câu hỏi của Lee Minhyeong, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm người đi rừng trông cực kỳ thiếu sức sống, "Thằng ngu."

Choi Hyeonjoon mấp máy môi muốn nói đỡ cho cậu, ai dè họ Moon trực tiếp cúi đầu, "Vâng, em biết."

Đều là người quen, Bae Junsik thấy cậu thành khẩn như vậy thì cũng không tiện nặng lời, "Nó không sao, chủ yếu là nghĩ nhiều mất ngủ thôi, anh vừa dỗ nó ngủ được rồi."

"Thế còn nguyên nhân anh ơi? Tự dưng anh Sanghyeok lại như thế..." - Ryu Minseok túm lấy hắn.

Bae Junsik liếc Moon Hyeonjoon, "Chuyện thế nào thì Oner biết mà, tiện đây báo cho cậu một tin, nó quyết định sẽ từ chối cả hai người rồi."

Tiết lộ của hắn chắc chắn sẽ làm xáo trộn tính toán của Lee Sanghyeok, nhưng hắn thiên vị anh và không thích nhìn anh ôm hết sai đúng về phía mình. Hắn muốn biết vì anh, hai thằng nhóc kia có thể làm những gì, liệu chúng có hành xử xứng đáng với tình cảm của Lee Sanghyeok hay không?

Moon Hyeonjoon giống như bị tạt một gáo nước lạnh, mặt cậu tái đi rồi lặng lẽ bỏ về phòng.

Phía bên kia, Jeong Jihoon cũng nhận được điện thoại tình báo của Ryu Minseok. Bởi vì chẳng hề hay biết những chuyện xảy ra, phản ứng của hắn cực kỳ dữ dội. Kim Hyukkyu ở bên cạnh phải khuyên nhủ nhiều lần mới giúp hắn bình tĩnh không bóp vỡ cái điện thoại trong tay.

Jeong Jihoon cảm thấy uất ức lắm, và khi cơn nóng nảy trôi qua, gương mặt đẹp trai trở nên thất thần và mông lung như kẻ đang đánh mất phương hướng. Kim Hyukkyu trầm ngâm vỗ vai hắn, đứa nhỏ bình thường giỏi giang thông minh đứng trước ái tình cũng sẽ rơi nước mắt tủi hờn, "Anh ơi, em đã cố gắng lắm rồi, người ấy thật sự vẫn không động lòng ư?"

Kim Hyukkyu thoáng lắc đầu, "Em thấy sao?"

Là một trong số ít người biết được mối quan hệ giữa hắn và Quỷ Vương Bất Tử, Kim Hyukkyu không tin rằng Lee Sanghyeok hoàn toàn vô cảm với Jeong Jihoon. Hắn nói vậy đơn thuần vì nhất thời lạc lối trước quyết định của anh mà thôi. Đợi hắn bình tĩnh lại, tự hắn sẽ có câu trả lời mà không cần Kim Hyukkyu phải giúp đỡ phân tích.

Jeong Jihoon sở hữu một tâm thái tuyệt vời, chẳng phải tự nhiên mà Quỷ Vương Bất Tử lại coi hắn là đối thủ yêu thích nhất.

Quả nhiên, sau khi Jeong Jihoon uống gần hết bình nước trong nhà Kim Hyukkyu và đi vệ sinh hai lần thì trông hắn đã tươi tỉnh hơn khá nhiều.

Ký ức về những lần ở bên nhau đã củng cố niềm tin của hắn, sao Lee Sanghyeok lại không yêu hắn chứ? Nếu không yêu hắn thì đã thẳng thắn từ chối hắn để thành đôi với Moon Hyeonjoon rồi!

Hắn tự đặt mình vào vị trí người ấy và thấu hiểu cho lựa chọn của anh, nói không thất vọng là giả nhưng Jeong Jihoon quyết định sẽ phạt anh bù lại sau.

"Em định làm gì?" - Kim Hyukkyu hơi tò mò hắn sẽ giải quyết vấn đề hóc búa này như thế nào.

Jeong Jihoon vuốt cằm đọc tin nhắn trên điện thoại, sau đó giảo hoạt nở nụ cười, "Chậc, có người còn gấp gáp hơn em đây."

.

Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon hẹn gặp nhau ở một quán cafe gần trụ sở cả hai đội tuyển. Thái độ của họ có phần thay đổi, Moon Hyeonjoon bình tĩnh hơn và Jeong Jihoon cũng chẳng còn hứng thú châm chọc mỉa mai cậu nữa. Hắn xoay cốc nước, bình tĩnh đặt câu hỏi,

"Mặc dù tôi không biết cụ thể, nhưng cậu hẳn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự tình lần này nhỉ?"

Moon Hyeonjoon không phủ nhận, cậu chỉ nói, "Anh đã khiêu khích tôi."

Nụ hôn đó là Jeong Jihoon cố ý để cậu chứng kiến, hắn nghĩ hành vi đánh dấu chủ quyền này sẽ khiến cậu biết khó mà lui nhưng phản ứng của Moon Hyeonjoon đã đi ngược với tính toán của hắn. Người chơi đường giữa của Gen.G trầm ngâm giây lát rồi gật đầu, "Lỗi tôi."

Hắn quá vội vàng và đã đánh giá thấp mức độ cố chấp của cậu.

"Không quan trọng, tôi hẹn gặp anh vì muốn giải quyết vấn đề, hẳn Minseok đã nói cho anh biết rồi?"

"... Chậc, cậu trở nên thông minh từ bao giờ vậy?" - Hoặc là bị dồn đến đường cùng nên bắt buộc phải lôi thứ đóng bụi đó ra sử dụng, Jeong Jihoon nghĩ, rồi hắn nói. - "Cậu có ý tưởng gì?"

Moon Hyeonjoon giật giật môi, rốt cuộc vẫn nhẫn nhịn không chành choẹ với hắn, cậu đưa ra đề xuất mà mình đã thức trắng đêm vắt óc cân nhắc, "Tạm thời hợp tác, kéo dài thời gian."

Những gì xảy ra dường như thúc ép Lee Sanghyeok phải đưa ra lựa chọn, nhưng thời điểm này vốn dĩ không hề thích hợp.

Với Moon Hyeonjoon, cậu chỉ vừa mới tỉnh ngộ sau hàng loạt sai lầm, cái gì cũng chưa kịp bù đắp.

Với Jeong Jihoon, hắn đã mất bao công sức chăm sóc cho mầm tình này, nhưng bởi vì là thời gian còn quá ngắn mà vẫn chưa đủ lớn.

Với Lee Sanghyeok, anh đơn giản đang loay hoay giữa hai người, cán cân trong lòng lắc lư không ngừng.

Vậy nên cách tốt nhất là trì hoãn lựa chọn, vừa cho bọn họ cơ hội tranh thủ tình cảm của anh lại có thêm thời gian để anh cẩn thận nhận rõ lòng mình rốt cuộc nghiêng về phía ai.

Đây cũng là kế hoạch của Jeong Jihoon, hai người họ không hổ là tình địch, bàn về mức độ hiểu biết Lee Sanghyeok thì một chín một mười, còn bàn về mức độ tự tin cũng chẳng chịu kém cạnh. Trong lòng họ đều nghĩ kẻ cuối cùng chiến thắng sẽ là mình.

"Đồng ý."

"Như vậy, có vài thứ cần thống nhất rõ ràng." - Moon Hyeonjoon mở miệng giao kèo.

Jeong Jihoon nhướn mày, hắn tỏ rõ quan điểm, "Làm gì thì làm, tôn trọng anh ấy là được, nếu anh ấy chưa sẵn sàng thì đừng tạo áp lực bắt anh ấy phải lựa chọn. Tôi không muốn lặp lại chuyện lần này."

Nghe hắn nói xong, Moon Hyeonjoon cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu quyết định tạm thời nhượng bộ vì không muốn nhìn Lee Sanghyeok khó xử nên đương nhiên sẽ chẳng vui vẻ gì nếu Jeong Jihoon đưa ra những yêu sách tham lam, may mà hắn cũng biết điểm dừng, suy cho cùng chỉ có Lee Sanghyeok mới là ưu tiên duy nhất của hai người họ.

"Xem ra chúng ta có thể miễn cưỡng hợp tác thử một lần." - Cậu cau có chìa tay ra.

"Hừ, làm như báu bở lắm." - Hắn ghét bỏ bắt lấy.

Ngày tháng về sau, không biết sẽ là phong cảnh thế nào đây.

<Cont>

Q: 🐯🐈 đột nhiên hoà hợp, xin hỏi cảm nghĩ của bạn là gì?

🐈‍⬛: Tự nhiên nhìn thấy cũng đẹp đôi... 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro