38. Làm bạn

Chỉ có kẻ chưa yêu và hết yêu mới có thể dễ dàng rút chân khỏi vũng lầy tình ái.

.

"Không được!"

Giọng nói buột ra có phần hơi lớn của Lee Sanghyeok khiến ba thành viên khác của đội Mid Hoàng Gia đang ngồi xa xa cũng giật mình quay đầu nhìn về phía góc phòng, nơi đội trưởng của họ đang bị kẹp giữa hai cái thây một mèo một hổ to đùng.

Lee Sanghyeok hít sâu vài hơi, cố gắng giữ mình bình tĩnh sau khi nghe hai tên đẹp trai trước mặt trình bày ý tưởng của bọn nó. Buồn cười lắm thay, anh thì đang vắt óc nghĩ cách 'ai đi đường nấy' còn Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon lại muốn anh đồng thời hẹn hò với cả hai đứa nó?!

Cái gì gọi là thử xem anh thích ai hơn rồi quyết định cũng chưa muộn?!

"Quá hoang đường!" - Lee Sanghyeok thấp giọng trách mắng.

Moon Hyeonjoon đơn thuần thành thật thì thôi đi, một kẻ thông minh và tỉnh táo như Jeong Jihoon tại sao cũng đồng ý chứ? Hành động của chúng chẳng khác nào một cái bẫy sẽ siết chết cả ba người, như sợi thòng lọng càng giãy giụa càng thít chặt. Mối quan hệ ba người vốn dĩ tiềm ẩn đầy mâu thuẫn và tiêu cực, dây dưa với nhau lâu, tình yêu hoặc sẽ biến thành loại chấp niệm khó buông tay, hoặc sẽ là vết sẹo mưng mủ cả đời.

Thế nên Lee Sanghyeok mới dùng lý trí của mình lựa chọn con đường bằng phẳng nhất cho ba người bọn họ, bất chấp trái tim anh theo đó mà tan vỡ.

"Em chỉ cần anh." - Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay phải của anh, đôi mắt hắn chứa đựng rất nhiều tâm tư, tựa hồ đang muốn nói với anh rằng hắn hiểu, hiểu rất rõ ràng những gì anh suy nghĩ. Nhưng hắn đã chẳng còn lựa chọn nào khác, bởi nếu phải đi một con đường đến thiên đàng vắng bóng anh thì hắn thà rằng tự mình rơi thẳng xuống địa ngục.

"Jihoon, đây không phải vấn đề cần hay không cần." - Lee Sanghyeok mím môi. - "Bọn em đang muốn phá vỡ chuẩn mực xã hội, nếu bị người ngoài biết được..."

Moon Hyeonjoon níu tay trái anh ngăn cản nửa câu nói phía sau, ấm áp nơi gan bàn tay mềm mại như tiếp thêm can đảm cho cậu, chàng trai trẻ bộp chộp bỗng trầm lặng đi chỉ sau vài ngày, "Cứ giao cho bọn em nhé? Bọn em sẽ kiểm soát được, Sanghyeokie chỉ cần vui vẻ hạnh phúc thôi."

"Em biết anh thương em mà."

"Em nữa, anh cũng thương em anh nhỉ?"

"Anh cho bọn em cơ hội đi."

"Dù thế nào em cũng sẽ không từ bỏ đâu ạ."

...

Hắn một câu, cậu một câu, dùng hết lời hết nhẽ dụ dỗ Lee Sanghyeok gật đầu. Lee Sanghyeok sửng sốt bị hai người đảo loạn tư duy, vậy mà thật sự cân nhắc đến phương án của chúng nó... Chỉ là dù sao đối với người tương đối lý trí và tự hạn chế như anh, suy nghĩ này vẫn quá sức điên rồ.

Ai cũng liều chết giữ lấy, rồi kết cục sẽ ra sao?

Họ có thể chấp nhận hậu quả để làm thiêu thân lao vào biển lửa ư?

Lee Sanghyeok bị chúng nó giằng co, rất khó khăn lắc đầu, "Không được."

Cảnh tượng này rơi vào mắt ba thành viên khác của team Mid hoàng gia, bởi vì không nghe được nội dung câu chuyện nên có cảm giác giống như Lee Sanghyeok đang bị hai người kia bắt nạt. Lee Daekwang tuổi trẻ khí thịnh lại luôn âm thầm ngưỡng mộ Faker là người đầu tiên muốn can thiệp, Gwak Boseong cũng nhấp nhổm định tiến lên, chỉ còn mình Heo Su tỉnh táo giữ lấy quần họ, "Shh!"

Gwak Boseong toát mồ hôi túm chặt cạp quần sắp sửa tuột xuống, trong khi Lee Daekwang quay sang nạt nộ đàn anh, "Buông em ra, em phải giải cứu Faker-nim!"

"Làm như mày là hoàng tử ấy mà đòi giải cứu công chúa!" - Heo Su lườm nguýt. - "Chưa biết chuyện gì đã đòi nhảy vào, nhắm đánh thắng được hai đứa kia hả?"

"Chưa thử thì sao biết? Chúng ta có ba người cơ mà, ít nhất là hơn về quân số rồi!"

"Mày giống cái hình con chó đuổi con tê giác ấy, điên vãi l."

"Hehe, anh cứ quá khen."

"Khen cái đầu mày!"

Heo Su gõ đầu thằng nhóc, đoạn quay sang Gwak Boseong vẫn lo lắng nhìn chằm chằm thần tượng, "Chắc không có chuyện gì đâu, Chovy thì em chả rõ chứ Oner đời nào nó dám bắt nạt tiền bối Faker."

"Nhưng trông anh ấy có vẻ không thoải mái, hai người họ còn nắm tay anh ấy rõ chặt..." - Gwak Boseong chần chừ. - "Nhìn kiểu... rất mờ ám í."

Thật ra Heo Su cũng cảm thấy giống Gwak Boseong, nó cau mày, vừa định nói gì đó thì một nhân viên hậu trường đã xuất hiện.

"Tuyển thủ Faker, có một cuộc phỏng vấn nhỏ cần anh tham dự ạ." - Cậu nhân viên đến gần Lee Sanghyeok, dường như không nhận ra bầu không khí bất thường giữa ba người.

Lee Sanghyeok lén lút thở phào vì có cơ hội đào thoát, nhân tiện nghiêm mặt trừng cả hai người. Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon bắt đắc dĩ liếc nhau rồi song song buông tay ra.

Cứ thế, Lee Sanghyeok đi theo cậu nhân viên rời khỏi phòng nghỉ, đầu óc anh vẫn còn khá hỗn loạn nên chẳng hề để ý quá nhiều. Cho đến khi một câu hỏi được đặt ra,

"Tuyển thủ Faker bị bọn họ bắt nạt sao?"

Định thần nhìn lại, người hỏi chính là cậu nhân viên đang đưa anh đến nơi phỏng vấn, từ bao giờ cậu ta đã đi sát bên cạnh anh, vóc người thấp bé và khuôn mặt non nớt, chỉ có giọng nói đặc biệt trầm khàn. Tuy không thích bị tọc mạch chuyện riêng tư nhưng vì phép tắc, anh vẫn trả lời, "Không phải."

"Vậy anh có quan hệ gì với họ? Nhìn rất thân mật." - Cậu ta tiếp tục hỏi.

Lee Sanghyeok khẽ cau mày, lần này anh quyết định sẽ giữ im lặng. Dường như cậu ta cũng nhận ra hành vi của mình khiến anh phản cảm nên bối rối gãi đầu, còn nở một nụ cười ngượng nghịu xấu hổ, "Xin lỗi, tôi chỉ tò mò thôi, tôi là fan của tuyển thủ Faker ạ."

Anh gật đầu biểu thị mình không tức giận, Lee Sanghyeok thật sự rất yêu quý fan của mình, chỉ là vài câu hỏi đi quá giới hạn cũng sẽ không thật sự khiến anh phát hoả.

Cả hai đến địa điểm phỏng vấn, đạo diễn vừa thấy liền gật đầu chào hỏi anh, sau đó có vẻ ngạc nhiên nhìn cậu nhân viên, "Cậu là...? Hyeri đâu?"

"Vâng, Hyeri đột ngột đau bụng nên tôi đã nhận việc thay cô ấy." - Cậu ta trả lời, rồi nhanh chóng lùi ra sau hỗ trợ ê kíp.

.

Trong phòng chờ đội Jungle, Han Wangho đang chơi game giải trí thì phát hiện đứa em cùng đội đang ngó nghiêng thập thò ở cửa, "Tìm anh hả?"

Biểu cảm trên gương mặt của Choi Wooje khi nhìn thấy Han Wangho không có chút gì đặc biệt, thế nhưng nó vẫn đi tới bên cạnh y và còn đưa cho y một ly cafe sữa.

Han Wangho để ý thấy trong túi giấy vẫn còn một ly khác.

Trò chuyện dăm câu, y mới nghe Choi Wooje hỏi đầy bâng quơ,

"Anh Hyeonjoon đi đâu rồi ạ?"

"Hyeonjoon? Nó sang bên Mid rồi." - Han Wangho trả lời, y thoáng thấy nét mặt Choi Wooje cứng đờ nhưng khi nhìn kỹ lại thì có vẻ nó vẫn bình thường, như thể khoảnh khắc đó chỉ là lỗi giác. Y còn nghe nó đùa giỡn,

"Haha, anh phái ổng qua đó làm gián điệp hay gì?"

"Ai mà dám, khéo nó qua đó một chuyến trở về thành gián điệp của anh Sanghyeokie luôn ấy chứ." - Han Wangho cười xoà. - "Nãy đội họp tí chiến thuật mà nó cứ giục bàn thật nhanh, anh mày còn tưởng nó mắc ẻ chứ, hoá ra là mắc tốc biến sang team Mid."

Choi Wooje phản ứng nhạt nhoà, qua loa ừ à với y rồi kiếm cớ chào tạm biệt Han Wangho. Ra khỏi phòng, nó nhìn túi giấy trong tay, đang phân vân nên cố uống cho đỡ lãng phí hay vứt vào thùng rác cho nhẹ bụng thì gặp ngay Moon Hyeonjoon lững thững quay trở về.

"Wooje?"

Choi Wooje bình tĩnh dúi đồ vào tay cậu, "Cho anh."

"H-hả?" - Cậu khá ngạc nhiên vì lâu rồi Choi Wooje chưa từng tặng cậu cái gì. 

"Cafe mua dư thôi."

"À..."

Chẳng hiểu sao, Moon Hyeonjoon thấy nhẹ nhõm hơn, "Cảm ơn em."

Phản ứng của cậu bị nó thu vào đáy mắt, Choi Wooje trầm ngâm giây lát vì những xốn xang trong lòng, rồi nó dứt khoát nói với cậu, "Tâm sự tí đi."

Cả hai chọn một nơi yên tĩnh cùng ngồi xuống, Moon Hyeonjoon tần ngần xoay ly cafe còn ấm, và ánh mắt Choi Wooje vô thức đuổi theo những khớp ngón tay đẹp đẽ của cậu. Hình ảnh này có chút quen thuộc, bọn họ đã từng sóng vai cạnh nhau như vậy cả ngàn lần, chẳng qua khi đó Moon Hyeonjoon ồn ào hơn bây giờ rất nhiều. Cậu kể mọi thử trên đời cho nó nghe, đôi khi còn khiến nó cảm thấy khá là phiền phức.

Choi Wooje chưa bao giờ nhận mình là một đứa tinh tế trong phương diện tình cảm, hoặc đơn giản, vì trọng tâm chú ý của nó chưa từng đặt vào đây. Nó biết Moon Hyeonjoon thích nó nhờ đọc ghi chú trên điện thoại cậu, nó biết Lee Sanghyeok thích Moon Hyeonjoon vì nghe lỏm được cuộc nói chuyện của anh và Ryu Minseok,... Nó biết tất cả một cách tình cờ như thế đó.

Những tưởng đây là ưu ái ông trời dành nó, thì Choi Wooje lại muộn màng nghe nhịp đập con tim mình xao động.

Sau khi đã rời xa cậu, và sau cả khi ánh mắt cậu không còn tập trung trên người nó nữa.

Trớ trêu thay, nhỉ?

Tầm nhìn dừng trên tay áo kề sát nhưng đã không còn chung một màu của hai người. Năm tháng trôi đi không trở lại, vô tình cũng tước đoạt cơ hội của những kẻ chậm chạp tỉnh ngộ như nó.

"Gần đây anh bận gì à?" - Trước kia thường xuyên tìm nó, bị nó lơ là cũng chẳng hề nản lòng.

Moon Hyeonjoon như bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, cậu quay sang đối mặt với nó, "Ừm. Wooje à, anh có chuyện này muốn nói với em."

"..."

"Anh... Nên nói thế nào đây... Xin lỗi em vì bấy lâu nay luôn đeo bám làm phiền em, dù em không thích nhưng anh vẫn mặt dày theo đuổi..."

"..."

"Anh... cũng rất biết ơn em."

"..."

"Ở những thời khắc anh sắp sụp đổ, em đã xuất hiện và cứu rỗi anh."

"..."

"Anh nợ em rất nhiều."

Choi Wooje im lặng nghe cậu nói hết và nghiền ngẫm ý nghĩ ẩn trong từng lời từng chữ. Thật ra cũng chẳng có gì quá khó hiểu, Moon Hyeonjoon là đang muốn tuyên bố rằng từ nay về sau, cậu sẽ không còn nhằng nhẵng theo sau nó nữa.

"Anh còn yêu em không?" - Câu hỏi ngốc nghếch này, Choi Wooje cho phép bản thân được thử hỏi một lần.

Người đi rừng của T1 đăm chiêu suy nghĩ, qua rất lâu mới chậm rãi trả lời, "Anh, dường như đã luôn hiểu sai lòng mình."

Vài chữ ngắn ngủi là đủ để một đứa thông minh như Choi Wooje rõ ràng. Đột nhiên nó hiểu ra tại sao Moon Hyeonjoon lại nói cậu nợ nó, và tại sao lại nhắc đến những chuyện xưa cũ để cảm ơn. Và điều nó luôn thắc mắc rằng nguyên nhân gì khiến Moon Hyeonjoon dốc hết tình cảm cho nó đã được giải đáp.

Vì nó là người ở bên cạnh cậu khi cậu bơ vơ nhất.

Lòng biết ơn bị nhầm lẫn thành tình yêu.

Thế thì, người Moon Hyeonjoon thực sự thích, người cậu đã bỏ lỡ ngần đó thời gian để lãng phí vào nó, là ai?

Đáp án hiển hiện trước mắt Choi Wooje.

Sở thích của nó, cậu phải ghi chú vào điện thoại.

Sở thích của anh, cậu nắm rõ trong tâm.

Nó sai, cậu hết lòng che chở.

Anh sai, với cậu, anh không bao giờ sai.

Lee Sanghyeok đơn phương cái gì chứ, con cưng của thế giới này đã định sẵn sẽ có được mọi thứ, cho dù quá trình tràn ngập chông gai, kết quả anh vẫn sẽ vượt qua hết và giành lấy chiến thắng.

Trái tim ẩn ẩn nhói đau, rồi dường như đã dự liệu trước mà dần dần hoà hoãn.

Chuyện tình cảm thật khó nắm bắt, thứ nó cần là tập trung cho sự nghiệp vừa bước sang ngã rẽ của mình. Chút cảm xúc nho nhỏ mới nảy mầm này đáng bị nó bóp chết từ khi còn trứng nước.

"Rất tốt." - Choi Wooje kiêu ngạo hất cằm. - "Anh phiền lắm luôn ấy."

Moon Hyeonjoon nghe vậy bật cười, "Ừ, ừ, anh xin lỗi nha."

"Mà anh cũng chẳng nợ gì em đâu, số quà anh tặng đủ trả hết nợ từ lâu rồi."

"A..."

"Chúng ta... vẫn sẽ là bạn chứ?"

"Đương nhiên rồi! Đừng có nghĩ ngợi lung tung!"

Cậu trai họ Moon lại la toáng lên, dáng vẻ khoa trương khiến Choi Wooje thấy buồn cười.

Và thứ xao động chết tiệt ấy lại xuất hiện rồi, xem ra nó phải tốn không ít thời gian để quên đi đây.

<Cont>

Có điều này mặc dù note ở đầu truyện rồi nhưng mình thấy mọi người có thể sơ ý bỏ qua nên mình sẽ nói rõ thêm ở đây nha.

Fic là bùng binh Chovy - Faker - Oner, tình cảm xoay quanh ba người và kết cũng sẽ là ba người.

Tuy nhiên, mình sẽ không viết cảnh H 3P vì mình cảm thấy nó không phù hợp với lối xây dựng nhân vật của mình.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình ạ, mình luôn đọc và trân trọng những bình luận của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro