39. Phát tiết

Chẳng ai dám đảm bảo một ngày nào đó cậu sẽ không nói với anh rằng, xin lỗi, em đã hiểu sai tim mình rồi, thật ra em chỉ coi anh như anh trai thân thiết, hoặc như tiền bối thần tượng đáng kính?

.

Lee Sanghyeok phỏng vấn xong, cậu nhân viên kia lại tiếp cận ngỏ ý đưa anh quay về phòng chờ nhưng bị anh thẳng thừng từ chối. Thứ nhất, anh biết đường đi. Thứ hai, trong suốt quá trình ghi hình anh đều cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cậu ta đặt trên người mình, đó là kiểu nhìn khiến anh không hề thoải mái.

Cậu ta cũng không miễn cưỡng, ngược lại rất lễ phép hỏi xin chữ ký của anh, và tất nhiên là Lee Sanghyeok đồng ý. Chờ cậu ta cởi đồng phục nhân viên LCK ra, bên trong đúng là jersey mùa mới của T1 có name tag Faker. Dựa theo yêu cầu từ cậu ta, anh khom người xuống ký vào vị trí lưng áo, một mùi hương kỳ lạ bay vào mũi làm anh chú ý. Lee Sanghyeok cảm thấy nó không giống mùi nước hoa, thay vào đó, càng có vẻ như là mùi nhang khói mà anh từng ngửi được ở đền miếu...

Lee Sanghyeok khó nén tò mò, lúc trả bút cho cậu ta đã liếc qua thẻ tên trước ngực, Kim Seungho, một cái tên hết sức bình thường. Nhưng sợi dây chuyền cậu ta đeo trên cổ lại mang hình thù khá vặn vẹo, Lee Sanghyeok vốn muốn nhìn kỹ hơn thì cậu ta đã kịp khoác áo che đi.

Rồi cậu ta mỉm cười, vẻ thành kính trong ánh mắt một lần nữa khiến Lee Sanghyeok cảm thấy ớn lạnh.

Anh mang tâm trạng nặng nề trở về phòng chờ, trên đường đi cứ nghĩ mãi về sợi dây chuyền đó, rõ ràng ngay cả hình thù như thế nào anh cũng chưa chắc chắn nhưng bản năng vẫn mách bảo nó có liên quan đến mình.

Cho tới khúc rẽ, tiếng cười đùa vang lên ở trước mặt mới phân tán sự tập trung của anh. Lee Sanghyeok ngẩng đầu, cảnh tượng anh đã từng thấy vô số lần lại đang tái diễn, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đi cùng nhau, không khí tự nhiên vui vẻ giữa hai người trẻ tuổi làm tôn lên tất cả lạc lõng lẫn nhạt nhẽo nơi anh.

Trái tim Lee Sanghyeok khẽ co rút, anh thừa nhận mình luôn để ý chuyện trong quá khứ, ngay cả khi Moon Hyeonjoon đã nói vô số lời yêu với anh thì anh vẫn chẳng tài nào ngừng ám ảnh. Anh không nghi ngờ Moon Hyeonjoon lừa dối, song anh nghi ngờ, liệu cậu có tiếp tục nhầm lẫn không? Chẳng ai dám đảm bảo một ngày nào đó cậu sẽ không nói với anh rằng, xin lỗi, em đã hiểu sai tim mình rồi, thật ra em chỉ coi anh như anh trai thân thiết, hoặc như tiền bối thần tượng đáng kính?

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, hai người kia dường như cũng phát hiện ra anh. Vẻ lúng túng như gió thoảng qua mặt Choi Wooje, nó chào anh, sau khi nhận được cái gật đầu đáp lại thì vội vàng tạm biệt họ. Moon Hyeonjoon cũng chạy tới bên cạnh anh, anh để ý thấy trên tay cậu còn cầm ly cafe in logo tiệm nước mà thằng bé họ Choi yêu thích.

Vô thức, anh nghiêng thân né tránh cái chạm của Moon Hyeonjoon. Cậu ngẩn người, hơi mếu máo giải thích, "Anh đừng hiểu lầm, vừa rồi em chỉ..."

Hai chữ hiểu lầm dường như kích hoạt dây thần kinh mẫn cảm nào đó trong đầu Lee Sanghyeok, chưa đợi cậu nói hết anh đã rảo bước rời đi. Moon Hyeonjoon bối rối đuổi theo, cậu muốn níu anh lại nhưng Lee Sanghyeok cứ như bọc thuốc nổ, đùng đùng giật tay ra không để cậu nắm. Moon Hyeonjoon khổ điên, bị móng mèo quẹt mấy phát vào người mà đâu dám kêu ca.

"Sanghyeokie, chờ đã."

"Em vừa nói rõ với Wooje rồi, em..."

Xoạt.

Ly cafe còn phân nửa trong tay Moon Hyeonjoon bởi vì giằng co mà bật nắp, dung dịch màu nâu sải cánh tự do rồi tình cờ thế nào mà đáp thẳng xuống người Lee Sanghyeok.

Thế giới bỗng nhiên đặc biệt im ắng, chẳng còn âm thanh nào ngoài tiếng nước nhỏ lách tách từ bộ đồng phục cà chua xuống dưới sàn nhà.

"Em... em xin lỗi." - Moon Hyeonjoon luống cuống lục túi quần tìm kiếm một thứ gì đó có thể lau dọn giúp anh.

Trái lại, Lee Sanghyeok trở nên bình tĩnh hơn, anh trầm mặc cúi đầu xem xét vết bẩn loang lổ trên tay áo rồi nhẹ buông một câu, "Không sao, lỗi của anh, anh sẽ xử lý."

Nói xong mặc kệ cậu ở đấy mà quay người hướng tới nhà vệ sinh. Moon Hyeonjoon dọn dẹp vỏ ly xong cũng lo lắng đi theo, vừa vào đã thấy đội trưởng của mình chỉ mặc mỗi áo phông mỏng đứng trước vòi nước lầm lũi gột rửa. Phần tay lấm bẩn của cái áo khoác nằm vắt vẻo trong bồn, đang được anh máy móc lặp đi lặp lại động tác giặt vò. Cậu nghe được tiếng nước xả rất mạnh, bọt nước trắng xóa thi thoảng lại bắn lên thật cao, thấm ướt cả ngực áo phông mà Lee Sanghyeok cũng chẳng thèm quan tâm.

Moon Hyeonjoon khoá cửa, cậu biết anh chỉ đang giả vờ bình tĩnh, càng đến gần, những ngón tay ngấm nước trắng bệch kia càng chứng minh điều đó. Bóng lưng anh mang lại cảm giác tịch mịch khó tả, giống như vị Thần đã bị thế gian này từ bỏ.

Cậu đứng sau, chầm chậm ôm lấy anh.

Động tác trên tay Lee Sanghyeok ngừng lại, anh nhìn chăm chú vào vòng tay vững chãi đang giữ lấy bản thân mà viền mi nóng lên. Khó chịu, trái tim anh, cơ thể anh, tâm trí anh, nơi nào cũng đều khó chịu, càng muốn áp chế lại càng bành trướng thêm.

"Buông ra!" - Anh gằn giọng cảnh cáo.

Moon Hyeonjoon siết tay, vùi mặt vào gáy anh lắc đầu, "Em không."

Đáp lại, Lee Sanghyeok bắt đầu dốc toàn lực giãy giụa làm nước trong bồn bắn tung toé, dùng cả tay chân cào cấu đá đạp người đằng sau.

"Anh ghét em! Anh ghét em! Anh ghét em!"

Mấy ngày căng thẳng liên tiếp đã sớm dồn anh thành một quả bóng chực chờ phát nổ, thêm cả những chuyện xảy ra trong hôm nay nhồi vào, thật sự không thể trách cảm xúc của Lee Sanghyeok mất kiểm soát.

Cuộc sống tràn ngập sóng gió đã rèn đúc ra một Lee Sanghyeok cứng cỏi và hiểu cách tỏ ra cứng cỏi, số lần cậu chứng kiến anh 'phát điên' ít ỏi như số cúp LCK của Moon Hyeonjoon. Cậu vừa xót xa vừa hối hận, lần đầu tiên cậu ước gì mình có thể giống như Jeong Jihoon, nếu cậu thông minh hơn, tinh tế hơn thì Lee Sanghyeok sẽ đâu phải chịu những tổn thương này?

Moon Hyeonjoon một bên chịu đựng Lee Sanghyeok xả nộ, một bên kiên nhẫn đáp lời anh, "Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh."

Sau mỗi câu 'ghét' là một câu 'yêu', sau mỗi tiếng gào khản đặc là giọng nói vỗ về cũng ướt sũng âm mũi.

Chờ Lee Sanghyeok hết sạch sức lực, thở hổn hển buông thõng tay chân thì Moon Hyeonjoon cũng đã khóc nước mắt nước mũi nhem nhuốc cả rồi. Cậu cẩn thận xoay người anh lại, để anh dựa lưng vào bồn rửa mặt và đối diện với mình.

Lee Sanghyeok phát tiết xong tự nhiên cũng tìm về được lý trí, đồng thời cảm thấy hơi xấu hổ, anh trốn ánh mắt của cậu rồi vô thức muốn đưa tay lên môi gặm.

Moon Hyeonjoon như đoán trước được mà nắm lấy móng mèo mềm mềm, nhẹ nhàng rải đều những nụ hôn lên đó. Thấy anh vẫn chưa chịu nhìn mình, lại nâng mặt anh lên hôn khắp mọi nơi, dùng tiếng chụt chụt liên miên xoa dịu bầu không khí căng thẳng ban nãy.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok thật sự không nhịn được hành vi làm nũng này mà trừng cậu, thuận tay đẩy mặt Hổ, "Đồ ngốc, đừng có liếm hết phấn trên mặt anh!"

Moon Hyeonjoon buông anh ra, thật thà nói, "Đằng nào anh cũng phải make up lại thôi."

Anh bất lực nhìn cậu, lại phát hiện đôi mắt cậu vẫn còn rưng rưng nước, "Anh chưa khóc thì em khóc cái nỗi gì? Oan ức quá hay sao?"

Moon Hyeonjoon nhỏ giọng trả lời, "Có oan một tí..."

"?"

"Bây giờ Sanghyeokie nghe em giải thích được chưa ạ?"

"Nếu anh nói chưa thì sao?"

"Em biết anh sẽ nói được á."

"Học đâu thói trả treo này?"

"Học Ryu Minseok ạ."

"..."

"Em gặp Wooje khi nó đến tìm anh Wangho, rồi nhân tiện em đã giải thích rõ ràng chuyện của hai đứa. Nó vốn không thích em nên nghe vậy cũng thấy thoải mái. Sau này bọn em sẽ chỉ là bạn bè tốt thôi ạ."

"Còn cafe thì nó mua dư nên mới đưa cho em, nó cũng mang cho cả anh Wangho nữa."

"Em thật sự không định dây dưa gì đâu, từ lúc nhận ra người em yêu là anh thì trong lòng em chỉ có duy nhất mình anh thôi."

Thật ra Lee Sanghyeok biết mình khá vô lý khi chỉ mới nhìn thấy họ đi bên nhau mà đã nghĩ ngợi lung tung, nhưng quá khứ sớm để lại bóng ma cho anh và khoảnh khắc cậu cười với nó đã kích phát mầm mống của sự hoài nghi vốn luôn tồn tại. Bây giờ bình tĩnh suy xét, có lẽ chỉ là tâm trạng anh không tốt nên mới hấp tấp chẳng phân biệt đúng sai.

Dù thế, anh vẫn bặm môi, ra chiều còn khó chịu. Moon Hyeonjoon phải dỗ ngọt thêm một lúc mới thấy người cậu yêu chịu giãn cái mặt ra. Cậu lén lút thở phào nhẹ nhõm, đoạn nhìn áo khoác của anh rơi lăn lóc trên sàn nhà như tấm giẻ lau thì tự giác cởi áo của mình ra choàng lên người anh.

"Mặc của em đi, em có jersey rồi."

Lee Sanghyeok định từ chối, "Nhưng name tag... Để anh bảo quản lý quay về lấy áo khác."

"Chậc, không kịp đâu." - Cậu thẳng tay kéo kín khoá áo, dứt khoát bắt anh mặc áo của mình. - "Hay anh muốn mặc áo của Gen.G?"

"..."

Thôi được, nếu bị hỏi thì anh sẽ nói rằng mình mặc nhầm, khán giả sẽ không suy diễn quá xa đâu nhỉ?

.

Lee Sanghyeok tạt qua phòng hoá trang nhờ nhân viên ở đó dặm phấn và sửa lại kiểu tóc đã rối của mình, lấy cớ bị ngã để giải thích tình trạng nhàu nhĩ của bản thân. Bạn nhân viên nữ rất nhiệt tình hỗ trợ, còn lo lắng quan tâm cho sức khoẻ của anh. Lúc tô thêm son, nhận ra môi anh hơi sưng còn hồn nhiên cho rằng khi ngã anh bị vập trúng môi. Lee Sanghyeok chỉ đành cười trừ gật đầu, anh đâu thể nói rằng môi mình sưng là do bị con Hổ kia gặm chứ.  

Quay lại phòng chờ của team Mid Hoàng Gia, Jeong Jihoon nằm ngủ trên sofa dài, tách biệt với ba thành viên khác đang chăm chú cày game. Lee Daekwang vừa thấy anh về liền hồ hởi lôi kéo anh xin chụp ảnh. Gwak Boseong cũng bẽn lẽn đứng một bên, mắt long lanh mở to như thiếu nữ chờ mong tình lang. Heo Su thật sự không nhìn nổi bộ dạng hướng nội si tình này của cậu, nó đưa tay cấu vào lưng Gwak Boseong một cái đau điếng, "!"

"Thích thì nhích giùm đi, lề mề!"

Gwak Boseong xấu hổ gãi má, "T-thôi..."

Lee Sanghyeok nghe được họ nói chuyện, anh cũng biết tính bạn mid của KT nên hơi mỉm cười và gật đầu với cậu. Rồi anh nhìn đồng hồ, tính toán thấy sự kiện sắp sửa bắt đầu nên đã đến cạnh sofa để gọi Jeong Jihoon thức dậy. Ai ngờ chỉ mới vươn tay ra liền bị hắn kéo thốc xuống, hai đôi môi chuẩn xác đụng vào nhau. Lee Sanghyeok chưa kịp ú ớ gì thì lưỡi của hắn đã kịp chui vào miệng anh đảo một vòng, hoàn thành trọn vẹn nụ hôn 'không cách nào biện giải'.

Thứ đầu tiên Lee Sanghyeok nghĩ tới là trong phòng còn có những người khác, anh hoảng loạn đến nỗi cắn phập vào môi hắn. Jeong Jihoon ăn đau phải buông ra, trên môi dưới hiện rõ một vết răng mèo rướm máu khiến Lee Sanghyeok vừa thấy cũng rất đau lòng. Nhưng cần mắng là vẫn phải mắng, "Em điên hả, nhỡ mọi người nhìn thấy thì sao?"

Jeong Jihoon từ từ ngồi dậy, không giống như anh hạ thấp tiếng nói, hắn thản nhiên trả lời với tông giọng bình thường, "Mọi người đều quen biết nhau cả mà, em tin họ sẽ giữ bí mật cho chúng ta thôi, đúng không anh Boseong, anh Heo Su và em VicLa?"

Lee Sanghyeok giật mình quay đầu lại, mặt anh cũng theo đó mà tái nhợt. Những người anh vốn tưởng sẽ tập trung chơi game trên máy tính thì đều đang nhìn về phía bên này, biểu cảm của họ phong phú đến nỗi một lời khó tả hết. Mồm Lee Daekwang há to như vừa nuốt chửng một quả trứng gà, Gwak Boseong thì sững sờ chẳng khác nào người vừa bị sét đánh trúng. Khoa trương nhất chính là Heo Su...

Nó kéo quần Gwak Boseong lắc lư điên cuồng, mồm cứ liên thiên cái gì mà JeongLee là thật, ChoKer là thật...?!

Lee Sanghyeok không hiểu, bây giờ anh chỉ muốn cái ngày hỗn loạn này kết thúc sớm cho rồi!

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro