4. Bao dung

Tình yêu giống như một tấm bùa hộ mệnh.



.



Lee Sanghyeok vẫn lặn mất tăm ba ngày liên tiếp và chỉ tới trụ sở khi đến lịch livestream của mình. Nhờ ơn Jeong Jihoon, vết bầm sau lưng anh đã đỡ đáng kể, đủ cho Lee Sanghyeok có thể vận động tự nhiên mà không khiến bất cứ ai nghi ngờ.

Vừa về ký túc xá thì anh đã gặp ngay Doran - người mới chuyển đến căn phòng bên cạnh. Choi Hyeonjoon cao hơn anh và đặc biệt gầy, khuôn mặt sóc nhỏ đầy e dè và chờ mong khi chào anh. Lee Sanghyeok nhận ra giọng em rất dễ nghe, cho anh ấn tượng kiểu như là, giống Jeong Jihoon miêu tả, siêu hiền lành.

Sự nghiệp của Lee Sanghyeok đã kéo dài hơn 11 năm, vô số người từng đến với Thần để rồi sau đó rời đi. Những màn gặp gỡ, những cuộc chia ly, chúng quá đỗi quen thuộc với anh đến mức Lee Sanghyeok đã thôi khắc khoải chờ mong hoặc thương tiếc.  Luôn luôn, anh đều sẵn sàng để tiếp nhận những nhân tố mới sẽ sát cánh cùng mình. Chỉ là quá trình đó thường mất kha khá thời gian bởi vì bản tính ngại ngùng cũng như cảnh giác với người lạ.

Nhưng lần này của Choi Hyeonjoon có khác biệt đôi chút.

Lee Sanghyeok biết anh đã bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời tuyển thủ chuyên nghiệp, anh chẳng còn thời gian để chậm chạp làm quen và từ từ tiếp nhận Choi Hyeonjoon nữa. Anh vừa muốn nhanh chóng thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp với người chơi đường top song lại e dè đối phương sẽ không thích mình hoặc cảm thấy mình quá kệch cỡm bởi mấy trò đùa ông chú cũ kỹ.

Những cuốn sách hướng dẫn giao tiếp và lèo lái các mối quan hệ dường như chẳng giúp đỡ được gì dù anh cũng nhớ kỹ tất cả nội dung trong đó.

Lee Sanghyeok vô tình nói với Jeong Jihoon điều ấy, và hắn đã mở to mắt đầy ngạc nhiên với anh, như thể Lee Sanghyeok vừa nói thứ gì vượt ngoài sức tưởng tượng.

"Anh có biết anh Hyeonjoon hâm mộ ai không?" - Jeong Jihoon hỏi.

Lee Sanghyeok ngơ ngác lắc đầu.

"Là anh đấy, anh ấy lúc nào cũng Uri Sanghyeok và còn xem đi xem lại mấy video highlight của anh!" - Jeong Jihoon đỡ trán bất lực.

"Thế hả?"

"Vâng!" - Cái người này giả vờ hay thật sự không ý thức được sức hút của bản thân vậy? Jeong Jihoon mím môi chọt chọt ngón trỏ vào vai Quỷ Vương Bất Tử. - "Và anh phải hiểu rằng..."

Hắn ngắc ngứ một hồi mới miễn cưỡng nói tiếp, "Không một ai, không một ai lại đi từ chối Faker cả!"

"Xa lạ ư? Khoảng cách ư? Anh cứ cười một cái, họ sẽ tự động chạy đến bên anh đấy!"

Lee Sanghyeok nhớ lại những lời Jeong Jihoon nói, chỉ cần... cười một cái?

Miệng anh khẽ cong lên, cố chọn một độ cung hoàn hảo nhất để đối diện với người đồng đội mới. Sau khi cười xong thì vội vàng cắp túi chạy tới phòng stream cho kịp giờ.

Lee Sanghyeok đi quá nhanh, hoàn hảo bỏ lỡ gương mặt đỏ bừng của Choi Hyeonjoon. Sóc nhỏ đứng ngơ ngác một lúc mới giật mình tỉnh lại, còn rối rắm vò đầu bứt tai, "Ảnh cười như thế là cũng thích thích mình rồi ha?"

.

Từ xa Moon Hyeonjoon đã phát hiện bóng dáng gấp gáp vì muộn giờ của anh đội trưởng nhà mình nhưng cậu vẫn giữ nguyên cái thây to xác chắn giữa lối vào. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với anh, muốn giải thích về những chuyện đã xảy ra tối hôm đó, muốn hỏi lưng anh có sao không, muốn biết anh và Jeong Jihoon đã thân thiết từ bao giờ, quá nhiều quá nhiều. Nhưng lúc đối diện với đôi mắt phẳng lặng sau cặp kính dày, chúng lại như kẹt cứng ở họng cậu không sao thoát ra được.

Lee Sanghyeok bình tĩnh đứng trước Moon Hyeonjoon, tầm vóc chênh lệch giữa hai người không làm khí thế của anh yếu đi mà chỉ tôn lên cái lúng túng của người đi rừng T1. Anh và cậu quen nhau đủ lâu để Lee Sanghyeok nhận ra họ Moon đang rơi vào trạng thái không biết phải mở lời thế nào mặc dù nó hiếm khi xảy ra.

Lee Sanghyeok có giận Moon Hyeonjoon không?

Có.

Và anh cũng có quyền tức giận chứ.

Nhưng đây là đứa trẻ yêu thích của anh, cậu đang đỏ mắt loay hoay tìm kiếm sự tha thứ, cái ánh nhìn đâm xoáy vào trái tim anh, lôi kéo nó khuyên bảo chủ nhân rằng hãy mềm lòng đi.

Đây chính là lý do Lee Sanghyeok tránh mặt cậu, tránh né cái người cứ luôn kéo giãn giới hạn, phá vỡ quy tắc và gạt bỏ mọi lỗi lầm nhờ chiếm được tình yêu của Thần. Như cái cách bây giờ anh lại bắt đầu tự tìm lý do biện hộ cho đứa em quý giá, đổ thừa rằng cơn say thao túng hành vi, đổ thừa cho tuổi trẻ khờ dại. Và còn, vì Moon Hyeonjoon đâu có yêu anh.

Xoa dịu nỗi đau này bằng một nỗi đau khác là cách anh thường dùng để ma túy chính mình.

Lee Sanghyeok thở dài, dường như chấp nhận bản thân lạc lối mà buông lỏng hai vai, thu lại khí thế đội trưởng kiêm anh cả nghiêm khắc, biến về dáng vẻ ấm áp thong dong vỗ vai cậu, "Hyeonjoon à, chúng ta trễ stream 10 phút rồi đó."

Moon Hyeonjoon bắt được tín hiệu tha thứ, cậu lén lút thở phào rồi nhường đường cho anh. Ca stream sau đó diễn ra vui vẻ dù hai người không hề chơi chung, Lee Sanghyeok có hẹn cùng hội SKT chơi LOCKDOWN Protocol còn Moon Hyeonjoon thì mải mê leo rank TFT.

Hết ca stream, Moon Hyeonjoon như thường lệ đặt sẵn bữa khuya cho cả cậu và Lee Sanghyeok. Được sự chấp thuận ngấm ngầm từ anh đội trưởng, quan hệ của cả hai lại trở về bình thường mà không cần Moon Hyeonjoon phải khó xử tìm cách giải quyết. Tựa sát vào nhau trên sàn nhà trải thảm dày ấm áp, mùi nước hoa rất nhẹ trên người Lee Sanghyeok lặng lẽ chui vào mũi cậu. Moon Hyeonjoon cảm nhận được bản thân như con thuyền giữa muôn vàn sóng gió cuối cùng đã tìm được nơi neo đậu yên bình. Tâm trí chán chường và hốt hoảng cũng được giọng nói dịu dàng từ anh đội trưởng vuốt ve vỗ về.

Moon Hyeonjoon thấy rất xấu hổ vì đã vội vã chỉ trích anh trong chuyện của Choi Wooje, sau khi suy nghĩ kỹ càng thì cậu cho rằng đằng sau chuyện này ắt hẳn có uẩn khúc gì đó và cậu sẽ hỏi rõ vào lúc gặp được nó.

Phải, cậu và nó hẹn gặp vào ngày kia, ngày mà cả hai đều rảnh rỗi.

Lee Sanghyeok không biết điều đó, thực tế thì hai người đều chọn bỏ qua chủ đề này.

Ca stream hôm sau, Moon Hyeonjoon đến đúng giờ còn Lee Sanghyeok tiếp tục đi muộn. Anh đội trưởng đột ngột nổi hứng muốn chơi TFT nên khẩn cấp triệu tập nhân lực tạo phòng. Ở T1 thì yêu cầu của đường giữa luôn được đặt lên hàng đầu, chẳng mấy chốc anh đã gom được Gumayusi, Sky, Untara và thậm chí là huấn luyện viên trưởng kkOma gia nhập biệt đội cờ bạc.

Thấy vẫn còn thiếu người, Lee Sanghyeok lật đật xỏ dép chạy sang phòng Moon Hyeonjoon thúc giục. Đúng lúc thấy cậu vừa chơi xong một ván, "Hyeonjoonie, chỗ anh thiếu người."

"Dạ?" - Họ Moon ngơ ngác. - "Em đang chơi cùng anh Wangho và Chovy."

"Thì em out đi." - Lee Sanghyeok bá đạo quyết định.

"Cần mình em thôi hả?"

"Ừ!"

Sau khi Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn thoát ra ngoài, Lee Sanghyeok lại lật đật chạy sang phòng tiếp theo, mục tiêu của anh cũng chính là người mà anh gấp gáp muốn làm thân, "Chào em, Doran."

Sóc nhỏ đang livestream bị anh điểm danh ngay lập tức luống cuống đáp lời, biết anh đến rủ mình chơi TFT còn vội vàng thoát ngay khỏi màn hình tải trận dù tôn chỉ lâu nay của Choi Hyeonjoon là không chơi gì khác ngoài LOL.

Lee Sanghyeok thỏa mãn quay về phòng mình, anh đếm lại số lượng, phát hiện thế mà vẫn thiếu một người nữa mới đủ.

"Hay là em gọi anh Wangho vào nhé." - Lee Minhyeong hỏi.

"Hình như anh Wangho đang chơi cùng Chovy rồi." - Moon Hyeonjoon nói.

Lee Sanghyeok rê chuột trên danh sách bạn bè của mình, khi lướt qua nick Jeong Jihoon đang sáng đèn thì khẽ dừng một chút. "Nếu gọi Wangho thì Chovy sẽ chỉ còn một mình thôi à?"

"Đâu còn cách nào." - Gã xạ thủ nhún vai, xét mức độ thân sơ thì rõ ràng nên chọn Han Wangho rồi.

"A..." - Lee Sanghyeok trầm tư vài giây, hình ảnh cặp má bánh bao của Jeong Jihoon ỉu xìu vì phải leo rank một mình bật ra trong đầu khiến anh không đành lòng chút nào. - "Thôi bắt cóc Chovy đi, như cách chúng ta đã bắt cóc Hyeonjoon vậy."

Mọi người có vẻ ngạc nhiên nhưng không ai phản đối, thậm chí Lee Minhyeong - người đã nhắn tin mời Han Wangho đã phải âm thầm đi xin lỗi vì lỡ hẹn. Đành chịu thôi, ai bảo mid là cha.

Jeong Jihoon bị quây giữa bảy con người của T1 thì hơi rén, ai ngờ Lee Sanghyeok lại không muốn bỏ qua cơ hội trêu chọc hắn, anh bắt hắn bật mic lên giới thiệu bản thân. Jeong Jihoon biết điều làm theo, cố gắng giữ giọng nói của bản thân không quá bối rối.

"X-xin chào, phải giới thiệu nữa ạ? Em tưởng em góp cho đủ số thôi chứ..."

Lee Sanghyeok nhoẻn môi cười trộm, vì đang live stream nên cũng không tiếp tục dây dưa thêm nữa. Jeong Jihoon chơi TFT khá giỏi và giành hạng nhất ngay ván đầu tiên. Mặc dù Lee Sanghyeok có khen ngợi hắn một câu nhưng rõ ràng thâm tâm anh lại cứ muốn hơn thua. Bằng chứng là thái độ của anh nghiêm túc hẳn lên và liên tục giành giật thứ hạng với Jeong Jihoon ở những ván kế tiếp. Trong vô thức, sự tương tác giữa hai người nhiều lên đáng kể, thi thoảng lại nhá emote hoặc Jeong Jihoon sẽ điều khiển nhóc Gwen của mình chĩa kéo về phía <Hide on bush> mà cắt khí thế.

Sau lần thứ n nghe được Jeong Jihoon cười 'hùa theo' mấy câu đùa ngây thơ của anh, Moon Hyeonjoon có xúc động muốn tắt luôn mic của đối phương. Dường như cậu đang mang theo địch ý vô danh với người chơi đường giữa của GEN.G khi mà cũng là cười hùa thì Choi Hyeonjoon lại không làm cậu thấy khó chịu như vậy.

Rất nhiều donate từ fan muốn an ủi cậu vì kết quả xếp hạng không như ý, Hổ nhỏ hít sâu, cố gắng thả lỏng cơ mặt căng cứng của mình.

Thành thật mà nói, cậu còn chẳng nhớ ván trước mình đứng thứ mấy.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro