41. Dỗ dành
Hội những người chỉ follow mình 'em'.
.
Phàm là con người thì luôn có lòng chiếm hữu với những gì mình thích, Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ. Ngồi trên xe, anh vẫn cứ nao nao nghĩ về Jeong Jihoon và cô gái kia. Những bức ảnh trên instagram rõ ràng cho thấy họ từng có một mối quan hệ nào đó với nhau, có lẽ là tìm hiểu, có lẽ là mập mờ, cũng có lẽ là từng yêu thắm thiết.
Không giống như Moon Hyeonjoon hay anh, ngay từ đầu liền biết người bản thân thích có cùng giới tính với mình.
Quá khứ, Jeong Jihoon đã từng ít nhiều để mắt đến một cô gái xinh đẹp như thế.
Nếu họ yêu nhau, đó sẽ là tình yêu đẹp đẽ bình thường của trai tài gái sắc.
Và nếu họ kết hôn, đó sẽ là hôn lễ nhận được muôn vàn chúc phúc, rồi cô ấy có thể sinh cho hắn những đứa bé kháu khỉnh đáng yêu.
Thế mà gã trai này lại chịu từ bỏ viễn cảnh tươi sáng ấy chỉ để ở bên anh.
Lee Sanghyeok đột ngột nảy sinh cảm giác phức tạp, vừa thấy tội lỗi vì bản thân đã 'hại đời' hắn, cũng vừa thấy trái tim đang ê ẩm được lấp đầy bởi nho nhỏ thành tựu, có chút kiêu ngạo xen lẫn tự mãn...
Nội tâm xấu xí cỡ này thì phải làm sao?
Đều do hai thằng nhóc này dạy hư.
Nhưng anh lớn hơn họ mà, tại sao lại bị dạy hư được chứ?
Khi Lee Sanghyeok phiền muộn thở dài đến lần thứ ba, anh nhận ra Moon Hyeonjoon đã dừng xe bên bờ sông Hàn. Cậu bảo anh chờ một lát rồi chạy đi đâu đó, Lee Sanghyeok đành ngơ ngác ngồi trên ghế đá, xung quanh chỉ có ít ỏi vài người còn dạo bước giữa đêm muộn lạnh lẽo.
"Cho anh."
Moon Hyeonjoon quay lại, dúi vào tay anh một ly kem sữa, "Đồ ngọt có tác dụng cải thiện tâm trạng."
"..."
"Ăn đi anh, măm măm~"
"..."
Ly kem trong tay vẫn còn nhè nhẹ tỏa khói, chóp kem rải một chút vụn chocolate nhỏ xíu tô điểm. Lee Sanghyeok chớp mắt, cuối cùng cũng nhận ra Moon Hyeonjoon đang dùng kem để dỗ mình. Anh bật cười, hỏi với giọng trêu ghẹo, "Hyeonjoon có biết vì sao anh khó chịu không?"
Bạn Hổ gãi đầu, "Em không rõ lắm... Chắc là Jeong Jihoon chọc giận anh hả?"
"Ừ." - Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi. - "Thế tại sao còn muốn dỗ anh?"
"..."
"Những lúc thế này, em nên thêm mắm dặm muối, đổ dầu vào lửa, tốt nhất là để anh ghét Jihoon luôn mới đúng chứ?"
"..."
"Haha, ngốc thật."
Tiếng cười trong trẻo của anh thanh niên hai mươi chín tuổi giống như làn gió xuân phất qua mặt Moon Hyeonjoon, người xưa nói mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim cũng chẳng ngoa, cậu thật sự sẵn sàng dùng ngàn vàng mua lấy nụ cười tươi sáng của anh. Thản nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh như đứa bé hì hụi đào từng muỗng kem và thi thoảng được anh xúc cho một miếng thật to, đợi ly kem thấy đáy, cậu mới chầm chậm giải thích, "Jeong Jihoon như thế nào là chuyện của anh ta, em chỉ quan tâm anh mà thôi."
"Trước đây em luôn hành động theo bản năng nên thường xuyên bỏ qua cảm nhận của anh..."
"Em đang học cách thay đổi, em không muốn để ý đến những chuyện vụn vặt nữa."
"Từ giờ, em sẽ tập trung vào Lee Sanghyeok, dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải ưu tiên đảm bảo anh khỏe mạnh, vui vẻ."
Trai trẻ miệng ngọt đúng là thế gian trân bảo, Lee Sanghyeok ngậm thìa kem mà miệng không thể ngừng cong, buồn bực trong người như nắng hạ gặp mưa rào, nhoáng một cái đã chẳng còn bóng dáng.
Lúc nói chuyện, tầm mắt cậu dừng ở vệt kem trên môi anh, Moon Hyeonjoon cười cười đưa tay lau nó đi. Làn da mềm mại mát lạnh làm cậu quyến luyến sờ thêm mấy lần mới chịu buông.
"Khụ khụ."
Anh mèo ngại ngùng nuốt nốt miếng kem, "Về thôi, kẻo lạnh."
Moon Hyeonjoon giúp anh vứt hộp kem rỗng, rồi cậu quay lại kéo tay anh cho vào túi áo khoác của mình, vừa đi vừa nghêu ngao hát.
"Em hát hay không?"
"Ưm~"
"Vậy tối nay em sang phòng anh ngủ nhé."
"Ưm... Hả?!"
"Chốt nha."
"Sao em lại như vậy chứ?"
"Không phải anh hay gặp ác mộng à, em ngủ cùng sẽ bảo vệ được anh."
Thế nên, anh cứ việc ôm em yên giấc thôi.
.
Gần sáng, Park Jaehyeok về đến ký túc xá vẫn thấy Jeong Jihoon đang ngồi ôm điện thoại. Hắn nhớ đến tin tức rầm rộ mà các trang báo lá cải đăng tải, tuy trước đây gã từng hoài nghi hắn và huyền thoại của liên minh đang mập mờ với nhau, nhưng cũng chẳng có bằng chứng xác đáng nào, biết đâu người ta chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết, thực tế Jeong Jihoon đã có bạn gái rồi thì sao? Mang theo tâm trạng tò mò ngồi xuống bên cạnh hắn, "Bao giờ giới thiệu?"
Jeong Jihoon giật mình nhìn gã đầy khó hiểu, "Gì anh?"
"Bạn gái mày á, bao giờ giới thiệu, không phải mày vừa công khai à?"
Nghe thế, hắn dở khóc dở cười mắng, "Điên à, không phải đâu."
"Hả? Ý mày là sao?"
"Ý em là anh đừng có tin mấy cái báo lá cải đấy."
"Ồ." - Park Jaehyeok gật gù, thôi thì hắn vẫn trẻ, yêu đương cứ từ từ cũng được... - "Thế muộn rồi mau ngủ đi, còn điện thoại điện thiếc làm gì nữa."
Jeong Jihoon trả lời mà chẳng buồn liếc gã, "Anh cứ ngủ trước đi, em còn phải nghĩ cách dỗ người yêu."
"Ờ..."
Park Jaehyeok ngáp dài, vừa nhổm mông dậy thì tế bào não đột nhiên phản xạ với nội dung lời nói của thằng em đường giữa, gã không ngăn được tông giọng mình cao thêm hai quãng, "Khoan đã, mày mới bảo tin đồn là giả mà!!!!"
Jeong Jihoon ngoáy ngoáy tai, "Thì tin là giả, em yêu người khác, anh này đần ghê."
"Má!" - Gã xạ thủ bực mình cúi xuống nhấn đầu con mèo cam, đúng lúc liếc được hình nền điện thoại của hắn.
Gã hít một ngụm khí lạnh, hai con ngươi như sắp sửa rơi ra khỏi tròng mắt.
Jeong Jihoon có vẻ không định giấu diếm, thấy gã nhìn cũng chẳng thèm cất điện thoại đi.
"M-mày..."
Park Jaehyeok lắp bắp hồi lâu, một từ chuẩn chỉnh cũng không thốt ra được.
Jeong Jihoon chống cằm cười đểu gã, "Em làm sao?"
Màn hình điện thoại hết thời gian chờ đã trở nên đen ngòm, Park Jaehyeok dụi mắt hai lần, rồi bỗng phát điên vồ lấy cái điện thoại, dí vào mặt Jeong Jihoon để mở khoá.
Không nhầm, không có bất cứ nhầm lẫn gì cả.
Hình nền chính là ảnh của tuyển thủ Faker, T1 Faker, Lee - Faker - Sanghyeok!
Park Jaehyeok khó khăn nói ra trong những nỗ lực phủ nhận cuối cùng, "Haha, sao mày không để ảnh người yêu... tao biết mày hâm mộ anh Sanghyeok nhưng mà..."
Điện thoại bị mèo cam giật lại, Jeong Jihoon ngắm nghía bức ảnh do chính tay mình chụp, đoạn vui vẻ đưa lên môi hôn một cái.
Mặt Park Jaehyeok giống như vừa nứt ra một miếng.
Rất nhiều sự kiện bỗng nhiên được chắp vá lại thành bức tranh hoàn chỉnh, nơi đứa em gã và Quỷ Vương Bất Tử trở thành nhân vật chính, âm thầm gian gian díu díu mập mờ với nhau từ lâu lẩu lầu lâu rồi.
Park Jaehyeok ôm đầu rên rỉ, chỉ thẳng cái mặt vẫn còn hí hửng lắm của Jeong Jihoon, "Lộ ra thì mày chết!"
Lee Sanghyeok không đơn giản là một người con trai, càng không phải một tuyển thủ esport phổ thông. Park Jaehyeok thật sự lo lắng Jeong Jihoon bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng mà phải chịu thiệt thòi.
Nụ cười trên môi đường giữa phai nhạt, hắn nghiêm túc nói, "Em hiểu."
Người hắn muốn trói buộc, là Thần.
Cái giá phải trả khẳng định rất đắt.
Nhưng Jeong Jihoon cũng chẳng phải kẻ tầm thường, hắn có thể chi trả được.
Park Jaehyeok nhún vai, không tiếp tục bình luận về sự tự tin của hắn, họ đều đã trưởng thành và biết cách gánh lấy trách nhiệm từ những việc mình làm.
"Này, anh hay dỗ người yêu thế nào?" - Jeong Jihoon hỏi sau khi check khung chat kakaotalk, Quỷ Vương rõ ràng chưa phản hồi lại bất cứ tin nhắn nào của hắn.
"Mua quà thôi, cứ đắt mà mua." - Gã xạ thủ ngẫm nghĩ rồi trả lời. - "Nhưng mày đâu thể dùng cách đó với anh Sanghyeok được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao mày lại đi thả tim ảnh gái để cho người ta có cớ đăng bài vậy hả?"
Câu hỏi chọc đúng chỗ oan ức của Jeong Jihoon, con mèo cam lườm gã, "Anh nghĩ em ngu thế chắc?"
Rồi hắn mới kể cho Park Jaehyeok nghe đầu đuôi cậu chuyện, gã xạ thủ cảm thấy tâm trạng hắn khá tốt, hoàn toàn không giống như người bị bồ dỗi chút nào. Nhưng Jeong Jihoon có lý do của hắn.
Thứ nhất, biểu hiện của Lee Sanghyeok cho thấy anh đang ghen tuông, mà ai cũng biết cơ sở để ghen tuông là phải yêu thích và muốn chiếm hữu đối phương.
Thứ hai, hắn vô tội và Lee Sanghyeok chắc chắn phải hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai.
Anh không phải người vô lý, khi cảm xúc nhất thời qua đi, có lẽ chưa cần hắn dỗ dành thì anh đã tự mình cân bằng lại rồi, hoàn toàn không đủ để thúc đẩy tình cảm của họ bước sang một trang mới. Bản thể mèo cam trong hắn ngo ngoe rục rịch, thật sự muốn làm gì đó phá vỡ thành lũy bình tĩnh do Lee Sanghyeok dựng lên.
Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn và khiến cả người Jeong Jihoon bừng bừng hưng phấn. Park Jaehyeok thấy thế thì khẽ rùng mình, lặng yên rút về phòng như tránh né dịch bệnh có khả năng lây nhiễm.
Đêm đó, instagram của tuyển thủ Chovy đã xuất hiện một cuộc đại thanh trừng. Hắn bỏ theo dõi toàn bộ mọi người - bao gồm cả cô người yêu tin đồn - và chỉ để lại duy nhất tài khoản mang tên Faker, ảnh đã đăng lên ngoài ba tấm chụp chung GEN.G vô địch thì cũng xóa hết.
Cuối cùng, hắn đổi avatar thành tranh vẽ một bé mèo.
Tập thể fan hâm mộ vừa xôn xao với thông tin người yêu của Chovy lại tiếp tục bùng nổ trước loạt hành động nằm ngoài dự đoán này.
Còn phản ứng của Lee Sanghyeok?
Quỷ Vương sống hai mươi chín năm trên đời, lần đầu tiên gặp được một người khó chơi như Jeong Jihoon. Ngay lúc này, sau khi khuấy đảo mạng xã hội thì hắn lại ôm đùi anh, ngước đôi mắt long lanh giả vờ ngây thơ vô tội chỉ để anh mềm lòng. Lee Sanghyeok ngấm ngầm tăng mạnh lực tay, con mèo cam lập tức ôm tai gào khóc, "Ui ui ui, anh nhẹ chút, nhẹ chút..."
"... Anh còn chưa xoắn đâu!"
"Đừng xoắn, đừng xoắn mà~"
"Em!" - Lee Sanghyeok tức đến nhấc chân, làm bộ muốn đạp hắn. Tất nhiên là bất thành rồi, thậm chí Jeong Jihoon còn được thế nắm lấy cổ chân bé xíu của anh, bày ra dáng vẻ lưu manh gác nó lên vai mình.
"Đừng nóng giận." - Hắn thủ thỉ.
"Rốt cuộc em muốn làm gì?" - Anh hỏi một cách bất đắc dĩ. - "Mọi chuyện đã đủ rắc rối rồi."
"Họ thích em công khai mà, thả tim thì gọi gì là công khai chứ, như bây giờ mới đúng nè."
Chỉ follow một mình anh, chỉ theo đuổi một mình anh.
Hắn chứng minh cho anh thấy cái gì gọi là tuỳ hứng, rằng trên đời này không có việc gì là Jeong Jihoon không dám làm. Sự cường thế ấy kích phát một thứ xúc động từ sâu trong lòng Lee Sanghyeok, giống hệt lần đầu tiên hai người gặp nhau, tiếng chuông vô thanh đã reo lên cảnh báo anh về một đối thủ nhiều duyên nợ.
Jeong Jihoon tựa như ngọn sóng thần ồ ạt và dữ dội, khi đạt đỉnh chính là thế không thể đỡ.
Lee Sanghyeok mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của bản thân thời trẻ ở trên người hắn. Anh hít sâu một hơi,
"Chuyện thả tim là lỗi của anh, giận dỗi em... cũng là lỗi của anh. Anh nghĩ anh đã vô tình tạo áp lực nên cả em và Hyeonjoon, chúng ta... được rồi, anh chưa biết phải làm gì cả, nhưng chúng ta có thể từ từ giải quyết. Còn truyền thông, và những khán giả ngoài kia, hãy hạn chế, được không?"
Anh nói thật từ tốn, bàn tay nhỏ dịu dàng nắm chiếc má bánh bao tròn xoe của hắn. Jeong Jihoon nhìn anh rất lâu rồi mới nhỏ giọng hỏi,
"Anh sẽ không vứt bỏ em chứ?"
"Ừ."
"Anh hứa đi!"
"Anh hứa."
Như hai con mèo vờn nhau dưới những tia nắng ấm áp của mùa xuân chớm về, hắn đè Lee Sanghyeok xuống cái ghế mềm quen thuộc trong phòng sách ở nhà anh, thả môi mình rê dắt trên gương mặt trắng trẻo đã nhuộm hồng vì xấu hổ. Anh dùng cả hai tay bịt kín miệng hắn, ngăn cản gã trai dùng nó một cách vô tổ chức, "Nói chuyện tử tế, đừng có hở tí là hôn anh!"
Hắn đáp lại bằng cách liếm lòng bàn tay anh ướt nhẹp.
Lee Sanghyeok vội vã rút tay lại, hai mắt mở to như mèo con bị kinh hoảng, "Jihoon!"
Dục vọng ẩn hiện trong đôi ngươi sẫm màu và cả những nỗ lực tự chủ để không nuốt chửng anh vào bụng, hết thảy dồn nén được thể hiện thông qua một tiếng thở nặng nề, "Nghiện chết mất, em nghĩ mình có thể không ăn không uống mà chỉ cần ôm hôn anh để sống."
<Cont>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro