46. Lee Minhyeong
Rốt cuộc, từ tiềm thức, họ xem nhau như một vùng an toàn.
.
Moon Hyeonjoon rời đi với đũng quần căng phồng, sau cùng cậu vẫn ưu tiên cho sức khoẻ của Lee Sanghyeok, cái người mà đến đi đứng bây giờ còn chưa được bình thường. Hổ săn mồi cần phải kiên nhẫn, cậu không ngại chăm anh thêm một thời gian nữa, dưỡng cho hai bầu má căng tròn và cái bụng thêm mềm mại. Lúc ấy mới đè ra lột sạch, ngắm nghía thế nào cũng thấy tràn ngập thành tựu.
Nghĩ vậy, việc đầu tiên cậu làm là mua thuốc cho anh, thuốc ngừa sẹo, thuốc mỡ, thuốc giảm đau, loại nào cảm thấy cần thiết đều mua hết. Mua xong mang về dúi vào tay anh, còn chu đáo hỏi, "Hay để em bôi giúp anh nhé?"
Đoạn sau không cần kể cũng biết, lập tức bị đá khỏi phòng bởi con mèo đang tự ái.
Moon Hyeonjoon cũng không ngại, cậu biết Lee Sanghyeok chỉ là chưa chấp nhận được. Đây có lẽ là chuyện duy nhất trên đời làm khó được Quỷ Vương, bởi mới nói tình yêu thật là kỳ (lạ) diệu.
Hôm nay trời có vẻ tối nhanh hơn, Moon Hyeonjoon ngước nhìn màn đêm Seoul đen sẫm vài giây rồi bình tĩnh theo chân Jeong Jihoon bước vào ký túc xá của Gen.G. Những thành viên khác hình như đều đi vắng, Moon Hyeonjoon không quá chắc chắn, nhưng dù là ai có mặt cũng chẳng thể cản được cú đấm dùng mười phần sức lực của cậu.
Jeong Jihoon ôm bụng lảo đảo, lục phủ ngũ tạng như bị xốc lên rồi xoắn lại vào nhau, đau đến nỗi hắn mất một lúc mới có thể đứng thẳng người.
"Biết vì sao tôi đánh anh không?"
Thông minh như hắn tất nhiên là đoán ra, để cậu vào đến đây thì cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần rồi chứ. Nhưng mà, đm, Moon Hyeonjoon đấm đau thật.
"Ghen tị lắm hả?"
Moon Hyeonjoon cáu kỉnh nhìn hắn, "Xem ra tôi đấm chưa đủ đau để anh câm luôn nhỉ? Có nhớ chúng ta đã giao ước gì không? Anh đang cố tình ép Sanghyeokie lựa chọn mình đấy à?!"
Còn hơn cả việc họ ngủ với nhau, cái làm Moon Hyeonjoon cảm thấy sôi máu là động cơ của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok xứng đáng được yêu và trân trọng, chứ không phải đồ vật để hắn dùng thủ đoạn đi tranh giành.
Đón lấy là tiếng thở dài của Jeong Jihoon, đường giữa đối thủ xoa thái dương đang giật liên hồi của mình, bất đắc dĩ giải thích, "Cậu hiểu lầm rồi, tôi không hề ép Sanghyeokie."
"Chuyện này... là tình cờ."
Qua lời kể vắn tắt của hắn, cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng hiểu rõ mọi chuyện. Tuy nhiên cậu vẫn khá khó chịu, tâm nghĩ, biết thế ban nãy cứ đấm hắn liền mấy cú cho bõ ghét.
"... Coi như anh may mắn!"
Cái giọng điệu này, Jeong Jihoon nghe xong cũng muốn đánh người!
.
Những ngày sau, quan hệ giữa Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok ở vào trạng thái vừa bình thường cũng vừa bất thường, bình thường là Moon Hyeonjoon, còn bất thường là Lee Sanghyeok. Bầu không khí xoay quanh hai người có vẻ lúng túng vì anh đơn phương tránh né mọi hành vi thân mật với cậu, mỗi lần Moon Hyeonjoon đến gần, mặt anh sẽ banh lại và môi mèo thì mim mím, trông nghiêm trọng như sắp sửa feedback một trận thua tệ hại của đội.
Moon Hyeonjoon cũng đã thử tìm cách nói chuyện riêng với anh nhưng bất thành, đội trưởng T1 luôn biết cách để thoát khỏi tình cảnh 1vs1 cùng rừng nhà. Sau nhiều lần gank thất bại, Moon Hyeonjoon chỉ đành chấp nhận phương án mưa dầm thấm đất, trông mong Thần của cậu từ từ nguôi giận.
Thời gian không vì căng thẳng giữa họ mà dừng trôi, LCK Cup khai mạc trong cảnh Moon Hyeonjoon đa dạng hoá phương pháp dỗ dành cùng với Jeong Jihoon cứ hễ rảnh rỗi là lại nhắn tin than thở vì lịch tập luyện dày đặc ngăn cản hắn gặp anh.
T1 thua trận ngay màn ra quân trước DK, đương kim vô địch thế giới nghiễm nhiên phải gánh chịu nhiều bình luận chỉ trích. Cao tầng mượn làn gió này tiếp tục nhắm vào vị trí xạ thủ của đội, biến lịch scrim bình thường thành một cuộc giao phong khi để hai ad luân phiên tham dự đấu tập. Sự xáo trộn và bất ổn buộc từng người đều phải căng mình lên gồng gánh áp lực, mỗi cái click chuột hay gõ phím dường như cũng trở nên nặng nề hơn vài phần.
Để rồi mới đến trận thứ ba, ban huấn luyện T1 đưa ra mục đích thử nghiệm và thu thập dữ liệu, công khai đội hình sáu người đồng thời cũng đẩy luôn xạ thủ Gumayusi lên ghế dự bị. Fan hâm mộ hoang mang nháo nhào còn truyền thông được dịp nổi lửa, bên này một ý kiến bên kia một quan điểm, cái tên T1 dường như vĩnh viễn trở thành chủ đề nóng hổi.
Là tuyển thủ, Lee Sanghyeok buộc phải chấp nhận mọi quyết định từ ban huấn luyện, anh dùng thái độ chuyên nghiệp và công bằng để đối xử với tất cả các thành viên cho dù mới hay cũ.
Nhưng đứng ở vị trí một người anh, một người đồng đội đã kề vai sát cánh và đi qua rất nhiều thăng trầm cùng Lee Minhyeong, anh thấu hiểu cảm giác của gã lúc này. Đứa trẻ tài hoa lòng ôm hoài bão rộng lớn, bây giờ chỉ có thể lủi thủi soloQ trong lúc cả đội tập luyện, ánh mắt đau đáu của gã cũng giống như anh ngày xưa, thậm chí còn quyết liệt hơn cả.
"Minhyeong."
Đã bốn giờ sáng, Lee Minhyeong vẫn vùi đầu trên rank. Thấy anh vào, gã chỉ vâng rất nhẹ, động tác tay chẳng chút lơi là.
Lee Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống bên cạnh gã, anh quan sát màn hình, Lee Minhyeong cầm Zeri, một trong số những con tướng thường bị anti giễu cợt đang được gã thao tác vô cùng thuần thục, chọn vị trí để xả sát thương đặc biệt khéo léo, KDA 5/0/5 áp đảo team địch. Anh im lặng nhìn gã chơi, đến gần cuối trận, Zeri hoàn thành một cú triple kill trước khi bị shut down, góp công lớn giúp đội gã đẩy thẳng vào nhà chính.
Thắng lợi đã đến, nhưng Lee Minhyeong không vui vẻ, mày gã cau chặt sau khi bị hạ gục. Lee Sanghyeok vỗ tay, "Giỏi lắm."
"Chậc, nếu tránh được Q của Naafiri thì em đã có thể sống rồi. Chẳng lẽ do tốc độ phản xạ của em kém hơn?"
Lee Sanghyeok đọc được thứ bồn chồn len lỏi vào mắt gã, nơi vốn dĩ chỉ nên tồn tại tự tin và kiên cường. Nó giống như hậu quả tất yếu của chuỗi ngày dài bị đè nén, hỏi gã có gục ngã không thì không, nhưng bị bào mòn thì có đấy.
"Chúng ta là con người, trúng một vài chiêu thức rất bình thường."
Lee Sanghyeok mỉm cười, thuận tay tắt máy gã, "Về ngủ thôi."
"Anh cứ về trước đi..."
"Trẻ con thức khuya sẽ bị ma hù đó."
"Đó giờ hù em toàn là anh thôi chứ ma cỏ nào."
"Mới là anh mà em đã sợ xanh mặt rồi còn gì."
"Quên đi nha, tui diễn cho ông vui thôi!"
Lee Minhyeong tức đến bật cười, xong xuôi vẫn khoác balo lên theo Lee Sanghyeok cùng về. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Lee Minhyeong hiển nhiên nhận ra Lee Sanghyeok đang cố xoa dịu tâm trạng gã bằng mấy câu trêu chọc phi thường nhạt nhẽo.
Rốt cuộc, từ tiềm thức, họ xem nhau như một vùng an toàn.
Gã từng ôm anh lúc anh kiệt sức.
Anh từng xoa đầu gã lúc gã mệt nhoài.
Và khi cả hai cùng yếu đuối, anh và gã như con thú nhỏ thay nhau liếm láp vết thương lòng.
Liên kết giữa họ khá kỳ lạ, Lee Minhyeong nghĩ vậy. Nó khác cách Ryu Minseok sùng bái còn anh thì chiều chuộng, cũng khác cách Moon Hyeonjoon quyến luyến và anh thì mềm lòng.
Gã cho rằng Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok, càng tiệm cận khái niệm 'đồng loại'.
"Xì, gấu và mèo là hai loài khác nhau!"
Lee Sanghyeok tính trẻ con bĩu môi, trước khi đóng cửa phòng còn nhiều thêm một câu dặn dò, "Nếu muốn đánh chuyên nghiệp thêm chục năm nữa thì cần phải biết tập luyện và nghỉ ngơi điều độ, cổ tay chứ không phải khúc gỗ đâu mà cứ thích là xài!"
Sau tối hôm đấy, Lee Minhyeong đã tiết chế hơn, gã cũng hiểu mình đang đi vào lối mòn tư duy phải gắng gượng chứng tỏ bản thân với người khác. Nhưng đó là sai lầm vì ngay từ đầu, gã vẫn làm tốt đó thôi? Người muốn nhìn sẽ nhìn ra, người không muốn, e rằng khó mà ép được.
Gã bắt đầu dùng một ít thời gian rảnh rỗi cho thú vui giải trí, thay vì để đầu óc chìm đắm trong những nghi ngờ và chỉ trích. Thế là cách vài hôm, gã sẽ gõ cửa phòng Lee Sanghyeok, mượn anh một cuốn sách, hoặc tán dóc vài câu, thuận miệng giới thiệu cho người già một bộ phim hoặc chương trình mà gã mới xem được.
"Anh cảm thấy nếu em đánh nhau với một con voi thì ai sẽ thắng?"
Lee Sanghyeok còn thật nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi mới trả lời, "Nếu em có một cây súng trong tay thì sẽ thắng đấy."
"Một con voi rất rất to thì sao? Loại mà súng bắn cũng không xi nhê ấy."
"Vậy đổi thành em lái xe tăng?"
"Wow... ý là anh mong em thắng đến vậy hả?"
"Ừ, thì em đã nói mà, Gumayusi sinh ra để chiến thắng ấy."
Lee Minhyeong cười ngặt nghẽo, gã hiểu hàm ý của anh, đang định nói tiếp thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
"Có người tìm anh kìa?"
Gã đoán được người đến là ai, mang theo ý định xem kịch vui mà nhắc nhở.
Lee Sanghyeok bất đắc dĩ đặt quyển sách đọc dở sang một bên, tiếng gõ bên ngoài vẫn chưa dừng lại, có xu thế nếu anh không mở cửa thì đừng hòng được yên.
"Em pha trà thảo mộc, anh uống cho dễ ngủ nhé."
Lee Sanghyeok nhìn cốc giữ nhiệt bị Moon Hyeonjoon dúi vào tay, vừa định trả lại thì bắt gặp ánh mắt đáng thương hề hề của bạn Hổ, trái tim không tự chủ được mà co rút. Anh hắng giọng, khách sáo cảm ơn cậu rồi chực chờ đóng cửa.
"Khoan đã." - Moon Hyeonjoon cố gắng tranh thủ, "Cho em vào phòng một lúc đi..."
"Không được."
"Đi mà~"
"Không."
"Argggg cái anh đẹp trai này sao mà khó khăn quá vậyyyy!"
Cậu làm nũng bằng cách kéo dài giọng, sau đó hớn hở khi thấy khóe miệng anh hơi hơi nhếch lên. Hí, anh thích lắm chứ gì, mê luôn rồi đúng không?
Họ Moon còn định tiếp tục mè nheo thì bỗng phát hiện ra Lee Minhyeong đang ngồi bên trong vừa hóng chuyện vừa cười cợt. Hổ nhỏ lập tức xù lông, "Sao bây lại ở đây?!!!"
"Có ai cấm tao ở đây đâu?!!!"
"Nhưng muộn rồi, mày đang quấy rầy Sanghyeokie nghỉ ngơi đó?!!!"
"Joonie à, mày quản nhiều ghê á."
"Tao..."
"Hyeonjoon!"
Cắt ngang màn đấu khẩu của hai đứa, Lee Sanghyeok dứt khoát đóng cửa đuổi Moon Hyeonjoon, "Về phòng ngủ đi."
"Ơ anh, còn nó thì sao?!!!"
"Anh!!!"
Người đi rừng đầy bụng uất ức đứng bên ngoài gào gừ, cho đến khi điện thoại reo lên, Moon Hyeonjoon mở máy, khung chat gần đây chỉ có một mình cậu nhắn bỗng nhiên xuất hiện hồi đáp của Lee Sanghyeok.
<Lee Sanghyeok: Anh và Minhyeong chỉ nói chuyện chút thôi.>
Moon Hyeonjoon cũng biết tâm trạng xạ thủ chính của đội đang bị ảnh hưởng rất nhiều, cậu thở dài, nhõng nhẽo trả lời anh bằng một nhãn dán 'mếu máo đáng thương'.
<Lee Sanghyeok: ...>
<Lee Sanghyeok: Ngủ ngon>
Con mèo lạnh lùng này.
Moon Hyeonjoon tủm tỉm đọc đi đọc lại mấy dòng tin ngắn ngủi, sau đó mới ngoan ngoãn trả lời anh.
<Moon Hyeonjoon: Sanghyeokie ngủ ngon nhé, yêu anh ( ˘ ɜ˘) >
Lee Sanghyeok thở phào đặt điện thoại sang một bên, vốn tưởng người đã chịu rời đi, ai ngờ lại nghe thấy tiếng rống chấn động của cậu.
"LEE MINHYEONG, THÍCH TÂM SỰ THÌ HOAN NGHÊNH TỚI PHÒNG TAO!"
<Cont>
Tăng tốc end fic thui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro