48. Sập bẫy

Anh cũng yêu em.

.



"Gần đây em có nhận được thứ gì kỳ lạ không?"

Một buổi chiều rảnh rỗi, Jeong Jihoon như con mèo lười biếng gối đầu lên đùi Lee Sanghyeok, ngáp ngắn ngáp dài để anh luồn tay vào mân mê mớ tóc lòa xòa. Nghe thấy anh hỏi, hắn mới hơi ngẩng đầu lên, "Dạ? Kỳ lạ kiểu gì hả anh? Nơ cài tóc fan tặng có tính không ạ?"

Anh bật cười rồi lắc đầu, "Không tính, nhân tiện thì nơ cài tóc đó rất hợp với em."

Jeong Jihoon bĩu môi, "Chả hợp, nó là đồ của con gái."

Mỗi lần fanmeeting hắn đều được tặng rất nhiều quà, gần đây có bạn đã đưa cho hắn một chiếc nơ cài hồng phấn và yêu cầu hắn đeo lên để chụp hình chung. Về sau tấm ảnh đó thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng fan, đến cả Lee Sanghyeok cũng thấy và còn lưu về máy để chọc quê hắn nữa.

Thôi thì, anh vui là được.

"Mà có chuyện gì hả anh?"

Chẳng tự nhiên mà anh lại hỏi vậy đâu.

"Anh đã nhận được... ừm, một bức ảnh." - Cân nhắc hồi lâu, anh quyết định sẽ nói với hắn, đề phòng thật sự có người muốn làm liều.

Jeong Jihoon nghe xong, hai nửa hàng lông mày như sắp sáp nhập làm một. Hắn không quan tâm đến chi tiết hồng tâm được vẽ trên đầu mình mà chỉ bức xúc với hành vi rõ ràng là muốn đe doạ của người gửi thư.

"Lũ biến thái này!"

Hắn chửi, chẳng thèm che giấu phẫn nộ trong lòng. Lee Sanghyeok an ủi xoa má tròn của hắn, "Có lẽ chỉ là trò đùa dai của fan cuồng thôi..."

"Anh à, riêng việc lén lút chụp trộm anh cũng đã rất quá đáng rồi! Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh bị đe doạ nữa..."

Liên Minh Huyền Thoại sản sinh ra hằng hà sa số vì tinh tú, nhưng Faker vẫn luôn là cái tên sáng chói nhất, tựa như Mặt Trời không bao giờ tắt chiếm cứ bảo toạ tối thượng. Nhưng sự huy hoàng của anh cũng kéo theo một hệ luỵ, đó chính là lượng fan cuồng khổng lồ. Và một bộ phận trong số đó tôn thờ anh, đồng thời cũng nảy sinh những suy nghĩ độc ác từ tín ngưỡng tình yêu quá đà ấy. Nhiều lần, anh bị gửi thư đe doạ, thậm chí rình rập hay đeo bám trắng trợn, rồi cả những người xung quanh anh cũng đã và đang bị họ làm phiền.

Lần nguy hiểm nhất động tới tính mạng, T1 buộc phải cử vệ sĩ theo sát anh 24/7 và tuyên bố áp dụng mọi hình thức pháp lý để bảo đảm an toàn cho Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon không thể hiểu được suy nghĩ của mấy kẻ đó, hắn đơn giản là thấy ghê tởm thứ hành vi cố gắng xâm phạm cuộc sống của người khác, đặc biệt khi đối tượng họ nhắm tới lại là Lee Sanghyeok.

"Anh đã báo với công ty chưa? Cần phải có biện pháp bảo vệ kịp thời mới được!"

Bộ dạng cuống quýt của Jeong Jihoon khiến Sanghyeok dở khóc dở cười, anh chủ động ôm hắn, cảm nhận trống ngực dồn dập vì lo lắng của đối phương mà tim nóng bừng lên.

"Đồ ngốc, em mới là người cần được bảo vệ."

Jeong Jihoon ôm lại anh, tay hắn siết chặt, "Em thì sợ cái gì, đứa nào đụng vào em là em bụp nó liền."

"Haha."

"Anh còn cười." - Jeong Jihoon bức xúc vỗ vào mông anh, sau đó bị độ đàn hồi tuyệt hảo khiến cho mê muội mà không ngừng xoa nắn.

Anh vặn vẹo người trốn tránh bàn tay hắn, "Jihoon..."

"Huh?"

"Đ-đừng..."

Tối nay anh phải livestream.

Jeong Jihoon phì cười, hắn buông anh ra, thuận thế cúi xuống tìm kiếm nụ hôn trên môi mềm.

"Anh yên tâm, em không làm."

Đáp lại là một tiếng hừ mũi, dường như đang thẳng thừng dè bỉu lời nói của hắn. Cả hai quấn quýt thêm chốc lát, đợi Jeong Jihoon nhốt được con thú trong người vào chuồng, hắn mới chầm chậm mở miệng,

"Từ bây giờ, anh nên đi cùng Moon Hyeonjoon, nó có thể bảo vệ anh."

Lee Sanghyeok giật mình nhìn hắn, "Em..."

Rất nhiều câu hỏi kẹt ở cuống họng khi anh đứng trước cặp mắt sâu thẳm của Jeong Jihoon. Nó mênh mông và dày đặc bất an, mà nguyên nhân toàn bộ là do anh.

"Anh còn yêu Moon Hyeonjoon, em biết."

"Nếu không phải những hiểu lầm nối tiếp đẩy hai người ra xa thì em cũng chẳng có cơ hội nào để đến với anh. Chính vì thế, em đã luôn lo sợ một ngày nào đó khi buộc phải lựa chọn, anh sẽ chọn người anh yêu đầu tiên, người đã luôn ở bên đồng hành cùng anh qua hàng trăm trận đấu mà không phải em, là đối thủ, là người tới sau."

"Nỗi sợ ấy chưa từng mất đi, nó vẫn hiện diện thường trực ở đây."

Hắn cầm tay anh đặt lên ngực mình.

"Nhưng vượt qua nó là tình yêu. Lee Sanghyeok, em yêu anh đến nỗi chấp nhận đặt anh vào vòng tay của tình địch nếu điều đó khiến anh an toàn."

Ai bảo tình yêu chỉ có chiếm hữu và ích kỷ? Jeong Jihoon dùng bản thân hắn chứng minh tình yêu còn mang dáng dấp vĩ đại của cả bao dung lẫn hy sinh, sẵn sàng chữa lành mọi vết rách dù là nhỏ xíu của anh.

Hắn như vậy, làm sao Lee Sanghyeok không rung động đây?

Màn sương mờ giăng kín đôi mắt anh, trông chúng nặng trĩu như bầu trời sắp đổ cơn mưa.

"Jihoon."

Anh gọi, giọng khàn khàn lây dính âm mũi.

"Có điều này không rõ em đã biết chưa?"

"Điều gì ạ?"

Thấy hắn tò mò nghiêng đầu, Lee Sanghyeok áp sát lại, phiến môi hồng nhạt khẽ mấp máy trước khi phủ xuống môi hắn.

"Biết là... anh cũng yêu em."

.

Vòng bảng kết thúc với thành tích xếp đầu bảng của T1, tuy nhiên do bảng Baron thua điểm nên ưu thế họ nhận được cũng không phải quá nhiều.

Trải qua vòng loại, T1 sẽ chạm trán với HLE ở trận đấu sinh tử, nơi đội thua cuộc bị buộc nói chia tay với LCK Cup và cả giải First Stand lần đầu được tổ chức.

Lee Sanghyeok vừa tập luyện vừa nâng cao cảnh giác, thế nhưng sau bức thư đe doạ kia thì không có chuyện gì xảy ra cả, các món quà được fan gửi tặng cũng được quản lý kiểm tra kỹ càng và xác nhận là hoàn toàn bình thường.

Phía Jeong Jihoon cũng tương tự vậy.

"Chắc là trò đùa dai thật."

Kết thúc buổi scrim cuối cùng để ngày mai chính thức thi đấu với HLE, Lee Sanghyeok trấn an Moon Hyeonjoon khi cả hai trên đường cùng nhau trở về ký túc xá. Đã nhiều ngày yên bình trôi qua song người đi rừng của T1 lúc nào cũng kè kè theo sát anh, hễ ai lạ mặt tiếp cận anh trong phạm vi bán kính năm mét là cậu đều xù hết cả lông lên đề phòng. Như vừa nãy có một fan vô tình nhận ra họ và muốn lại gần xin chụp ảnh cũng bị cậu chặn lại rồi nghiêm khắc từ chối. Khuôn mặt ỉu xìu của cô gái nhỏ rất đáng thương, Lee Sanghyeok đành lấy cuốn sổ trong balo ra ký tặng trong ánh mắt cực kỳ cảnh giác của Hổ nhỏ.

"Cẩn tắc vô áy náy, anh đừng có chủ quan."

Moon Hyeonjoon lắc đầu, cậu chỉnh lại khăn quàng cổ cho cao hơn nhằm che giấu gương mặt của anh, ngón tay đem theo khí lạnh tình cờ sượt qua gò má tròn, nhẹ như bông tuyết.

Anh hơi nhíu mày, "Tay lạnh thế? Găng tay của em đâu?"

"Em quên." - Moon Hyeonjoon nhún vai, đoạn cười cười trêu chọc. - "Lo cho em hả?"

Lee Sanghyeok mất tự nhiên quay mặt bước đi, miệng lại khẽ lẩm bẩm, "Ai thèm lo cho em..."

Thời tiết đầu xuân khá ẩm ương, lúc ấm áp lúc giá rét, thi thoảng vui tính còn đổ mưa to. Như tối nay nhiệt độ hạ thấp, mỗi nhịp gió cắt qua da thịt đều buốt không chịu nổi.

Moon Hyeonjoon là người đặc biệt sợ lạnh.

Tiếng bước chân vẫn đều đều vang lên đằng sau anh, trầm ổn và mạnh mẽ như một vệ sĩ đích thực, Lee Sanghyeok chợt dừng lại, tháo đôi găng tay của mình ra đưa cho cậu.

"Cầm lấy, đừng để mai trừng phạt hụt vì lạnh tay."

Moon Hyeonjoon sững sờ giây lát, rồi cậu đón lấy găng tay anh đưa, đeo một chiếc vào tay phải, chiếc còn lại, cậu đeo vào tay trái cho anh. Đoạn nắm lấy bàn tay không đeo găng bỏ vào túi áo,

"Anh cũng đừng để lạnh tay, nhỡ trượt chiêu thì xấu hổ lắm."

.

Tay Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon không lạnh, tiếc là T1 vẫn để thua HLE với tỷ số 2-3.

Tuy đã chinh chiến suốt mười hai năm nhưng cảm giác thua cuộc vẫn là thứ gì đó mà Lee Sanghyeok chẳng thể nào quen nổi. Anh bần thần dọn đồ xong, nhìn quanh thấy tâm trạng mọi người cũng đều rất tệ, tiếng thở dài bị giấu trong thinh lặng, anh lặng lẽ vỗ vai những đứa em mình.

"Không sao cả, lần sau hãy cố gắng hơn."

Bình thản, vững vàng, chuẩn mực.

Chỉ có chính anh mới biết bản thân tiếc nuối và thất vọng nhường nào.

Đối với tuyển thủ, chiến thắng là tất cả. Nếu một ngày anh mất đi khao khát giành chiến thắng, thả trôi bản thân vào những ván đấu 'biểu diễn' thì cũng là lúc cái tên Faker nên vĩnh viễn rời khỏi bản đồ Summoner's Rift.

Cả đội quay về phòng nghỉ, nhiệm vụ của họ vẫn chưa kết thúc, đón đợi phía trước là những cuộc phỏng vấn dành cho kẻ thất bại buộc họ phải ứng đối.

Moon Hyeonjoon là người đi cùng huấn luyện viên tham dự phỏng vấn sau trận, trong khi đó Lee Sanghyeok, cũng bị triệu tập trả lời cho những bên truyền thông khác. Nhân viên công tác đến gọi anh trông khá quen mắt nhưng vì quá mệt mỏi, Lee Sanghyeok đã chẳng buồn suy nghĩ kỹ càng.

Anh vừa đi vừa tính toán cách trả lời những vấn đề hóc búa có thể bị hỏi tới, cho đến khi nhân viên công tác dừng chân, anh mới giật mình phát hiện bản thân đang đứng trong một căn phòng xa lạ chật hẹp, trước mặt ngổn ngang rất nhiều tạp vật.

Cậu nhân viên công tác mỉm cười hiền hoà, "Tuyển thủ Faker, chào mừng tham dự buổi phỏng vấn đặc biệt!"

Tạch.

Sau gáy nhói lên, Lee Sanghyeok chẳng kịp làm gì thì hai mắt bỗng tối sầm lại, cơ thể mềm oặt ngã xuống được đối phương đỡ lấy.

<Cont>

Thử viết hai fic song song mà lười quá nên thôi xong bên này rồi viết tiếp bên kia vậy.

Sắp end rồi các bác ạ. 😎

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro