49. Hiến tế
Tín ngưỡng không đáng sợ.
Tín ngưỡng của kẻ điên mới đáng sợ.
.
Lần đầu tiên đụng độ đội tuyển cũ, Choi Wooje biểu hiện rất tốt, thành công thu được chiến thắng chung cuộc. Tâm trạng nó nửa này nửa nọ, vui vì khẳng định được năng lực của bản thân và HLE có thể tiếp tục mơ ước đến chiếc cup vô địch, nhưng khi quay ra nhìn những gương mặt đã từng thân thuộc đượm nét buồn, trong lòng nó cũng man mác cảm giác gì đó.
Hóa ra đây là thứ Han Wangho từng nhắc với nó, thứ Choi Wooje giờ phút này mới được thể nghiệm, thứ gọi là từ đồng đội biến thành đối thủ. Họ đứng cách nhau vài bước chân, ánh mắt vô tình chạm nhau trong tích tắc rồi nhanh chóng tách rời.
Quá khứ kề vai sát cánh tựa như sao băng, mỹ lệ nhưng đã lụi tàn.
"Faker già thật rồi, xử lý không bằng một phần ngày xưa."
Có tiếng bàn tán lọt vào tai Choi Wooje, nó phản xạ quay đầu tìm kiếm và bắt gặp hai nhân viên đang đứng ở góc hành lang. Dường như quá mải mê bình phẩm, họ vẫn tiếp tục nói chuyện mà không hề chú ý đến nó, những lời lẽ hạ thấp Lee Sanghyeok cứ thế thi nhau tuôn trào.
"Xời, hồi đỉnh cao cũng chẳng ra gì, tao nghĩ lão bị overrated."
"Bây giờ thì đúng kiểu mid tầm trung, thua Chovy hay Zeka quá xa."
"Năm ngoái tưởng giải nghệ rồi, thế nào may mắn lại húp được cái cúp chung kết thế giới."
"May mắn cũng là một loại tài năng mà, giờ cứ mang cái tên ra hút tiền thôi, hút được nhiêu thì hút."
"Thừa nhận tài năng của người khác khó đến thế à?"
Choi Wooje hỏi.
Từ bao giờ, nó đã đứng ngay đằng sau họ, khuôn mặt vốn tròn xoe non nớt ngưng đọng sự nghiêm túc và lạnh lùng không hề tương xứng. Hai người kia thấy nó liền giật mình như lũ gà bị ai bóp cổ, một lúc sau mới lắp bắp giải thích, "K-không, cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi không nói cậu..."
"Ừ, tôi biết, chẳng phải các anh đang chê bai tuyển thủ Faker, người sở hữu năm cúp vô địch chung kết thế giới, người đã trực tiếp góp phần tạo cơ hội công ăn việc làm cho các anh hả?"
Cảm giác tức giận xông lên trong lồng ngực biến thành mỉa mai hòa lẫn trong giọng nói đều đều của nó, dẫu biết cuộc đời tuyển thủ luôn song hành với gièm pha và chỉ trích nhưng việc chính tai nghe được vẫn khiến Choi Wooje phải lên tiếng.
Nó, đối thủ, người vừa thắng cuộc, một đứa đã quyết định rời đi để bước ra khỏi cái bóng của Thần, lại đang khó chịu vì những lời chê bai anh.
Thật mâu thuẫn, nhưng nó mặc kệ.
Nếu Lee Sanghyeok không xứng đáng, thì việc nó đang nỗ lực để vượt qua anh chẳng phải sẽ thành trò cười sao?
Hai người kia bị nói thành thẹn quá hóa giận, bắt đầu giở giọng ngang ngược.
"Cậu nói quá rồi, chúng tôi chỉ bàn luận bình thường thôi, tự do ngôn luận mà."
"Ừ, chúng tôi nghĩ sao nói vậy, cậu muốn bắt tất cả mọi người phải cùng chung quan điểm với mình hả?"
"Tôi cứ thích nói Faker gà đấy, cậu định làm gì tôi?"
Cộp cộp.
Dáng người cao gầy lướt ngang, hai kẻ đang sỉ vả hăng say đột ngột tắt tiếng, gã này liếc gã kia, vội vội vàng vàng tìm đường chuồn mất dạng. Chẳng trách bọn họ hoảng hốt đến thế, người vừa đi qua chỗ họ chính là Lee Sanghyeok, họ có gan nói xấu anh nhưng lại không có gan để cho anh biết, hệt như lũ chuột nhắt trốn dưới cống ngầm thì thà thì thụt.
Choi Wooje cau mày, âm thầm ghi nhớ tên bọn họ để khiếu nại lên tầng quản lý của LOL Park.
Rồi nó nhìn theo bóng lưng anh khuất sau lối rẽ, có chút chần chừ gãi đầu.
Anh theo sau một nhân viên, trông có vẻ hơi thất thần, vừa nãy cũng chẳng thấy anh phản ứng gì cả. Nó không rõ anh đã nghe được bao nhiêu, liệu có hiểu lầm gì nếu thấy nó đứng chung với những người đang nói xấu anh không.
Choi Wooje cắn môi, ma xui quỷ khiến đuổi theo anh.
Lee Sanghyeok đi khá nhanh, nó muốn gọi anh nhưng lại ngại ngùng nên chỉ biết lò dò ở đằng sau. Chỉ là càng đi thì nó càng thắc mắc, đoạn đường này hình như chỉ có mấy căn phòng chứa tạp vật thôi à.
Bản tính của nó khá ham vui, mấy năm thi đấu nó đã khám phá đủ mọi ngóc ngách ở đây, đến nỗi thừa sức làm thành một tấm Bản Đồ Đạo Tặc phiên bản LOL Park.
Chẳng lẽ Lee Sanghyeok đi lạc?
Nhưng anh có nhân viên dẫn đường cơ mà?
Nó tự giác thả nhẹ bước chân và giữ khoảng cách, cho đến khi thấy người nhân viên kia dẫn Lee Sanghyeok vào một căn phòng.
Hẳn là người ta mới tu sửa chỗ này thành khu vực quay chụp phỏng vấn nhỉ?
Chắc không phải kẻ xấu muốn hãm hại anh Sanghyeok đâu ha?
"Chậc, nghĩ lung tung cái gì chứ!"
Nó bẹp miệng, lòng thầm tự trách bản thân đa nghi.
Đúng lúc này cánh cửa phòng kia lại mở ra, Choi Wooje vô thức tiến lên nhưng trái với suy nghĩ của nó, người bước ra không phải Lee Sanghyeok mà là một nhân viên dọn vệ sinh đẩy theo thùng rác.
Hả???
Choi Wooje ngu luôn.
Nó đứng sững ra, mặt đần thối.
Nhân viên dọn vệ sinh cúi thấp đầu, điềm nhiên bước qua nó.
Choi Wooje mơ mơ hồ hồ chốc lát, sau đó vội vàng chạy tới mở cửa phòng. Nơi này giống trong trí nhớ của nó, chất đống tạp vật và một số thùng rác bỏ đi.
Lee Sanghyeok đâu?
Anh nó đâu?
Lẽ nào...
Choi Wooje há hốc mồm, kịp thời phản ứng lại rằng nó vừa chứng kiến MỘT - VỤ - BẮT - CÓC!
Nó lảo đảo chạy ra khỏi phòng, hoảng loạn tìm kiếm gã nhân viên dọn vệ sinh kia nhưng đã hoàn toàn mất dấu hắn. Nó cố gắng bình tĩnh để phân tích, suy đoán bọn bắt cóc đã đánh ngất Lee Sanghyeok rồi cho anh vào cái thùng rác kia, và để tránh bị nghi ngờ, chúng sẽ phải đẩy anh theo lối cổng sau để ra khu vực mà xe rác thường đến thu gom. Choi Wooje tính toán xong thì vội vã chạy đi, vừa chạy vừa rút điện thoại trong túi quần ra bấm gọi cho Moon Hyeonjoon.
Chuông đổ nhưng không có ai bắt máy.
Choi Wooje lo lắng siết chặt điện thoại trong tay.
Lối ra ở ngay trước mắt, vừa liếc mắt nó đã thấy một chiếc xe tải bắt đầu lăn bánh.
"DỪNG LẠI!!!"
"Aisshhh, chết tiệt!"
Không kịp nữa, Choi Wooje run lên, sợ hãi khiến nước mắt tự nhiên trào khỏi mi nó. Nó tóm tay anh bảo vệ đang đứng canh cửa, đứt quãng nói trong nhịp thở hổn hển, "B-báo với... mọi người... Faker... bị bắt cóc!"
Nói xong, nó bèn chạy thẳng ra cổng, vẫy bừa một chiếc taxi bên đường, tài xế bị gương mặt nhoè nhoẹt nước mắt nước mũi của nó doạ sợ, sau vài lần thúc giục mới cuống cuồng nhấn ga đuổi theo.
Ngồi trên xe, tim Choi Wooje đập nhanh như sắp bắn ra ngoài, nỗi sợ xâm chiếm đầu óc nó, sợ Lee Sanghyeok xảy ra chuyện, sợ bản thân không thể đuổi kịp chiếc xe kia, sợ và sợ.
Nhưng sợ chẳng giúp được gì trong tình huống này.
Gom góp hết dũng khí cả đời, nó nỗ lực hít sâu mấy lần, dặn dò bản thân phải tỉnh táo rồi đưa tay áo lên qua loa lau mặt. Dòng xe ùn ùn trước mắt nó, chiếc xe tải mục tiêu thì ở tít đằng xa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tuột mất.
Nó còn chưa kịp nhớ biển số xe.
Điện thoại đột ngột đổ chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, Choi Wooje giật bắn người, nhìn vào màn hình mới biết là Moon Hyeonjoon gọi lại.
Mắt nó nhoè đi, tay chật vật bấm nghe, miệng thì gần như gào lên với người ở đầu dây bên kia, "MOON HYEONJOON, ANH SANGHYEOK BỊ BẮT MẤT RỒI!!!"
.
Bên này, Lee Sanghyeok chậm rãi mở mắt ra, anh bị trói trong tư thế đứng thẳng, hai tay dang ngang như Chúa bị đóng đinh trên Thánh Giá. Anh thử ngọ nguậy, sợi dây thừng siết chặt da thịt hoàn toàn không cho phép anh cử động. Ngoại trừ phần gáy hơi đâm nhói sau tác dụng phụ của kìm điện, những nơi khác dường như không bị động đến.
Khá tốt, anh nghĩ.
Lee Sanghyeok thầm khen ngợi bản thân vì đã đủ điềm tĩnh, sau đó đưa mắt lặng lẽ quan sát xung quanh.
Đây là một căn phòng tối, bốn xung quanh bị che bởi tầng tầng lớp lớp rèm dày. Ở dưới đất có rất nhiều nến đang cháy, chúng được xếp theo hình thù kỳ lạ. Trung tâm là một cái bệ hình tròn đường kính ước chừng năm mươi centimet, những cây nến được xếp đan xen xung quanh. Nhờ ánh sáng từ chúng, anh phát hiện ra các đường rãnh rất nhỏ nằm ở bên dưới.
Chếch về phía cửa là một chiếc bàn nhỏ, mặt trên đặt lư hương, mấy xấp giấy vàng và rất nhiều thứ linh tinh mà anh không thấy rõ. Trong lư hương cắm sẵn ba cây nhang đang cháy, làn khói lượn lờ toả ra trong phòng kín giống như muốn hun chết anh, đồng thời nhắc cho anh nhớ kẻ đã bắt cóc anh đến đây.
Mùi nhang khói, và mặt dây chuyền anh đã kịp nhìn thấy trước khi ngất đi, anh nhận ra nó là mô hình anh bị đóng đinh trên Thánh Giá, y hệt lúc này.
Bệnh hoạn.
Lee Sanghyeok khẽ rùng mình, cơn ớn lạnh chạy từ đỉnh đầu xuống sống lưng và da gà bò khắp người anh.
Điều quan trọng lúc này là tìm cách thoát khỏi đây, hoặc cầu mong ai đó kịp thời phát hiện anh đã bốc hơi để mà triển khai tìm kiếm.
Moon Hyeonjoon sẽ phát điên mất.
Cả Jeong Jihoon nữa.
Kẽo kẹt.
Cánh cửa gỗ mở ra, hai gã đàn ông khệ nệ khênh theo một chiếc bao tải bước vào, Lee Sanghyeok nhận ra một người trong đó chính là tên nhân viên đã lừa bắt anh. Chúng quăng bao tải xuống đất, và Lee Sanghyeok kinh hoàng nhận ra cái bao ấy đang giãy giụa.
Là người, chúng lại bắt thêm ai nữa?!!
"Ồ, Thần đã tỉnh rồi?"
Gã bắt cóc ra hiệu cho đồng đội tiếp tục công việc, còn mình thì đi tới ghé sát vào, thưởng thức gương mặt tái nhợt dưới ánh nến lập loè của Lee Sanghyeok.
"Các người muốn làm gì?" - Anh hỏi, giọng lạnh lùng, song đối phương cứ như kẻ mê sảng đang lạc trong mộng mị của chính mình, gã không hề trả lời anh, ngược lại bắt đầu lẩm bẩm.
"Mười hai năm trước, khi tôi chỉ là đứa trẻ bất hạnh mỗi ngày đều sống u uất như một bóng ma, ông trời đã để tôi biết đến anh."
"Anh tỏa sáng rực rỡ, kiêu hãnh và tự tin, tựa như một vị Thần cao quý, ngạo nghễ chúng sinh."
"Không, không phải tựa như, anh chính là Thần, Thần của tôi!"
"Anh đã đưa tôi ra khỏi bùn lầy!"
"Vậy tại sao cậu lại muốn hại tôi?"
Lee Sanghyeok không nhịn được cắt ngang, đôi mắt của gã bắt cóc nhìn anh, giữa bẩn thỉu và đục ngầu ẩn hiện thứ tín ngưỡng gần như là điên cuồng.
"Tôi sẽ không hại anh, tôi đang cứu anh!"
Mày Lee Sanghyeok cau chặt, "Tôi rất ổn, không cần cậu cứu."
"Không, anh cần!"
Gã nói, rồi nở nụ cười quái dị khi liếc về phía cái bao tải.
Lee Sanghyeok nhìn theo gã, cái bao tải đã được tên còn lại mở ra, người bên trong đầu tóc bù xù che khuất nửa khuôn mặt, bị trói gô tứ chi và bịt kín miệng bằng băng dính. Dẫu cho chỉ dựa vào bóng dáng mơ hồ trong cảnh tranh tối tranh sáng, Lee Sanghyeok vẫn đủ sức nhận ra người nọ là ai.
"Jihoon!??"
Như có một tia sét đánh thẳng vào đầu Lee Sanghyeok, anh bàng hoàng gọi tên hắn.
Người nọ vừa nghe thấy tiếng anh liền ngẩng phắt đầu dậy, hắn giãy giụa kịch liệt khiến tên đồng bọn kia lảo đảo suýt ngã. Tức giận, gã ta giơ chân đạp liên tục xuống vai và lưng Jeong Jihoon, bắt hắn phải quỳ rạp trên đất.
"DỪNG LẠI!"
Lee Sanghyeok sợ hãi hét lên, anh lập tức quay sang gã đứng cạnh mình, "Thả cậu ấy ra! Rốt cuộc các người cần gì? Tôi có tiền, tôi có thể cho các người rất nhiều tiền!"
Chứng kiến vẻ hoảng hốt của anh, mặt gã bắt cóc đanh lại, "Trông anh kìa, lo lắng cho nó như vậy? Còn đâu Faker lạnh lùng điềm tĩnh, một lòng dành cho sự nghiệp nữa chứ."
"Quả nhiên là bị nó bỏ bùa mà."
"Yên tâm, tôi đã mời được thầy pháp cao tay giải bùa cho anh rồi."
Lee Sanghyeok kinh ngạc nhìn gã, hoàn toàn không hiểu mạch não bất thường của tên này. Bỏ bùa gì? Thần kinh có vấn đề à.
Căn phòng ngày càng bí bách, nhiệt độ và khói toả ra từ nhang nến khiến Lee Sanghyeok choáng váng khó thở, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán anh.
"Tội bắt cóc sẽ bị xử rất nặng, nếu bây giờ cậu thả bọn tôi ra, tôi hứa sẽ không báo cảnh sát!"
"Tôi không bị bỏ bùa, tôi chỉ là một người bình thường, có sở thích, có tình cảm!"
"Nếu cậu là fan của tôi, xin hãy tôn trọng quyền riêng tư của tôi!"
Nỗ lực khuyên nhủ như viên đá ném xuống mặt hồ, chẳng mảy may lay chuyển được gã.
"Thần thì không được phép có tình cảm." - Gã lạnh lùng nhìn xoáy vào anh. - "Nếu có, anh sẽ thất bại, như trận đấu hôm nay."
"Thi đấu thì luôn có thắng có thua!"
"Dẫn thầy vào đây đi."
Gã bỏ qua anh mà nói với tên đồng bọn, đoạn quay sang mỉm cười với Lee Sanghyeok.
"Yên tâm, nghi lễ hiến tế sẽ khiến anh tỉnh táo lại."
"Tôi đang cứu anh, rồi anh sẽ phải cảm ơn tôi."
Lưỡi dao trong tay gã loé sáng, mặc cho Lee Sanghyeok giãy giụa kêu gào trong bất lực, gã vẫn tiến về phía Jeong Jihoon, lôi xềnh xệch hắn đến cái bệ tròn ở chính giữa căn phòng.
<Cont>
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro