5. Lý do
Không nói yêu nhưng tất cả đều là yêu.
.
Choi Wooje đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với Moon Hyeonjoon nhưng nó khá ngạc nhiên vì sau gần một tuần kể từ khi có thông báo rời đội thì cậu mới hẹn gặp nó. Là nó đánh giá quá cao địa vị của bản thân hay đánh giá quá thấp sự bình tĩnh của cậu?
Dù thế nào, giờ phút này hai người họ vẫn ngồi đối diện nhau trong phòng riêng của một tiệm trà cao cấp. Sau vài lời hỏi thăm thông thường, Moon Hyeonjoon trực tiếp đề cập đến lý do mà Choi Wooje lựa chọn ra đi.
"T1 không còn phù hợp với em nữa." – Choi Wooje nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt nó thấp thoáng tham vọng. – "Ở đó chỉ có duy nhất một mặt trời, ánh sáng chói mắt của Faker bao trùm tất cả và biến chúng ta thành hạt bụi vô danh."
"Sau mỗi chiến thắng, người ta sẽ gọi tên Faker đầu tiên, công lao lớn nhất cũng thuộc về Faker."
"Faker và các thành viên."
"Faker và phần còn lại."
"Tại sao chứ?"
Giọng nó dần nâng lên, giống như sóng gió vẫn cuộn dâng từ đáy lòng khó có thể nguôi ngoai. Dù nó có làm tốt cách mấy thì vẫn chỉ có thể xếp sau, danh hiệu FMVP cũng chẳng sánh bằng một pha highlight của người kia. Tầm mắt nó xuyên qua gương mặt ngỡ ngàng của Moon Hyeonjoon.
"Thương hiệu ZOFGK?" – Choi Wooje lắc đầu. – "Chỉ là một thứ vớ vẩn được xây dựng từ chính thương hiệu Faker, liệu có mấy người quan tâm đến nó nếu bỏ đi nhân tố F?"
"Và liệu anh Sanghyeok còn thi đấu được bao lâu nữa? Ai cũng vẽ ra tương lai đánh thêm vài năm của Faker, haha, với cái tay sắp tàn đấy ư?"
"Đủ rồi!" – Moon Hyeonjoon ngắt lời.
"Sao nào? Anh muốn né tránh sự thật à? T1 có mỗi cái phương án Poby để back up, có cần em nhắc lại cho anh chuỗi thua chúng ta đã trải qua khi cái tay kia dở chứng không?"
Rầm!
Mặt bàn rung lên bần bật sau cú vỗ mạnh, Moon Hyeonjoon gằn giọng cảnh cáo Choi Wooje, "Anh nói ĐỦ RỒI, Choi Wooje! Em đang xúc phạm anh Sanghyeok đấy! Sao em có thể ích kỷ như vậy khi mà anh Sanghyeok đã luôn hết lòng quan tâm em chứ?"
"..."
Hai ánh nhìn trực diện, Moon Hyeonjoon thể hiện sự tức giận và thất vọng cực độ của mình trong khi Choi Wooje bình thản như đã đoán trước mọi thứ. Thật ra Choi Wooje chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình thôi chứ nó thừa biết Moon Hyeonjoon sẽ chẳng đời nào đồng tình với nó, đặc biệt là chuyện về Lee Sanghyeok thì cậu lại càng cố chấp hơn. Họ Moon là người bảo hộ danh xứng với thực và việc chỉ trích anh trước mặt cậu cũng tức là đang chọc giận <Cận Vệ Của Thần>.
Ngay cả nó, người cậu yêu cũng không được phép.
Choi Wooje lan man nghĩ, vì sao cậu lại yêu nó? Và yêu nó từ bao giờ nhỉ?
Dường như chẳng có một dấu hiệu gì rõ ràng cả, Choi Wooje chỉ tình cờ biết Moon Hyeonjoon yêu nó khi đọc được ghi chú trong điện thoại của cậu về những thứ nó thích ăn, những nơi nó thích đến, những món đồ nó thích mặc vân vân. Cuối ghi chú dài dằng dặc ấy là dòng chữ <Phấn đấu yêu Wooje nhiều hơn từng ngày>.
Nó biết trong ngành đã có vài cặp đôi đồng giới, fan hâm mộ cũng rất hay ghép cặp bọn họ nhưng khi chuyện đó xảy đến với mình, trai thẳng Choi Wooje cảm thấy rất khó chấp nhận và phản ứng của nó chính là tránh xa Moon Hyeonjoon.
"Tại sao em rời đi lại đúng ý anh Sanghyeok?"
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Choi Wooje ngẩng lên đánh giá người đi rừng bấy giờ đã đủ bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện, "Sao anh lại hỏi thế?"
"Hôm đó anh nghe thấy em nói như vậy với anh Sanghyeokie, lý do là gì?"
Choi Wooje hồi tưởng lại, hình như đúng là nó đã nói câu này với mục đích ngăn cản Lee Sanghyeok tiếp tục thuyết phục mình. Mặc dù bất mãn khi phải đứng dưới cái bóng của Faker nhưng Choi Wooje không hề chán ghét Lee Sanghyeok, trái lại, tình cảm của nó đối với người anh lớn có đôi chút phức tạp.
Choi Wooje ghen tị với tài hoa và nỗ lực của Quỷ Vương, vị trí của anh vẫn luôn là mục tiêu nó hướng tới.
Bên cạnh đó, nhân phẩm và cách sống của Lee Sanghyeok lại khiến nó sâu sắc kính trọng anh, người đã luôn săn sóc và dạy nó tất cả mọi thứ mà không hề giấu diếm.
Và nó còn tiếc thay cho anh nữa. Đáng lẽ cuộc đời của Thần phải hoàn mỹ chẳng chút vệt nhơ, thì anh lại đem lòng yêu đứa em trai cùng đội - Moon Hyeonjoon, người còn mải miết chạy theo tương tư nó.
Haha, đúng là oan gia.
Mắt Choi Wooje lấp loé, nó nhún vai về phía người đang nôn nóng chờ đợi nó đáp lời, "Em nói bừa thôi, sao anh không đi hỏi anh Sanghyeok ấy?"
Moon Hyeonjoon cau mày rồi lắc đầu, "Anh Sanghyeok có yêu cầu em rời đội không?"
"Không." - Lần này nó thẳng thắn hơn. - "Em đã nói rồi đấy, T1 không phù hợp nữa mà HLE thì sẵn sàng đáp ứng mong muốn của em."
Vừa dứt câu, Choi Wooje lập tức thấy vẻ mặt như là thở phào nhẹ nhõm của đối phương, nó nhìn Moon Hyeonjoon đầy khó hiểu song rất nhanh, nó đã phải ngạc nhiên đến bật cười trước lời khuyên từ cậu, "Rồi em sẽ sớm nhận ra đó là quyết định sai lầm, anh mong năm sau em sẽ quay lại T1, đây mới là gia đình của em."
"Chậc, ngây thơ." - Nó cười châm biếm. - "Sẽ không có ngày đó đâu. Anh cũng nên tỉnh táo mà tính dần cho bản thân đi."
"Anh rất tỉnh táo! Là em đã thay đổi đó Wooje à..."
"Đừng bảo anh cũng giống như Lee Minyeong muốn dành cả đời duy trì cái gọi là Vương Triều Đỏ nhé?"
Moon Hyeonjoon kinh ngạc rồi tự hỏi bản thân vài giây, hình như đúng là vậy thì phải. Dù biết Choi Wooje đã ký với đội khác nhưng cậu vẫn không hề có ý định sẽ rời khỏi T1 để theo đuổi tình yêu của mình. Là do cậu trung thành với nơi này ư? Hay còn có điều gì quan trọng hơn mà chính cậu không thể nhận ra?
Cậu im lặng, nhưng sự im lặng này cũng đủ khiến Choi Wooje trợn mắt há mồm, nó thử thăm dò, "Nếu anh Sanghyeok rời đi thì sao?"
"Không đời nào, anh Sanghyeok chính là biểu tượng của T1, vĩnh-viễn."
.
"Anh Sanghyeok có thể giải nghệ bất cứ lúc nào, năm nay, hoặc năm sau. Đến một ngày nào đó, T1 sẽ không còn Faker."
"Tương lai, đường giữa chiến đấu bên cạnh anh cũng sẽ là một người khác."
Những câu nói cuối cùng của Choi Wooje cứ lặp đi lặp lại trong đầu Moon Hyeonjoon, liên tục làm phiền các tế bào não của cậu. Chẳng còn cách nào khác, Hổ nhỏ chọn đắm mình vào phòng gym, sử dụng hoạt động thể chất để đối phó với stress trong linh hồn. Cậu cứ tập với trạng thái lơ mơ như thế suốt ba ngày, phải tới khi cánh tay nhức nhối vì vận động quá mức thì Moon Hyeonjoon mới chịu ngừng lại.
Buổi tối có ca stream, cậu nhận được tin nhắn từ Lee Sanghyeok rủ chơi TFT cùng. Moon Hyeonjoon vốn định đồng ý nhưng bỗng nhớ đến buổi stream lần trước nên cố tình hỏi lại anh rằng sẽ có những ai tham gia. Lee Sanghyeok rất thành thật liệt kê cho cậu, và dễ dàng để Moon Hyeonjoon nhận ngay ra cái tên Chovy cũng nằm trong số đó.
Tại sao gần đây đường giữa nhà G lại cứ thích tụ tập với họ nhỉ? Ngày trước toàn thấy hắn chơi cùng Han Wangho mà?
Moon Hyeonjoon cảm thấy khó chịu, cậu bỏ qua lời mời của anh đội trưởng nhà mình mà chuyển sang chơi soloq, tiện thể từ chối cả bữa lẩu khuya anh rủ.
Lee Sanghyeok bị Hổ nhỏ ghẻ lạnh đã đi ăn cùng Untara, bạn thân thấy anh đang ăn mà vẫn chăm chú xem stream của Moon Hyeonjoon thì vô cùng thắc mắc, "Có chuyện gì sao Sanghyeokie?"
"Ừm..." - Anh cau mày buông đũa. - "Thao tác của thằng bé gặp chút vấn đề."
Park Euijin ngó sang điện thoại của anh, nhìn hồi lâu cũng không phát hiện ra cái gì, "Tớ thấy ổn mà nhỉ?"
Lee Sanghyeok chỉ lặng lẽ lắc đầu. Liên kết mid-jug khiến anh nằm lòng lối chơi và thao tác của Moon Hyeonjoon, chỉ cần vài nhịp khựng lại khi ra chiêu của cậu cũng đủ để anh nhận ra đứa trẻ anh thương đang vấn đề. Chờ Park Euijin ăn xong, anh lập tức thanh toán và quay về trụ sở. Lên đến phòng stream, Moon Hyeonjoon vẫn đang lầm lũi chơi game, thấy anh cũng chỉ ậm ừ chào hỏi.
"Hết ca rồi, em nghỉ ngơi sớm đi."
"Nghỉ ngơi rồi mai lại chơi."
Anh nhắc hai lần, thấy cậu vẫn bỏ ngoài tai lời mình thì bình tĩnh đứng sau lưng cậu. Cả hai người không ai nói gì, dường như đang cố tình so xem ai lì lợm hơn.
Stream chỉ còn lại tiếng click chuột và gõ bàn phím, kênh chat thì sợ hãi đến mức không dám nổ bóng donate, có vài staff muốn can thiệp cũng bị bầu không khí căng thẳng làm chùn bước.
Phịch!
Cuối cùng, Moon Hyeonjoon là người đầu hàng vì không đủ kiên nhẫn trong trò chiến tranh lạnh. Cậu quẳng chuột rồi tắt stream, xong xuôi mới xoay ghế lại đối diện với anh.
"Hmm?" - Mặt Hổ thách thức.
Lee Sanghyeok mím môi nghiêm nghị, "Vươn tay ra."
"Anh muốn làm gì?"
"Đưa tay phải của em đây."
"Không thì?"
Họ Moon vứt luôn kính ngữ, cả người dương dương đắc ý như thể chắc chắn anh sẽ bó tay với cậu. Sanghyeok thầm nghĩ, có lẽ do anh quá nuông chiều đứa trẻ này nên cậu mới thản nhiên ỷ vào đó mà cỏ lúa với anh. Xem thái độ hiện tại thì võ mồm là không đủ để khuất phục cậu. Anh dứt khoát hành động, Moon Hyeonjoon chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị móng mèo tóm chặt. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh phủ xuống khiến cậu giật nảy mình muốn rút tay ra nhưng Lee Sanghyeok đời nào chịu buông.
"N-này!"
Sau khi dính chấn thương, anh đã tìm hiểu và thường xuyên tập luyện duy trì thể lực, còn học được nhiều cách bảo dưỡng đôi tay nên dù rất gầy thì anh cũng không hề yếu đuối chút nào, những lóng tay thon dài rõ hình từng khớp xương ẩn chứa sức mạnh không thể xem thường đang liên tục sờ nắn dọc cánh tay cậu. Những chỗ bị anh chạm vào cứ nóng rực lên như phải bỏng.
"Ấn vào đây có đau không?"
"Và chỗ này nữa?"
Ánh mắt Moon Hyeonjoon vô thức đuổi theo đường cong mềm mại trên gò má anh, quấn quýt ở chóp mũi cao vẫn còn đỏ ứng vì lạnh.
Bộp!
"Yể?" - Moon Hyeonjoon ôm cái trán vừa bị anh búng, ngơ ngác như vừa tỉnh cơn mơ.
"Hỏi em đó!" - Lee Sanghyeok bất lực, "Anh ấn thế này em có thấy đau không?"
"A-À... cũng cũng đi."
"Chậc."
Sau khi xác định không thể trông chờ được gì ở cậu trai sinh năm hai ngàn lẻ hai, Lee Sanghyeok đành rút điện thoại ra nhắn tin cho quản lý của đội yêu cầu sắp xếp một buổi hẹn với bác sỹ vật lý trị liệu. Quản lý nhanh chóng gọi điện thoại xác nhận, chưa kịp thở phào vì anh phủ nhận tay mình tái phát chấn thương thì đã lên cơn đau tim khi biết người cần khám là Moon Hyeonjoon.
"Không cần đâu, em chỉ bị đau cơ vì nâng tạ thôi!" - Moon Hyeonjoon cuống quýt ngăn cản anh.
Lee Sanghyeok mặc kệ cậu và tiếp tục nói chuyện với quản lý, "Cứ làm như em dặn đi, 13h chiều mai."
"Yaaah, em bảo là em không sao mà!"
Lee Sanghyeok quăng cho cậu một ánh mắt cảnh cáo rồi cúp máy, giọng anh trở nên vô cùng lãnh đạm, "Anh có thể chiều theo ý em bất cứ chuyện gì, nhưng riêng về sức khoẻ thì em đừng hòng bướng bỉnh. Hay em không muốn đi rừng ở T1 nữa?"
Moon Hyeonjoon vừa nghe liền biết anh tức giận rồi, bản năng sinh tồn trong cậu trỗi dậy mạnh mẽ, cậu nhanh chóng xuống nước với anh, "Em cảm thấy vẫn ổn, ừm, ý em là mấy hôm trước em đã tập tạ hơi nặng, ừm, em chỉ nghĩ đơn giản rằng nó sẽ tự khỏi thôi ạ..."
"..."
"Sanghyeokie~"
"..."
"Em xin lỗi."
Vẫn câu nói cũ, làm sao Lee Sanghyeok có thể thật sự giận dữ với Moon Hyeonjoon đây, cậu luôn biết cách khiến anh phải mềm lòng mà. Anh giơ tay lên xoa đầu cậu, những ngón trắng muốt đan giữa muôn vàn tóc đen thật dịu dàng, "Được rồi, chỉ là kiểm tra cho chắc chắn thôi, nếu không sao thì càng tốt."
"Anh cũng biết em ghét bác sỹ mà~" - Họ Moon được đà tiếp tục nũng nịu.
"Ngày mai anh sẽ đi với em."
"Ầy, ai cần chứ, anh xem em là con nít à!"
Rõ ràng thích muốn chết nhưng vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận.
Lee Sanghyeok nheo mắt cười, thuận theo ý cậu mà nói, "Ừ ừ, là anh có việc cần gặp bác sỹ, Hyeonjoonie cho anh đi cùng với nhé?"
<Cont>
Ý là bottom!Faker thật đó, chẳng qua ảnh cường thôi. 😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro