7. Vua trò chơi

Cuộc đời giống như một bàn cờ, muốn thắng thì phải tính toán cho kỹ...


.

.

.


Sau hôm đó, Moon Hyeonjoon không đến tìm Lee Sanghyeok mỗi tối nữa mà bản thân anh cũng vì lịch quay cho các nhãn hàng tài trợ mà bận đến rối tung rối mù, vô hình chung biến cơn hờn giận nhất thời giữa hai người thành một cuộc chiến tranh lạnh dài kỳ. Dù thế nhưng đội trưởng nhà T vẫn còn lo lắng cho cái tay của người đi rừng, anh trực tiếp nhắn tin nhờ Becker sắp xếp lịch hẹn với bác sĩ vật lý trị liệu, chỉ khi nhận được lời đảm bảo sẽ giám sát Hổ nhỏ từ GM nhà mình thì anh mới hoàn toàn yên tâm.

Kết thúc lịch trình cuối cùng trong tuần, Lee Sanghyeok đang chuẩn bị về nhà thì điện thoại anh có thông báo mới. Anh mở máy kiểm tra, phát hiện là tin nhắn của Jeong Jihoon hỏi anh chủ nhật có rảnh để cùng đi leo núi không. Lee Sanghyeok từng than thở rằng gần đây anh chẳng được gần gũi với thiên nhiên tẹo nào, việc loanh quanh với bốn bức tường khiến người anh sắp sửa mọc cả rừng nấm rồi.

<Jeong Jihoon: Anh đi với em nhé, chỗ này ở gần thôi ạ.>

<Jeong Jihoon: *mèo béo lăn lộn*>

Vẫn là phong cách nhắn tin quen thuộc của Jeong Jihoon, hình ảnh con mèo cam tròn vo đang giãy giụa làm nũng giống như đúc ra từ linh hồn người đang sử dụng nó. Lee Sanghyeok vô thức mỉm cười, chẳng rõ hắn có điều tra lịch trình của anh không nhưng vừa khéo là chủ nhật này anh thực sự rảnh rỗi.

<Lee Sanghyeok: *like*>

<Lee Sanghyeok: Jihoon ở nhà?>

<Jeong Jihoon: Vâng, mai anh cho em đi chung xe nhé~>

<Lee Sanghyeok: *like*>

<Jeong Jihoon: *mèo béo thả tym*>

Tối thứ bảy, Lee Sanghyeok đang chuẩn bị hành trang cho buổi leo núi ngày mai thì bất ngờ chuông cửa reo vang. Đường giữa hàng xóm ngại ngùng hỏi anh đi leo núi cần mang theo những gì. Lee Sanghyeok phì cười, "Lần đầu em đi hả?"

"A v-vâng, nghe anh nói nên tự dưng em có hứng thú." - Hắn thành thật khai nhận.

Lee Sanghyeok hé cửa để hắn bước vào, đồng thời chỉ những món đồ mình đang sắp ra dưới sàn, "Anh cũng đang soạn đây, quan trọng nhất là giày, em phải chọn loại giày chuyên dụng để dễ dàng di chuyển."

"Em có mua giày rồi, nhân viên bán hàng nói nó khá tốt để leo núi."

"Ừm. Balo thì em mang cái nào chắc chắn nhưng nhẹ thôi, chủ yếu đựng đồ ăn, nước uống, thuốc men vân vân. Ừm thôi, cái này anh sẽ mang cho."

"Dạ, dạ."

"Em có gậy leo núi không?"

"Gậy leo núi?"

Mặt Jeong Jihoon viết đầy dấu chấm hỏi, Lee Sanghyeok chống nạnh thở dài, xem ra anh đã hỏi thừa rồi, có khi hắn còn chẳng biết cái anh hỏi dài ngắn ra làm sao nữa. "Anh có một cái xơ cua, để anh xuống hầm tìm."

Anh quay lưng đi vài bước, thấy Jeong Jihoon như cái đuôi lớn bám theo mình thì lập tức xoay mặt lại chỉ vào đồng đồ còn bày bừa, "Đừng bám anh, em dọn dẹp những thứ này cho vào balo đi."

"Vâng..."

Chừng mười phút sau, Lee Sanghyeok cầm gậy leo núi quay trở lại, Jeong Jihoon đã hoàn thành công việc anh giao và đang ngoan ngoãn ngồi nghịch bàn cờ vua ở góc phòng khách.

Anh đến gần đưa gậy cho hắn, "Em biết chơi không?"

Jeong Jihoon tự tin xoay quân vua giữa hai ngón tay, "Em chơi giỏi lắm đấy!"

"Thật hả?" - Mắt Lee Sanghyeok sáng lên, Rekkles rời T1 khiến anh mất đi đối thủ lý tưởng, việc chơi cờ trên điện thoại không thú vị lắm và cũng ảnh hưởng đến thị lực nữa. Nếu Jeong Jihoon chơi giỏi thì hắn có thể trở thành bạn cờ mới của anh rồi!

"Anh Sanghyeok biết biệt danh của em là gì không?" - Đôi môi mèo cam vểnh lên. - "Em là vua trò chơi đó!"

Được thôi, Jeong Jihoon đã hoàn mỹ khơi gợi ý chí chiến đấu hay thực chất là cái máu hơn thua của Lee Sanghyeok. Bàn cờ được bày ra giữa hai người và cuộc sát phạt chính thức bắt đầu. Hắn chủ động nhận quân đen để anh là người khai cuộc, những nước đầu tiên được triển khai nhanh chóng và mạch lạc, Lee Sanghyeok chọn tấn công dứt khoát còn Jeong Jihoon thì khôn khéo phòng phủ, hai bên người đi ta đến rất lâu vẫn chưa có ai thực sự vượt trội.

Ván đấu bước vào giai đoạn căng thẳng, tóc Jeong Jihoon đã dựng lên chia chỉa do bị cào cấu quá nhiều còn bên này Lee Sanghyeok cũng cắn sơ sơ trụi vài cái móng. Hắn và anh sớm không còn ngồi khoanh chân nhẩn nha nữa mà đều chuyển sang chồm hỗm như hai con mèo đang rình rập cá khô, chỉ đợi đối phương sơ sểnh là xòe vuốt ra xực.

Mọi quyết định đòi hỏi sự cẩn trọng đáng kể nên thời gian suy nghĩ cũng dài hơn. Đến lượt Jeong Jihoon đi cờ, hắn vân vê chóp tròn của quân tốt rồi đẩy nó lên một bước. Cờ vừa chạm bàn, Lee Sanghyeok đã không đợi được mà reo lên, "Chiếu hết!"

"Arg!!!!!"

Jeong Jihoon ôm đầu rên rỉ, ngàn phòng vạn phòng vậy mà cuối cùng hắn vẫn bị Lee Sanghyeok lừa vào bẫy. Thiên phú chơi game xuất sắc luôn là thứ làm hắn tự hào, hắn có thể dễ dàng chinh phục mọi trò chơi cũng như chiến thắng mọi đối thủ. Mặc dù giáo dưỡng tốt đẹp đã nhuộm lên một tầng khiêm tốn làm vỏ bọc bên ngoài thì hắn cũng chưa bao giờ phủ nhận bản tâm sâu thẳm của hắn đã sớm nuôi dưỡng một con sư tử ngạo nghễ.

Nhưng những kẻ địch yếu ớt bị Jeong Jihoon dẫm đạp dưới chân không bao gồm Lee Sanghyeok. Ngay cả thời khắc anh thất bại thảm hại nhất, Jeong Jihoon vẫn biết rằng người con trai này sẽ tiếp tục ngoan cường đứng lên, dùng chính đôi tay tưởng chừng đã dầm dề máu để giành lại chiến thắng thuộc về mình. Sau đó nở nụ cười xinh đẹp khôn cùng.

Jeong Jihoon nhìn về phía anh - người cũng đang cười hết cỡ để lộ cặp răng thỏ đáng yêu - rồi tặc lưỡi, ừm, không sao, quan trọng là anh vui.

"Anh Sanghyeok chơi giỏi quá!"

"Khụ, may mắn, may mắn thôi." - Lee Sanghyeok hắng giọng. - "Jihoon cũng có nghề lắm."

Jeong Jihoon gật gù, thuận miệng hỏi anh, "Ồ, anh thấy em hay Rekkles chơi giỏi hơn?"

Lee Sanghyeok không ngờ hắn lại hỏi như vậy nên có chút bất ngờ lắc đầu, "Không chắc lắm, chúng ta mới chơi một ván thôi mà?"

"Vậy ta chơi tiếp đi, hãy còn sớm mà." - Jeong Jihoon bày cờ mới ra, lần này hắn cầm quân trắng.

"À ok, ok."

Cứ thế, Lee Sanghyeok lơ ngơ bị Jeong Jihoon rủ rê chơi hẳn mấy tiếng liên tục, lâu đến nỗi ván cuối cùng cả hai như những con sâu lười nằm bò ra thảm mà chơi.

"Chiếu! Anh hết đường chạy nhé!"

Họ chơi được sáu ván và tỷ lệ thắng chia đều. Lee Sanghyeok dụi mắt ngáp dài, người già rồi tinh lực không bằng đám trẻ nữa, anh lồm cồm ngồi dậy giơ tay làm động tác đầu hàng, "3h sáng rồi, chúng ta phải đi ngủ để mai còn leo núi nữa."

Anh cúi xuống thấy Jeong Jihoon vẫn nằm bẹp trên thảm, quả đầu bù xù khiến hắn trông như con mèo đi lạc mới từ xó xỉnh nào đó chui ra. Nghe tiếng cười khúc khích của anh, hắn híp mắt bĩu môi, "Buồn ngủ ghê, hay em ngủ ở đây luôn nhé, lười mặc áo xỏ giày chạy về quá."

Lee Sanghyeok ngó qua cửa sổ, đêm cuối tháng 11 rét quay quắt, hắn đã chơi cờ với anh lâu như vậy mà giờ anh đuổi hắn về thì có vẻ rất vô nhân đạo.

"Jihoon lên phòng nghỉ đi, đằng nào sáng mai cũng đi cùng nhau mà." - Anh nói, cũng không thể để hắn nằm ngủ dưới sàn được.

"Dạ!" - Con mèo cam lẹ làng bật dậy, tràn trề sinh khí (?) bám đuôi chủ nhà để anh dẫn đến phòng dành cho khách.

Nhà anh là tụ điểm ăn chơi của T1 nên không thiếu phòng trống, Jeong Jihoon được đưa tới căn phòng ngay cạnh phòng ngủ chính của anh, hắn cố gắng để mình trông ngoan ngoãn nhất có thể, "Anh ơi, em sử dụng nhà tắm được không?"

Lee Sanghyeok gật đầu, "Nước nóng và đồ dùng vệ sinh cá nhân luôn có sẵn, tuần nào dì giúp việc cũng dọn dẹp sạch sẽ nên em yên tâm nhé."

"Nhưng em không có quần áo, bộ đồ này lăn lộn bẩn rồi á..."

Lee Sanghyeok nhìn cái thây to đùng trước mặt, anh không chắc trong tủ quần áo của mình sẽ có gì vừa với hắn nhưng tiếp tục vì lòng nhân đạo mà nhượng bộ, "Để anh tìm một bộ mới cho em."

"Không cần đâu ạ, anh đưa em bộ cũ được rồi!"

"Như vậy thì không lễ phép lắm..."

"Ổn mà, em nói thật đấy." - Hắn vội vàng ngắt lời, không quên túm tay áo của người kia làm nũng. - "Anh Sanghyeok ghét bỏ em hả?"

"... Anh không."

Cuối cùng, đội trưởng nhà T miễn cưỡng móc một bộ đồ anh thấy là to nhất của mình ra đưa cho Jeong Jihoon rồi buông tay mặc kệ hắn tự đi mà xoay sở, còn con mèo cam nào đó thì hài lòng mặc đồ của anh tự chụp bảy bảy bốn chín kiểu trước gương và trên giường (?) bất chấp vạt áo và gấu quần cũn cỡn đến mắc cười.

<Cont>

Q: Cảm nghĩ khi được mặc áo của anh F?

Jeong Jihoon: THƠM VAILOZ 😼

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro