8. Đi leo núi

Trái tim anh là một mầm cây cần kiên trì chăm bón.

.

.

.


Mãi sáng hôm sau, Lee Sanghyeok mới được tận mắt thưởng thức hình ảnh Jeong Jihoon trong bộ đồ của anh. Áo có chút chật và quần thì ngắn hẫng lộ hết mắt cá chân, cộng thêm mái tóc ngổn ngang dù đã cố dùng móng mèo chải vuốt qua lại khiến hắn trông càng thêm ngờ nghệch.

Nhưng không tệ lắm, Lee Sanghyeok đánh giá khi mắt anh lướt qua những múi cơ bụng hiện ra dưới áo. Nếu được, anh cũng muốn sở hữu vóc dáng cao lớn nam tính như Jeong Jihoon thay vì cơ thể gầy mỏng đơn bạc này. Anh nhớ đâu vài năm trước hắn cũng chẳng đô con cho lắm, liệu có bí quyết gì không nhỉ?

"Em về thay đồ rồi chút mình xuất phát nhé anh Sanghyeok."

"Ừm, em chuẩn bị đi xong sang đây ăn sáng đã, anh sẽ nấu cả phần em."

Lee Sanghyeok dặn với theo, sau khi nghe hắn hớn hở vâng dạ thì mới quay lưng vào bếp. Anh không giỏi nấu nướng nhưng vẫn đủ sức làm những món đơn giản. Từ ngày tay gặp chấn thương, thời gian của một vài sở thích không còn phù hợp nữa đã được anh dành để nghiên cứu ẩm thực.

Lúc Jeong Jihoon trở lại, anh đã bày biện đồ ăn ra bàn, cả hai giải quyết bữa sáng nhanh gọn rồi xách đồ ra xe. Dọc đường, Lee Sanghyeok tập trung lái xe còn Jeong Jihoon một lòng một dạ thể hiện độ tồn tại bằng muôn kiểu lời hay ý đẹp, câu từ khen ngợi của hắn cứ dào dạt tuôn ra khiến người ưa nịnh như anh cũng phải ngại ngùng.

"Anh Sanghyeok nấu ăn ngon quá~"

"Anh Sanghyeok lái xe mượt ghê~"

"Ngón tay anh dài nhỉ?"

"Anh ơi, đêm qua em mơ thấy hai đứa mình giải nghệ rồi đi làm kiện tướng cờ vua á."

"Ngay cả giải cờ vua mà chúng ta cũng gặp nhau ở trận chung kết luôn."

"Anh định hỏi em ai vô địch hả?"

"Em mơ thấy thế hòa rồi mình đồng giải nhất luôn đó hị hị."

Lee Sanghyeok liếc qua gương, không ngoài dự đoán Jeong Jihoon lại đang nhìn anh meo meo cười, đôi mắt híp tít lừ và gò má nhô tròn trông cực kỳ mềm mại đáng yêu. Bất giác, anh muốn đưa tay lên véo má hắn, thử xem có cấu ra được cục mochi nào không...

<Chú ý tới em nè, em nè, em nè hyung~>

Jeong Jihoon không nói, nhưng vẻ mặt hắn thì viết đầy điều đó.

Bộ thằng nhóc này định tẩy não anh bằng nụ cười à mà cứ cười hoài thế?!!

"Khụ, Jihoon trật tự nào."

"Dạ?!!!" - Jeong Jihoon đang bon mồm nghe thế đứt ngay phanh.

Bị ánh mắt đầy tổn thương của họ Jeong chiếu tướng, Lee Sanghyeok xấu hổ quệt mũi lẩm bẩm, "Em như vậy anh hơi khó tập trung..."

"Dạ, xin lỗi vì đã làm phiền anh Sanghyeok."

Bầu không khí trên xe rơi vào trầm mặc khi Jeong Jihoon dứt khoát ngậm miệng và ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình. Hôm nay hắn mặc cả người đen tuyền, vô tình nhuộm lên sườn mặt nghiêm túc vài phần biếng nhác lạnh lùng.

Lee Sanghyeok lúng túng liếc trộm hắn vài lần, dường như Jeong Jihoon đang giận dỗi? Anh không chắc vì anh chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ. Jeong Jihoon anh biết luôn vui vẻ hướng về phía anh meo meo meo, sự im lặng này dường như vượt quá tầm kiểm soát của Quỷ Vương Bất Tử.

"J-Jihoon à." - Lee Sanghyeok thả nhẹ âm thanh. - "Ý anh là, ừm, em cười rất đẹp."

"..." - Jeong Jihoon quay phắt lại nhìn anh, bản năng mách bảo Lee Sanghyeok tiếp tục vuốt lông con mèo cam, "Anh đang phải lái xe mà, anh sợ nếu cứ quay sang nhìn em thì sẽ mất tập trung và gây nguy hiểm..."

Người ngồi kế bỗng rướn sang chỗ anh, khoảng cách gần đến nỗi anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn từng nhịp từng nhịp chạm lên gò má mình. Lee Sanghyeok như bị đóng băng mà nhìn thẳng về phía trước, chừng vài giây, bên tai anh đột nhiên vang lên tiếng cười rất khẽ cùng câu hỏi đầy hàm ý, "Nghĩa là anh Sanghyeok thích em..."

"..."

"... cười hả?"

Quãng nghỉ chết tiệt gì đây, đừng nói như thể đang tán tỉnh nhau thế chứ. Anh bình tĩnh gật đầu che giấu đi nội tâm đang rít gào, "Ừ."

Nhưng anh ơi Jeong Jihoon hắn có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc giả tạo đó để thấy được nguyên một con mèo đen đang xù lông đầy cảnh giác. Chẳng qua hắn biết đủ là dừng nên mới không cố gắng trêu chọc anh thêm nữa.

"Vâng, em hiểu rồi."

Hắn đã hứa với người kia rằng sẽ thật từ tốn.

Hành trình sau đó vô cùng thoải mái vì con mèo cam đã biến trở lại thành một Jeong Jihoon tươi vui ấm áp. Ngọn núi họ chọn không cao và rất dễ leo đối với hai thanh niên cao ráo thường xuyên vận động, ban đầu Jeong Jihoon còn thiếu kinh nghiệm nên trượt chân vài lần. Lee Sanghyeok miệng thì ghẹo nhưng tay rất nhanh nhẹn chìa ra đỡ lấy hắn, "Ngốc quá, Jihoon phải nhìn đường chứ!"

Hai người gần như leo một mạch chỉ nghỉ lại giữa chừng đâu đó khoảng hai lần. Càng lên cao, nhiệt độ càng xuống thấp, trên đỉnh thậm chí có một chút tuyết phủ. Những tầng lá xanh dày bừng bừng sinh cơ dù là giữa mùa đông ở khắp nơi trong tầm mắt của họ, văng vẳng bên tai tiếng rì rào của thiên nhiên và tự do hít thở từng luồng mát lạnh vương mùi đất, mùi tuyết và mùi của vô vàn nhành cây ngọn cỏ.

Jeong Jihoon dang rộng hai tay bắt chước chú chim lớn đang chao lượn trên bầu trời, còn vừa chạy theo nó vừa gào lên, "Đợi bọn tao với chim ơi!!!"

"TRÔNG EM GIỐNG DIỀU HÂU KHÔNG ANH?!!!" - Hắn hét lên hỏi anh.

"KHÔNG!!!! JIHOON GIỐNG CON QUẠ CƠ!!!!"

Lee Sanghyeok cũng hét lại, rồi anh đứng cười ngặt nghẽo móc điện thoại ra lén lút ghi hình nhưng chẳng mấy chốc đã bị hắn phát hiện. Jeong Jihoon đảo cánh quay ngược lại đuổi theo anh.

"ĐỨNG LẠI, DIỀU HÂU TỚI BẮT GÀ CON ĐÂY!!!!"

"NGU ĐÂU MÀ ĐỨNG!!!!"

Lee Sanghyeok ôm điện thoại bỏ chạy thục mạng, mặc dù cuối cùng vẫn bị tóm được do sải chân ai kia quá dài nhưng Jeong Jihoon cũng chẳng còn sức mà làm gì anh nữa.

"Ahhhh, mệt!"

Hắn thở hổn hển, mặc kệ tất cả mà ngồi bệt xuống bên cạnh anh, thiếu điều muốn nằm bò ra đất luôn. Lee Sanghyeok định đưa cho hắn chai nước mới nhưng hắn đã tự nhiên cầm luôn chai anh vừa uống dở lên tu.

"Jihoon thấy leo núi có vui không?" - Anh tò mò hỏi.

"Em không chắc, nhưng leo núi với anh thì có, rất vui." - Hắn đáp, mơ hồ nhìn thấy vành tai trắng muốt của đôi phương bị sắc đỏ xâm chiếm. - "Vậy còn anh?"

"H-ả?"

"Anh cảm thấy đi cùng em thế nào ấy, có bị chán không?"

Lee Sanghyeok thành thật tự hỏi rồi lắc đầu, "Không, anh cũng rất vui."

Ở bên cạnh Jeong Jihoon dễ chịu lắm, hắn sẽ cười rạng rỡ, sẽ đùa giỡn hạt nhài, sẽ dịu dàng quan tâm, cũng sẽ cần anh chăm sóc. Hắn cho anh cảm giác được vây quanh và lấp đầy.

"Dường như Jihoon rất hiểu anh." - Lee Sanghyeok buột miệng nói ra ý nghĩ của mình.

Jeong Jihoon xích lại gần anh thì thầm bí hiểm, "Anh có biết lý do vì sao không?"

"Vì sao?"

"Vì tụi mình là đồng loại đó!" - Hắn cười. - "Em là mèo cam, anh là mèo đen, đều là mèo thì phải hiểu nhau chứ!"

Lee Sanghyeok cũng cười, anh đùa giỡn duỗi ngón trỏ chọc vào bên má đang nhô lên của hắn, "Meow meow?"

Jeong Jihoon nắm lấy móng vuốt của mèo đen tinh nghịch, học theo anh meow meow hai tiếng như trả lời. Không biết là do ánh mắt chăm chú của hắn hay nhiệt độ nơi lòng bàn tay quá nóng bỏng, Lee Sanghyeok vội vàng rụt tay về ậm ừ, "Chắc vậy thật."

Một cơn gió núi đem theo hơi lạnh thổi qua, Jeong Jihoon giật mình giấu nhẹm vẻ mất mát trong đáy mắt, hắn linh hoạt chuyển chủ đề.

"Nãy anh quay video hả?"

"Ừm."

"Có chụp ảnh không?"

"Có."

"Gửi cho em đi, xíu em đăng instagram."

Anh nghiêng đầu chần chờ, "Mấy tấm đó anh chụp linh tinh lắm, hay Jihoon tạo dáng anh chụp lại..."

"Không cần đâu, ảnh anh Sanghyeok chụp em kiểu gì cũng đẹp mà." - Hắn từ chối rồi rút điện thoại ra. - "Anh có muốn đăng không, để em chụp cho nhé!"

.

chovy_jihoon đã cập nhật một ảnh.
Có faker và 45,678 người thích.

faker đã cập nhật một ảnh.
Có chovy_jihoon và 188,888 người thích.

faker đã bắt đầu theo dõi chovy_jihoon.

chovy_jihoon > faker

Jeong Jihoon: wah~

Jeong Jihoon: *mắt mèo long lanh*

Lee Sanghyeok: *like*

.

[Hot topic] Chấn động! Faker nhấn follow instagram của Chovy!

1. Lạ nhỉ, sao tự nhiên lại follow nhau?

2. Ngài F đâu có ghét cậu Vinh đâu, này bình thường thôi.

3. Nó chả bất thường vãi loz ra? Faker còn chưa follow Doran cùng team kia kìa!

4. Anh F bị hack acc đúng không?

5. Bố cuối cùng cũng nhớ ra mình có một đứa con?
> Bố cc!

6. Hai người này vừa đồng thời cập nhật ảnh mới, nhìn bối cảnh khá giống nhau đó, có khi nào đi chơi cùng không?
> Ảnh của Chovy buồn cười vãi, tự nhiên dang tay múa múa.
>> Anh F thì muôn đời một kiểu pose!

<Cont>

Chắc phải thêm tag chậm nhiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro