9. Lời khuyên của Gấu

Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê.


.

.

.


Lee Minhyeong tiến tới chỗ người bạn đồng niên đang phát quạu chỉ vì vô tình quờ tay trúng chai nước trên bàn và khiến nó rơi xuống đất, gã nhặt cái chai lên để cho ngay ngắn rồi vỗ vai cậu, "Lỗi tao, nãy uống xong thuận tay đặt ở đây."

Moon Hyeonjoon liếc gã một cái, không nói không rằng ngã ngồi xuống ghế, đầu cậu ngả hẳn ra sau, dáng vẻ mệt mỏi chẳng chút giấu giếm. 

Moon Hyeonjoon đã ở trong tình trạng này suốt mấy ngày rồi, cậu cứ như nồi nước sôi hoặc hoả diệm sơn bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu cũng có thể phun trào. Vì tình bạn vĩnh cửu và tinh thần đồng đội vĩ đại, xạ thủ họ Lee cảm thấy mình cần thiết làm gì đó cho cậu trong thời gian đội trưởng của họ vắng mặt bởi lịch trình cá nhân.

Gã ngồi xuống bên cạnh cậu, "Đi ăn khuya không?"

"Không."

"Chậc, nhậu thì sao?"

"..."

"Tao với mày thôi."

Rõ ràng Moon Hyeonjoon đã động lòng với đề xuất của gã, mặc dù mối quan hệ yêu thương thì ít mà cà khịa thì nhiều của hai người hay bị thiên hạ dè bỉu nhưng nếu phải chọn một đối tượng đáng tin cậy để rượu vào lời ra thì Lee Minhyeong vẫn tuyệt đối đủ tư cách. Gấu lớn là kiểu tinh tế âm thầm, ngay như việc gã chủ động rủ cậu đi nhậu cũng chứng minh điều đó.

Moon Hyeonjoon bây giờ tha thiết cần một cửa 'xả', mà Lee Minhyeong thì tình nguyện nhận trọng trách đó.

"Mày gặp thằng Wooje chưa?" - Lee Minhyeong mở lời sau ly rượu nháp. - "Tao biết mày không muốn nó đi, nhưng người đi cũng đi rồi, sau này vẫn thường xuyên gặp nhau được mà."

"Tao biết, tao gặp Wooje trước khi em vào trại huấn luyện rồi."

Ngạc nhiên thật, cái thằng luôn treo Choi Wooje trên mồm đang - phát - khùng vì chuyện gì đó đéo phải là Choi Wooje, thú vị, quá thú vị! Lee Minhyeong kín đáo che dấu tâm hồn hừng hực vì hóng hớt của mình, bình tĩnh hỏi han người đi rừng của đội, "Thế mày còn vướng cái gì nữa?"

Cậu vướng cái gì?

Moon Hyeonjoon đã tự hỏi rất nhiều lần, rốt cuộc tại sao cậu lại cứ thấy bức bối khó chịu chỉ vì Lee Sanghyeok có thể đã thích một ai đó?

Nhưng thử nghĩ mà xem, người anh thích chính là thằng cha đi mid hàng xóm, cái thằng cha bị gắn mác mèo cam tai tiếng vô cùng láo nháo lại còn mê gái! Cậu chẳng biết hắn đã bỏ bùa gì anh mà cậu mới nói hắn hai câu đã bị anh đuổi thẳng cổ, thế mà trước đây anh còn nói anh thương cậu nhất cơ đấy!

Lee Sanghyeok đáng ghét.

Biết cậu giận cũng không thèm dỗ cậu, ném cậu cho ông bác sỹ xấu quắc tự sinh tự diệt còn bản thân thì sung sướng thảnh thơi đi leo núi.

Lee Sanghyeok tồi tệ.

Anh thay đổi rồi!

Lee Minhyeong nhìn thằng bạn đang đóng vai oán phụ kể lể và trách móc, mỏ gã giật giật nhưng vẫn cố nhẫn nại nghe cho đủ cả đuôi lẫn đầu, thậm chí gã đã lén lút nhìn ngó xung quanh để chắc chắn Ryu Minseok không cắm cái mắt nào ở quanh đây (dù nó bất khả thi vãi loz vì cậu ấy đang bị nhốt trong trại) chứ để hỗ trợ nhà T nghe được mấy câu này khéo Moon Hyeonjoon sẽ biến thành thịt Hổ một nắng mất.

"Nghĩa là mày nghi ngờ anh Sanghyeokie thích ông Chovy?"

"Nghi đéo gì, thật mẹ rồi." - Họ Moon hậm hực. - "Mày không thấy dạo này hai người đó thân thiết lắm à, lại còn follow cả instagram nữa, follow instagram đó!!!"

Nhắc đến follow instagram là Lee Minhyeong thấy miệng chua loét, may mà gã chưa bị kích thích đến đánh mất lý trí, "Anh ấy đâu có thừa nhận? Thấy hợp nhau chơi vui thì follow thôi."

"Cũng đéo phản bác, OK?"

Lee Minhyeong đỡ trán, "Chưa biết chừng ảnh thấy mày nói ngu quá nên mới không muốn trả lời mày đó."

"F*ck!"

"Tóm lại, tao thấy mày dẩm bỏ mẹ, chuyện chưa có gì tự dưng mày làm ầm lên rồi thành chiến tranh lạnh luôn. Kể cả anh Sanghyeok có thích ông Chovy đi nữa thì sao mày phải giãy?"

"Mày không hiểu!"

"Mày định bảo vì mày cũng quen biết với Chovy nên cảm thấy ổng không đáng tin chứ gì? Ôi Hổ ơi, anh Sanghyeok đâu phải trẻ con lên ba để mà mày sợ bị lừa? Anh ấy khéo còn thông suốt hơn cả bọn mình ý chứ!"

"..."

"Trên hết thì, Moon Hyeonjoon, chuyện tình cảm là chuyện cá nhân của mỗi người, mày không thể ỷ được anh Sanghyeok yêu thương và chiều chuộng mà xâm phạm sự riêng tư của anh ấy."

Lời nhắc nhở của Gấu lớn như đóng mạnh một búa vào đầu óc Moon Hyeonjoon, nó làm đầu cậu ong lên và choáng váng. Cậu vội vã nốc cạn ly rượu đang cầm trong tay những mong có thể bình tĩnh lại nhưng uống xong rồi vẫn còn chưa hết bần thần. Ngước nhìn Lee Minhyeong, cậu hỏi,

"Mày thật sự cảm thấy chúng ta không nên xen vào ư?"

"Và... mày thật sự không thấy khó chịu chút nào ư?"

Cậu vẫn cho rằng phản ứng của mình là bình thường, như một đứa em thân thiết không thể đứng nhìn anh mình nhảy vào hố lửa.

Lee Minhyeong dường như nhận ra điều gì đó từ ánh mắt bất cam của bạn gã, một suy đoán đáng sợ lướt qua đầu, gã cố gắng trấn an chính mình rồi mới giả vờ nửa đùa nửa thật thăm dò, "Tự nhiên khó chịu đéo gì, hay mày ghen?"

"Mày nói linh tinh gì thế!"

"Không ghen mà cau có chi? Hyeonjoonie nói thật coi, mày mê anh Sanghyeok hả?"

"Stop! Tao thích người khác mà!"

Lee Minhyeong nhìn dáng vẻ cuống quýt như con hổ bị dẫm vào đuôi của cậu, trong lòng càng thêm nghi ngờ, "Thích ai?"

Đương nhiên là Choi Wooje.

Moon Hyeonjoon nghĩ vậy, rồi lại chần chừ một chút, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho chính cậu cũng đang cảm thấy mờ mịt. Cậu ép mình nhớ đến lý do phải lòng Choi Wooje như một cách củng cố đáp án vốn đang mơ hồ, "Bây giờ nói với mày cũng chẳng sao."

"Tao thích... Wooje."

Cậu nói nhỏ, ánh mắt vô thức trốn tránh cái nhìn như đang muốn xuyên thấu con người cậu của gã xạ thủ. Lee Minhyeong biết cậu để tâm đến cựu đường trên của đội như thế nào nên gã không quá ngạc nhiên trước câu trả lời từ Moon Hyeonjoon, thay vào đó, gã ngạc nhiên vì cậu không dám đối diện với gã khi nói ra điều đó. Nó chẳng hề là sự ngại ngùng hay e thẹn của tình yêu, ngược lại, nó giống với nỗi hoang mang và lạc lối. Có lẽ cậu chưa nhận ra rằng bản thân đang tự mâu thuẫn đâu. Và nếu còn tiếp tục u mê, gã sợ rằng Moon Hyeonjoon sẽ đánh mất những gì cậu thực sự mong muốn.

Lee Minhyeong thở dài, chuyện phức tạp hơn gã nghĩ, ước gì Ryu Minseok có mặt để chia bớt cái mớ bòng bong này cũng gã.

"Sao cũng được, Hyeonjoonie."

Gã nói với tông giọng trầm ấm, cố gắng sắm vai một chuyên viên tư vấn dày dặn kinh nghiệm. 

"Mày luôn là người dũng cảm và thông minh, nhưng tao nghĩ khi xử lý mọi vấn đề đều cần có thêm chút cẩn thận nữa."

"Mày cũng không muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với anh Sanghyeok đâu nhỉ?"

Moon Hyeonjoon gật nhẹ đầu, đôi mày sắc thoáng chau lại, "Tao chưa biết nên làm gì cả."

"Làm những gì mày vẫn hay làm là đủ rồi. Mày hiểu anh ấy mà, mặc dù tao ghét phải thừa nhận điều này nhưng mày là đứa Sanghyeokie quan tâm nhất. Chậc, tao rất ghen tị đấy."

"Hừ hừ." - Biểu cảm đắc ý hiện lên trên gương mặt người đi rừng trẻ tuổi, cậu thật sự khoái chí sau khi nghe gã khẳng định như thế. Ngực cậu được bơm đầy tự tin vì cậu biết Lee Minhyeong sẽ không nói dối. - "Xạ thủ cuối chuỗi như mày sao so được với tầm vóc của mid-jug số một thế giới!"

"Yah, thằng nhóc này!!!" - Cái thái độ hợm hĩnh đó chọc Lee Minhyeong tức điên.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro