1. Một đêm không say (H+)

Lee Sanghyeok nhìn trần nhà đang không ngừng rung chuyển, thầm bất lực trong lòng.

Giữa bọn họ luôn là những vấn đề đan xen nhau một cách rối ren, mà cái kia còn phức tạp hơn cái nọ trăm ngàn lần.

Anh và em, những kẻ đã luôn tự cho rằng mình là người thông minh hơn đối phương, tự cho mình cái quyền định đoạt mối quan hệ này, cuối cùng lại như những gã khờ không hơn không kém, khi mà cả hai người chẳng ai biết cách nào có thể gỡ bỏ chúng.

Như cái cách mà sau khoảng thời gian dài trốn trong cái vỏ bọc yên bình và sự nuông chiều khiến anh lầm tưởng có thể kéo dài vô tận, Lee Sanghyeok lại một lần nữa nằm trên giường, bên cạnh anh là thân ảnh quen thuộc. Chỉ khác là giờ đây không chỉ đơn giản là những cái ôm siết chặt, những nụ hôn vụn vặt không tên. Jeong Jihoon đã sớm không còn là cậu nam sinh chưa đủ tuổi để trải nghiệm sáu năm trước, cũng không còn là cậu thanh niên có đủ kiên nhẫn để dung túng anh cách đây không lâu nữa rồi.

Giữa tiếng thở gấp quấn quýt không rõ là của ai, Lee Sanghyeok chỉ biết âm thầm than thở cho số phận đen đủi của mình.

Anh cố gắng trốn tránh, chạy ngược chạy xuôi để không bị quỷ dữ bắt đi mất, thế nhưng cuối cùng lại thất bại và gần như bán linh hồn của mình cho nó.

Tiếng thở gấp của Jeong Jihoon không ngừng vang lên bên tai khiến từng tế bào trong người anh cũng sôi sục theo. Đối phương dường như không muốn để anh kịp thời thích ứng với tình huống trước mắt, tốc độ di chuyển càng lúc càng tăng nhanh.

Lee Sanghyeok cảm nhận được đầu óc mình quay cuồng, mỗi một cú va chạm của Jeong Jihoon như bổ đôi cơ thể anh ra làm hai mảnh, một mảnh giày vò anh một cách đau đớn, mảnh còn lại thì khiến anh kích thích đến mức có thể nổ tung.

Giống như cánh hoa yếu ớt trôi dạt dập dềnh trong biển lớn, anh dùng đôi tay gầy gò cố gắng túm lấy ga trải giường đã sớm bị bọn họ làm cho nhàu nhĩ, giữ cho mình không bị chôn vùi trước cơn sóng tình mãnh liệt đang ập đến.

Sáu năm trước, anh từng là một Lee Sanghyeok ngoan cường vì người thương mà cúi đầu, vì hoàn cảnh mà lâm vào bước đường khó nói. Giờ đây sau những gì đã qua, cũng là anh với một tâm hồn đầy vết xước và một trái tim đang nổi giận, giận vì tình cảm cứ âm ỉ làm cách nào cũng không thể xoá đi, giận vì đối phương cứ hành xử khó đoán khiến anh không kịp trở tay. Thế nên dù cho khoái cảm xa lạ tấn công anh, Lee Sanghyeok vẫn cố khép chặt miệng không phát ra âm thanh gì.

Jeong Jihoon nhìn cơ thể trắng ngần không tì vết trước mặt mình, có ảo giác như cả người khô nóng đến mức có thể bốc cháy, không khác gì một lữ khách đang độc hành trên sa mạc rộng lớn.

Lee Sanghyeok vẫn luôn như vậy, luôn khiến người ta bị thu hút không thoát ra được. Anh đẹp đẽ tựa một thiên thần, nhưng thiên thần này lại không thể nào bay đến thiên đường xa xôi kia, vì anh khuyết mất cánh. Đôi cánh của anh đã sớm bị hiện thực tàn nhẫn vùi dập gãy nát rồi.

Jeong Jihoon nghĩ như thế lại càng tốt, như thế thì anh mới dễ dàng bị khống chế mà ở bên cậu, dù có là thiên thần hay gì đi chăng nữa, thì anh bắt buộc cũng phải là thiên thần sa ngã vào cậu và địa ngục của cậu mà thôi.

Jeong Jihoon dùng hai tay ghìm chặt eo của Lee Sanghyeok, tốc độ ra vào dưới thân không giảm đi chút nào, vết ửng đỏ theo lực siết của cậu liền hiện rõ lên trên làn da bụng trắng nõn của anh.

Không chỉ vùng eo, tất cả những nơi mà bàn tay cậu vô tình hay cố ý lướt qua, đều sẽ để lại dấu vết bắt mắt trên nền da trắng tinh khôi ấy.

Cậu nhìn chằm chằm dấu tay mình lưu lại cùng với vành tai đỏ ửng, đôi mắt dóng sánh ánh nước vì bị kích thích mãnh liệt chi phối của anh, cuối cùng vẻ mặt vốn không rõ biểu tình cũng xuất hiện một chút xao động.

Lần đầu tiên nhìn thấy Lee Sanghyeok nhiều năm về trước, đã luôn có một ý nghĩ thôi thúc cậu, rằng cậu muốn chiếm người trước mặt này làm của riêng mình, buộc anh bên cạnh, yêu thương anh hay giày vò anh, nuông chiều anh hay phá hủy anh, đều sẽ do cậu định đoạt hết. Ý định khi ấy chính là phải lột bỏ được lớp mặt nạ đoan trang chính trực và lớp vỏ bọc đẹp đẽ ngày thường của anh, khiến anh sa vào địa ngục mà cậu đang đứng. Cậu là một thằng tồi tính tình dở dở ương ương, thế nên người bị tổn thương không thể chỉ duy nhất có mỗi mình cậu được, cậu không cam lòng.

Ngày trước chính vì không cam lòng nên đã chủ động tán tỉnh và dây dưa với anh, giờ đây cũng vì không cam lòng nên mới giữ chặt anh không buông, dùng cách hèn hạ này để trói người không tim không phổi này bên cạnh.

Chưa có cái gì của anh từng thật sự thuộc về cậu cả, vậy hãy để cậu biến từng thứ của anh thuộc về mình, cơ thể của anh, tâm hồn của anh, tương lai của anh, cậu đều muốn có được hết.

Lee Sanghyeok nhất định phải là của cậu.

Jeong Jihoon lật người anh lại, một lần nữa đè xuống, men theo từng đường nét cơ thể của người dưới thân, từ phần eo thon gầy mảnh khảnh đến hai cánh mông tròn trịa mềm mại, ánh mắt dần tối đi. Sau đó ngọn lửa tình trong đáy mắt bắt đầu bùng lên, thoáng chốc đã hệt như một đám cháy lớn không thể nào dập tắt.

Cậu đưa tay tách hai cánh hoa mềm mại đó ra, một lần nữa vùi mình vào sâu bên trong tiếp tục chuyện dang dở ban nãy.

Lee Sanghyeok bị đè từ phía sau, tay siết chặt lấy ga giường khách sạn, chôn gương mặt ửng đỏ vào trong gối. Khoảnh khắc đối phương tiến vào một lần nữa, sự đau đớn vốn có và khoái cảm xa lạ lại hòa quyện vào nhau kéo đến, khiến đầu óc anh như trôi dạt lên tận mây xanh.

Đặc biệt khi anh cảm nhận được ánh mắt vừa trầm luân vừa như muốn nuốt chửng anh vào bụng của ai kia lại như có như không mà quét đến từ sau lưng mình, lý trí mỏng manh cuối cùng cũng vụn vỡ thành trăm mảnh.

Anh mơ hồ chẳng còn cảm nhận rõ đây là hư hay là thực.

Cho đến khi Jeong Jihoon chửi thề một tiếng kéo cả người anh lên, để anh dựa vào lồng ngực rắn chắc lấm tấm mồ hôi, tâm hồn đang treo lơ lửng của anh mới một lần nữa chạm mặt đất.

Jeong Jihoon dùng hai tay xoa nắn hai điểm hồng trước ngực anh, bên dưới vẫn giữ nguyên tốc độ di chuyển, những nụ hôn vụn vặt rơi xuống gáy anh, mỗi một chỗ mà hai cánh môi ấy lướt qua thì một nụ hoa đỏ tươi lại xuất hiện.

Mái tóc rối bồng bềnh thường ngày của cậu cọ vào má anh ngưa ngứa. Cậu dùng tông giọng trầm khàn mê hoặc cất tiếng hỏi anh.

"Anh muốn nghẹt thở chết trước khi bị tôi chịch chết hay sao?"

Lee Sanghyeok bị kích thích đến mức không thể nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu theo bản năng.

Được một lúc thì Jeong Jihoon lại buông anh ra để anh ngã nhào về phía trước, cậu nâng eo anh cao lên. Tư thế quỳ như thế này khiến Lee Sanghyeok cảm nhận bộ phận bên dưới của Jeong Jihoon theo một cách sâu hơn bao giờ hết, cả cơ thể anh run rẩy theo mỗi nhịp chuyển động của cậu.

Cuối cùng, anh không khống chế được mà phát ra tiếng rên rỉ.

"Ưm... Jihoon à, chậm thôi~"

Jeong Jihoon nhìn dáng vẻ mê người đã xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ mà cậu vẫn luôn nhẫn nhịn, một lần nữa không kìm được tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng.

Mẹ nó! Lee Sanghyeok câu dẫn người ta quá đáng. Cậu có điên mới buông tay anh.

*****

Jeong Jihoon xong việc thì trần truồng ngồi cạnh giường hút thuốc, lúc này anh còn đang mê man sau khoái cảm nên chẳng đủ sức tránh khỏi mùi thuốc lá mà bình thường mình ghét cay ghét đắng.

Hai mắt anh nhắm tịt cả vào, cố gắng khống chế hơi thở hỗn loạn và trái tim đang co rút liên hồi. Lúc anh mở mắt ra thì phát hiện Jeong Jihoon cũng đang nhìn mình chằm chằm qua làn khói trắng mờ ảo, không rõ đã nhìn bao lâu, ánh mắt sâu xa và phức tạp đến mức khiến anh như hiểu tất cả, lại như chẳng hiểu gì.

Anh có hơi ngại nên dùng chăn che cơ thể của mình lại, vì trên đó toàn là những dấu vết khiến người ta nhìn mà mặt đỏ tim đập, sẵn tiện che luôn bản thân tránh khỏi khói thuốc đang lượn lờ khắp nơi.

Sao Jeong Jihoon lại hút thuốc chứ, cậu rốt cuộc hút bao lâu rồi? Lee Sanghyeok muốn hỏi, nhưng không có đủ can đảm mở miệng.

Jeong Jihoon thấy anh nhăn mặt trốn trong chăn thì dập tắt điếu thuốc rồi xoay người mặc lại quần áo.

Cậu chỉ bỏ lại cho anh một câu rồi sau đó mở cửa rời đi.

"Lần tới địa điểm do anh chọn, thời gian do tôi chọn"

Thái độ xa cách của ai đó khiến Lee Sanghyeok ngẩn ngơ, anh nằm một lát cũng lê thân thể rệu rã sau cuộc mây mưa vừa rồi của mình dậy.

Lúc bước ra khỏi khách sạn, gió đêm thổi đến thấm vào cả chiếc áo khoác mỏng manh anh đang mặc trên người, lạnh buốt.

Seoul đang trải qua những ngày đông cuối cùng của năm. Liệu khi mùa xuân đến mọi thứ có tốt đẹp lên không? Lee Sanghyeok tự hỏi rồi tự trả lời, có lẽ là không. Anh nhìn vào chiếc đèn đường trơ trọi ở bên cạnh, lại nhìn vào khoảng không mênh mông vô định trước mặt mình, không ngăn nổi cảm giác chua xót đang dâng lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro