11. Ác mộng
Đêm đã dần về khuya, bóng tối như một con quái vật khổng lồ đang trườn mình nuốt chửng mọi thứ.
Có một người bố đã ba ngày tiệc tùng thâu đêm không về nhà. Có một đứa trẻ bị bỏ rơi bên cạnh một người mẹ đang dần trở nên mất kiểm soát.
Bà ta dường như quên mất đứa bé trước mặt là máu mủ của mình. Khi mà nỗi hận và sự uất ức trở thành căn bệnh và nó đang bành trướng cướp đi lý trí đáng thương, người phụ nữ đó không thương tiếc dùng roi quất vào người đứa trẻ tội nghiệp đang không ngừng run rẩy khép mình nơi góc tối của phòng.
"Mẹ ơi, là con mà, con của mẹ mà huhu"
Tiếng khóc lóc cầu xin chỉ như muối bỏ bể, chẳng thể nào thức tỉnh lý trí đang bị chôn vùi nơi vực sâu. Dù việc này đã xảy ra rất nhiều lần, mỗi khi người mẹ xinh đẹp của mình trở bệnh thì người chịu trận luôn là nó, nhưng đứa trẻ ấy chưa bao giờ quen với việc bị tra tấn như thế.
"Mày biết gì không? Ở phía nam thành phố này có một con quỷ dữ"
"Nó sẽ cướp hết mọi thứ của chúng ta"
Người phụ nữ ngừng tay, buông thõng đi chiếc roi đáng sợ, tiến gần đến đứa trẻ kia. Khoảnh khắc tay bà ta chạm vào người nó, sự sợ hãi tấn công khiến nó bất giác rùng mình.
Men theo cái ôm và cái xoa đầu của bà ta, đứa trẻ chỉ biết nhắm tịt hai mắt lại. Giọng nói của người phụ nữ lại một lần nữa vang lên, như có tác dụng thôi miên, từng lời từng lời vang vọng và khắc sâu trong lòng nó.
"Đừng bao giờ đặt chân đến nơi đó, nếu không mày sẽ bị cướp mất tất cả, nghe chưa?"
Đứa trẻ chỉ biết hoảng sợ gật đầu, thầm mong ánh sáng mau đến xua đi đêm đen trước mặt nó, vì khi bình minh ló dạng, con quái vật đang xâm chiếm mẹ mình sẽ biến mất, trả lại một người mẹ xinh đẹp hiền lành lại cho nó. Nhưng đã từ rất lâu rồi, thứ duy nhất mang đến ánh sáng trong những đêm tựa như địa ngục như vậy chỉ có ánh đèn đường le lói qua ô cửa sổ, lúc được lúc mất, lay lắt đến mức khiến người ta tuyệt vọng không lối thoát.
Quá khứ chính là một cơn ác mộng chập chờn, giam giữ bên trong nó là linh hồn của những kẻ không may bị nó tra tấn đến tổn thương.
Jeong Jihoon nằm trên chiếc giường to lớn của mình, gương mặt ranh mãnh và có phần nguy hiểm giờ đây bị sự sợ hãi và ám ảnh bao trùm, hai đầu mày cau lại, mồ hôi lấm tấm toát ra càng tô đậm thêm vẻ yếu đuối vốn không nên xuất hiện trên người cậu.
Đến một lúc, dường như không thể chịu đựng những gì xảy ra trong mơ nữa, Jeong Jihoon choàng tỉnh, trái tim cậu đập điên cuồng, cậu cố gắng hít thở thật sâu hằng mong mau khống chế được hơi thở đang không theo quy luật của mình.
Cho đến khi mọi thứ trở về như bình thường, Jeong Jihoon vén chăn rời khỏi giường.
Cậu bước xuống lầu, tiến đến chỗ quầy bar ngay cạnh bếp, rót cho mình một ly rượu.
Bố cậu lại đi công tác dài ngày, thật lòng mà nói thì cậu cũng chẳng biết có phải ông ta đi công tác thật hay đang chìm trong những thú vui của chính mình.
Từ rất lâu rồi căn nhà này chẳng có một chút sức sống, có lẽ là từ ngày mẹ cậu mất. Nhưng nói như vậy cũng không đúng. Trước khi người phụ nữ kia trở nên điên dại, gia đình cậu vẫn có thể tạm xem là một gia đình, chỉ có hai điều khác biệt, một là là lắm tiền hơn những gia đình bình thường một chút, hai là không khí có phần lạnh lẽo hơn.
Cả bên nội lẫn bên ngoại của Jeong Jihoon đều là dòng dõi hào môn, cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng, điều duy nhất cậu thiếu đó chính là một mái ấm được vun vén bởi tình yêu thương.
Một gia đình luôn trên bờ vực đổ vỡ chính là kết quả cho một cuộc liên hôn thương mại.
Mẹ Jeong Jihoon yêu bố cậu tha thiết, nhưng tình cảm sâu sắc đến mức tiêu cực kia của bà không được đáp trả. Bọn họ là vợ chồng nhưng đối xử với nhau không khác gì người xa lạ.
Jeong Jihoon lớn lên trong sự ghẻ lạnh của bố và tình thương vặn vẹo của người mẹ bị bệnh tâm lý. Không biết bao nhiêu lần cậu tỉnh dậy với cơn ác mộng như rút cạn hết sức lực.
Jeong Jihoon nhấp môi mãi, cuối cùng thành công khiến đầu óc mình trở nên trống rỗng. Có một câu nói đang không ngừng lặp lại trong đầu cậu từ trong giấc mơ: "Đừng bao giờ đến phía nam của thành phố này"
Phía nam thành phố có gì nhỉ? Ngoài Ryu Minseok yếu đuối luôn khơi dậy mong muốn bắt nạt của người khác, còn có Lee Sanghyeok.
Thân ảnh cao gầy mang nét lạnh lùng lướt qua trong trí nhớ của Jeong Jihoon. Không biết vì sao, nhưng bỗng dưng cậu muốn nói chuyện với đối phương.
Thế là Jeong Jihoon lấy điện thoại ra, tìm kiếm dãy số đã lưu cách đây không lâu, ấn gọi.
Chuông đổ rất lâu, mãi mà bên kia mới bắt máy.
*****
Lee Sanghyeok đang ngồi làm bài tập trong căn phòng nhỏ của mình, bất thình lình có tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn cái tên hiển thị mà thầm thở dài bất lực.
Lee Sanghyeok cứ ngỡ lời từ chối kết bạn của mình đã khiến Jeong Jihoon biết khó mà lui, biết bị thờ ơ mà dừng lại. Thế nhưng không, Jeong Jihoon hào phóng để cho thế giới của anh yên bình được vài ngày, sau đó lại tiếp tục một chuỗi làm phiền mới.
Định bụng mặc kệ cậu ta, nhưng tay anh lại vô thức ấn trượt sang phải nhận cuộc gọi, có điều gì đó mách bảo anh rằng Jeong Jihoon là một tên cứng đầu, nếu anh không trả lời và nói rõ ràng thì cậu ta sẽ lại gọi đến thôi.
"Alo"
"Lee Sanghyeok ơi, phía nam thành phố là nơi như thế nào?"
Lee Sanghyeok nghe được giọng Jeong Jihoon phát ra một cách nặng nề, có hơi mang vẻ lèm bèm của người say. Đôi mày của anh vô thức nhíu lại không rõ nguyên do. Thật sự luôn ấy, quen biết Jeong Jihoon chỉ vỏn vẹn nửa tháng nhưng dáng vẻ cậu ta xuất hiện trước mặt anh không phải đánh nhau thì cũng là uống rượu, nói chung là hết sức xấu xa.
"Là nơi mà cậu sẽ không bao giờ muốn đến"
"Thế làm thế nào bây giờ, tôi muốn gặp anh"
"Tôi nghĩ mình đã nói rõ với cậu vào hôm đó rồi"
"Anh nghĩ tôi là người nghe lời người khác như thế sao?"
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Lee Sanghyeok, tôi đang chán lắm"
"..."
"Thế nên chỉ có thể tìm anh thôi"
Lee Sanghyeok dừng bút hẳn, đưa tay xoa xoa thái dương đang mỏi mệt, hít sâu một hơi giống như đang cố gắng kiềm chế lại suy nghĩ rối ren của mình.
"Jeong Jihoon, tôi và cậu không giống nhau. Cậu có thể thoả sức đùa giỡn người khác, nhưng tôi thì không"
"Anh biết tôi muốn cái gì ở anh sao?"
"Tôi không quan tâm cậu muốn gì ở tôi. Chỉ là tôi sẽ không bao giờ đáp ứng dù cho là bất cứ chuyện gì"
Anh nghe tiếng Jeong Jihoon bật cười đầy chế giễu ở đầu dây bên kia, sự khó chịu trong lòng anh theo đó tăng thêm vài phần, lòng thầm nghĩ chẳng hiểu vì sao số phận có thể sắp đặt cho anh gặp phải người này chứ.
Sâu trong nội tâm Lee Sanghyeok đang dần hình thành một sự mâu thuẫn mới, anh biết Jeong Jihoon để mắt đến mình, từ lần đầu tiên gặp gỡ anh đã cảm nhận được ánh nhìn kiểm soát của đối phương trên người mình. Chỉ là sự để mắt của cậu ta xuất phát từ việc thật sự yêu thích hay chỉ vì cảm thấy mới mẻ nên mới đùa giỡn anh, Lee Sanghyeok không thể xác định được.
Nếu không vì sự việc của Ryu Minseok, anh chẳng bao giờ muốn dính dáng đến loại người như Jeong Jihoon, người mà cho dù xét đến tính cách hay bối cảnh gia đình đều khác xa anh một trời một vực.
Jeong Jihoon là một người rất có sức hút, điều đó là sự thật không thể bàn cãi. Lee Sanghyeok phát hiện ban đầu mình rất ghét dáng vẻ không coi ai ra gì của Jeong Jihoon, thế mà dần dần lại bị chính điều đó thu hút. Hoặc có lẽ là anh đang ảo tưởng sự ngưỡng mộ và ganh tị với một người có tất cả như Jeong Jihoon thành thứ tình cảm khó nói nào đó.
Nhưng dù cho đó là gì thì cũng không nên xảy ra giữa hai kẻ không chung đường như bọn họ, trước khi lý trí ít ỏi bị cảm xúc chết tiệt đang dần hình thành chi phối hoàn toàn, anh phải dứt khoát vạch rõ giới hạn với Jeong Jihoon, tránh xa cậu ta càng xa càng tốt.
Nhưng có vẻ điều này khó khăn hơn anh tưởng nhiều, thay vì nghe theo ý muốn của người khác, Jeong Jihoon thích làm kẻ điều khiển và thao túng mọi thứ trong tay mình hơn.
"Lee Sanghyeok này"
"Làm sao?"
"Nếu tôi nói tôi nghĩ rằng mình thích anh thì sao?"
"Thế thì cậu nên uống thật say rồi ngủ một giấc, sau đó tỉnh dậy mất trí nhớ luôn là được"
Bên kia lại vang lên giọng cười của Jeong Jihoon, lần này chứa nhiều cảm xúc chân thật hơn, cảm giác như sự thành thật đến cạn lời của ai đó đã giúp bỏ đi tảng đá đang đè nặng cậu vậy.
"Có ai từng nói rằng anh thú vị lắm không?"
"..."
"Lee Sanghyeok, trò chuyện với tôi một chút đi"
"Tôi bận lắm"
"Bận gì?"
"Ôn thi"
"À... Ừ nhỉ, anh là học sinh cuối cấp rồi"
"Phải đấy, nên là ngài đây có thể bớt làm phiền tôi không?"
"Tôi không phiền mà"
"..."
"Có thể để như vậy một lát không? Anh cứ học bài của anh đi"
"..."
Lee Sanghyeok không đáp lời, cũng không cúp máy, anh chán nản đặt điện thoại xuống cạnh bàn, dùng tai nghe cắm vào, tiếp tục giải quyết nốt những bài tập còn dang dở.
Đầu dây bên kia thỉnh thoảng vang lên giọng của Jeong Jihoon. Cuộc hội thoại như có như không diễn ra xen lẫn với nhịp tim đang dần tăng nhanh của Lee Sanghyeok.
"Lee Sanghyeok ơi?"
"Ừ"
Được một lúc Jeong Jihoon lại gọi tên anh
"Lee Sanghyeok ơi?"
"Ừ"
Cho đến khi Lee Sanghyeok giải quyết xong tất cả, đồng hồ đã điểm ba giờ sáng. Đầu giây bên kia chỉ còn tiếng hít thở đều đều của Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro