17. Lee Minhyeong & Ryu Minseok (2)
Ryu Minseok coi Lee Minhyeong là người xấu, vì chỉ có người xấu mới luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi cùng với Jeong Jihoon, luôn chứng kiến cảnh nó bị bẽ mặt hoặc khó xử và tuyệt nhiên không có bất kì phản ứng gì.
Nhưng dạo gần đây "người xấu" có vẻ không xấu cho lắm, lại hay có những hành động kỳ quặc khiến Ryu Minseok không thể lý giải nổi.
Cậu ta được xem là "vô tình" đi ngang qua lúc Ryu Minseok đang khệ nệ di chuyển bàn ghế cá nhân của mình vì lớp của nó phải chuyển phòng học sang toà nhà đối diện. Sau khi cậu buông ra một câu ngắn gọn: "Để tôi giúp" thì dùng sức lực của một người cao hơn một mét tám khiên đồ vật thô kệch kia đi một cách nhẹ nhàng, để lại Ryu Minseok kinh ngạc mà mở to mắt dõi theo.
Cậu ta là bạn thân của trùm trường Jeong Jihoon, nhưng lại là thành viên của đội sao đỏ. Ryu Minseok trong một lần lỡ thức khuya cày phim quá đà đã khiến mình muộn giờ học. Sao đỏ Lee Minhyeong nhìn dáng vẻ thở hồng hộc vì chạy đến của nó, đưa tay cố ý ngăn lại một người khác đang chuẩn bị điền cái tên "Ryu Minseok - Lớp 11/2" vào sổ vi phạm. Giọng cậu ta vang lên nhẹ tênh: "Người này cho qua", nhưng lại rất có sức nặng gây chấn động trong lòng nó.
Sau đó cậu ta kéo người kia đi mất. Đợi đến khi Ryu Minseok tiêu hoá hết những gì đang diễn ra thì ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cao lớn vừa rời khỏi, không hiểu sao lại thấy lòng mình nhộn nhạo hết cả lên.
Kể từ bữa tiệc lần đó, mọi chuyện ở trường dường như thuận lợi hơn dự kiến. Jeong Jihoon không đến tìm nó nữa, Kim Hyun Woo lại càng không. Ryu Minseok đơn thuần trải qua những ngày tháng bình yên, hạnh phúc đến nỗi có thể vừa đi vừa đọc một bài nhạc rap đang hot dạo gần đây mà không bị vấp.
Cho đến một lần quay trở về lớp học trong tiết thể chất và tình cờ nhìn thấy cảnh Lee Minhyeong đang lén đặt một hộp sữa dâu vào trong hộc bàn của nó, nó mới thật sự chấn động, bao nhiêu biểu cảm hoảng sợ đều chân thật viết hết lên mặt.
"Người xấu" bị bắt gặp cảnh lén lút mờ ám thì bối rối đứng đờ người ra vài phút, rồi đột nhiên lấy hết dũng khí đi đến cạnh nó, đường đường chính chính mà nhét hộp sữa dâu vào tay nó: "Tặng cậu". Vẫn là một câu cụt ngủn như thường lệ xen lẫn chút ngượng ngùng, sau đó vội vàng rời đi.
Sự việc bắt quả tang chính thức khiến Ryu Minseok có cái nhìn khác về "người xấu", à không, Ryu Minseok cảm thấy cậu không xấu xa như ban đầu nữa, Lee Minhyeong chủ động đến gần nó nhiều hơn và đối xử với nó rất dịu dàng.
Ryu Minseok ngây thơ thật, nhưng không đến mức không nhận ra những cảm xúc khác lạ của mình khi đối mặt với Lee Minhyeong. Chỉ là nó không đủ can đảm để có thể tự vấn bản thân mình một cách kỹ lưỡng xem đây rốt cuộc là tình cảm gì.
Lần mất điện thoại đã thành công nâng điểm của Lee Minhyeong trong lòng nó, lúc cậu khẽ chạm tay vào mặt nó bảo mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, Ryu Minseok nhìn thấy trong đôi con ngươi đen láy của cậu phản chiếu hình ảnh của nó, chỉ một mình nó, rõ nét và là duy nhất, khiến nó như bị thôi miên mà không ngăn nổi trái tim đang đập điên cuồng vì rung động.
Ryu Minseok biết mình thích người này rồi, vì ngoài sự lo lắng vốn có dành cho anh Sanghyeok, không ai lại cất công lo lắng thêm cho sự an toàn của một kẻ mà mình không có chút thiện cảm nào như vậy cả.
Vì thế nên khi bắt gặp dáng vẻ khập khiễng của cậu, nó đã chủ động chạy đến. Lee Minhyeong thấy nó đến thì như bắt được vàng, dứt khoát chiếm hời mà đưa tay choàng qua, như nửa ôm nửa tựa để nó dìu đi.
Mập mờ là giai đoạn không thể thiếu cho bất kì sự khởi đầu của một mối quan hệ nào, Lee Minhyeong và Ryu Minseok cứ như vậy mà mập mờ với nhau trong suốt gần một tháng sau đó, cuối cùng người mất kiên nhẫn trước là Ryu Minseok, vì Lee Minhyeong được người khác tỏ tình.
Đó là hoa khôi khối bọn họ, nghe bảo đã thích Lee Minhyeong từ lâu rồi nhưng nay mới dám công khai bày tỏ.
Ryu Minseok nhìn đám đông đang chen nhau để xem kịch vui trước mặt, Lee Minhyeong là nhân vật chính trong câu chuyện này, đứng đối diện cậu là nữ sinh xinh đẹp với hộp socola và một bó hoa hồng trên tay. Ryu Minseok bất an chen vào đám người, đứng ở góc đối diện Lee Minhyeong, mím môi nhìn cậu. Thấy Lee Minhyeong lưỡng lự giữa việc nhận lấy và từ chối, trong lòng Ryu Minseok thoáng thất vọng, nó xoay người rời đi.
Lee Minhyeong vốn là người khá là tinh tế trong việc đối nhân xử thế, nên cậu đang suy nghĩ xem có cách nào từ chối mà không khiến đối phương quá xấu hổ hay không. Nhưng không ngờ vẻ do dự của mình dường như lại khiến Ryu Minseok phật ý, cậu bỏ đi trông rất giận dỗi.
Tiếng cảnh báo không ngừng vang lên trong đầu, thế là bao nhiêu suy xét bị ném đến xó xỉnh nào đó, Lee Minhyeong nói từ chối với nữ sinh rồi toang chạy theo bóng dáng Ryu Minseok.
Ryu Minseok đi rất vội, lúc sau gần như là đang chạy trốn. Lee Minhyeong vất vả lắm mới đuổi kịp, vươn tay bắt được cánh tay nhỏ bé kia và kéo nó quay lại nhìn mình.
Khi đối mặt với một đôi mắt đỏ hoe, Lee Minhyeong bối rối đến độ luống cuống tay chân. Ryu Minseok trông thấy cậu thì không nén nổi tủi thân mà bật khóc.
Tiếng khóc của nó dần lớn hơn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Lee Minhyeong sợ nó bị người khác nhìn sẽ thấy xấu hổ mà khóc dữ thêm nên nắm lấy tay nó dẫn đến dãy phòng học phía sau, nơi có ít người qua lại hơn.
Ryu Minseok để mặc cậu kéo đi, tay còn lại không ngừng dùng tay áo đồng phục lau khoé mắt.
Cho đến khi rơi vào một cái ôm ấm áp, chút bình tĩnh khó khăn lắm mới tích góp được lại lần nữa không cánh mà bay, nó bắt đầu sụt sùi trong nước mắt.
"Lee Minhyeong, buông tôi ra đi, không thích tôi thì đừng có ôm tôi"
"Ai bảo không thích cậu? Tôi thích cậu phát điên lên được"
"Thế sao cậu không nói?"
"Tôi... tôi sợ nói ra sẽ làm cậu sợ mà chạy mất"
"..."
Lee Minhyeong buông nó ra, nhìn Ryu Minseok đang ấm ức bằng ánh mắt đầy dịu dàng, vươn tay lau nước mắt cho nó.
"Chuyện lúc nãy cậu cũng đừng hiểu lầm, tôi từ chối người ta rồi"
"..."
"Minseok này, tôi thích cậu lắm, làm bạn trai tôi nhé?"
Ryu Minseok vẫn đang tức giận vì biểu hiện không dứt khoát của Lee Minhyeong ban nãy, vì vậy nên mới lỡ miệng thốt ra những tâm tư sâu kín trong lòng, thực chất nó chưa từng chuẩn bị cho việc nhận được lời tỏ tình của Lee Minhyeong. Chuyện xảy đến quá đột ngột khiến nó nhất thời ngại ngùng không giấu nổi, cũng quên cả khóc. Nó đưa hai tay lên che mặt hòng nguỵ trang đi gương mặt đỏ ửng của mình, được một lúc giọng nói non nớt pha lẫn chút nghẹt mũi vì khóc vang lên.
"Tớ đồng ý"
Người tỏ tình trông thấy biểu cảm e thẹn của người được tỏ tình, trái tim đang lo lắng thoáng cái trở nên mềm xèo. Sau đó lại nhận được thêm đáp án mà mình ngày đêm mong ngóng, người tỏ tình vui đến nổi bật cười thành tiếng, một lần nữa ôm đối phương vào lòng.
"Bạn trai ơi, đáng yêu quá"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro