18. Valentine

Lee Sanghyeok đã từng nghĩ cuộc sống này phiền phức đến mức nhàm chán, nhưng đó chỉ là khi Jeong Jihoon chưa đến bên cạnh anh. Kể từ giây phút cậu bước vào cuộc sống của anh với tư cách là bạn trai, dùng sự chân thành để vun vén cho mối tình đầu ngây ngô của cả hai, anh mới biết được rằng chỉ cần có người thương đồng hành cùng mình, thế gian tẻ nhạt cũng trở nên đầy ắp sắc màu.

Ở bên cạnh Jeong Jihoon chưa lâu nhưng Lee Sanghyeok phát hiện ra cảm xúc của mình có thể thay đổi và biến hoá đa dạng đến nỗi bằng với mười tám năm qua gộp lại. Vui buồn, giận hờn,... mọi thứ đều xoay quanh Jeong Jihoon. Nhưng trên tất cả vẫn là sự hạnh phúc khi được Jeong Jihoon trân trọng và nâng niu, hoá ra người mạnh mẽ khi gặp đúng người cũng không cần phải kiên cường nhiều đến thế.

Valentine đầu tiên sau khi trở thành người yêu, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cãi nhau chỉ vì mãi mà không thống nhất được những gì sẽ làm.

"Dành trọn một ngày cho em đi mà anhhh"

"Không được, ngày gì thì anh cũng phải ôn tập, không còn nhiều thời gian nữa là thi đại học rồi"

Hai người cứ thế giằng co hồi lâu, cuối cùng thì Jeong Jihoon đành phải xuống nước trước. Dù bọn họ có cãi nhau hay giận dỗi, Jeong Jihoon luôn là người nhường nhịn. Cách yêu của cậu mạnh mẽ và dứt khoát hơn anh nhiều, Jeong Jihoon luôn chủ động trong mối quan hệ này và việc cậu giỏi nhất chính là nuông chiều anh.

Lee Sanghyeok cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, dù sao thì đây cũng là Valentine đầu tiên bên nhau. Thế là mỗi người nhường đối phương một chút, cả hai quyết định kết hợp học đi đôi với hẹn hò, biến thư viện thành địa điểm lý tưởng cho cặp đôi.

Sáng hôm đó Jeong Jihoon lại dậy sớm chạy đến thư viện giữ chỗ cho hai người, biết làm sao được khi mà anh người yêu bé nhỏ của cậu dù đang trải qua khoảng thời gian yêu đương cuồng nhiệt nhưng vẫn luôn trung thành chừa một ngăn trong tim cho sự nghiệp học hành. Đối với Lee Sanghyeok mà nói thì dù trời có sập xuống thì anh vẫn phải giải đề, nhất định phải vào được đại học, Jeong Jihoon hiểu rõ điều này.

Lee Sanghyeok đến nơi thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đang gục đầu xuống bàn để ngủ, bên cạnh cậu để sẵn một phần đồ ăn sáng mà anh thích.

Nắng ban mai len lỏi tìm đến qua ô cửa sổ, bao phủ lên người Jeong Jihoon, khiến cho bóng lưng vốn đã rất gây thương nhớ của cậu càng phát huy thêm sự cuốn hút của mình, tim Lee Sanghyeok xao xuyến hẫng mất một nhịp, anh cố gắng nhịn xuống ý định đang như ngựa thoát cương, để không chạy đến ôm chầm lấy ai đó.

Anh ngồi cặm cụi giải đề, thi thoảng sẽ cau mày vì gặp một bài toán hóc búa. Jeong Jihoon ở bên cạnh anh thấy vậy thì sẽ cố ý dùng ngón trỏ chọt chọt vào má của anh, giọng điệu mè nheo trêu chọc.

"Người đẹp đừng căng thẳng như thế, em sợ lắm~"

Người đang rất tập trung lại bị câu nói và động tác của cậu làm cho giật mình, chỉ khi quay sang nhìn thấy nụ cười tinh nghịch quen thuộc, Lee Sanghyeok mới biết là cậu đang muốn pha trò giúp anh vui, khóe môi anh cũng không tự chủ được cong lên, nhưng lại hắng giọng mắng yêu.

"Jihoon tránh ra đi, đừng phiền anh"

Jeong Jihoon dỗ được người rồi thì thỏa mãn tiếp tục chơi game trên điện thoại.

Lee Sanghyeok lại miệt mài học tập, cứ thế một tiếng nữa trôi qua. Bỗng ai đó chồm người qua khiến khoảng cách giữa bọn họ gần như bằng không, cậu nhẹ nhàng nhét cho anh bên còn lại của tai nghe, lời bài hát Unconditionally vang lên bên tai anh, tha thiết và mãnh liệt.

"Unconditional, unconditionally
I will love you unconditionally
There is no fear now
Let go and just be free
I will love you unconditionally"

Jeong Jihoon nhìn anh, mắt lấp lánh đong đầy ý cười, khẽ mấp máy môi không thành tiếng. Lee Sanghyeok như bị điểm huyệt mà đờ người ra, đọc được khẩu hình, bất giác rung động miên man.

Đây là tiếng lòng của em đó!

*****

Bọn họ dành một buổi sáng ở thư viện, sau đó Jeong Jihoon thích thú kéo Lee Sanghyeok đi tận hưởng thời gian riêng của hai người.

Cho đến tận tối Lee Sanghyeok mới cùng Jeong Jihoon ngồi xe của bác Kang mà về đến đầu hẻm. Anh ôm một bó hồng to tướng về nhà, nâng niu trong tay, hiếm khi vừa đi vừa khe khẽ ngân nga câu hát như thế này.

Lúc nhìn thấy một bó hoa to chẳng kém được đặt ở góc khuất sau cái tủ gỗ cũ kĩ, tâm trạng đang lâng lâng của Lee Sanghyeok như bị dội một gáo nước lạnh.

Mẹ của anh hình như đang yêu đương. Điều này khiến anh cảm thấy rất lạ, lại rất mâu thuẫn. Với tư cách là đứa con trai duy nhất của bà, anh nên cảm thấy vui mừng vì sau bao nhiêu năm tất tả ngược xuôi lo cho anh, giờ đây bà có thể tìm được bến đỗ của riêng mình. Chỉ là, một nửa khác trong anh lại lo lắng, sợ rằng bà sẽ một lần nữa nhận lấy tổn thương.

*****

Trong lòng Lee Sanghyeok có rất nhiều câu hỏi, nhận thấy được tâm trạng muốn hỏi lại thôi của anh trong suốt mấy ngày sau đó, bà ấy quyết định cho anh câu trả lời.

Đáp án mà mẹ của Lee Sanghyeok đưa ra khiến anh thật sự hoang mang, như đi vào một con đường hầm tăm tối vòng vèo, anh mò mẫm mãi mà chẳng biết ngã rẽ phía trước có đúng hướng hay không.

Liệu mẹ của anh có biết bà cũng đang tự đưa mình vào một con đường quanh co chẳng biết điểm dừng chân không? Lee Sanghyeok thầm nghĩ, ai cũng có thể, nhưng sao đối tượng hẹn hò của bà cứ nhất quyết lại là người bố đã bỏ rơi hai mẹ con bọn họ suốt bao nhiêu năm.

Lee Sanghyeok không đồng ý, anh thầm nghĩ, chẳng phải bà luôn bảo đó là người đàn ông tồi tệ hay sao, cớ gì bây giờ lại đâm đầu vào ông ta một lần nữa?

Việc này khiến cho hai mẹ con bọn họ chiến tranh lạnh trong một thời gian đủ lâu.

Cho đến một lần Lee Sanghyeok vô tình nhìn thấy quyển sổ chi tiêu của mẹ mình, trong đó chi chít những khoản chi. Tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt, tiền mặt bằng,... và cả tiền học phí dự trù cho bốn năm đại học của anh nữa. Quả thật đó là một con số khổng lồ và nó đè nặng lên đôi vai của bà ấy. Con số vô tri vô giác nhưng dường như biết nói, nó nói văng vẳng bên tai Lee Sanghyeok rằng người mẹ đã vất vả bao nhiêu năm qua của anh đã đến lúc được san sẻ gánh nặng rồi, anh không thể cứ ích kỷ như thế.

Lee Sanghyeok nhìn quyển sổ trong tay, lặng thinh không phản ứng gì, nhưng trong lòng anh đã có sẵn câu trả lời.

Sang ngày hôm sau, Lee Sanghyeok cùng mẹ mình nói chuyện một cách nghiêm túc về tương lai. Bà thú nhận với anh rằng bà vẫn còn vương vấn hình bóng người đàn ông đó, mong rằng anh hãy giống như bà, bao dung mà chấp nhận đối phương.

Thực tế thì Lee Sanghyeok không có quyền phản đối, cũng không có tư cách phản đối, chỉ là, anh không thể ngay lập tức mà quen với một người bố có tiền bỗng từ đâu xuất hiện, anh cần có thời gian.

Mẹ anh an ủi, bảo không sao cả, cứ từ từ gặp mặt rồi dần làm quen, dù gì thì đó là bố của anh, máu mủ tình thâm sẽ giúp anh xoá bỏ khoảng cách mười tám năm không liên hệ sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro